Chap 19: Thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh cùng Chính Quốc tiến vào trường cấp ba, vừa xem vừa cảm thán.

"Mày còn nhớ không, năm đó ông thầy chủ nhiệm thường xuyên tới đây để bắt mấy đôi yêu sớm, cảnh tượng lúc đó khỏi phải nói, gà bay chó sủa." Thái Hanh hồi tưởng lại chuyện xưa, "Tao với mày còn đứng gần đó hóng chuyện, dù sao chúng ta cũng không bị bắt."

Trường cấp ba của Chính Quốc không có chỗ nào khuất như rừng cây, chỉ có đài phun nước nhưng không bao giờ phun, đã vậy quanh năm còn không bật đèn, nên mấy cặp tình nhân rất thích đến đây hẹn hò vào ban đêm.

Bởi vì ở đây mát mẻ, trước khi trở về ký túc xá sau buổi tự học buổi tối, Chính Quốc và Thái Hanh sẽ đứng đây hóng gió tám chuyện, nên nhiều khi tình cờ chứng kiến thầy chủ nhiệm bắt người.

"Thật ra thầy ấy cũng nghi ngờ chúng ta đó." Chính Quốc cười cười, "Đúng là kỳ lạ, không hiểu sao thầy ấy có thể nghĩ như vậy được."

"Đúng đó, sao hai nữ sinh ôm nhau, nắm tay nhau thì không nghi ngờ đi? Ông ấy đúng là phân biệt đối xử mà!" Thái Hanh trên mặt lộ ra vẻ bất bình.

Cổng trường không đóng, mấy thiếu niên lẻn vào sân bóng rổ của trường chơi, bầu không khí vui vẻ trên sân xa xa mơ hồ truyền vào tai Chính Quốc.

Không biết là ai lợi dụng kỳ nghỉ đông không ai quản, mà làm một chiếc xích đu dưới gốc cây đại thụ, nhìn thì rất chắc chắn, nhưng bề ngang chỉ đủ rộng cho một người ngồi.

Chính Quốc nhìn chiếc xích đu, rồi nhìn Thái Hanh.

"Mệt à?" Thái Hanh vừa nhìn đã hiểu: "Mày ngồi đi, tao không mệt, để tao ở phía sau đẩy cho."

"Một mình tao ngồi thì ngồi làm gì." Chính Quốc nhẹ giọng nói, "Thôi, kiếm chỗ khác để cả hai cùng ngồi đi."

"Những chỗ khác không được ai quét dọn, dơ lắm, chỗ này sạch nè." Trên mặt Thái Hanh hiện ra một nụ cười xấu xa, "Thật ra, việc hai người cùng ngồi trên xích đu cũng không hẳn là không được, chỉ là phải xem bạn học Điền của chúng ta có nguyện ý hay không thôi."

Thái Hanh nói, bước tới ngồi lên xích đu, sau đó vỗ vỗ đùi mình, mời gọi Chính Quốc: "Đến đây nào bạn học Điền, ghế VIP vừa thoải mái vừa linh hoạt, còn có cung cấp nhiệt ổn định 36⁰, sưởi ấm bạn cả mùa đông không bị lạnh!"

Thái Hanh thành thạo nói mấy lời tán tỉnh, thật ra hắn không có ý định giành giật với cậu, giống như trước kia, sau khi nghe mấy lời này, cậu sẽ đấm hắn một cái, còn hắn sẽ giả vở bỏ chạy, nhường chỗ cho cậu.

"Được thôi." Chính Quốc nói.

"Anh Điền vẫn rất lợi hại, tiểu đệ bái phục chịu thua —— mày nói cái gì?" Thái Hanh ngừng lại.

Chính Quốc tiến lên phía trước vài bước, trực tiếp ngồi vào ghế VIP.

Cậu không có khách sáo giả vờ ngồi xuống, mà dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình giao cho Thái Hanh.

Thái Hanh hoàn toàn chết lặng.

Chính Quốc ngồi trên đùi hắn.

Chính Quốc, ngồi trên, đùi hắn!

Thái Hanh lập tức luống cuống tay chân, cuối cùng vòng tay nắm lấy eo Chính Quốc, ôm chặt lấy cậu.

Dù sao Chính Quốc cũng là một người trưởng thành cao 1,8 mét, dù thế nào cũng sẽ không nhẹ, nhưng Thái Hanh lại sợ Chính Quốc sẽ bị gió đông thổi bay đi mất, cho nên ôm chặt lấy cậu không buông.

"Không ấm, không cảm giác được nhiệt độ ổn định gì cả." Chính Quốc đưa ra lời phê bình, "Mày đây là quảng cáo sai sự thật."

Giọng Thái Hanh có chút căng thẳng: "Sao lại quảng cáo sai sự thật được, gói hàng còn chưa mở, cách bốn cái quần thì cảm nhận được nhiệt độ gì. Phải về nhà mở gói hàng ra, mày mới có thể cảm nhận thế nào là 36⁰ ổn định được."
 
Chính Quốc cười nhạo một tiếng: "Đùa giỡn lưu manh."

Thái Hanh dùng sức đạp hai chân xuống đất, cái xích đu liền bắt đầu chậm chậm đung đưa.

Biên độ dao động của xích đu dần dần tăng lên, quán tính cũng lớn dần theo, theo sự đung đưa của xích đu, Chính Quốc từ từ dựa vào người Thái Hanh.

Kim Thái Hanh – người vừa nãy còn nói mấy lời lưu manh, lúc này như mất đi khả năng ngôn ngữ.

Dù đã cách mấy lớp quần áo mùa đông dày cộp, nhưng Thái Hanh vẫn cảm nhận được mùi thơm và hơi ấm của người trong lòng ngực mình, khiến cả người hắn nóng rực lên.

"Lắc chậm vậy, dùng sức một chút nữa đi, chưa ăn cơm à?" Chính Quốc lại nói.

Nếu những lời khiêu khích, giễu cợt kiểu này được thốt ra từ miệng của người khác, chắc có lẽ Thái Hanh sẽ đánh tên đó một trận tới mức trong vòng ba năm mỗi lần thấy hắn chỉ dám đi đường vòng, nhưng nếu lời đó là do Chính Quốc nói ra, vậy thì hoàn toàn khác.

Chính Quốc nói chuyện với hắn bằng giọng điệu rất thân mật.

Khóe miệng Thái Hanh nhếch lên, lộ ra nụ cười thật lòng: "Được thôi, chỉ cần mày muốn, tao sẽ chiều theo mày."
___________

Chơi đùa một vòng, Chính Quốc và Thái Hanh mới hài lòng trở về.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Chính Quốc thỏa sức bung lụa.

Quả nhiên sau khi gạt bỏ mọi lo lắng sang một bên thì muốn làm cái gì thì cứ làm! Không cần phải lo mình sẽ ngày càng lún sâu, bởi vì khi hết một tháng này, cậu sẽ bắt đầu chạy trốn! An tâm rồi.

Chính Quốc vui vẻ đi tắm, còn Thái Hanh ở trong phòng sửa sang lại giường ngủ cho hai người và dò xét phòng của cậu.

Toàn bộ đồ đạc của hắn đã bị ném đi nơi nào rồi, sao mà dọn sạch sẽ đến như vậy chứ?

Thái Hanh cởi áo khoác của mình ra vắt lên ghế Chính Quốc hay ngồi, sau đó đặt hai cái gối lên trên giường, đặt chúng sát vào nhau, lúc này mới hơi hơi hài lòng.

Thu dọn giường ngủ xong, Thái Hanh lại dời ánh mắt về phía tủ đầu giường, lần thứ hai nhíu mày.

Mấy thứ khác thì không nói, sao ngay cả ảnh chụp chung của hai người cũng bị đem đi đâu mất rồi? Trước đây, hắn còn phải nhìn nó mấy lần mới có thể đi ngủ được đó!

Đương nhiên, đây đều là tật xấu hồi cấp ba, sau khi lên đại học, hắn đã học cách ôm Chính Quốc ngủ, cho nên không cần phải xem ảnh chụp chung nữa.

Nhưng mà ảnh chụp chung vẫn rất quan trọng a, là ảnh chụp hắn và Chính Quốc, sao có thể cất đi được?

Khi Chính Quốc tắm xong đi ra, thấy Thái Hanh đang ngồi xổm ở đầu giường, nhìn bóng lưng cứ như một chú chó lớn đi lạc.
 
"Mày ngồi xổm ở đó làm gì vậy?" Chính Quốc kỳ quái nói.

Thái Hanh quay đầu lại, ánh mắt u oán: "Nếu tao nhớ không lầm, thì chỗ này phải có một thứ gì đó."

"Mày nhớ lộn rồi đó." Chính Quốc nói.

"..." Thái Hanh không giả ngu nữa, "Tại sao lại cất bức ảnh đó? Nó chính là kết tinh thanh xuân của chúng ta mà."

Chính Quốc đã sớm có chuẩn bị, chậm rãi trả lời: "Tao thấy nó xấu quá, nên không thích nữa."

Thái Hanh không biết xấu chỗ nào, rõ ràng bất kể thời kỳ nào Chính Quốc cũng đẹp muốn chết, mà nếu Chính Quốc đã nói như vậy, hắn cũng không thể làm được gì.

"Vậy chụp cái mới đi?" Thái Hanh hỏi.

Chính Quốc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Được thôi, giữ làm kỷ niệm, mày đi tắm trước đi, tắm xong rồi chụp."

Thái Hanh vội vàng chạy vào phòng tắm, vừa tắm, vừa nghĩ sẽ đóng khung cho bức ảnh mới này.

Đây không phải là chụp ảnh chung bình thường, mà là chụp trong phòng ngủ, hắn và Chính Quốc đều mặc đồ ngủ chụp ảnh chung, ý nghĩa không giống bình thường!

Bọn họ đã chụp rất nhiều ảnh, đa số đều là kề sát cạnh nhau hoặc là hắn ôm vai Chính Quốc, không có ngoại lệ, đều là chụp ngoài đường.

Địa điểm chụp ảnh lần này có ý nghĩa gì?  Điều này cho thấy mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết, đó là lý do tại sao Chính Quốc ngồi trên đùi hắn chơi xích đu.

Thái Hanh chưa bao giờ để ý đến mấy tư thế chụp ảnh, nên bây giờ muốn hắn nghĩ ra một tư thế thật hoàn hảo có chút khó, cho nên hắn dùng một tay đi tắm, một tay khác lướt điện thoại.

Hắn tìm kiếm mấy tư thế chụp ảnh với bạn thân, có lẽ do dữ liệu biết hắn là nam nên tất cả ảnh hiện ra trên cùng đều là ảnh chụp nhóm của hội anh em bạn thân, những cái này có đều một điểm chung chính là rất đơn giản – mày rất ngầu, tao cũng rất ngầu, chúng ta kết hợp lại, chính là song bức vương giáng lâm hậu thế.

"Khùng điên, ai muốn chụp mấy thứ này." Thái Hanh thấp giọng chửi một câu, tìm kiếm lần nữa [ Cách chụp hình với bạn thân nhất. ]

Kết quả lần này có chút khác biệt, so với mấy bức ảnh toàn là cố tỏ ra cool ngầu đẹp trai lúc nảy, lần này chú trọng vào sự tương tác qua lại giữa hai người hơn. Ví dụ như first bumb, the dap, hoặc là khoảnh khắc chạm nhau trên sân đấu.

Thái Hanh cau mày, hắn cảm thấy bức ảnh này thiếu thiếu cái gì đó, khiến người ta cảm thấy không thỏa mãn.

Hắn cần những bức ảnh đẹp hơn, thân mật hơn, mấy kiểu chụp ảnh bạn bè bình thường như vậy, hắn không muốn chụp với Chính Quốc.

Tìm không được kiểu nào ưng ý, cộng thêm việc hắn đã ở trong phòng tắm quá lâu rồi, Thái Hanh tắt nước nóng, mặc quần áo, cau có đi ra ngoài.
 
Chính Quốc một tay chống đầu nằm nghiêng trên giường chơi điện thoại, ngước mắt nhìn hắn từ phòng tắm đi ra, vẫy tay ra hiệu.

Thái Hanh đi tới cạnh cậu, cậu đưa tay ra chỉnh lại quần áo lộn xộn của hắn do vội vàng mặc vào.

Động tác của cậu không nhanh không chậm, ngón tay trắng nhỏ cách một lớp áo ngủ mỏng manh, lướt qua cơ bụng của hắn.

"Làm cái gì mà gấp gáp vậy hả?" Chính Quốc nhìn Thái Hanh từ dưới lên, đôi môi đỏ nhạt cười như không cười, "Sợ tao chạy hả?"

Hô hấp Thái Hanh cứng lại, tựa như trong khoảnh khắc ngón tay Chính Quốc xẹt qua cơ bụng hắn, khí huyết trong người hắn muốn dâng trào.

Thanh niên 20 tuổi đi đường thôi cũng có thể "lên", Chính Quốc không khỏi kinh ngạc: "Bao lâu rồi mày chưa tự xử vậy, cho mày nửa tiếng đi WC được không?"
 
"Không được, lãng phí thời gian." Thái Hanh cau mày từ chối, "Muốn cùng mày chụp chung một tấm ảnh mới."

Bị mất đi nửa tiếng ở cùng Chính Quốc một, hắn không thích chút nào.

Thái Hanh trèo qua bên kia giường, chui vào trong chăn, dựa vào người Chính Quốc.

Hắn không sợ lạnh, vào mùa đông nhưng nhiệt độ cơ thể của hắn vẫn luôn cao, bởi vậy sau khi lên giường, hắn liền tự giác mò lấy chân cậu để ủ ấm.

"Mày nghĩ ra chụp làm sao chưa?" Chính Quốc hỏi.

"Chưa." Thái Hanh mở điện thoại ra, cho Chính Quốc xem lịch sử tìm kiếm, "Bọn họ chụp không đẹp."

"Tao tìm được cái này, mày xem thử có được không." Chính Quốc đem điện thoại của mình tới trước mặt Thái Hanh.

Thái Hanh vừa ngẩng đầu.

[ Bạn nên chụp ảnh với người chị em thân nhất như thế nào? Vào đây tham khảo một chút nhé! ]

Hình ảnh đi kèm là hình ảnh hai cô gái dễ thương tựa đầu vào nhau, má chạm má, cười rất vui vẻ.

Dường như ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thái Hanh đã nhận định tư thế này.

Hắn chưa từng... chụp với Chính Quốc kiểu như thế này.

Nếu là hắn và Chính Quốc...

"Thích cái này hả?" Chính Quốc cười khẽ.

Thái Hanh hít sâu một hơi, khống chế bản thân nhảy dựng lên ôm Chính Quốc, sờ soạng nắm tay cậu, khàn giọng nói: "Quốc Quốc..."

Thái Hanh nhìn chăm chú Chính Quốc bị hắn xoay lại, một giây sau, hắn liền ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc.

Gò má mềm mại áp sát vào má hắn, mỗi lần cọ xát như mang theo dòng điện trăm ngàn vôn.

Đầu óc Thái Hanh nổ oành, mọi suy nghĩ dường như bị mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro