CHAP 5 - NGÂN HỒ SHIRAI & SỰ TRỞ LẠI CỦA THẦN KHUYỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung cùng NamJoon quay về lãnh địa Thần Cáo trong sự tiếp đón vui mừng của trưởng tộc, các bô lão và những tiểu yêu. Vì con trai cục cưng đã quay về nên lão già trưởng tộc vui ra mặt, làm hẳn một buổi tiệc lớn, múa hát tưng bừng còn hơn lễ hội.

TaeHyung trông bộ trang phục Kimono tối màu nhìn sang lão cha già nhà mình đang cười haha khoe với các trưởng lão về mình mà thở dài. Anh ngước lên nhìn ánh trăng to và sáng rực qua kẽ lá, lòng nặng trĩu, xót xa. Anh nhớ JungKook. Không biết giờ này em ấy đang làm gì? Có chịu ăn ngủ đúng giờ hay không, hay là lại bỏ bữa? Trong khi anh đang quây quần với các thành viên trong tộc thì cậu chỉ lủi thủi một mình, đó là một trong những lí do khiến TaeHyung không muốn rời xa cậu dù chỉ một giây.

JungKook, bé con đáng thương của anh. Đợi anh !

TaeHyung lòng không yên khi nghĩ đến bé xinh nhà mình nên chẳng có tâm trạng đâu mà để ý đến mọi thứ xung quanh, thậm chí là cô ả với mái tóc dài màu trắng như tuyết đang bước đến trước mặt anh. Nhận ra TaeHyung đang mất tập trung NamJoon liền giơ tay khéo léo huých nhẹ thằng em mình, anh thừa biết TaeHyung đang nghĩ gì nhưng đây không phải lúc.

(Hình minh họa)

Dù anh hay cha vẫn luôn yêu thương, dung túng TaeHyung nhưng luôn trong mức độ nhất định. Hiện tại, đang là bữa tiệc trước nghìn thành viên trong tộc, mọi thứ phải hoàn hảo không thể để một chút sơ xuất nào làm ảnh hưởng uy danh trưởng tộc của cha.

"Chào anh TaeHyung, em là ShiRai" 

Thiếu nữ kết thúc vũ khúc, bước đến chỗ TaeHyung ngồi hơi nghiêng người cúi chào. Đôi mắt màu vàng hổ phách của hồ li mị hoặc nhìn về phía TaeHyung, giọng nói ngọt ngào như nũng nịu như dụ dỗ, tóc dài mềm mại trắng như mây trời, môi nhỏ chúm chím, ấn kí đỏ rực như lửa giữa trắng càng tôn lên làn da trắng tựa tuyết. Nàng là thiếu nữ xinh đẹp nhất Hồ tộc - Công chúa Ngân Hồ - Shirai.

"Chào cô" 

TaeHyung lịch sự đáp lại bằng chất giọng trầm lạnh lẽo, anh thậm chí không đưa mắt nhìn người trước mặt mình. NamJoon nhìn một màn như vậy, rồi hướng đến thấy sắc mặt lão cha ngồi cạnh càng đen dần liền biết lão mất hứng, lập tức lên tiếng hộ thằng em mình.

"TaeHyung đây là Ngân Hồ ShiRai là con gái hồ tộc từ bé hay sang chơi cùng anh em mình nhớ chứ?"

"....."

Thấy TaeHyung không nói gì, ShiRai  hơi gượng gạo lui về chỗ ngồi của mình nhưng đáy mắt vẫn mang theo tiếc nuối nhìn về phía thân ảnh màu tím kia. Chàng trai đó là người đầu tiên cũng là duy nhất khiến nàng bận lòng, từ 200 năm trước nhìn thấy đã gửi lòng yêu thương.

"TaeHyung, hôm nay cha mời ShiRai đến đây làm để hoàn thành giao ước của ta cùng lão hồ. Con và ShiRai sẽ định khế ước với nhau khi hai con tròn 20 tuổi".

Lão trưởng tộc tuyên bố trong sự vui mừng khôn xiết. Từ khi ShiRai xuất hiện đã vừa lòng nàng, thiết nghĩ không ai xứng với thằng út nhà mình hơn con bé đó. 

NamJoon ngồi bên cạnh đổ mồ hôi hột khi cảm nhận tầng hàn khí tỏa ra từ thằng em nhà mình, anh biết lão cha khi tuyên bố như thế, lão thừa biết sẽ khiến TaeHyung mất hứng nhưng vì để kiềm hãm cậu đến chỗ thằng nhóc nhân loại kia ngoài cách này ra không còn cách nào khác, cha đã thả con bài cuối cùng ra rồi.

.

.

.

.

JungKook ngồi tịnh tâm tại chính điện ngôi đền, nhìn ánh nến từ chung đèn bị gió thổi tắt. Cậu nhíu mày, lòng nảy sinh cảm giác không an toàn, cậu cảm nhận được có điều gì đó không tốt sẽ xảy ra. Khóe môi chợt hé, nhẹ nhàng gọi tên một người.

"TaeHyung à..."

Anh nhất định phải bình yên quay về bên em. JungKook hướng mắt về phía đám mây đen đang dần che khuất một nửa ánh trăng tròn sáng phía xa.

.

.

.

Cảm giác hơi choáng khó chịu, Taehyung cảm thấy sức lực cơ thể mình như bị ăn mòn, anh nhíu mày dứt khoát li khai khỏi bữa tiệc không hồi kết này, không hề để ý đến ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng của ông anh già đang chìm trong men rượu phía xa. Bước đi hơi loạn choạng, bản thân anh biết tửu lượng mình không tốt nên chỉ uống hai chén không hơn, nhưng anh nào biết trong li rượu mình uống đã bị hòa cùng Si mị hoa, loại phấn làm người hay cả thần linh tâm trí chao đảo, nửa tỉnh nửa mê.

Lão cha vì muốn gài TaeHyung vào tròng đành phải dùng hạ sách này nhưng lão không hề biết chính việc làm này đã gây ra cái kết đau thương khiến lão hối hận tột cùng.

.

.

.

"Ưm"

TaeHyung tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cảm thấy một bên vai mình hơi nặng anh ngước nhìn rồi ngỡ ngàng nhìn ShiRai đang nằm cạnh mình ở trạng thái khỏa thân. ShiRai cũng chợt tỉnh, cô ngước mắt lên nhìn anh, má đỏ ửng thẹn thùng.

"Anh TaeHyung...."

SHiRai ấp úng, cô chỉ biết cúi đầu chẳng dám nhìn vào mắt anh, một vì đây là người cô ngưỡng mộ, một phần vì sự áy náy trong lòng. TaeHyung nhìn ấn kí trên tay trái cô và tay phải mình chỉ nhíu mày không nói gì, anh ổn trọng bước xuống giường khóa hờ xiêm y rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Anh bắt gặp lão cha mình trước hàng Torri, TaeHyung băng lãnh buông một câu.

"Đây là điều cha muốn đúng không?"

Lão tộc trưởng nhíu mày quát lớn. "Con không được ra khỏi đây"

Anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn bước đi trong tiếng vọng phía sau. Trước đây TaeHyung xem đó là nhà nhưng hiện nay nơi này đối với anh chỉ là nơi đáng ghê tởm.

"Nếu con bước ra khỏi đây ta sẽ khiến cậu bé đó danh bại thân liệt"

"Ý cha là gì?" TaeHyung dừng bước, giọng trầm đi một tầng mang theo chút nguy hiểm.

"Cậu bé đó là pháp sư đúng không? Sắp tới lễ hội Tomarri rồi nhỉ?" Lão chỉ buông một câu rồi quay bước bỏ lại TaeHyung phía sau chết lặng. Bởi vì, sẽ ra sao nếu một pháp sư không thể cầu thần.

.

.

.

.

JungKook hiện tại đang vật lộn với đám ảo ảnh trước mặt mình, cậu không thể tìm được đường đến lãnh địa của Thần cáo, có thứ gì đó đang ngăn cản cậu tiến về phía trước điều này càng khiến cậu dấy thêm lo sợ đã hơn một tháng kể từ khi TaeHyung biến mất, chắc chắn có điều gì đó chẳng lành.

Đột nhiên từ phía sau lao đến một đàn huyết nhục. 

Yêu quái !!!!!!!!!!!

 JungKook phản xạ nhanh chóng, ống tay áo rộng thùng thình phóng ra bốn lá bùa về phía kẻ địch, đạo quang màu tím xuất hiện ngưng tụ thành kết giới bảo vệ cậu khỏi lũ quỷ. Nhưng đám quỷ này rất kì lạ, dù bị hào quang xé nát thành thịt vụng nhưng vẫn không tiêu chúng liên tục xông đến bao kín thành kết giới của cậu. JungKook lo lắng khi nhìn những bộn thịt có dấu hiệu kết dính lại rồi nuốt trọn cả kết giới và cậu. JungKook nhắm mắt tay nhanh chóng bắt ấn, lòng liên tưởng đến một người không bao giờ đến.

TaeHyung...

Xoẹt một tiếng gió, những bộn thịt đột nhiên vỡ tan rồi bị hút vào tầng không gian kì quái. Trong tầng kết giới màu tím JungKook giương mắt nhìn ba hắc y nhân xạ trước mặt mình. Một người nhỏ con trong đó bước lên mỉm cười thân thiện với cậu.

"JungKook à, lâu quá không gặp. Mình là ChimChim đây"

.

.

.

.

"Thì ra các anh là ba Hắc khuyển khi ấy" 

JungKook chợt hồi tưởng lại, cậu ngồi trước ánh lửa đưa mắt đánh giá ba người nam nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện cách đây không lâu. Cũng đã 12 năm rồi nhỉ.

"Tôi tên Min YoonGi, đứa tóc đỏ mặt ngựa này là HoSeok còn cái đứa đầu rơm, lùn nhất là JiMin nhưng em có thể gọi nó là ChimChim tùy thích" 

Người tóc bạc đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí vô cùng gượng gạo này.

"Này!!!!! Nói ai lùn hả tên mắt híp kia !!!!!" JiMin ngồi phía chót hàng trợn mắt lên tiếng phản bác, âm thanh thật trong trẻo vang một khoảng rừng.

Trong suy nghĩ của nhân loại Thần Khuyển là sinh vật của bóng tối xấu xa, là đại diện cho một sự nguyền rủa đáng sợ vậy mà hiện tại Thần khuyển – thứ được cho là nỗi kinh sợ ấy là vui vẻ đối đáp, gây nhau trước mặt cậu, JungKook thấy vậy liền cười tuy rất muốn ngồi trò chuyện cùng họ nhưng cậu phải đi tìm TaeHyung, cậu toan đứng dậy thì người tên YoonGi lại nói.

"Em không thể gặp được người em muốn tìm đâu"

Nghe vậy JungKook liền tái mặt, trong ánh mắt hiện rõ sự lo lắng

"TaeHyung... Anh ấy sao rồi ?"

"Cậu ta ... Sắp kết hôn" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro