Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc trở về phòng, ngồi xuống rót cho mình một tách trà.

Hương trà thanh tao, Chính Quốc vừa ngửi, vừa điều chỉnh lại tâm trạng thấp thỏm nhưng cũng thật lạ kỳ của mình.

Việc Thái Hanh bỏ đi nằm trong dự tính của cậu, tình bạn mấy năm trời của cậu và hắn, đến đây là chấm hết, nói không khổ sở, là nói dối.
 
Nhưng đồng thời cũng có cảm giác nhẹ nhõm sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa.

Cậu không cần phải vắt óc suy nghĩ làm làm thế nào để tránh xa Thái Hanh nữa, càng không cần phải lúc nào cũng như đi trên dây thép phải cẩn thận từng li từng tí, luôn nơm nớp lo sợ bị phát giác.

Trước khi bước vào phòng thi đại học, cậu đã tự nhủ với mình rằng không được lo sợ khi gặp phải những câu khó, bởi cậu đã nỗ lực học tập hết sức mình rồi, nên dù cho có thất bại đi chăng nữa thì cũng sẽ không tự trách hay đau buồn.

Bây giờ mọi chuyện giữa cậu và Thái Hanh đã kết thúc, vì để giữ gìn tình bạn này mà cậu đã cố gắng hết mình rồi.

Chính Quốc uống một hơi cạn tách trà.

Ngủ thôi, ngày mai sẽ là một ngày mới, mặt trời sẽ không vì một ai mà ngừng mọc.

_______________________

Thái Hanh bỏ ra ngoài khi trong đầu trống rỗng, thứ duy nhất còn sót lại chính là câu nói của Chính Quốc đang lặp đi lặp lại không ngừng.

Tao thích nằm dưới, tao thích nằm dưới, tao thích nằm dưới.

Giờ phút này những lời đó còn có uy lực mạnh mẽ hơn cả chú Kim Cô của Đường Tam Tạng, không ngừng lặp đi lặp lại, cho đến khi hắn xuống dưới lầu, bị gió xuân lành lạnh thổi khắp mặt, mới tỉnh táo lại.

Lúc ở trong phòng, khi Chính Quốc nói ra câu đó, diễn viên đóng vai thụ trong điện thoại cũng bắt đầu phát ra âm thanh nức nở. Ngay khoảnh khắc đó, hắn đã tưởng tượng ra dáng vẻ của Chính Quốc lúc nằm trên giường.

Chính Quốc mặc một bộ quần áo ngủ màu be mềm mại, gò má hơi ửng đỏ vì chăn đắp đủ ấm. Cậu nhìn hắn mĩm cười, đưa tay sờ vào yết hầu của hắn.

Tất nhiên là Thái Hanh chưa từng được Chính Quốc sờ vào yết hầu rồi, dù sao đây cũng là bộ phận mà bình thường không thể tùy tiện sờ mó được. Nhưng hắn chỉ mới tưởng tượng chút thôi, mà toàn bộ da đầu hắn đã tê rần hết rồi.
 
Một Chính Quốc như vậy... quá khác với lúc bình thường.

Sao hắn có thể tưởng tượng ra một Chính Quốc như vậy chứ? Nghĩ Chính Quốc như vậy, thì có khác gì lũ khốn sỉ nhục Chính Quốc thèm khát đàn ông đâu?

Trước đây, điều hắn ghét nhất là có người nghĩ về Chính Quốc như vậy, nhưng bây giờ chính hắn lại trở thành một trong số chúng.
 
Sự tưởng tượng đáng lẽ không nên xuất hiện này khiến hắn phải chạy trối chết, không dám đối mặt với Chính Quốc.

Bây giờ hắn đi xuống lầu, rồi đi vòng quanh tòa nhà mấy lần. Tinh lực hắn tràn trề, có dùng tốc độ siêu nhanh để đi mấy vòng vẫn không cảm thấy mệt mỏi chút nào, trái lại trong lòng hắn như có một ngọn lửa vô danh đang cháy hừng hực, đầu óc rối như tơ vò.

Chính Quốc là đồng tính, thích nằm dưới, chứ không phải nằm trên như hắn đã nghĩ.

Làm sao đây?

Chính Quốc không giống như trong tưởng tượng của hắn, sao có thể không giống được, vậy mà lại không giống!

Thái Hanh ở dưới lầu đi tới đi lui không biết đã được bao nhiêu vòng rồi, thì đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn không nói không rằng chạy đi bỏ lại Chính Quốc, liệu có khiến Chính Quốc hiểu lầm, cho là hắn ghê tởm, xem thường cậu nằm phía dưới không?

Lưng hắn toát mồ hôi lạnh, cấp tốc lao vào thang máy lên phòng, đi tới trước cửa hít một hơi thật sâu, sửa sang lại quần áo một chút, rồi mới cẩn thận mở cửa.

Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, Chính Quốc không có ở trong.

Thái Hanh hụt hẫng đi vào trong phòng cầm điện thoại lên kiểm tra, từ lúc hắn ra ngoài đến tận bây giờ Chính Quốc không hề gửi cho hắn một tin nhắn nào, nói mình về trước hay gì đó đại loại.

Trong điện thoại toàn là tin nhắn rác từ các app gửi tới, không hề có tin nhắn hay cuộc điện thoại nào từ Chính Quốc cả, một cái cũng không.

... Không ổn.

Nghĩ có khả năng Chính Quốc nổi giận vì chuyện này, Thái Hanh vội vàng mở khung chat với Chính Quốc lên. Nhưng khi ngón tay đặt lên bàn phím, thì hắn lại phát hiện bản thân không biết nên nhắn cái gì.

Hắn phải giải thích cho Chính Quốc thế nào đây?

Chạy ra ngoài không phải vì buồn nôn, mà là do hắn tưởng tượng những thứ không đứng đắn?

Thái Hanh nhiều lần sắp xếp từ ngữ thất bại, chọn lựa nửa ngày, cuối cùng lại chọn được một sticker dễ thương gửi qua.

Một con cá mập nhỏ đầu tròn trịa thò nửa cái đầu từ sau bức tường ra, với dòng chữ: [ Có bé đáng yêu ở nhà hong ta? ]

Thái Hanh nhiếu mày, hắn ở trong phòng đi qua đi lại mấy vòng, cuối cùng đi ra ngoài tới trước cửa nhà Chính Quốc.

Hắn vẫn luôn ở dưới lầu, không thấy Chính Quốc ra ngoài, vậy chắc chắn Chính Quốc đang ở trong phòng, đáng lẽ chỉ cần gõ cửa là có thể gọi Chính Quốc ra.

Thái Hanh giơ tay lên muốn gõ cửa, nhưng rồi khựng lại.

Sau khi Chính Quốc đi ra rồi thì sao, hắn sẽ nói cái gì?

Đầu óc Thái Hanh rối bời, hôm nay hắn đã tiếp nhận quá nhiều cú sốc, từ việc Chính Quốc lẫn tránh hắn không phải vì ghét bỏ hắn, mà là bởi vì cậu thích đàn ông. Đến việc Chính Quốc thừa nhận chuyện cậu nằm dưới, rồi lại đến những tưởng tượng đầy tội lỗi của hắn về Chính Quốc, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, đánh sâu vào thế giới quan của hắn.

Bây giờ đi tìm Chính Quốc, nếu mà không giải thích rõ ràng được, nói không chừng còn gây thêm nhiều rắc rối nữa.

Cuối cùng hắn vẫn không gõ cửa, chậm rãi quay người trở về phòng, ngồi xuống ghế sôpha suy nghĩ.

Hắn cần một người đến giúp hắn suy nghĩ thông suốt.

Thái Hanh mở ra điện thoại lên, tìm quân sư quạt mo của mình.

Vì không biết quân sự có còn block mình không, nên Thái Hanh trực tiếp gọi điện thoại.

Sau một lúc chờ đợi, cuộc gọi được kết nối.

Phía bên Thái Minh rất ồn ào, sau khi bắt máy, cậu nói: "Alo? Em đang đi xem hòa nhạc, có chuyện gì lát nói sau ha."
 
"Anh có vấn đề tình cảm cần mày tư vấn." Thái Hanh nói.

"Anh nhớ em tư vấn tình cảm trong lúc em đang xem Rock&Roll?" Thái Minh không thể tin được, "Đây là lúc thích hợp sao? Khi nào buổi biểu diễn kết thúc em sẽ gọi lại cho anh."

"Lúc trước mày đoán đúng rồi đó." Thái Hanh nói, "Chính Quốc là gay, cậu ấy nói với anh, cậu ấy bắt đầu cong sau khi lên đại học."

Thái Minh sửng sốt, nhìn trái rồi nhìn phải, sau đó rời khỏi khán đài.

Tư vấn tình cảm ngay tại buổi hòa nhạc Rock&Roll, đây mới đúng là hành vi Punk chân chính! Cảm giác quá nghệ thuật!

Tuy rằng bây giờ mới biết Chính Quốc là gay, nhưng Thái Minh cũng không có ý định khuyên Chính Quốc rời xa Thái Hanh, hình ảnh chiếc áo len màu hồng do Thái Hanh đan lúc trước vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu, đánh thẳng vào thế giới quan của cậu.

Thái Minh vừa đi tới chỗ nào yên tĩnh hơn, vừa nói với Thái Hanh: "Anh ấy cong, không phải vừa vặn với anh sao?

Dù sao Thái Hanh cũng đâu có thẳng.

Thái Hanh gọi điện thoại muốn cậu tư vấn cái gì, tư vấn làm thế nào để hai người đàn ông yêu đương ngọt ngào hơn à?

"Cái gì mà vừa vặn." Thái Hanh cau mày, "Cậu ấy cong thì vừa vặn với anh mày kiểu gì được."

Thái Minh: "..."

Chuyên gia giám định gay sáng suốt – Thái Minh, cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt như mới đớp phải cứt.

Ý gì đây, u là trời, Thái Hanh vẫn còn nghĩ mình thẳng như sắt như thép nè!

"Cho nên, anh là trai thẳng, anh phát hiện anh ấy cong, nhưng vẫn muốn làm bạn với anh ấy, chẳng qua là không biết nên ở chung như thế nào thôi?"

"Gần giống vậy." Thái Hanh nói, "Nếu không thì sao, chẳng lẽ khi phát hiện cậu ấy cong, tao phải bỏ của chạy lấy người à? Anh mày không cực đoan đến vậy đâu."

Thái Minh: "... Xạo chó vừa thôi."

"Trước đây từng có một người thích anh khóc lóc nói cả hai cùng nhau lớn lên, cũng quen biết được nhiều năm như vậy, đừng nói không để ý liền không để ý tới hắn, rồi anh nói thế nào?" Thái Minh không chút lưu tình vạch trần hành vi tiêu chuẩn kép của ai kia, "Anh đã nói anh không quan tâm đến tình cảm đó, đừng nói quen nhau mấy năm, dù có quen trăm năm thì cũng bít cửa, há."
 
Thái Hanh bất mãn: "Tên đó sao mà so được với Chính Quốc."

Thái Minh: "...Được, anh muốn nói thế nào thì nói."

"Chẳng có lý do gì mà trai thẳng không thể kết bạn với gay cả." Thái Hanh còn nói.

Thái Minh mặt không cảm xúc khinh bỉ: "Trước đây anh cũng từng nói, anh không có bệnh, mắc gì phải dây dưa không rõ với một tên gay."

Thái Hanh im lặng.

Thái Minh cũng im lặng.

Chẳng phải Thái Hanh đã nghĩ rõ ràng chuyện này rồi sao, nếu vẫn muốn tiếp tục làm bạn với Chính Quốc, thì còn gọi điện thoại hỏi cậu làm gì?

Chắc chắn là có gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng Thái Hanh.

Thái Minh suy nghĩ một chút: "Anh ấy tỏ tình với anh, nhưng anh không biết đáp lại thế nào?"

"Không phải." Thái Hanh theo bản năng nắm chặt điện thoại, đi vài vòng quanh phòng.
 
Hắn nhận ra một vấn đề, dù hắn đã rất sốc vì việc Chính Quốc nằm dưới nên đầu óc tạm thời không được tỉnh táo, nhưng việc Chính Quốc nằm trên hay dưới hoàn toàn là quyền riêng tư của Chính Quốc, nếu không có sự cho phép của Chính Quốc, hắn không nên nói cho người khác biết.

Hắn không nói nguyên nhân, Thái Minh cũng không có cách gì giúp hắn.

Thôi, vẫn nên tự mình phân tích.

Thái Hanh tùy tiện nói vài câu, vừa định cúp điện thoại thì Thái Minh ở đầu dây bên kia gọi.

"Em không biết anh đang nghĩ sao, nhưng nếu anh vẫn muốn làm bạn với anh ấy, hơn nữa còn muốn ở chung với nhau, vậy em khuyên anh nên bỏ đi." Thái Minh nghiêm túc nói.

Thái Hanh dừng động tác cúp máy.

"Cứ xem như bây giờ anh ấy không thích anh đi, chẳng lẽ anh vẫn tiếp tục đan áo len như trước đây, đưa anh ấy đi chơi khắp nơi, vừa đi vừa nắm tay à? Thôi đi, thà cả hai anh đều là trai thẳng thì còn được, chứ bây giờ anh ấy cong rồi, còn anh nói anh thẳng, lỡ như anh ấy bị anh làm cho rung động, lúc đó anh tính sao?"

Đồng tử Thái Hanh co lại.

Nếu... Chính Quốc thích hắn?

Đầu hắn như muốn nổ tung, máu sôi trào cứ như đang chạy nước rút với tốc độ 180 km/h vậy, đây là căng thẳng theo bản năng, tim Thái Hanh đập thình thịch.

Thái Minh không thấy biểu cảm của hắn ở đầu bên kia điện thoại, tiếp tục nói: "Anh định chấm dứt với anh ấy rồi đường ai nấy đi, hay vẫn tiếp tục thân thiết với anh ấy như trước, nhưng bản thân anh lại không chấp nhận anh ấy, chỉ muốn làm bạn với anh ấy thôi?"

Cả hai lựa chọn, Thái Hanh đều không chấp nhận được cái nào.

Tách ra, đó là điều tuyệt đối không thể, trừ phi hắn chết.

Nhưng nếu phớt lờ cảm xúc của Chính Quốc để tiếp tục làm bạn, vậy Chính Quốc sẽ buồn đến nhường nào? Người như vậy xứng đáng làm bạn với Chính Quốc sao?

Cuối cùng Thái Minh nói rằng: "Nếu như anh không muốn xảy ra chuyện như vậy, em khuyên anh nên giữ khoảng cách với anh ấy đi, mỗi khi đến gần anh ấy, hãy nghĩ xem bản thân anh có gánh nổi hậu quả sau này không."

Nói xong, Thái Minh cúp điện thoại, còn khinh bỉ hừ một tiếng.

Thái Hanh còn dám nói mình là trai thẳng.

Cậu không còn là thằng ngốc dễ bị Thái Hanh lừa gạt nữa đâu.

Thái Hanh mà là trai thẳng, cậu gở đầu xuống cho hắn đá banh luôn!

Hai con người gay ngày nào cũng nắm tay này, mau mau về với nhau đi! Không kích thích một chút, hắn còn tưởng mình thẳng thật sao?
___________

Thái Hanh lại bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.

Những cảm xúc không tên tràn ngập cơ thể hắn, khiến hắn không thể ngăn lại được.

Mối quan hệ của hắn với Chính Quốc... rồi sẽ ra sao?

Suốt hai mươi năm qua trong cuộc đời này, Thái Hanh chưa bao giờ hoài nghi xu hướng tính dục của bản thân, chứ đừng nói đến chuyện hoài nghi bản thân có phải là trai thẳng hay không.

Chẳng đời nào hắn chấp nhận hôn môi một thằng đàn ông cả, vừa nghĩ thoáng qua thôi, là hắn cũng muốn ói rồi.

Nhưng nếu đổi thành Chính Quốc...

Thái Hanh vô thức nuốt nước miếng một cái.

Trước giờ, hắn chưa bao giờ tưởng tượng những hình ảnh dâm loạn đó với Chính Quốc, ngay cả khi bọn họ tắm chung, hắn cũng sẽ cố tình tránh nhìn vào lưng và eo của Chính Quốc.

Thế nhưng nếu đổi người hắn hôn thành Chính Quốc, thì hình như chẳng có gì ghê tởm cả.

Bời vì đó là Chính Quốc, nên bất kể là ở nơi nào, đối với hắn mà nói đều có mùi thơm hết.

Môi Chính Quốc, sẽ có vị như thế nào nhỉ?

Thái Hanh tại tăng tốc đi tới đi lui trong phòng.

Chính Quốc đã nói rõ với hắn là cậu nằm dưới.

Nếu Chính Quốc thích hắn, vậy hắn có thể chấp nhận được việc lên giường Chính Quốc không?

Trong đầu Thái Hanh lại một lần nữa hiện lên hình ảnh ấy.
 
Chính Quốc nằm ở trên giường, vươn tay ra, sờ yết hầu của hắn.
......

Hắn thật sự muốn giữ khoảng cách với Chính Quốc sao?

Vì là trai thẳng, nên phải giữ khoảng cách, nếu vậy thì Chính Quốc sẽ không có khả năng thích hắn, hắn vẫn có thể tiếp tục duy trì tình bạn lâu dài với Chính Quốc, như vậy là phù hợp đúng không, hắn sẽ không vượt qua ranh giới tình bạn đúng không?
 
_______________________

Ngày hôm sau khi Chính Quốc thức dậy, thì thấy sticker Thái Hanh gửi cho cậu.

Chính Quốc: "?"

Nhìn thời gian gửi sticker, Thái Hanh quay lại sớm vậy sao?

Khả năng tiếp nhận của hắn nằm ngoài dự đoán của cậu, cậu nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng không trả lời lại.

Với thái độ này, chắc Thái Hanh vẫn còn muốn tiếp tục làm bạn với cậu, nhưng tối hôm qua Thái Hanh không qua gõ cửa hay gọi điện thoại cho cậu, xem ra vẫn còn đang do dự đây.

Do dự không biết có nên tiếp tục làm bạn với người không những gay mà còn nằm dưới như cậu không.

Thôi đành để nó phai nhạt theo tự nhiên vậy.

Chính Quốc bắt đầu một ngày dạy kèm, suốt cả ngày hôm nay, cậu không hề nhìn thấy Thái Hanh.

Chính Quốc cũng không bất ngờ gì, thật ra nếu Thái Hanh muốn duy trì mối quan hệ hiện tại, gặp mặt thì chào hỏi nhau một tiếng, bình thường sẽ không cần dính lấy nhau quá nhiều, đây chính là khoảng cách tốt nhất mà cậu muốn. Thật không ngờ, ma xui quỷ khiến thế nào lại đạt được rồi.

Nghĩ theo hướng này, càng khiến cậu thấy nhẹ lòng hơn.
 
Chính Quốc thoải mái hoàn thành một ngày dạy học, đến khi kết thúc buổi học, cậu và Vương Học cùng nhau ra ngoài.

Vương Học tan học là về nhà, còn cậu thì chuẩn bị ngồi xe về ký túc xá.

Vương Học vừa đi, vừa nói chuyện với Chính Quốc: "Anh Quốc, không phải em đang khoe đâu, nhưng anh mà quen em thì sướng lắm đó, anh thích làm cái gì cũng được, không cần phải bôn ba vất vả làm việc, chỉ cần làm những gì anh thích thôi. Tuyệt vời bao nhiêu, điều kiện như thế này không phải người bình thường nào cũng cho được đâu nha."

"Lo học cho giỏi đi, bớt phân tâm vào mấy chuyện ——" Chính Quốc mở cửa phòng ra, đang nói giữa chừng thì đột nhiên im bặt đi.

Tại hành lang giữa cửa nhà cậu và thang máy, có một bóng dáng cậu quen thuộc đang ngồi xổm ở đó.

Bóng người đó tay dài chân dài, khuôn mặt lúc nào cũng tràn đầy khí thế ngang ngược, lúc này lại đang ủy khuất ngồi xổm ngoài cửa, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Sau khi thấy Chính Quốc, Thái Hanh nhanh chóng đứng dậy sửa sang lại quần áo, hắn liếc trộm mặt Chính Quốc, sau đó nhanh chóng dời mắt, nhìn vào quần áo của Chính Quốc.

"Về trường cùng nhau nha?" Thái Hanh thấp giọng hỏi.

Chính Quốc khó có thể tin: "Mày cố ý ngồi đây chờ tao hả?"

Cậu nghĩ bây giờ mối quan hệ của bọn họ chỉ còn là quân tử chi giao đạm nhược thủy(*), vậy mà Thái Hanh lại chờ cậu để cùng về trường?
( Ý nói rằng: tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã. Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhưng lâu dài thân thiết, khi nghèo túng, hoạn nạn, tai họa sẽ giúp nhau, thậm chí quên mình vì nhau. )

"Anh Quốc, đây là ai vậy?" Vương Học cảnh giác lên tiếng.

"... Bạn của anh." Chính Quốc nói.

Thái Hanh hừ một tiếng, cảm thấy khó chịu không giải thích được.

Bạn, mối quan hệ của bọn họ chỉ một tiếng bạn đơn giản là xong?

Còn cái thằng ranh này nữa, cái gì mà anh Quốc, anh Quốc là xưng hô mà nó có thể gọi sao? Đúng là tâm cơ thiệt mà, không những kêu tên thân mật của Chính Quốc hay vì kêu họ, mà còn bỏ thêm chữ "anh", làm Chính Quốc vui vẻ nữa chớ.

Thái Hanh còn định trong khoảng thời gian này sẽ suy nghĩ xem bước tiếp theo là nên làm gì, khoảng cách giữa hắn và Chính Quốc phải như thế nào mới là tốt nhất.

Trước khi khi hắn nghĩ thấu đáo, hắn muốn duy trì trạng thái tôn trọng với Chính Quốc để tránh phạm sai lầm, làm tổn thương đến cậu.

Vậy mà không ngờ, vừa mới gặp mặt thôi, mà hắn đã muốn phá vỡ hàng phòng ngự rồi!

Tại sao khoảng cách giữa thằng ranh chết tiệt này với Chính Quốc còn gần hơn so với hắn! Thằng nhóc này không phải chỉ là học sinh dạy kèm bình thường thôi à!

Thái Hanh sải bước dài về phía trước, hắn nhìn ba lô của Chính Quốc, tự hỏi liệu mình có nên trực tiếp giành lấy balô rồi vác lên lưng như trước đây không.

Cuối cùng hắn vẫn nhịn, chọn ra một thái độ đúng mực: "Mày nhiều đồ quá, để tao cầm giúp một ít cho nha?"

Chính Quốc lắc đầu: "Không cần đâu, đi thôi."

Thái Hanh khổ sở vì bị từ chối, mặt không cảm xúc theo Chính Quốc đi vào thang máy.

Vách tường thang máy sáng đến mức có thể dùng làm gương, hắn thấy tay Chính Quốc buông thõng bên cạnh tay mình, chỉ cần giơ lên ​​một chút là có thể nắm lấy.

Đầu ngón tay hắn ngứa ngáy, hai tay nắm chặt thành quyền, để phòng ngừa lúc hắn không để ý mà nắm lấy tay Chính Quốc, thế thì mọi chuyện hỏng bét hết.

Nhưng đã lâu rồi hắn không được tiếp xúc thân mật với Chính Quốc.

Chính Quốc cũng không chủ động chạm vào hắn.

Đương nhiên Chính Quốc sẽ không chủ động chạm vào hắn rồi.

Tối qua hắn làm vậy, hẳn là Chính Quốc đã rất tức giận.

Tâm trạng Thái Hanh cực kỳ buồn phiền, hắn cứ hết nắm chặt rồi buông lỏng, rồi lại lần nữa nắm chặt.

Thái Hanh khổ sở chống đỡ, đợi xe taxi quay về trường, đến khi cả hai đi bộ một mình trên con đường trong khuôn viên trường, thì hắn vội vàng xin lỗi.

"Tối hôm qua... Xin lỗi, đáng lẽ tao không nên bỏ chạy như vậy." Thái Hanh nói, "Mày muốn đánh muốn mắng tao thế nào cũng được."

Chính Quốc nhất thời không thể tiêu hóa kịp những lời Thái Hanh vừa nói, lúc sau mới nhớ ra dở khóc dở cười nói: "Tao không có giận gì hết, mà mày chạy đi cũng tốt."
 
Thái Hanh mà không chạy, mọi chuyện về sau còn rắc rối hơn.

Có vẻ Thái Hanh đã nghĩ thông suốt hết rồi, thật tốt, khoảng cách ở chung như bây giờ làm cho cậu cảm thấy rất thoải mái.

Thái Hanh có chút khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Chính Quốc cũng thấy yên tâm hơn phần nào.

Gió đêm thổi qua, tiếng lá cây xào xạc.

Trước đây, mỗi khi hắn cùng Chính Quốc đi dạo trên con đường trong khuôn viên trường này, nếu không phải ôm vai Chính Quốc, thì cũng là nắm tay Chính Quốc.

Nhưng bây giờ hắn cái gì hắn cũng không làm được.

Thật khó chịu, lòng hắn dường như trống rỗng.

Hắn khao khát được tiếp xúc với Chính Quốc, cái nào cũng được... chỉ cần hắn có thể lại gần hơn một chút thôi.

Với tình hình hiện tại, khoảng thời gian duy nhất hắn có thể tiếp cận Chính Quốc có lẽ là khi cậu ngủ ở ký túc xá.

Tuy rằng không thể ngủ chung giường, nhưng ít nhất hắn còn có thể đầu đối đầu với Chính Quốc, trong bóng tối có thể ngắm bóng dáng Chính Quốc ngủ say.

Đây là niềm an ủi duy nhất giúp hắn chống đỡ.

_______________________

Sau khi về ký túc xá tắm rửa, Thái Hanh mệt mỏi leo lên giường.

Rất nhanh thôi, hắn sẽ sớm được đầu đối đầu với Chính Quốc...

Thái Hanh vừa leo lên giường thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho hô hấp của hắn đột nhiên đình trệ —— Chính Quốc dời gối sang đầu giường bên kia, lúc này cậu đang đọc sách cách xa hắn.

"Mày làm gì đó?" Thái Hanh kinh ngạc hỏi.

"Hả?" Nghe thấy giọng nói, Chính Quốc rời mắt khỏi cuốn sách, "Tao có làm cái gì đâu? Tao chỉ dời gối sang chỗ khác thôi mà."

Chính Quốc thấy sắc mặt Thái Hanh đột nhiên âm trầm, thì nhướng mày: "Chẳng lẽ mày còn tưởng chúng ta vẫn sẽ ngủ như trước kia à? Chuyện đã tới nước này rồi, dẹp mấy ảo tưởng không nên có của mày đi, Thái Hanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro