CHAP 4: PHÁP SƯ & THẦN CÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đào đua nở khắp chốn, ngôi làng nhỏ tầm thường giờ đây như được khoác thêm lớp áo mới khắp nơi như ngập  trong sắc hồng dịu ngọt bởi những rặng hoa đào nối tiếp nhau. Trong một góc của rừng đào, có hai thân ảnh đang tựa vào nhau mà ngủ, hình ảnh đẹp ẩn hiện mà ảo diệu. Thiếu niên với mái tóc đen như mực nhạt ôm lấy một mỹ thiếu niên khác với mái tóc đen tuyền như bóng đêm thăm thẳm vào lòng, ống tay áo rộng thùng thình bao bọc lấy thân ảnh bé nhỏ là yêu thương che chở, là bảo bọc, là trân trọng, là nâng niu.

TaeHyung đột nhiên hé mắt, một tay lần nữa đan chặt hơn thân ảnh nhỏ nhắn đang rút sâu vào lòng mình, một tay xoa xoa mái tóc mềm thơm tho, nhìn nhánh tử đằng nhỏ nhắn nhẹ nhàng tỏa ánh sáng dịu dàng.

"JungKook có mệt lắm không?"

TaeHyung nhẹ nhàng hỏi, từ khi ông nội của JungKook mất, cậu càng trở nên bận rộn với những công việc của ngôi đền, tham chính vào những vụ trừ tà nguy hiểm. Đứa trẻ nhỏ bé năm nào nay đã trở thành thiếu niên pháp sư xinh đẹp và mạnh mẽ được người người tôn kính.

"Ưm..."

JungKook duỗi người, ngáp một cái đáng yêu như chú mèo con, mắt hiếp lại rồi dụi dụi mặt mình vào một bên cổ gặm gặm TaeHyung vòng tay ôm lấy eo anh cất giọng lười biếng, cậu vương tay gỡ xuống chiếc mặt nạ hình dạng yêu hồ, phía sau lớp mặt nạ là gương mặt quen thuộc của người cậu yêu.

"TaeHyung ..... Em thật mệt"

TaeHyung mỉm cười, thơm nhẹ lên mái tóc của người thương lười biếng. 

Anh rút từ tay áo Kimono một chiếc sáo nhỏ thon dài bằng bạch ngọc trắng tinh. JungKook vì là pháp sư nên mỗi khi vận dụng linh lực đều sẽ tổn hao lượng lớn sức mạnh tinh thần, cách nhanh nhất để chữa trị chính là tiếng sáo của TaeHyung, tiếng sáo hòa quyện với sức mạnh của Thần Mộc trong rừng thẳm. Nhưng điều này chỉ là thi thoảng.

Năng lực của TaeHyung mạnh đến nổi không những chữa lành cho JungKook còn có tác động đến những vật khác - bởi lẽ đó là lời chúc phúc của Thần đối với vạn vật sinh linh đang tại thế, là Thần đang ban phúc cho tất cả chúng sinh. Vì rậy rừng đào nơi này, cỏ cây bỗng chốc đâm chồi nẩy lộc, những án hoa  càng nở đẹp hơn, đua sắc ngọt ngào, gió xuân thổi về mát rượi dễ chịu, gió ôm trọn những cánh hoa hồng nhạt tỏa đi khắp mọi nơi trong ngôi làng. 

Hiện nay, không chỉ riêng JungKook đương nhiều còn có rất pháp sư đồng đạo khác cùng thời nhưng duy có cậu được biết đến là pháp sư sở hữu nguồn linh lực mạnh nhất. Người ta ngưỡng mộ, ca tụng cậu hết lời vì những điều vĩ đại cậu làm cho dân chúng. 

Tuy nhiên, không ai biết được rằng nguồn gốc linh lực của cậu một phần là vì có TaeHyung mà mạnh mẽ hơn, có đôi khi cậu hỏi anh rằng như thế có thiệt thòi quá cho anh hay không, và TaeHyung chỉ cười rồi nói rằng anh đến bên cạnh cậu là để yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ cậu những chuyện khác anh không muốn quan tâm. 

Nghe như thế JungKook chỉ ôm anh vào lòng thật chặt, cậu trân trọng anh, trân trọng mối quan hệ này, JungKook biết mình đã may mắn như thế nào kiếp này mới có thể gặp được anh. 

Cho dù là kẻ có năng lực đi chăng nữa, nhưng không có cơ duyên suốt đời suốt kiếp cũng chẳng gặp được Thần Cáo, còn riêng TaeHyung ngoài JungKook anh chẳng muốn ai thấy mình vì đơn giản những kẻ đó không xứng đáng.

.

.

.

Đã một tháng kể từ khi TaeHyung ở cạnh JungKook, anh đã không trở về lãnh địa, điều này khiến cha anh là Lão Thần Cáo lo lắng. Lão biết, kể từ ngày TaeHyung gặp cậu bé pháp sư kia liền biến từ một đứa trẻ tính cách khép kín, lạnh lùng trở nên thay đổi, nhưng lão vẫn không hài lòng việc anh cứ ở cùng đứa trẻ con người đó. Đó là pháp sư, chỉ có thể cứu nhân độ thế không thể yêu đương cùng người khác nếu không sẽ bị trời phạt.

Hơn nữa, với lão con người là sinh vật nhỏ bé, thấp hèn và ngu dốt không bao giờ có đủ tư cách để đứng cạnh thần linh, cho dù đó là Pháp sư - người đại diện cho trời hành pháp. Mối quan hệ giữa Pháp sư và Thần đều đại diện cho trời, quyền lợi ngang nhau. Từ xưa đến nay cả hai đã không nể mặt nhau, nước sông không phạm nước giếng.

"NamJoon, con mau gọi TaeHyung về đây"

Nhìn đứa con cả của mình lên tiếng nói. Lão vừa nãy ra một ý tưởng.

.

.

.
Tối đó...


Kim NamJoon anh trai của TaeHyung khoát lên mình bộ Kimono xanh nhạt bình dị bước từng bước vào làng, đôi mắt không ngừng láo lia với những thứ màu sắc và hương vị khác nhau tỏa ra từ các sạp hàng hóa, thức ăn hai bên đường. 

Anh vừa đi, trên môi kèm theo nụ cười thân thiện mà không hề hay biết rằng người dân trong làng nếu không do nghĩ rằng anh là một cậu thanh niên đẹp trai thì đã nhào vào đánh một trận vì nghi ngờ anh là yêu quái rồi, một phần nữa vì họ tin sẽ không có tên yêu quái chán sống nào cả gan dám bước vào ngôi làng của pháp sư JungKook đâu.

Sau khi qua khỏi khu chợ, NamJoon trầm ngâm khi đứng trước thềm đá của ngọn núi dẫn đến ngôi đền. Anh nhíu mày khi nhận ra bức tường kết giới này, nó mạnh mẽ và vững chắc để có thể ngăn cách yêu quái thậm chí là Thần linh như anh.

Rồi bức tường vô hình kia thưa dần, tạo thành một khoảnh vừa người trước mặt. NamJoon giật mình, anh ngẩn đầu nhìn lên chợt bắt gặp hình ảnh khiến anh suốt đời chẳng dám quên. Ánh trăng bạc soi rọi đến người con trai được chiếc Kinomo thanh thuần bao lấy, gương mặt thanh tú xinh đẹp, da trắng như ngọc, đôi mắt to tròn đen láy sâu hút hơn cả bầu trời đêm đang bao trùm nơi đây. Đó là Jeon JungKook, vóc người cậu nhỏ bé khi đứng dưới chiếc cổng Điểu cư sơn đỏ to lớn, từ bậc thềm trên cao điềm tĩnh nhìn về phía anh bằng ánh mắt đầy ngạo nghễ.

Anh bỗng nghĩ đến lão cha già ở nhà rồi thở dài tự nhủ với bản thân mình.

Cha già à, cha gặp phải khắc tinh rồi.

.

.

.

"TaeHyung à"

NamJoon lên tiếng gọi khi thấy em mình bước ra từ chính điện ngôi đền, trên tay là chiếc áo choàng màu đỏ điểm vài lớp lông thỏ tuyết trắng tinh.

"Anh hai"

TaeHyung gật đầu chào anh mình, rồi đi đến bên JungKook khoác áo choàng cho cậu. Điều này khiến NamJoon lộ vẻ không vui, một Thần linh như TaeHyung vì sao lại phải hạ mình phục vụ loài người như thế kia chứ. Nhưng anh nào biết Yêu chiều JungKook chính một niềm vui đặt biệt, chăm sóc bảo vệ cậu chính một dạng hưởng thụ* của TaeHyung. Còn với cá nhân JungKook cậu sẽ luôn ỷ lại và sẽ chỉ nhận sự yêu thương, chăm sóc duy nhất này từ TaeHyung, vì vậy cậu rất thản nhiên chấp nhận sự ân cần từ anh một cách tuyệt đối, vì đó chính một sự thật hiển nhiên đúng như mặt trời thì luôn mọc ở hướng đông vậy.

Nhìn TaeHyung và JungKook khi ở cạnh nhau NamJoon nghĩ mình y hệt kẻ thừa thải. Giữa TaeHyung và JungKook tồn tại thứ tình cảm, sâu đậm như một mối dây liên kết không thể tách rời, không ai, hoặc bất cứ ai có thể xen vào.

Nhưng NamJoon chính là Kim NamJoon. Là một vị Thần Cáo với cái tôi to lớn, 2000 năm chưa từng hạ cánh nơi ai, đơn độc một mình, quyết định bỏ qua màn tình cảm ân ái của thằng út với tên nhóc pháp sư, gậy đánh uyên ương. Anh dõng dạc lên tiếng.

"TaeHyung, cha gọi em về"

"...."

"...."

Nghe thế JungKook hơi rời khỏi lồng ngực TaeHyung, cánh tay cậu ôm anh tăng thêm đạo lực, chóp mũi tròn nhỏ xinh đỏ ửng, đôi mắt to tròn trong suốt ngập nước nhìn vào mắt TaeHyung như muốn nói rằng cậu không muốn anh đi. TaeHyung nhìn thấy người thương bé nhỏ như thế liền đau lòng rồi, tim anh như bị vật nhọn đâm phải vậy, anh liền đưa hai tay lạnh băng của mình áp vào má cậu, đặt lên cái trán bướng bỉnh đáng yêu kia một nụ hôn, anh nói nhỏ nhẹ ngọt ngào.

"Ngoan, anh chỉ đi một chút sẽ quay về với Kookie"

"Hức"

JungKook thực muốn khóc, cậu đã thực sự quen với việc TaeHyung luôn ở bên cạnh mình. Cậu sẽ không chịu được khi anh rời khỏi tầm mắt mình trong vòng vài giây thôi chứ nói chi là bây giờ, không rõ bao lâu anh sẽ quay về bên cậu. JungKook là pháp sư mạnh mẽ, tuy nhiên cũng là con người, là con người nên sự chiếm hữu với tình yêu của cậu dành cho TaeHyung vô cùng là mãnh liệt.

"Anh sẽ về thật sớm, anh cũng sẽ không thể sống nổi nếu không được ở cạnh Kookie"

TaeHyung ôm JungKook vào lòng mà không hề biết ánh mắt lạnh băng của cậu đang nhìn NamJoon hiện giờ, thiết nghĩ, nếu không có anh ở đây cậu có thể một chưởng làm thịt con cáo kia tại chỗ.

Ai có ý nghĩ muốn chia tách TaeHyung khỏi cậu đều là kẻ địch của Jeon JungKook.

.

.

TaeHyung không ngừng hôn và trấn an, dỗ dành người thương bé nhỏ trước mặt anh trai mình. Biết làm sao, với TaeHyung JungKook là đầu quả tim của anh, là nỗi niềm yêu thương không từ ngữ nào tả nổi.

Cả hai đã đánh đổi để có thể được ở cạnh nhau quá nhiều.

JungKook đáng ra có thể trở thành pháp sư cao cấp nhất, nhưng vì TaeHyung, cậu chẳng màn giới luật, cậu chấp nhận từ bỏ tương lai trở thành pháp sư với năng lực cường đại, phụ lòng cả sự mong đợi của người ông quá cố, phụ trời trên cao. Với hy vọng một tương lai có anh và được yêu anh. Bởi lẽ nếu khi trở thành một pháp sư cao cấp phải từ bỏ chấp niệm, tham, sân, si, ái, dục.

Còn TaeHyung đáng ra là một Thần Cáo tự do, mạnh mẽ, một Thần Cáo đức cao vọng trọng được cả cha, anh trai và cả tộc đặt trọn niềm tin. Nhưng vì JungKook, anh chấp nhận đánh đổi phần quyền lực của mình, xa rời tương lai đầy danh vọng mà cha anh sắp đặt để được đứng cạnh bảo vệ và thương yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro