CHAP 3: TIỂU THẦN CÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa, JungKook sau khi kết thúc buổi cầu nguyện với ông thì lại lẻn vào rừng. Đã hai ngày rồi, vì lễ hội tẩy trần cho làng nó cùng ông bận bịu đến nỗi chẳng có thời gian để ngủ nữa đến là chăm sóc ba chú khuyển. JungKook nhanh chân chạy đến cái hang trên tay còn cầm theo mấy miếng đậu hủ nhân thịt, nhưng đến khi nó đến cái hang thì chẳng thấy bóng dáng của mấy chú khuyển đâu cả. JungKook lo lắng cất tiếng gọi.

"SHOOKA"

"HOBI"

"CHIMCHIM"

Nó hét lớn, âm thanh vang vọng khắp khu rừng rồi tắt hẳn.

JungKook vừa lo lắng vừa mệt mỏi, có thể ba chú khuyển đã lang thang đâu đó chơi rồi, nghĩ thế nó liền quyết định để lại vài miếng đậu hủ phòng ngừa bọn nó đi chơi về sẽ có miếng ăn, dù gì cũng bỏ mặt hai ngày rồi. JungKook đứng trước cửa hang một lúc rồi quyết định về làng, nó buồn ngủ muốn chết rồi.

.

.

.

"Có chuyện lạ quá"

JungKook vừa đi vừa ngẫm nghĩ, khu rừng hôm nay có điều khác lạ. Nó đã cảm nhận được từ lúc ôm đậu hủ chạy vào đây nhưng vì lo cho lũ khuyển nên cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý giờ phát hiện thì đã muộn rồi.

JungKook dừng chân lại khi trước mặt nó là màn sương trắng, nó nhớ rõ đường về làng nhưng không biết vì nguyên nhân nào nó cảm giác như nó vừa đi một vòng khu vực này. Trẻ con với tâm tính tò mò luôn lớn hơn nỗi niềm sợ hãi, hơn nữa từ nhỏ JungKook đã là đứa nhóc gan dạ nó chẳng hề sợ chỉ nghiêm mặt rồi nhắm mắt lại rồi bước về phía màn sương trắng đang dần lan rộng tại khoản tối trong khu rừng, nếu tầm mắt đã trở thành điểm mù thế thì nó sẽ dùng thính giác để xác định hướng đi.

Đi xuyên qua biển sương mù được một lúc, JungKook dừng lại khi cảm giác được tiếng nước suối đang chảy róc rách, nó mở mắt và ngạc nhiên khi trước mắt nó là những hàng cổng Điểu cư son đỏ được xếp thành hàng dài đều nhau trên những thềm đá rêu cao ngất. Sau đó, như có điều gì thôi thúc đôi mắt của JungKook dần dần nhạt và mất đi tiêu cự, nó bước lên những bậc thềm đá trải đầy rêu phong băng qua những hàng cổng Điểu cư cao hùng vĩ trong vô thức.

"Cậu là ai thế ?"

Đột nhiên có một giọng nói trầm và lạnh lẽo đánh tan bầu không khí yên tĩnh đánh thức tiềm thức của JungKook.

"Cậu không thuộc về nơi này. Trở về đi"

JungKook ngước đôi mắt mệt mỏi hướng về phía tiếng nói vọng từ trên cao, linh lực của một đứa bé 10 tuổi vẫn còn yếu ớt so với sức mạnh ở nơi xa lạ này. Trên đỉnh của một chiếc cổng Điểu cư phía xa, có một cậu bé trai đầu buộc dây kết Kumihimo màu đỏ, khoác trên người chiếc áo Kimoto trắng tinh họa tiết vô cùng tinh xảo, tay áo rộng dài thêu tường vân màu xanh nhạt, bên dưới Hakama màu đen rộng dài, điểm xuyến các hoa văn xa lạ màu vàng, chân mang guốc mộc.

"Uhm ?"

JungKook dụi mắt nó vẫn còn bị lớp sương khống chế thần trí, nó máy móc hướng cái nhìn về đứa trẻ phía trên kia.

"Không nghe rõ hay sao? Nếu không muốn chết thì trở về đi, con người không nên biết đến nơi này"

Nói rồi cậu trai đó từ nóc Điểu cư thả mình về hướng JungKook một cách nhẹ nhàng hệt như chim hạc. JungKook đột nhiên mở to mắt, đối diện nó là một vẻ đẹp không thực, từng đường từng nét mi mục như họa sắc sảo rõ ràng, người đối diện có một làn da trắng như ngọc, tóc đen dài, môi hồng nhạt, phía đuôi mắt phượng điểm khuyết vết son đỏ ao như máu, đặc biệt nhất là đôi mắt một đôi mắt xanh biếc trong vắt như bầu trời ban trưa.

"...."

"Này không hiểu tôi nói gì sao?"

"Anh là ai ?"

Sau một hồi im lặng JungKook thốt lên một cách ngốc nghếch khiến ai đó bật cười hồi lâu. Nó càng nghệch mặt thì thấy cười đó cứ cười mãi không ngừng.

"Ya!!!"

JungKook tính tình được cho là rất hiếm bực bội vậy mà hiện nay lại không vui, lòng nhìn người cười đó mà rộn ràng đến lạ.

"Haha... Tự tiện đặt chân đến nơi này còn dám hỏi ta là ai sao?"

Người đó vừa cười vừa bước đến tay cầm quạt gõ vào trán JungKook, hàng mi đen dài cong hệt như cánh bướm đêm đẹp vô cùng.

JungKook ôm trán, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám làm đau bé đau. Đã vậy thân thể còn đang kiệt sức lực, bé chỉ có thể mở to đôi mắt trừng kẻ đối diện làm ai kia bị dọa hết hồn.

"Hừ...Ta là ...Thần ...Cáo."

"..."

"Anh đừng có xạo nhé. Nếu anh là Thần Cáo chắc tôi là Cáo Thần rồi"

Bé JungKook cười haha trêu chọc ngay cả khi thấy biểu cảm trên mặt người nọ dần đen, đang định lên tiếng chọc ghẹo tiếp thì bất chợt không gian xung quanh trở nên tối om, không còn tươi sáng, trên đỉnh các cổng Điểu cư dần xuất hiện sương mù ảm đạm, lồng đèn giấy đỏ thẳm lơ lững giữa không trung phát sáng mờ ảo.

"Đi thôi, ta dẫn cậu ra ngoài"

"A"

Thấy vậy người con trai kia vội cầm tay bé chạy về hướng ngược lại. Nể tình bé pháp sư gà mờ mặt đáng yêu này bổn thiếu gia đại nhân đại lượng tha cho một con đường sống đổi lại là người khác chắc chắn cậu sẽ làm thịt ngay tức khắc.

Còn JungKook chưa kịp ú ớ gì đã bị người ta nắm tay chạy đi, đã thế còn ngoan ngoãn cho người ta kéo. Chạy một nửa đường thì bé JungKook bắt đầu chóng mặt.

"Mình...mình chạy không nổi nữa" JungKook ôm đầu

"Nhân loại .. ngươi quá yếu"

Người kia dừng lại, gằn giọng không vui. Nhưng khi thấy bộ dáng của tiểu pháp sư hiện tại cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Lên đây.. ta cõng ngươi"

"Ưm" JungKook mặt mũi tèm lem bò lên tấm lưng người xa lạ.

.

.

.

Không khí xung quang càng càng ẩm và lạnh hơn. JungKook nhíu mày dụi mặt vào tấm lưng phía trước, bé thậm chí không còn sức lực mở mắt, tay nhỏ nắm chặt hơn vạt áo người kia,

Khó chịu ... khó chịu ... hiện giờ JungKook chỉ muốn ra khỏi nơi này.

Cảm nhận được sự khó chịu của JungKook, Tiểu thần cáo an ủi nói rằng sắp đến rồi, vì để tránh tai mắt của người trong tộc, nó cõng JungKook đi một con đường khác.

"Cậu tên gì ?". Để JungKook bớt căng thẳng, quên đi sự khó chịu đang hành hạ, Tiểu thần cáo cất lời

"Em .. tên JungKook, là Jeon JungKook". JungKook mệt mỏi đáp, gò má bé nhỏ áp vào tấm lưng vững chãi.

"Ừm"

"Còn anh ?"

"Ta là ... Kim TaeHyung". Cân nhắc vài giây Tiểu thần cáo lên tiếng.

"TaeHyung..."

Sau đó là bóng đêm vô tận

.

.

.

"Đỡ hơn chưa ?"

Mơ màng mở mắt, ngước lên là TaeHyung đang ngồi bên cạnh cậu. JungKook nhẹ chuyển đầu nhìn xung quanh.. Lại là một nơi xa lạ khác.

"Đây là đâu thế ?"

"Chỗ này là nơi của Thần Mộc cư ngụ. Thấy cậu yếu quá, nên đưa cậu đến đây".

TaeHyung bế JungKook trên tay rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. JungKook nghiêng đầu nhìn cây tử đằng vô cùng hùng vĩ trước mắt, xung quanh mảnh rừng đen tối vậy mà nó là trong sáng như thế, mang đến cho người đứng gần cảm giác dễ chịu.

"Thần Mộc rất linh thiêng, sức mạnh của nó có thể chữa lành, nuôi dưỡng tâm hồn đang tổn thương, cứu vớt các sinh linh gần kề cái chết. Nhưng mà, không phải ai cũng có phần phước ấy, Thần Mộc lựa chọn người nó cứu. Cậu là một người tốt"

JungKook nghe vậy mỉm cười nhẹ nhàng, cậu nhìn Thần Mộc nói lời cảm ơn

TaeHyung bế cậu cuối nhẹ người cảm tạ Thần Mộc để thể hiện sự tôn trọng và biết ơn.

Xào xạc .... gió thổi làm vài cành tử đằng lung lay đáp lời cả hai.

.

.

"Em có thể đi được rồi, anh để em xuống đi" Phá tan sự yên lặng, JungKook ngượng ngùng lên tiếng, lúc trước để người ta bế vì mình còn yếu giờ khỏe rồi vẫn còn được bế. Thật ngại ///V///

"Không được. Vẫn là để tôi bế đi, quanh đây là yêu thần lẫn lộn, không thể để lại mùi con người ở đây. Nếu không sẽ loạn"

"Dạ.." Người ta đã nói thế thì cậu còn làm mặc cả làm gì, cũng đã lâu rồi không có ai bế mình như thế. JungKook im lặng, cứ như vậy tựa đầu vào ngực TaeHyung nghe tiếng tim ấy đang đập chậm rãi và bình yên cho đến khi khung cảnh xung quanh dần trở nên quen thuộc.

Ra khỏi rừng cấm. Đến nhà rồi.

Nhưng không nỡ...

"Đến đây thôi, tôi không thế đi xa hơn nữa. Từ chỗ này cậu cứ đi thẳng là sẽ đến làng" TaeHyung nhẹ nhàng đặt JungKook xuống nói rồi, nâng tay lên ngọn lửa màu nửa vàng nửa tím yêu dị xuất hiện.

"Cậu an tâm, khi cậu đến làng nó sẽ tự động tiêu tán, có nó đi cùng không dã thú, yêu quái nào tiếp cận cậu đâu" nói là thả cầu lửa lững lờ bay đến cạnh JungKook, nó lượn lờ quanh vai cậu ở một khoảnh cách an toàn.

"Wow ... anh là thần thật sao ?" JungKook ngạc nhiên nhìn ngọn lửa rực cháy.

"Hừ.." Nghe vậy TaeHyung nhếch mép, chưa kịp nói gì thì đã bị ôm chầm. JungKook hạnh phúc ôm lấy eo TaeHyung tâm trạng vui mừng.

Nó.Tìm.Được.Thần.Cáo.Của.Mình.Rồi.

Còn chàng Cáo thì đưa mắt nhìn cái cục nhỏ xíu đầu xù kia đang không ngừng cọ cọ trong ngực mình, là một tiểu pháp sư bản lĩnh gà mờ, dám xâm nhập vào lãnh địa của Thần.

Trong đầu là muôn nghìn vạn trạng câu hỏi không tên xuất hiện nhưng lại không thể át nổi cảm giác kì lạ và quá đỗi bình yên này của hiện tại, bàn tay trắng nõn lạnh hơn băng tuyết vươn lên dịu dàng xoa mái tóc đen bóng của đối phương, cằm nhẹ đặt lên đỉnh đầu đen bóng thơm thơm của người nhỏ hơn mình.

Được một lúc sau JungKook hơi ngưỡng mặt lên. Lồng ngực cậu trai đối diện như có một cái gì bóp nghẹn khi nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, có cái gì đó như vỡ òa, cảm giác này giống hệt như bản thân đã đợi được điều mà mình vẫn luôn tìm kiếm..từ rất lâu, thâm tâm lâu ngày trống rỗng bỗng dưng được lấp đầy.

Rồi giọng nói vui mừng như chuông bạc ngân vang

"Anh là Thần Cáo của em nhé ?"

Thiếu niên thần cáo đáp lại, giọng run run, như thủ thỉ.

"Được"

Đi vài bước, JungKook tiếc nuối quay lại nhìn thân ảnh ấy vẫn còn tại bên rừng cấm.

Đó là khoảnh khắc cậu không bao giờ được, người con trai ấy khoác trên người bộ kimono trắng tinh, sạch sẽ, ánh mắt xanh biếc ấy đã không còn vẻ lạnh lùng như ban đầu, anh đứng đó - giữa cánh rừng hùng vĩ bạc ngàng trong đêm tối, dõi theo bước chân của cậu.

Kiềm lòng không đậu. JungKook không muốn mối quan hệ này chỉ đến đây, chỉ như vậy mà kết thúc. Cậu muốn gặp lại anh.

"Chúng ta thường xuyên gặp nhau được không anh"

Người ấy nghe vậy mỉm cười nhìn cậu đưa ra hứa hẹn đầu tiên dưới tư cách là Thần

"Được, ta sẽ tìm em"

Hai người con trai. Một là Thần Cáo. Một là Pháp sư. Bánh xe số phận bắt đầu xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro