Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Thái Hanh, Chính Quốc có chút ngơ ngác.

...Có phải là do hắn giận quá nên mới bật cười để đáp lại sau khi bị kích thích không, hay chỉ đơn giản là do hắn đã mất khả năng kiểm soát cảm xúc của mình rồi?

Chắc là do nghe không rõ rồi.

"Mày có nghe nhầm gì không." Chính Quốc quyết định tàn nhẫn nói lại lần thứ hai, "Tao thích đàn ông."

"Nghe rồi, nghe rồi, mày thích đàn --" Thái Hanh đột nhiên dừng lại, trợn tròn hai mắt, "Mày thích đàn ông!"

Lúc này, Thái Hanh cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói này.

Thái Hanh vô thức siết chặt tay lại, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Chính Quốc.

Chính Quốc muốn rút tay ra, Thái Hanh giống như bừng tỉnh, nới lỏng lực tay một chút, nhưng vẫn nắm lấy, không để Chính Quốc thuận lợi rút ra.

"Trước đây mày từng nói, chỉ cần tiếp xúc thân thể với gay, thậm chí dù chỉ là ngón tay thôi, cũng sẽ khiến mày buồn nôn." Chính Quốc nói.

"Tao..." Thái Hanh khó khăn mở miệng, nhiệt độ trên tay hắn bắt đầu thấp đi, nhưng hắn vẫn cố chấp nắm lấy tay Chính Quốc như cũ.

"Mày để tao bình tĩnh lại một chút." Thái Hanh buồn bực nói.

Suy nghĩ trong đầu Thái Hanh đang rất loạn, hắn bất giác nhớ lại đoạn ký ức thời thơ ấy khiến hắn buồn nôn đến tận bây giờ.

Hồi Thái Hanh còn nhỏ, sự nghiệp của ba mẹ hắn đang trên đà phát triển nên họ bận rộn đến mức không có thời gian chăm sóc hắn.

Ba Kim và mẹ Kim muốn mời bảo mẫu, ông nội Kim biết chuyện vừa mắng vừa mang Thái Hanh về đích thân nuôi dạy.

Trong một khoảng thời gian dài khi còn nhỏ chỉ mới bắt đầu có nhận thức, Thái Hanh đã ôn đi theo ông nội, và được truyền dạy cho đủ loại kiến thức gồm hữu ích lẫn vô ích, mà phần lớn đều là chuyện đồng tính nam ghê tởm như thế nào.

Em trai của ông nội Kim thời còn trẻ có phải lòng một người đàn ông, vì người đàn ông đó mà bỏ nhà ra đi. Anh em hai người từ đó mất liên lạc với nhau, bẵng đi mấy năm sau thì người em cuối cùng cũng trở về, thân thể gầy gò đến đáng sợ, ông nội Kim vì thế mới biết em trai của mình không chỉ bị lừa tình mà còn bị lừa cả tiền, nên phải lang thang bên ngoài nhiều năm, khiến ông tức đến mức phải chửi bới.

Từ đó về sau, ông căm thù nhất là loại hồ ly tinh nam chuyên đi dụ dỗ đàn ông, ông tuyệt đối sẽ không để cháu trai mình sa vào vào con đường sai trái này, bởi vậy ông mới dùng đủ loại cách hù dọa Thái Hanh.

Thái Hanh từ nhỏ đã biết rất nhiều thứ hỗn tạp, ví như đồng tính nam rất dễ truyền nhiễm bệnh AIDS, thời điểm đó vẫn chưa có phương pháp nào hiệu quả để điều trị, sức đề kháng kém dẫn đến sinh ra rất nhiều bệnh, cuối cùng toàn bộ cơ thể sẽ bị thối rữa.

Ví dụ như hai người đàn ông lên giường, khi kết thúc toàn bộ căn phòng sẽ bị trét đầy những thứ kinh tởm, từ dưới đất cho đến trên tường.

Đến tận bây giờ, Thái Hanh chỉ cần nhớ lại những bức ảnh của những căn phòng hôi hám đó, hắn cũng cảm thấy khó chịu buồn nôn.

Ví dụ như những mối quan hệ không được pháp luật bảo vệ rất dễ gặp phải mấy tên tra nam, hôm nay ngoại tình người này, ngày mai cắm sừng người kia, chẳng có gì tốt đẹp cả.

Trải qua sự giáo dục vơ đũa cả nắm của ông nội Kim, đã thành công giúp Thái Hanh vững bước trên con đường làm trai thẳng.

Không phải là Thái Hanh chưa từng nghi ngờ, nhưng ông nội Kim đã rất nghiêm túc nói với hắn: Ở đời, điều quan trọng là Âm Dương phải hòa hợp, chỉ có sự hòa hợp mới đạt được đại viên mãn, hai cực dương thâm nhập giao lưu với nhau kết cục có gì tốt? Đây chính là đạo lý ông cha ta truyền dạy!

Quan hệ tốt nhất giữa hai thằng đàn ông chính là tình bạn, là tri kỷ, là tâm linh tương thông! Còn có cái gì có thể thân thiết hơn tâm linh tương thông sao?

Thái Hanh từng cảm thấy cũng có lý, bạn bè không cần phải tiếp xúc thân thể với nhau nhiều, quan trọng là tương thông về mặt tinh thần kìa, khi nào muốn tiếp xúc thì chỉ cần khoác vai nhau là được rồi, còn muốn thân hơn nữa thì dẹp đi.

Sau này khi gặp được Chính Quốc, hắn dần dần bắt đầu cảm thấy câu nói này cũng không chính xác lắm.

Là anh em tốt thì phải cố gắng thấu hiểu nhau hết sức có thể, và bao dung cho nhau hết thảy mọi thứ.

Nếu hắn không nắm tay Chính Quốc, làm sao biết được nhiệt độ của lòng bàn tay của Chính Quốc thế nào được? Nếu hắn không ôm eo Chính Quốc, làm sao biết được gần đây Chính Quốc có vì đói mà gầy đi hay không? Nếu không cùng Chính Quốc "hỗ trợ" lẫn nhau, làm sao có thể thấy được những biểu tình khác của Chính Quốc khi mất đi lý trí được?

Những gì ông bà nói chưa chắc đã đúng, một số kinh nghiệm đã lạc hậu, cần được nhìn nhận dưới góc độ của sự phát triển của phép biện chứng.

Hắn và Chính Quốc là bạn thân nhất.

Nhưng bây giờ Chính Quốc nói với hắn, cậu thích đàn ông.

...Chính Quốc thích đàn ông.

Còn may, may là chưa kết hôn với người khác.

"Nghĩ kỹ chưa." Chính Quốc nhìn sắc mặt quái dị của Thái Hanh, cười buồn nói, "Nếu như bây giờ mày muốn ra ngoài, tao sẽ không trách mày."

Lòng bàn tay Thái Hanh mồ hôi đầm đìa, dính vào da thịt Chính Quốc, rất khó chịu.

Giọng Thái Hanh vẫn còn nghẹn ngào như cũ: "Mày vì chuyện này mà né tránh tao à?"

"Lý do này còn chưa đủ sao?" Giọng của Chính Quốc rất bình tĩnh, "Tao tưởng mày tuyệt đối sẽ không bao giờ làm bạn với đồng tính, mày sẽ thấy buồn nôn."

Đây là sự thật, Thái Hanh không phản bác.

Chính Quốc tiếp tục chậm rãi nói: "...Tao muốn giữ bí mật, nên mới trốn tránh mày. Tao không muốn mỗi khi mày nhớ lại những tiếp xúc với tao trước đây, sẽ ghê tởm đến ăn không ngon, tao xuất hiện trong giấc mơ của mày, giấc mơ đó sẽ trở thành ác mộng."

Thái Hanh lần nữa nắm chặt tay cậu.

Một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng hắn, hắn dường như trơ mắt nhìn Chính Quốc bước vào vũng lầy trong tâm trí hắn, nơi đó rất dơ bẩn hỗn tạp, tanh tưởi không thể chịu nổi trong lòng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để người này có dính liếu gì với vũng lầy bẫn thỉu kia.

Nhưng bây giờ Chính Quốc đã bước vào trong.

"Mày nghĩ gì cứ nói thẳng ra cho tao biết, lúc này không cần thiết phải giấu diếm nữa đâu." Cuối cùng Chính Quốc cũng nói ra.

"Tao..." Lòng Thái Hanh vô cùng phức tạp, ngước mắt nhìn về khuôn mặt hắn quen thuộc.

Từng đường nét trên khuôn mặt này đều đã được hắn ghi lòng tạc dạ, khiến hắn mỗi lần nhìn thấy đều sẽ thấy vui vẻ.

Giống như lúc này đây hắn nhìn Chính Quốc, đáy lòng hắn không khỏi vui sướng.

Chính Quốc chính là Chính Quốc, dù cậu có lăn lộn trong vũng lầy đi nữa, thì vẫn là một Chính Quốc thanh cao thoát tục, không một chút thối nát, sao cậu có thể giống với những người kia được chứ?

Chính Quốc chờ đợi câu trả lời từ Thái Hanh, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Vị thẩm phán có thể tuyên án xử phạt cậu cau mày suy nghĩ.

"Trước đây mày có nói không muốn nắm tay tao, do tay tao không giống con gái, cái cớ đó là giả." Thái Hanh cau mày nói, "Vậy sau này tao vẫn có thể tùy ý nắm tay mày chứ?"

Chính Quốc: "..."

Cha nội này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?

Chính Quốc không nhịn được: "Có phải mày chịu đả kích lớn quá, nên điên rồi không? Có muốn tao gọi giúp mày 120 không?"

"Tao là đang nghiêm túc đó." Thái Hanh rầu rĩ nói, "Bất kể xu hướng tính dục mày là gì... tao cũng không muốn mối quan hệ giữa hai ta bị chia cắt."

Chính Quốc sững sờ, mũi có chút chua sót.

Cậu lại nhận được đặc quyền duy nhất, thậm chí Thái Hanh còn nguyện ý vì cậu mà phá lệ đến mức này.

Chính Quốc nói không cảm động là nói xạo, định nói gì đó, thì thấy sắc mặt của Thái Hanh đột nhiên tối sầm lại.

"Sao mày phát hiện được mày thích đàn ông, mày phát hiện mày thích đàn ông từ khi nào, từ nhỏ đã thích rồi à?" Thái Hanh vội vàng nói, "Có phải là do cái thằng trung học chết tiệt hay kêu mày sờ cơ bụng nó không, mày thích nó như vậy à!"

Chính Quốc: "...Đủ rồi, đừng để trí tưởng tượng của mày bay tùm lum như vậy."

Chính Quốc không muốn Thái Hanh hiểu lầm rằng cậu đã giấu hắn từ lần đầu bọn họ kết bạn, vậy nên cậu đã thẳng thắn nói: "Không phải từ nhỏ, sau khi lên đại học mới phát hiện, hồi cấp ba tao vẫn còn là trai thẳng."

Có nghĩa là gì? Điều này chẳng phải có nghĩa là sau khi lên đại học Chính Quốc mới gặp được một người khiến cậu rung động, rung động đến mức Chính Quốc tự bẻ cong mình luôn!

Rốt cuộc là ai!

Thái Hanh tức đến choáng váng đầu óc, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Chính Quốc, cố nhìn xuyên qua mắt cậu để thấu được tâm trí của cậu, rồi lôi cái thằng làm Chính Quốc rung động ra tẩn cho nó một trận ra trò.

Thái Hanh nghiến răng nghiến lợi: "Là ai khiến mày nhận ra mình đột nhiên thích đàn ông?"

Chính Quốc hơi chột dạ dời tầm mắt: "Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều về nó nữa."

Chính Quốc thậm chí còn bao che cho tên đó.

Thái Hanh cảm giác mình sắp nổ tung tới nơi rồi.

Hồi nhỏ Chính Quốc thích những cô gái dịu dàng như nước, cái tên bẻ cong cậu, rất có thể cũng là một tên dịu dàng như nước.

Vì Chính Quốc từ trai thẳng chuyển đổi, tính cách và nhiều chi tiết nhỏ khác ngày thường của cậu cũng rất chuẩn "men", nên khiến Thái Hanh trong vô thức nghĩ Chính Quốc kèo trên, từ đó tưởng tượng ra dáng vẻ của kẻ bẻ cong Chính Quốc.

Chắc chắn là trắng trẻo gầy gò, mắt thu thủy, ăn nói nhỏ nhẹ, chưa bao giờ biết đánh nhau, dù sao cũng chính là mẫu người trái ngược hoàn toàn với hắn.

Thái Hanh khó chịu cực điểm, hắn cảm giác một cỗ tức giận không biết từ đâu đến, khiến hắn nóng lòng muốn sửa lại cho đúng.

Trước kia Chính Quốc là trai thẳng, chỉ là bị thằng khốn nào đó bẻ cong mà thôi, chưa chắc không thể thẳng lại được.

Chưa thử thì làm sao biết? Trong cái xã hội này, làm trai thẳng so ra vẫn tốt hơn làm gay nhiều.

Thái Hanh bình tĩnh lại: "Mày thích đàn ông, vậy mày đã xem phim hành động tình cảm do hai người đàn ông đóng chưa? Mày có biết bọn họ lên giường như thế nào không?"

Chính Quốc: "... Không biết nữa, chưa tìm hiểu kỹ."

Thái Hanh thở ra một hơi: "Sau khi mày xem xong rồi, có lẽ sẽ không còn thích đàn ông nữa đâu."

Buổi chiều Chính Quốc còn phải tiếp tục dạy kèm, Thái Hanh gọi hai suất đồ ăn mang đi để cùng cậu ăn trưa.

Bọn họ đã lâu không được cùng nhau ăn cơm trưa, Thái Hanh ăn một miếng, lén liếc nhìn Chính Quốc ở đối diện, trong lòng tràn ngập niềm vui như lấy lại được những gì đã đánh mất.

Khi đến giờ dạy kèm buổi chiều, Chính Quốc ở phòng khách dạy, còn Thái Hanh thì ở trong phòng ngủ, vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài vừa download một vài... gay porn về điện thoại.

Thái Hanh nhìn hình nền điện thoại, nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi.

Thức ăn buổi trưa như muốn trào ngược lên cổ họng, Thái Hanh cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn như trở lại thời thơ ấu, trở về với những tin tức và bức ảnh làm cho người ta phải kinh tởm và ghê sợ.

Điện thoại trên tay bởi vì lướt qua quá nhiều trang web này mà trở nên ghê tởm, nếu là trước đây hắn sẽ ngay lập tức vứt đi rồi thay cái mới, nhưng bây giờ hắn phải cắn răng nhấn download.

Có lẽ là do Chính Quốc không biết hoặc không hiểu nên mới tự động tô vẽ lên hình ảnh đẹp đẽ của hai người đàn ông lên giường với nhau, rồi sinh ra ảo tưởng rằng cậu có thể chấp nhận đàn ông.

Đợi đến khi hắn cùng cậu xem xong... cậu sẽ rõ.
___________

Kết thúc một ngày dạy kèm, ăn cơm tắm rửa sạch sẽ, Chính Quốc đi đến phòng bên cạnh, lần thứ hai gặp Thái Hanh.

Thái Hanh cũng vừa mới tắm xong, tóc tai vẫn còn hơi ẩm ướt. Thân hình cao lớn cùng với khuôn mặt tuấn lãng, chính là một hormone biết đi trong mắt của vô số người, cũng là người trong mộng của cậu.

Khi Thái Hanh ngẩng đầu mỉm cười với cậu, ngay khoảnh khắc đó Chính Quốc đã nghe được tiếng trái tim mình đập loạn nhịp.

Trùng phùng sau một thời gian xa cách, đối với các cặp tình nhân mà nói thì chính là tiểu biệt thắng tân hôn, là củi khô lửa bốc. Còn đối với kẻ yêu thầm như cậu, thì những gì sắp tới xảy ra có thể là lần tiếp theo cậu mất kiểm soát.

Cậu không nói cho Thái Hanh biết toàn bộ bí mật của mình, bởi hắn đã vì cậu mà dành ra một ngoại lệ, chấp nhận làm bạn với người đồng tính là cậu, nhưng nếu sau này Thái Hanh biết được người mà cậu thích là ai thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Buổi trưa, cậu vì chuyện Thái Hanh sẵn sàng chấp nhận mà rất vui mừng, cố tình quên đi quả bom nguy hiểm đang chực chờ nổ tung này.

"Lại đây, tao với mày cùng xem." Thái Hanh vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, gọi Chính Quốc qua.

Chính Quốc đi tới ngồi xuống: "Xem cái gì?"

Thái Hanh để điện thoại lên bàn, đặt giữa hai người: "Một bộ phim nhỏ có thể giúp mày mở mang tầm mắt."

Bộ phim diễn ra chậm rãi, loại phim này không quá chú trọng vào cốt truyện, rất nhanh sẽ đi vào nội dung chính người ta muốn xem.

Chính Quốc nhớ lại những gì Thái Hanh đã nói trước đó, liền hiểu được.

Cha nội Thái Hanh này đang tính toán bẻ thẳng cậu đây nè.

Tên trai thẳng ghét gay còn hơn gì mà cậu thầm yêu, vì để bẻ thẳng cậu lại mà chịu khó ngồi xem phim gay porn với cậu.

Chuyện này nghe cứ như trò đùa hoang đường vậy.

Trong phim hai nam chính gặp nhau, người này sờ soạng yết hầu người kia, Thái Hanh tái xanh mặt mày.

"Thôi bỏ đi, đừng xem nữa." Chính Quốc nhẹ giọng nói, "Tao thấy tao không thẳng lại được đâu."

Thái Hanh không trả lời câu nói này, hắn ghé sát tai Chính Quốc: "Mày tưởng tượng đi, mày sẽ chạm vào yết hầu của đàn ông sao?"

Khi nói chuyện, luồng không khí lọt vào tai mang cảm giác ngứa râm ran, Chính Quốc hơi nghiêng đầu thì thấy yết hầu nhô ra trên cần cổ thon dài của Thái Hanh.

Đây là một trong những biểu tượng nam tính của Thái Hanh, tất nhiên cậu sẽ tình nguyện chạm vào nó, cảm nhận chuyển động lên xuống của nó khi hắn nuốt xuống.

Cậu cũng hy vọng Thái Hanh có thể vuố ve cậu.

"... Có thể." Chính Quốc nhẹ giọng nói.

Hắn quay đầu đối diện với cậu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn chút tức giận.

"Có thể?" Thái Hanh đè thấp giọng nói.

"Tại sao không?" Chính Quốc hỏi ngược lại.

"Được, được lắm." Thái Hanh đột nhiên quay đầu lại, "Vậy thì xem tiếp đi."

Cốt truyện phát triển nhanh chóng, anh công mời bé thụ đến nhà mình, bọn họ cùng nhau uống một ít rượu, bé thụ không biết là vô tình hay cố ý, mà run tay một cái, làm rượu vang đỏ đổ hết lên áo sơ mi trắng của mình.

Lớp vải trắng thấm đẫm màu đỏ của rượu, có thứ gì đó thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi.

"Đừng sợ, để anh lau cho em." Anh công lấy khăn giấy đặt lên chỗ ướt, nhẹ nhàng lau.

Bé thụ mềm mại nức nở một tiếng, hướng về phía trước, ngã vào lồng ngực của anh công trước mặt.

Hai mắt bé thụ mơ hồ: "Sao anh... lau giỏi vậy? Người ta thích lắm."

Tình tiết này đối với Thái Hanh mà nói thật sự quá lố lăng, hắn nhìn mà nổi hết cả da gà. Nếu là bình thường thì hắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức, sau đó dội cho mình một gáo nước lạnh để giảm bớt sự khó chịu.

Nhưng bây giờ hắn phải cố nén lửa giận xuống, sáp lại gần Chính Quốc, lạnh lùng hỏi: "Còn như này thì sao, mày có thể chấp nhận bị thằng khác chạm vào chỗ đó không?

Dưới cái nhìn chằm chằm của Thái Hanh, Chính Quốc hơi thất thần.

Dáng người Thái Hanh rất đẹp, nhờ siêng năng tập thể dục và nói không với đồ ăn vặt, nên trên người chẳng có chút mỡ thừa nào cả, cơ bắp săn chắc nhưng không khiến người ta thấy sợ hãi.

Trong đầu Chính Quốc, hai vai chính trong phim được thay bằng mặt cậu và Thái Hanh, áo cậu bị ướt, Thái Hanh lấy giấy giúp cậu lau khô.

Giữa họ sẽ nảy sinh một số tiếp xúc, cậu rất thích điều đó, nhưng là một người bạn, cậu không có tư cách yêu cầu Thái Hanh chạm vào mình như vậy.

Chính Quốc mím mím môi, nói ra suy nghĩ trong lòng: "Nói thật... Tao thích cách khác hơn."

Sắc mặt Thái Hanh hơi dịu đi.

Hắn biết ngay là Chính Quốc không thể chấp nhận mấy cái này được mà, xem bộ phim này đúng là không vô ích.

Hai nhân vật chính bước vào giai đoạn vồ vập lấy nhau, lảo đảo đi vào phòng ngủ.

Thái Hanh nhìn đến khúc này không chịu được nổi, vội uống hai ngụm nước để bình tĩnh lại, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy.

Thái Hanh theo bản năng nhích lại gần Chính Quốc, hai cánh tay chạm vào nhau, dù chỉ là một tiếp xúc nhỏ thôi nhưng cũng đã giảm bớt đi sự khó chịu do đoạn phim mang lại.

Thái Hanh dứt khoát ôm vai Chính Quốc, kéo nửa người cậu vào lòng.

Chính Quốc: "..."

"Đừng nhúc nhích, xem với tao." Thái Hanh hít một hơi mùi hương trên người Chính Quốc, cảm thấy thoải mái hơn một chút, lúc này mới ngước mắt nhìn thẳng vào màn hình điện thoại.

Anh công bước vào chủ đề chính, Thái Hanh xem mà nhức cả cái đầu, vội vàng nhìn sang chỗ khác, tiếp tục cố gắng bẻ thẳng Chính Quốc.

"Nghĩ kỹ xem, mày thật sự chấp nhận được việc có một người đàn ông nằm dưới thân mày sao? Bọn họ cứng ngắc như vậy, mày có gì thì bọn họ có nấy, chẳng bổ sung cho nhau được gì cả." Thái Hanh nói, "Phần lớn thứ mà bọn họ theo đuổi không phải là tâm hồn hòa hợp, mà là ham muốn xác thịt."

"... Chỉ có ham muốn xác thịt thôi sao?" Chính Quốc nhỏ giọng nói.

Còn có loại cảm giác đó sao? Chỉ mới nghĩ đến việc được ở cạnh Thái Hanh thôi là cậu đã hạnh phúc lắm rồi, không ngờ còn có thứ thân mật hơn nữa ư?

Nếu có thể, cậu cũng muốn thử.

Tiếc là cậu không có cơ hội, Thái Hanh là trai thẳng.

Thái Hanh cảm thấy mọi công sức của hắn đã có tác dụng, nhân lúc sắt còn nóng, hắn vội vàng ra tay: "Đúng vậy đó, không có sự theo đuổi bằng tâm hồn cao quý, thì không nên đâu. Hơn nữa đàn ông vốn không thích hợp, chỗ đó không phải là để làm chuyện này, chắn chắn sẽ rất mệt, sao mày cứ phải làm khổ bản thân mình vậy hả?

Thái Hanh thấy sắc mặt của Chính Quốc vẫn bình thường, liền nói ra câu mình muốn nói nhất: "Chúng ta không thích đàn ông nữa, được không?"

Chính Quốc thở dài.

Cậu lờ mờ hiểu được suy nghĩ của Thái Hanh, có lẽ hắn cho rằng cậu dù có là đồng tính, thì cũng là kèo trên, chỉ khác với trai thẳng ở chỗ là thích đàn ông, chẳng trách hắn chấp nhận nhanh đến vậy.

Nhưng sau khi xem bộ phim này, Chính Quốc biết rõ mình không phải vậy.

Chỉ cần cậu nói ra, Thái Hanh sẽ bị doạ đến chạy mất dép.

Cũng tốt, như vậy cậu sẽ không phải khổ sở che giấu cảm xúc thật của mình nữa.

"Có mệt hay không... cũng không phải là vấn đề tao nên cân nhắc." Chính Quốc chậm rãi nói, "Mà là người khác nên cân nhắc."

Thái Hanh sững người: "...Ý mày là gì?"

"Mày nhầm rồi Thái Hanh ơi." Chính Quốc nhàn nhạt nói, "Tao thích nằm dưới."

Trong nháy mắt vẻ mặt Thái Hanh trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn Chính Quốc chốc lát, không biết vì sao mà bên tai có chút ửng đỏ.

Chính Quốc im lặng nhìn Thái Hanh, thấy hắn sau khi lấy lại tinh thần thì đứng phắt dậy, hoảng sợ chạy mất dép.

Chỉ còn một mình Chính Quốc ngồi trong phòng, bấm dừng bộ phim vẫn đang chiếu trên điện thoại, sau đó đứng lên, đi ra khỏi phòng Thái Hanh.

Sau này, chắc hẳn Thái Hanh sẽ không tới tìm cậu nữa.

Chính Quốc đóng cửa phòng, nhớ lại hình ảnh Thái Hanh rời đi.

Khi Thái Hanh rời đi, hắn giận đến mức cả mặt đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro