Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu em, Jeon Jungkook." - Hắn mỉm cười nói.

"Anh...anh nói gì cơ?" - Cậu mở lớn hai mắt nhìn hắn như muốn xác nhận rằng bản thân không nghe nhầm.

"Tôi nói tôi yêu em." - Hắn nhìn cậu ngạc nhiên thì rất vui vẻ mà ôm lấy cậu.

Cậu nghe thấy hắn xác nhận lại thì vô cùng vui mừng, lấy hai tay vòng qua eo hắn rồi ôm lấy hắn.

"Em cũng yêu anh." - Cậu mỉm cười rạng rỡ nói rồi.

Hắn mỉm cười ôm nhẹ lưng cậu rồi kéo cả hai nằm xuống giường, đầu cậu nằm trên ngực hắn, tay cậu nằm lấy tay hắn rồi đặt trước ngực cậu.

"Em có vẻ rất vui." - Hắn mỉm cười nói.

"Đương nhiên, rất là vui." - Cậu trả lời, mắt cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn mà cậu đang giữ.

"Vì sao lúc đó em lại nói với tôi rằng đó không phải là tình yêu?" - Hắn bất chợt lên tiếng hỏi.

"Vì em không thể nói với người em yêu rằng người đó cũng yêu em." - Cậu vừa nắn nắn tay hắn giống như đang chơi một trò chơi thú vị vừa trả lời hắn.

"Em có vẻ rất thích tay tôi nhỉ." - Hắn nói.

"Vì sao anh lại...cố tình tông xe vậy." - Cậu không trả lời hắn mà hỏi hắn một câu hỏi khác, cường độ nắn tay hắn của cậu cũng giảm đi trông thấy.

"Em muốn biết sao?" - Hắn cúi xuống nhìn cậu rồi hỏi.

"Ừ, muốn biết." - Cậu trả lời.

"..."

"..."

"Vì tôi không thể sống mà không có em." - Hắn nói rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"..."

"..."

"Xin lỗi anh, em đã không biết anh lại thương tâm như vậy, em chỉ..." - Cậu nói sau một hồi trầm ngâm im lặng, tay cậu không chơi với tay của hắn nữa mà chỉ đơn giản cầm lấy tay hắn.

"Không phải lỗi của em." - Hắn cắt ngang lời cậu - "Tôi biết em có nỗi đau đớn của riêng em...mà lại là do tôi gây nên."

"..." - Cậu cúi đầu ôm chặt lấy hắn.

"Là do tôi đã đẩy em đến cùng cực, thực xin lỗi em." - Hắn nói, giọng có chút buồn.

"Lúc anh hỏi về tấm gương, em đã rất lo sợ anh sẽ rời bỏ em." - Cậu òa khóc trên ngực của hắn.

"Tôi không thể buông tay em ra nữa." - Hắn nói - "Nếu em run sợ thì nhất định phải run sợ trong vòng tay của tôi."

"..."

"Tôi cứ cố đẩy em ra nhưng em lại vẫn lưu lại, từ lúc nào đó tôi chỉ còn có thể nhìn thấy em."

"..."

"Dù tôi có nghĩ như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không tìm được cách để sống mà thiếu em."

"..."

"..."

"Nếu như có thể đảo ngược hành động và những lời nói khiến anh tổn thương em nhất định sẽ không làm anh bi thương như thế." - Cậu nói trong làn nước mắt sau khi nghe hắn nói.

"Jungkook..." - Hắn sững sờ nhìn cậu khóc trong lòng hắn.

"Em đã ân hận đến phát điên lên." - Cậu nói từng tiếng một.

"..."

"Em đã tự hỏi rằng liệu em có thể gặp anh lần nữa, sau khi em đã để vụt mất cơ hội nhận lấy tình yêu từ anh."

"..."

"Em yêu anh, rất là yêu anh." - Cậu nói, một giọt nước mắt trên khóe mắt hắn rơi xuống.

"..."

"Em không muốn mất anh thêm một ngày nào nữa." - Cậu nghẹn giọng nói.

"Đừng khóc. Tôi đã nói sẽ không làm em thất vọng." - Hắn ôm lấy cậu, nước mắt cũng đã rơi trên khuôn mặt hắn.

"Taehyung à..." - Cậu vừa khóc vừa nói.

"Nếu tôi có thể trở về cái ngày oan nghiệt đó, tôi nhất định sẽ không để em cô đơn một mình." - Hắn nắm chặt hai tay mình nói.

"..."

"Tôi đã từng tự hỏi rằng nếu ngày đó tôi lập tức đi tìm em sau khi em rời đi thì có phải mọi chuyện bây giờ đã khác." - Hắn ân hận nói.

"..."

"..."

"Nhưng..." - Cậu từ từ ngước dậy từ trong lòng hắn rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

"..."

"Dù cho khi đó anh có rời xa em hay không." - Cậu lau nước mắt trên mặt mình rồi nói.

"..."

"Thì kết quả cuối cùng vẫn là em rất yêu anh." - Cậu nói, nhắm mắt lại rồi hôn vào môi hắn.

Hắn thấy cậu hôn mình thì cũng nhắm mắt lại kéo cậu sát vào mình rồi đáp trả nụ hôn của cậu. Cậu thấy hắn đáp trả thì lấy hai tay vòng qua cổ hắn ôm chặt lấy hắn.

Hai người nồng nhiệt hôn một lúc lâu, hắn từ từ thay đổi vị trí giữa hắn và cậu rồi đẩy cậu xuống phía dưới. Hắn hôn cậu thêm một lúc rồi dứt ra khỏi nụ hôn.

"Jungkook, được chứ?" - Hắn lên tiếng hỏi cậu.

"..."

"..."

"Được." - Cậu im lặng nhìn ánh mắt của hắn một hồi lâu, lên tiếng trả lời rồi tiếp tục nụ hôn dang dở với hắn.

"Nếu em cảm thấy lo sợ, hãy ôm lấy tôi." - Hắn nói rồi tiếp tục hôn cậu.

Hắn vừa hôn vừa cởi áo của mình ra rồi nhẹ nhàng tháo nút áo của cậu. Khi phía trên của cả hai đều trần trụi thì nụ hôn của hắn và cậu bỗng trở nên cuồng nhiệt hơn. Dường như trong giây phút này cả hắn và cậu đều không muốn tách rời nhau ra.








...








"Nếu định mệnh giữa chúng ta đã vô tình bị tôi và em bỏ qua thì hai ta sẽ cùng tạo nên một định mệnh khác."

"Đừng nói lời tạm biệt, định mệnh của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

"Em yêu anh từ trong sâu thẳm trái tim này."

"Em chỉ cần vui vẻ mà sống, tôi nguyện sẽ trở thành lá chắn cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro