CHAP 6 - CẤM THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"JungKook à, em ổn chứ ?"

Jimin thực sự không thể nhìn nỗi cảnh này nữa. Từ lúc nghe được tin tức về TaeHyung, JungKook như biến thành một con người khác. Cậu tự nhốt mình trong thư phòng, không nói chuyện cũng không ăn, không uống gì cả.

.

.

.

Lúc này, khi Jimin đang không ngừng lo lắng, quan tâm cậu. JungKook một mình ngồi tại căn phòng địa đạo cũ rích nằm sâu dưới điện thờ. Đây vốn là nơi dùng để thoát thân trong trường hợp khẩn cấp khi ngôi đền có tai họa mà pháp sư bất khả kháng, không thể trấn giữ được nữa. Nhưng ông nội của JungKook, một người với lòng kiêu hãnh không bao giờ chịu lùi bước trước mọi hiểm nguy, đã từ chối đường thông đạo này và đã tự tay biến nó thành địa đạo. 


Khi sinh thời, ông không bao giờ cho phép JungKook bước chân vào nơi này, vốn dĩ nó không mang nguy hiểm vật lí gì cho cậu, chỉ là nơi đây còn là mật thất cất giữ tất cả các cấm thuật của các tiền pháp sư lưu lại.

Cấm thuật là loại bùa chú, là tà thuật nguy hiểm, có thể đem lại cho người học đại lượng cơ duyên pháp thuật mạnh mẽ hơn bao giờ hết, là một nguồn sức mạnh kinh khủng có sức công phá vô cùng lớn. Tuy nhiên, chúng lại gặm nhắm tâm tính kẻ học, khiến nó trở nên méo mó, biến chất đọa thành ngạ quỷ, vĩnh viễn lâm vào tà đạo, không thể siêu sinh.

Bản lĩnh pháp lực của JungKook hiện tại có đủ sức chế ngự cả một binh đoàn của Tộc Thần Cáo, tuy nhiên để phá ấn kí là chuyện không thể nào. Nhưng khi nghĩ đến TaeHyung. JungKook tự ép bản thân càng phải mạnh mẽ hơn nữa, không để cho các cấm thuật này mê hoặc, đấu tranh với ác niệm đang tìm cách lấn ác lí trí bản thân. 

Đến bây giờ JungKook vẫn lựa chọn tin tưởng TaeHyung, ắt hẳn anh đã bị tính kế bởi một ai đó, sẽ không có chuyện TaeHyung buông bỏ tình yêu này được. JungKook vì thế càng phải nghiêm khắc với bản thân mình hơn, cậu phải học cho được các cấm thuật này, cậu sẽ cứu TaeHyung cho dù phải trả cái giá đắt như thế nào cũng cam lòng và sẽ cho kẻ dám ngăn cách tình yêu của hai người một trận nhớ đời.

Trên đời chưa kẻ nào dám tính kế với Jeon JungKook này mà được an ổn đâu

.

.

.

"Chỉ còn lại hai ngày nữa. Không biết thằng bé định làm sao? Cứ giam mình trong phòng như thế cũng chẳng giải quyết được gì" JiMin ngồi chống cằm lên đầu gối than thở, anh ngồi trước cửa chính điện hướng mắt về phía bầu trời xanh trong vắt.

"Thằng bé đang cố gắng hết sức để cứu người mình yêu thương" Kim SeokJin đang treo mình trên ngọn anh đào gần đấy lên tiếng.

"Ý của ngươi là gì ?" YoonGi hỏi.

"Một lát thôi ngươi sẽ hiểu" SeokJin lười trả lời, thề với trời là tộc anh với cái đám lông lá ấy không có tí quan hệ nào đâu. Thần Khuyển & Đại Thiên Cẩu vốn chẳng ăn nhập gì cả. Thật đấy.

SeokJin và JungKook gặp nhau trong trường hợp hi hữu. Anh rất thích tính cách và vô cùng biết ơn cậu vì cậu đã cứu anh. Hai ngày trước, khi đang đi du hành bỗng nhận được Thức thần giấy cậu gửi đến, anh đã không ngần ngại mà bay về, tuy thời gian quen nhau chưa lâu nhưng SeokJin đủ hiểu, nếu không có chuyện cực kì nghiêm trọng cậu sẽ không gọi anh. 

Khi về đến ngôi đền này, anh chẳng thấy cậu đâu, nỗi bất an càng dâng cao khi chào đón mình chỉ là ba đứa Thần Khuyển lạ mặt đang nheo nhóc một góc bên cổng chính điện, nhưng may mắn thay khi anh ngửi thấy mùi hương của cậu, anh bình tâm lại. JungKook vẫn sống là tốt rồi. Kim SeokJin từ khi sinh ra đã vốn cô đơn, JungKook là mối bận tâm đầu tiên của mình, nên khi gặp ba đứa Thần Khuyển ấy, không cần biết là nguyên do gì anh đã trực tiếp đe dọa.

"Ta không cần biết mục đích của các ngươi là gì. Nhưng JungKook ta sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ em ấy"

Trên thực tế lo lắng của SeokJin cũng không phải chuyện thường, Thần Khuyển là loại yêu quái của bóng tối, rất độc ác và keo kiệt, chúng sẽ không bao giờ đồng ý giúp đỡ một ai hoặc cho không bất cứ cái gì cả.

"Bọn ta ở đây vì bảo vệ JungKook" 

Thấy YoonGi và HoSeok vẫn im lặng. JiMin liền bực bội lên tiếng phản pháo. Làm như ai cũng xấu như ai, chỉ giỏi gán ghép bậy bạ. Đồ Cẩu Thối Tha !!!!

.

.

.

Hôm nay đã là ngày thứ ba của tuần thứ hai từ lúc JungKook bế quan. Trong khi cả đám đang lo sốt vó định sẽ phá cửa  xông vào, thì cánh cửa đen nặng nề vẫn đóng chặt im ỉm bấy lâu đột nhiên mở ra, thân ảnh thiếu niên nhỏ nhắn khiến bọn họ bận tâm xuất hiện. JungKook bước ra khỏi địa đạo với gương mặt trắng bệch, cậu dường như đã gầy đi thật nhiều.

"Này, em cẩn thận !!!" 

SeokJin từ ngọn cây bay xuống đỡ lấy cậu, anh lo JungKook sẽ ngất xỉu trước khi hành động mất.

"Em không sao. Mọi người đừng lo lắng"

 JungKook có thể cảm nhận được thể trạng của cậu không bình thường, cơ thể  bị buộc phải tiếp nhận nguồn sức mạnh vô cùng cường đại với khoản thời gian hấp thụ ngắn hạn gây tổn thương rất nhiều cho cơ thể và cả linh hồn. Đau đớn khiến cơ thể cậu không trụ vững phải dựa cả vào SeoKJin, JungKook cảm giác như mình đang bị lăng trì, vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn như xé nát cả da thịt.

"Từ từ em sẽ ổn thôi, anh đừng truyền sức mạnh cho em nữa, không ăn thua gì đâu. Em đã có kế hoạch, hy vọng mọi người có thể giúp em"

 JungKook lên tiếng khi cảm nhận được SeoKJin đang truyền sức mạnh của mình hòng giúp cậu có thể trụ vững, tuy nhiên điều đó không hề có tác dụng trái lại khiến cậu đau đớn hơn nhiều. So với nguồn lực JungKook hấp thụ sức mạnh của SeokJin đang đưa vào cơ thể cậu như muối bỏ biển. 

Thể xác đau đớn, tâm hồn bị dằn xéo nhưng JungKook hiện tại đã không còn tâm trí nào mà lo lắng cho tình trạng của mình. Điều cậu quan tâm chính là TaeHyung, cậu phải giải thoát anh khỏi sự ràng buộc như địa ngục ấy.

SeokJin nhìn người thiếu niên nhỏ nhắn mà anh xem như em trai ruột thịt của mình đang cố chóng chọi lại cơn đau mà nghiến răng.

Thấy cậu khổ sở SeokJing thầm nguyền rủa TaeHyung trong lòng.

"TaeHyung, ta hy vọng đây chỉ là sự hiểu lầm. Nếu ngươi phụ JungKook, ta sẽ lấy mạng ngươi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro