Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu thức dậy từ khá sớm nhưng không vội rời khỏi giường mà chỉ nằm yên trong vòng tay hắn, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của hắn.

Cậu nằm yên lặng một lúc rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình. Cậu đắp lại chăn cho hắn rồi đi xuống nhà bếp để nấu bữa ăn sáng. Khi cửa phòng vừa đóng lại thì hắn cũng từ từ mở hai mắt ra rồi ngồi dậy dựa lưng vào tường ngồi im lặng suy nghĩ gì đó cho đến khi cậu quay lại mở cửa phòng.

"Anh dậy rồi à, xuống ăn sáng đi." - Cậu vào phòng định gọi hắn dậy thì đã thấy hắn ngồi trên giường.

Hắn nghe thấy tiếng cậu thì nhoài người tới bước xuống giường, cậu bước nhanh tới giữ lấy tay hắn rồi cùng hắn đi xuống dưới nhà và ngồi vào bàn ăn.

Sau khi ăn xong bữa sáng trong im lặng, hắn được cậu đỡ đến ngồi ở ghế sofa rồi cậu đi dọn dẹp tiếp nhà cửa. Cả một buổi sáng hắn chỉ ngồi ở ghế sofa rồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Không khí trong nhà ngoài tiếng vật dụng mà cậu dùng để dọn nhà thì không còn tiếng gì khác.

"..."

"AAAAAAAAAAAAA!!!"

"JUNGKOOK, EM LÀM SAO THẾ?" - Hắn nghe thấy tiếng cậu hét và tiếng cái gì đó rơi xuống thì ngay lập tức đứng dậy, vội vàng tìm cách đi đến nơi phát ra tiếng động.

"JUNGKOOK, EM Ở ĐÂU, LÊN TIẾNG ĐI!" - Hắn có chút mất bình tĩnh khi không thể tới chỗ cậu ngay lập tức vì không nhìn thấy đường.

"Em...em ở gần phòng tắm." - Tiếng cậu vang lên, hắn liền theo trí nhớ mà đi đến phòng tắm.

"Jungkook, em ở đâu?" - Hắn vừa đi vừa hỏi bởi vì hắn không biết chính xác vị trí của cậu.

"Em...ở đây." - Tiếng cậu run rẩy vang lên.

Hắn nghe thấy tiếng cậu đang rất gần mình thì vội ngồi xuống, tư thế nửa quỳ nửa ngồi đưa tay tìm cậu. Hắn vừa quơ tay vừa xích tới một chút nữa thì chạm được vào vai cậu. Ngay khi tìm thấy cậu hắn vội vàng giữ lấy tay cậu rồi kéo cậu vào lòng hắn.

"Em có làm sao không hả?" - Hắn lo lắng hỏi khi cảm thấy cả người cậu đang run lên - "Sao lại khóc thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy hả?" - Hắn có chút lớn giọng hỏi khi không nghe thấy tiếng cậu trả lời.

"Không sao, em chỉ định kéo tấm rèm đi giặt thì bị ngã ghế thôi." - Cậu lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Sao em lại khóc, đau ở đâu à?" - Hắn nói rồi vội vàng đưa tay xuống kiểm tra chân của cậu.

"Em chỉ hơi đau một chút thôi..." - Cậu nói với hắn.

"Em không cần dọn dẹp nữa, lên phòng nghỉ đi." - Hắn nói rồi đỡ cậu đứng dậy sau có cả hai đi lên phòng cậu.

Hắn để cậu nằm trên giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu, hai tay cậu níu lấy áo của hắn, hắn cảm nhận được dường như cậu đang lo sợ một điều gì đó nên cũng ôm lấy cậu. Hắn nằm cạnh cậu, ôm cậu một lúc lâu cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ thì đứng dậy đắp chăn lại cho cậu rồi mở cửa phòng bước ra.

Sau khi ra khỏi phòng hắn đi sang phòng hắn lấy chiếc điện thoại mới mua mà Hoseok đưa cho hắn rồi bấm số gọi cho Hoseok.

"Có chuyện gì vậy Taehyung?" - Tiếng nói phía đầu dây kia vang lên.

"Mày tới nhà tao đi, có việc cần nhờ." - Hắn trả lời sau đó cúp máy đặt điện thoại xuống bàn rồi đi xuống phòng khách ngồi đợi Hoseok.

Khoảng 20 phút sau khi hắn gọi điện thì Hoseok tới. Từ ngày hắn bị tai nạn thì Hoseok cũng đổi luôn mật khẩu nhà hắn nên Hoseok cứ thế đi vào nhà.

"Có chuyện gì vậy Taehyung, Jimin đâu rồi?" - Hoseok hỏi khi vừa bước vào phòng khách và thấy hắn ngồi ở đó.

"Jungkook ngủ trên phòng." - Hắn nói rồi đứng dậy - "Đưa tao đến gần phòng tắm đi."

Hoseok thấy hắn đã phát hiện ra đó là cậu thì cũng không lấy làm ngạc nhiên, bước đến đỡ hắn đi tới phòng tắm tầng một.

"Tới rồi, có chuyện gì thế?" - Hoseok nhìn xung quanh chỉ thấy một cái ghế bị ngã thì thắc mắc hỏi hắn.

"Đứng từ đây mày thấy cái gì?" - Hắn hỏi Hoseok.

"Một cái ghế bị ngã và phòng tắm." - Hoseok thấy hắn hỏi thì có chút khó hiểu nhưng cũng trả lời hắn.

"Mày cụ thể hơn đi." - Hắn hỏi tiếp.

"Trong phòng tắm có một tấm gương và..."

"Gương sao?" - Hắn cắt ngang lời Hoseok.

"Ừ, có một tấm gương, nếu cửa phòng tắm mở như thế này thì có thể thấy, mà sao thế?"

Hắn nghe xong câu trả lời của Hoseok thì đầu óc có chút choáng váng, đôi chân khụy xuống, trái tim hắn chợt như có ai đó bóp nghẹn lại.


"Anh có biết trong nhà tôi thứ duy nhất không bao giờ có là gì không?"

"Là gương."

"Tôi đã không bao giờ còn có thể nhìn thấy bản thân bằng chính đôi mắt mình nữa rồi."


Những lời cậu nói vào hôm hắn gặp tai nạn trong phút chốc quay trở về trong trí óc của hắn. Tay hắn vô thức nắm chặt lại khi nhớ đến bộ dạng run rẩy lo sợ của cậu lúc nãy.

"Taehyung mày làm sao thế?" - Hoseok lên tiếng khi thấy hắn đột nhiên bám chặt vai Hoseok.

"Không...không sao, cảm ơn mày." - Hắn nói.

Hoseok nghe thấy lời hắn nói thì nhìn vào tấm gương một lát sau đó nhìn vào thái độ của hắn thì đoán rằng việc này liên quan đến con người tên Jeon Jungkook bởi vì vào cái ngày mà hắn đập tan phòng cậu thì gương cũng là một trong số đó.

Hoseok khẽ thở dài đưa hắn trở lại phòng khách, ngồi nói chuyện với hắn một lát về tình hình đôi mắt của hắn rồi cũng đứng dậy đi về quán bar. Hắn sau khi nghe Hoseok nói về tình hình mắt của mình thì có chút đăm chiêu sau đó đi lên tầng 2, quay trở lại phòng của cậu.

Hắn nhẹ nhàng bước tới giường, nằm xuống cạnh cậu rồi lấy tay luồn xuống dưới đầu cậu, để cậu gối đầu lên tay hắn rồi từ từ kéo cậu vào lòng.

"Xin lỗi em, Jungkook." - Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng cậu.








...








Hắn và cậu nằm ngủ đến khoảng chiều thì dậy, cậu ngay khi vừa tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong lòng hắn thì trên môi nở một nụ cười rồi vòng tay ôm lại hắn.

"Em dậy rồi à?" - Hắn mỉm cười nói với cậu.

Cậu nhìn thấy hắn cười thì vô cùng ngạc nhiên nên trong phút chốc bỗng dưng không biết trả lời hắn như thế nào.

"Jungkook?" - Hắn nhướng mày hỏi khi không nghe thấy tiếng trả lời.

"Anh...anh cười với em." - Cậu lắp bắp nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nụ cười trên môi hắn.

"Sao? Em không thích à?" - Hắn nghe cậu nói như thế thì lại mỉm cười lần nữa rồi lên tiếng.

"Không, không có, em thích lắm." - Cậu vui vẻ nói rồi ôm chặt hắn hơn, đầu cậu nằm trên ngực hắn còn hắn một tay đang đặt ở phía sau lưng cậu.

"Jungkook này." - Hắn bất chợt lên tiếng.

"Vâng." - Cậu trả lời.

"Khi sáng, em bị ngã là vì nhìn thấy tấm gương đúng không?" - Hắn hỏi.

"A... Không...không phải, anh đừng suy nghĩ nhiều." - Cậu nghe thấy hắn hỏi như thế thì sợ hắn lại suy nghĩ nhiều về chuyện cậu ám ảnh tấm gương nên vội vàng phủ nhận.

"Em không giỏi nói dối đâu Jungkook!" - Hắn mỉm cười buồn nói.

"Taehyung à... Em..." - Cậu có chút hoảng sợ khi nhìn thấy thái độ của hắn nên vội vàng nắm lấy tay hắn. Cậu sợ rằng hắn sẽ đuổi cậu đi lần nữa.

"..."

"Em không sao, không sao thật đó." - Cậu nói khi không thấy hắn nói gì, cả người cậu gần như nửa ngồi nửa nằm trên giường.

"Xin lỗi em..." - Hắn lên tiếng sau một hồi im lặng rồi ngồi hẳn dậy.

"..." - Cậu cúi đầu nhìn xuống giường, khóe mắt cậu đọng một vài giọt nước.

"..."

"..."

"..."

"Em...em biết rồi...em sẽ đi." - Cậu nói, lấy tay dụi mắt của mình rồi đứng dậy định rời khỏi giường.

Hắn thấy bàn tay cậu đang từ từ rời khỏi tay hắn thì vội giữ lấy rồi kéo cậu lại, cả người cậu ngã vào trong vòng tay của hắn. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy môi mình đang áp vào một đôi môi khác. Hai mắt cậu mở lớn ra nhìn gương mặt hắn đang áp sát vào mình thì từ từ nhắm mắt vòng tay qua cổ hắn và đáp trả nụ hôn của hắn.

Hắn hai tay giữ lấy eo của cậu nhẹ nhàng hôn cậu một hồi lâu đến khi cậu thấy hơi khó thở thì mới dừng lại. Hắn lấy tay giữ gương mặt cậu đối diện với hắn.

"Có thể em không tin, nhưng lúc này đây tôi thực sự nhìn thấy gương mặt của em." - Hắn mỉm cười nói.

"..."

"Cảm ơn em vì đã yêu tôi." - Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt của cậu.

"..."

"Có thể sẽ có những khi tôi để mặc em rời đi."

"..."

"Tôi thậm chí sẽ không cố gắng nữa."

"..."

"Những tôi vẫn nghĩ rằng, em có thể cứu rỗi trái tim tôi."

"..."

"Tôi yêu em, Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro