Chap 18: Kỳ hạn rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày....." Chính Quốc cảm thấy hết thảy đều như một giấc mơ, vươn tay nhéo Thái Hanh một cái, thấy hắn nhe ​​răng trợn mắt, mới dám tin tất cả mọi thứ đều là sự thật, "Sao mày lại tới đây?"

"Mày còn hỏi, đương nhiên là tao nhớ mày cho nên mới cố ý bay tới đây." Thái Hanh buông người trong lòng ra một chút, đắc ý nói, "Tao còn cố ý đặt chuyến bay lúc 6 giờ nữa đó."

Chuyến bay lúc sáu giờ sáng đồng nghĩa với việc hắn phải dậy thật sớm, Thái Hanh khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, nhưng những mệt mỏi này chẳng là gì so với niềm vui khi được gặp Chính Quốc sớm hơn.

Bây giờ nhìn thấy Chính Quốc thật sự đứng trước mặt mình, trái tim trống rỗng từ lúc chia xa của hắn lại được lấp đầy, hắn nắm tay cậu, hỏi lại: “Mày có nhớ tao không?”

"... Có." Chính Quốc nhẹ giọng trả lời.

Thái Hanh không thể kiềm nén được mà nở nụ cười, lâu như vậy không gặp, hắn rất muốn ôm Chính Quốc không buông, muốn ôm nhau lên trên giường nằm nói chuyện. Hoặc là không cần nằm cũng được, hắn ngồi trên ghế, còn Chính Quốc ngồi trên đùi hắn, hai người mặt đối mặt trò chuyện, giao lưu, nghĩ tới thôi cũng cảm thấy rất ấm áp.

Lúc này, Thái Hanh chỉ mới dám nghĩ thôi, hắn khoác vai Chính Quốc đi mua giấm, sau đó đi theo cậu về nhà.

Thái Hanh ngựa quan đường cũ nhấn số thang máy tầng nhà cậu, tiếp đó nhấn chuông cửa, động tác hết sức thành thạo.

Đợi đến khi ba mẹ Chính Quốc mở cửa, hắn lập tức biến thành đứa nhỏ hiểu chuyện, dẻo mồm với người lớn, khiến hai người lớn mặt mày hớn hở, sau đó từ trong balo lấy ra mấy món đặc sản đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ra tặng.
 
Không phải là thứ đắt tiền đến mức mọi người không dám nhận nó, nhưng cũng có thể nhìn ra được tâm ý của người tặng.

"Đứa nhỏ này, tới chơi là được rồi, còn mang theo quà cáp làm gì?" Mẹ Điền cười cười nhận lấy đồ, vừa đẩy ba Điền vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, vừa nói với Chính Quốc: "Quốc Quốc, con dẫn tiểu Kim ngồi xuống trước đi, ăn chút đồ lót dạ, tới giờ ăn cơm mẹ sẽ gọi các con."

Chính Quốc rót cho hắn một ly nước, hỏi hắn: "Xem TV không?"

"Nói nhảm gì đó, tao tới đây không phải để xem TV." Hắn nóng lòng kéo Chính Quốc vào phòng ngủ, hai người đi vào, cửa đóng lại, hắn rốt cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện, ôm chặt cả người cậu.

Sống mũi cao thẳng ghé vào cần cổ trắng như tuyết của Chính Quốc, ngửi mùi hương đặc trưng chỉ cậu mới có, Thái Hanh hài lòng nói: "Tao tới đây là để nhìn mày."

Chính Quốc không để hắn ôm mình lâu, đưa tay đẩy hắn ra: "Dính người."

Cậu liếc nhìn chiếc ba lô trên vai hắn, thăm dò hỏi: "Hành lý ít như vậy, hai ngày nữa mày đi hả?"

Thái Hanh không có kéo vali, trên người chỉ mang một cái balo, trước đó hắn còn từ trong balo lấy ra các món đặc sản, có thể tưởng tượng được bên trong không có nhiều quần áo.

Thái Hanh – người bị chê là quá dính người, miễn cưỡng buông người ra và nhìn quanh phòng một vòng.
 
Không nhìn thì không sao, Thái Hanh vừa nhìn liền kinh ngạc.
 
Ảnh chụp chung của hắn đâu, sách của hắn đâu, mô hình người máy của hắn đâu, với cả con búp bê tự tay hắn làm cho Chính Quốc đâu rồi?

Cả căn phòng vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như xưa, nhưng mọi thứ ở đây dường như không có cái gì liên quan tới hắn.

Thái Hanh mơ hồ nhận thấy có gì đó không ổn, hắn sải bước đến tủ quần áo và mở nó ra.

Trong tủ quần áo, lẽ ra phải treo quần áo của hắn và Chính Quốc lẫn lộn với nhau, nhưng bây giờ chỉ thấy quần áo của cậu, còn của hắn thì không thấy đâu.

Bàn tay nắm cửa tủ của Thái Hanh siết chặt, hắn chậm rãi quay đầu lại, con ngươi đen kịt không có ánh sáng. Lúc hắn không cười trong ánh mắt có chút khủng bố, hắn đè nén sự khó chịu trong giọng, hỏi: "Anh Điền, quần áo của tao đâu rồi?"
 
Chính Quốc ngồi xuống ghế, trái ngược với Thái Hanh, trên mặt cậu không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, trông rất bình tĩnh.
 
"Dọn hết rồi." Chính Quốc nói, "Ai biết mày sẽ tới đâu?"

"Sao tao lại không tới, tao đương nhiên sẽ tới rồi!" Thái Hanh sốt ruột tìm kiếm tất cả đồ đạc bị Chính Quốc cất đi, trực giác của hắn vào lúc này phát huy tác dụng, mắt hắn dán chặt vào ngăn tủ trên cùng.

Hắn nhảy lên một cái, nhìn thấy quần áo của mình, thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là không bị Chính Quốc ném đi, vậy những thứ khác hẳn là chỉ bị cậu đem cất đi.
 
Thái Hanh vươn tay lấy hết quần áo của mình ra, từng cái từng cái treo cùng với quần áo Chính Quốc, đợi đến khi làm xong, trong lòng hắn mới thoải mái một chút.

Thái Hanh lại hỏi: "Còn những thứ khác nữa đâu?"

Chính Quốc nhướng mi mỏng nhìn hắn, thản nhiên hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Những thứ khác của tôi đấy." Thái Hanh cau mày.

"Dù sao cũng không dùng đến, nên tao cất hết đi rồi, mày muốn mang về nhà hả?" Chính Quốc nói, "Vậy để mấy bữa nữa tao gửi về cho."

Cuộc trò chuyện này thoạt nhìn thì chẳng có vấn đề gì, nhưng lại khiến Thái Hanh cảm thấy bất an.

Đồ của hắn và của Chính Quốc sao có thể phân rõ ràng như vậy, đồ của bọn họ phải đặt chung một chỗ mới đúng chứ, sao lại có cái kiểu của cậu là của cậu, của hắn là của hắn?
 
Hắn không phải là người mỗi khi không vui sẽ trút lên người Chính Quốc, hắn kéo một chiếc ghế khác trong phòng ngủ đến chỗ cậu, ngồi bên cạnh cậu, thấp giọng hỏi: "Tao tự ý đến đây khiến mày không vui hả?"

Chính Quốc không lên tiếng, cậu cụp mắt nhìn bàn tay đang đặt trên đùi của hắn vô thức nắm chặt thành quyền.

Lúc Thái Hanh căng thẳng đều sẽ làm như vậy, đặc biệt là mỗi lần cảm thấy mình đắc tội với cậu.

Kim thiếu gia rất ít khi để tâm tới chuyện gì, huống chi là vì chuyện gì đó mà căng thẳng, nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan đến cậu, tâm tình hắn lên xuống rất rõ ràng.

"Không có." Cậu khẽ thở dài một hơi, nhìn Thái Hanh cười nói: "Tao rất vui mà."

Mẹ Điền ở bên ngoài gọi bọn họ, cậu đứng lên vỗ vai hắn: "Chúng ta là bạn bè, đừng nghĩ nhiều nữa. Ra ngoài ăn cơm đi, mẹ tao đã đặc biệt chuẩn bị món sủi cảo nhân thịt heo với bắp mà mày yêu thích đó, chờ ăn xong rồi mày có thể nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể cùng tao ra ngoài đi dạo."

_______________________

Ăn trưa xong, Thái Hanh không chọn nghỉ ngơi, vừa đến liền nghỉ ngơi, chẳng phải thời gian nhìn Chính Quốc sẽ giảm bớt mấy tiếng sao? Đi chơi với cậu đương nhiên là tốt hơn rồi.
 
Thành phố nhỏ này có rất nhiều người từ thành phố khác đến, vừa đến tết đặc biệt rất yên tĩnh, không có chỗ nào để giải trí cả.

Thái Hanh và Chính Quốc sánh vai đi cạnh nhau, vừa tản bộ vừa tán gẫu, họ cùng nhau lang thang đến trường cấp ba lúc trước đã học.
___________

Cổng trường mở lớn, Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cổng trường không treo thứ gì, bất mãn nói: "Tại sao tấm bảng 'Nhiệt liệt chúc mừng học sinh Điền thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học' lại bị gỡ xuống rồi? Lãnh đạo trường đúng là thiếu hiểu biết, không có tấm bảng này thì ai thèm đến đây học chứ?"

"Khoác lác đủ rồi đó." Chính Quốc cạn lời, "Làm gì có ai trao một tấm bảng suốt mấy năm liền chứ."

"Nếu trường này là do tao mở, tao sẽ khắc chuyện này lên cổng trường, đến lúc đó muốn gỡ cũng không gỡ được." Thái Hanh nghiêm túc nói.

Chính Quốc: "..."

Hắn dời mắt khỏi cổng trường nhìn sang mấy hàng quán nhỏ gần đó.

Bởi nghỉ đông nên không có học sinh, hơn nữa còn là dịp tết, nên không có quán nào mở cửa.

"Quán trà sữa mày làm trước đây cũng không mở." Thái Hanh nói.

"Đang nghỉ đông chắc không mở cửa đâu." Chính Quốc cũng không kinh ngạc, "Nếu không, phải tốn thêm tiền điện nước và nguyên vật liệu nữa."

Hắn nhìn quán trà sữa, nhớ lại lúc trước, mắt có chút cay cay, chậm rãi lặng lẽ nắm tay cậu.

Lúc trước người nhà Chính Quốc bị bệnh, kinh tế gia đình khó khăn, cậu vừa phải học tập căng thẳng vừa phải làm việc bán thời gian để phụ giúp cho gia đình.

Áp lực nặng nề cũng không khiến cậu oán hận, vẫn như cũ xem việc giúp đỡ người khác là niềm vui, bất kể là trước ra tay giúp hắn hay dạy kèm hắn học sau này, rất nhiều rất nhiều chuyện, hắn đều nhớ kỹ trong lòng.

Những sinh vật trong bóng tối đều bị ánh sáng hấp dẫn, hắn cũng không ngoại lệ.

Nếu không phải là Chính Quốc, chắn chắn sẽ không có Thái Hanh của hiện tại.

Hắn là cái gì chứ, có tài cán gì để được ở bên cạnh người bạn như vậy.

Hồi cấp ba, hắn đã từng thầm thề rằng, hắn muốn ở bên cạnh Chính Quốc cả đời. Cho tới ngày hôm nay, loại ý niệm này chưa từng suy giảm mà ngày càng mãnh liệt hơn.
 
Hắn muốn vừa mở mắt là thấy Chính Quốc, nhắm mắt cũng thấy Chính Quốc, nếu có một ngày không còn nhìn thấy cậu, đó là lúc cơn ác mộng bắt đầu.
___________

Chính Quốc không có nhiều cảm xúc như vậy, cậu đưa hắn ra ngoài không phải là để nhớ lại quá khứ, thậm chí cũng phải chỉ để đi chơi với hắn, cậu có mục đích riêng của mình.

"Tết nhất cãi nhau với người trong nhà không tốt, mày tính khi nào mới về nhà?" Chính Quốc hỏi.

"Còn phải xem tâm trạng mày thế nào nữa." Thái Hanh nói, nhưng mà hắn câu tiếp theo chính là, "Tao không định trở về một mình đâu, tao muốn về chung với mày kìa, không phải trước đây mày đã nói muốn nhìn thấy tuyết vào dịp Tết sao? Chúng ta cùng đi xem."

Chính Quốc nở nụ cười không rõ ý gì: "Nếu như tao không muốn đi thì sao?"

Thái Hanh không do dự trả lời: "Vậy thì tao sẽ không về, ở nhà mày luôn."

"Ồ." Chính Quốc rút tay về nhét vào túi, trên mặt mang ý cười, "Mày quyết tâm sẽ bám lấy tao nguyên cả kỳ nghỉ đông này luôn, đúng không hả?"

"Đương nhiên a, mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông chính là sinh nhật của mày mà, tao nhất định phải ở cạnh mày, sau đó chúng ta cùng nhau trở lại trường học." Thái Hanh nói.

Hơn nữa vì là kỳ nghỉ đông nên tất cả mọi người đều ở nhà, không tiện như đi học chỉ cần viện cớ là có thể tránh xa hắn ngay.

Thật đáng tiếc, cuối cùng bọn họ vẫn y như cũ.

Chính Quốc ra một quyết định, trong lòng lập tức nhẹ nhõm. Cậu nhướng mày, cười với hắn: "Được thôi, vậy chúng ta cùng ở chung nhé."

Chính Quốc lớn lên rất đẹp, môi đỏ răng trắng, lúc cười thoải mái, có thể khiến vô số người kinh ngạc trước vẻ dịu dàng của thanh niên trẻ.

Thái Hanh sửng sốt một chút, vội nhìn đi chỗ khác, đặt tay lên vai cậu.

Chính Quốc đã âm thầm lên kế hoạch trong lòng, lấy kỳ nghỉ đông làm giới hạn, sau khi vào học sẽ tránh xa hắn.

Khoảng thời gian trước khi vào học.... cậu có tâm tư ích kỷ của mình, nếu đã phải rời xa, đương nhiên là muốn lưu lại kỷ niệm cuối cùng.

Nếu Thái Hanh trăm phương ngàn kế muốn cùng cậu tiến một bước rút ngắn quan hệ, sao cậu không làm điều đó đi?

Trong một tháng cuối cùng này, cậu không muốn kìm nén bản thân mình nữa. Sau khi quyết định buông bỏ, đầu óc cậu thậm chí còn tỉnh táo hơn, không cần phải lo sợ sẽ bại lộ bí mật nữa, cứ làm mấy hành động trai thẳng hay làm, chỉ cần cậu đủ kiên định, cậu sẽ làm được thôi, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro