Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người ế thường hay chọn tham gia các hoạt động giao lưu, vì họ không có đối tượng, cũng không cần phải lo người yêu sẽ không vui hay ghen tuông, và việc phát triển một mối qua hệ khi tham gia buổi giao lưu thì chẳng có gì sai cả.

Thái Hanh hiểu rõ, nhưng vẫn không thể ngăn được lửa giận sôi sục.

Dù đã biết được đáp án, nhưng Thái Hanh vẫn hỏi lại, hắn gằn giọng: "Mày định tham gia buổi giao lưu à?"

Lần này Chính Quốc không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm hắn.

Cậu vẫn không thay đổi quyết định.

"Không được đi!" Thái Hanh theo bản năng buột miệng thốt lên.

Cậu ra hiệu cho Thái Hanh xoay người ra phía sau một chút, vì thế Thái Hanh có thể dễ dàng thấy Tiểu Béo lẫn Văn Kha đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ.

Ánh mắt của họ đều đang khiếp sợ.

Thái Hanh đột nhiên nới lỏng cổ tay của Chính Quốc, đối mắt với hai thằng bạn chung ký túc xá.

Tiểu Béo không nhịn được mà mở miệng nói: "Anh Kim, không đến mức đó chứ, anh thật sự không cho Chính Quốc đi à? Đi chơi một chút thôi mà... có sao đâu?"

Mặc dù bọn họ vẫn thường hay đùa giỡn gán ghép Thái Hanh và Chính Quốc thành một cặp, nhưng trên thực tế vì ở chung trong một ký túc xá nên bọn họ vẫn hiểu rõ, Chính Quốc và Thái Hanh thật sự chỉ là bạn bè, do quan hệ tốt quá nên cả ngày cứ dính chặt với nhau, thế nhưng tuyệt đối không có mấy hành vi mập mờ như hôn môi gì đâu.

Lần trước Chính Quốc một mình ra ngoài để gặp cô gái kia, họ gửi tin nhắn an ủi cho Thái Hanh, là vì họ cảm thấy Thái Hanh là bạn của Chính Quốc, nên không thể đường đường chính chính cản trở cậu có bạn gái được, hắn sẽ cảm thấy rất buồn nếu sau này cậu không còn dành nhiều thời gian cho hắn nữa.

Nhưng hình như bây giờ không giống như vậy?

Thái Hanh hít sâu một hơi, Chính Quốc lại cố giãy thoát, lần này Thái Hanh thả lỏng tay, để Chính Quốc thuận lợi thoát ra.

Ở đây không chỉ có hắn và Chính Quốc, hắn không thể ở trước mặt người khác làm Chính Quốc xấu hổ được.

Một người mà đến quyền quyết định việc bản thân mình làm cũng không có, thì rất dễ bị người khác xem thường.

Hơn nữa xưa giờ Chính Quốc không phải là kiểu người hay phụ thuộc vào hắn.

Thái Hanh thử cong môi, khóe môi có chút cứng ngắc, nhưng vẫn cố phải nặn ra một nụ cười.

"Giỡn mà, tao chỉ là dỗi vì nó để tao ở một mình trong ký túc xá thôi, sao tao có thể không cho nó đi được chứ." Thái Hanh nói.

"À ~" Tiểu Béo được thông não.

Hiểu rồi, thì ra là tình thú!

Ký túc xá lần thứ hai gió êm sóng lặng, thừa dịp không ai chú ý, Thái Hanh nhanh chóng tiến đến bên tai Chính Quốc, nhẹ giọng nói: "Đợi mày về, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tao có... rất nhiều chuyện muốn nói với mày."
___________

Sau khi tắm rửa xong, Thái Hanh nằm trên giường, ngẩng đầu lên thì thấy màn che giường của Chính Quốc, khiến hắn không thể nhìn thấy người phía sau tấm màn đó được.

Đến bao giờ Chính Quốc mới chịu kéo cái màn đó lên đây, hắn sẽ vì ngày đó mà nỗ lực hết sức.

Màn giường của Chính Quốc có màu xanh của bầu trời và đại dương, Thái Hanh nhìn nó rồi chìm vào ảo mộng.

Hắn sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền mua một chiếc du thuyền thoải mái, sau đó mua một bờ biển và hòn đảo tư nhân, hắn và Chính Quốc sẽ nắm tay nhau đi dạo trên cát mịn, ngắm nhìn thủy triều lên xuống, cả trăng tròn lẫn trăng khuyết.

Trên đảo chỉ cần có hai người họ thôi là đủ rồi.

Mảnh trời xanh và đại dương đột nhiên bị nhấc lên, làm gián đoạn ảo mộng của Thái Hanh, khuôn mặt khiến hắn ngày đêm trông ngóng hiện ra trước mắt.

Thái Hanh: "?"

Thái Hanh vội vàng ngồi dậy: "Mày tìm tao có việc gì sao?"

Cậu thấy hắn vuốt lại mái tóc quần áo có chút xộc xệch khi ngủ của mình, chỉnh trang lại cho bản thân sao cho trông thật ngầu, cậu khẽ thở dài một hơi.

Cậu nghiêng sang một bên ra hiệu Thái Hanh lại gần, sau đó hạ thấp giọng nói.

"Thái Hanh, tình bạn của hai chúng ta vẫn rất tốt, trước đây ngày nào chúng ta cũng dính lấy nhau mà. Nếu sau này tao có yêu một ai đó, thời gian tao dành cho mày sẽ ít đi, lúc đó mày chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được thôi, chuyện này rất bình thường." Chính Quốc chậm rãi nói: "Chuyện này bình thường cũng hay xảy ra trong một mối quan hệ bạn bè, chẳng có gì lạ cả, mày đừng vì vậy mà nghi ngờ bản thân, cũng không cần phải đánh lừa bản thân bằng mấy giả thuyết đó đâu, hiểu chưa?

Thái Hanh sững sờ.

Chính Quốc tiếp tục khai sáng cho Thái Hanh: "Điều quan trọng nhất trong việc kết bạn là vui vẻ. Đừng vì tao mà ép bản thân phải làm những việc mày không thích, hay biến mình thành dáng vẻ mày ghét nữa."

Thấy Thái Hanh cau mày muốn nói, Chính Quốc vươn tay vỗ vai Thái Hanh: "Đừng vội phản bác lại tao, cứ từ từ suy nghĩ đi. Ngủ ngon, mơ đẹp."

Thấy Chính Quốc kéo màn lại, Thái Hanh siết chặt chăn.

Tâm trạng của hắn như vậy mà Chính Quốc lại thấy bình thường à?

Hắn thừa nhận, trước đây chính bản thân hắn cũng cảm thấy chuyện này rất bình thường, hắn và Chính Quốc chính là đôi bạn thân nhất thiên hạ, nhưng bây giờ nghe Chính Quốc khẳng định lại quan điểm này, hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cái mũ trai thẳng này, dễ dàng ụp lên đầu người khác đến vậy sao?

______________________

Chớp mắt một cái lại đến thứ bảy.

Thái Hanh kiềm chế mong muốn trói Chính Quốc lên người mình, nhìn cậu ra ngoài cùng với những người khác.

Chỉ là một hoạt động giao lưu thôi mà, trong đó chẳng ai biết ai cả, chắc Chính Quốc sẽ không thể gặp được chân mệnh thiên tử của mình chỉ trong vòng mấy tiếng ở đó đâu nhỉ.

Hắn có thể chờ Chính Quốc trở về, rồi cùng cậu tâm sự thật lâu.

Trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Thái Hanh, hắn cứ đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ xem khi Chính Quốc trở về sẽ nói với cậu như thế nào.

Mối quan hệ giữa hắn và Chính Quốc đến giờ đều luôn rất thân thiết, thân đến mức hắn cảm thấy ngoại trừ người thân ra, thì chẳng ai có trọng lượng với hắn như Chính Quốc cả. Mà tất cả những hành vi thân mật ấy chính là minh chứng cho tình bạn này.

Chính Quốc cảm thấy những gì bọn họ làm đều là hành vi của trai thẳng.

Lúc trước hắn cũng cho là như vậy.

Nhưng bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không được bình thường.

Trai thẳng mà lại nắm tay, ôm ấp, mỗi ngày đều dính lấy nhau, còn những hành vi khác nữa?

Được rồi, cứ cho là vậy đi, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình rất thẳng, không phải bạn bè nào cũng như vậy à?

Nhưng giữa người yêu với nhau cũng có thể như vậy.

Khoảng cách giữa người yêu và bạn bè ngắn đến thế à!

Thái Hanh ở trong túc xá đi tới đi lui, cuối cùng dừng lại trước tủ quần áo của Chính Quốc.

Hắn có một ý nghĩ.

Trong tưởng tượng của hắn, việc hôn môi Chính Quốc chẳng ghê tởm chút nào, nhưng cũng có thể là do tưởng tượng nên hắn đã điểm tô cho nó đẹp thêm, không có nghĩa là ngoài đời sẽ giống vậy nếu hắn làm như trong tưởng tượng.

Bây giờ, hắn muốn làm một điều mà trai thẳng tuyệt đối sẽ không chịu đựng được.

Nhịp tim bắt đầu tăng lên.

Thái Hanh lao vào bồn rửa lại tay và mặt vốn đã rất sạch sẽ.

Hắn dùng khăn ướt diệt khuẩn để lau sạch bản thân một lần, sau đó lại dùng khăn giấy lau sạch hơi nước còn đọng lại.

Nếu không có điều kiện thắp hương, thì chỉ có thể làm cách này trước.

Sau khi làm xong mọi thứ, Thái Hanh lại đi tới trước tủ quần áo của Chính Quốc. Hắn hít sâu một hơi, rồi mở cửa ra, chui đầu vào trong.

Lần trước hắn có giúp Chính Quốc giặt quần áo.

Hắn vẫn muốn ngửi lại mùi thơm trên quần áo ấy.
___________

Hương thơm phảng phất đọng lại trong khoang mũi, mãi cũng chưa tản đi hết.

Nhân sinh quan cùng thế giới quan của hắn vỡ tan thành bột phấn.

Thế giới quan bị đạp nát được Thái Hanh góp nhặt sắp xếp lại, tạo thành một thế giới mới thật mỹ lệ.

Đây là thế giới sau khi cong sao? Tuyệt vời quá đi trời ơi.

Quá tốt rồi, hắn cũng không phải là trai thẳng.

Tâm trạng Thái Hanh phấn khích như tên lửa phóng lên, hắn mở toang cửa sổ ra để gió thổi vào người, nhưng cũng không thể dập tắt được trái tim đang dâng trào.

Cho dù hôm nay mười tám đời tổ tông có đội mồ sống dậy đứng trước mặt hắn, mắng hắn là đồ bất hiếu, thì hắn cũng không thể thẳng lại được.

Xét cho cùng, thì chẳng có tên trai thẳng nào đi ngửi quần áo của bạn mình, mà thấy sung sướng về thể xác lẫn tinh thần cả.

Chờ Chính Quốc trở về, hắn sẽ trực tiếp nói tin tức này cho cậu!

Thái Hanh thật sự muốn gọi điện trực tiếp cho Chính Quốc ngay bây giờ luôn, nhưng loại chuyện này nói trước mặt nhau là tốt nhất, gọi điện thoại hắn sẽ không thấy được biểu cảm của Chính Quốc, giọng điệu của hắn cũng có thể bị khác đi khi qua đường truyền điện thoại.

Thái Hanh lại ở trong túc xá đi tới đi lui, hắn mở khung chat của Chính Quốc, xem lại lịch sử trò chuyện trước đây của hai người.

Ngay cả sticker Chính Quốc gửi cho hắn cũng đáng yêu muốn xỉu, con heo cậu gửi cho hắn không phải là con heo bình thường, mà là con heo siêu cấp đáng yêu nhất quả đất.

Chính Quốc dùng từ thật tinh tế, không hổ là Chính Quốc, ngay cả câu "mày ăn chưa?" cũng gãi đúng ngay chỗ ngứa, chạm tới tận đáy lòng hắn.

Thái Hanh phấn khích lướt lướt điện thoại, xem lịch sử trò chuyện hàng ngày với Chính Quốc một chút rồi ngưng, mấy cái này không thể xem nhiều được, xem lâu quá sẽ khiến hắn phấn khích đến nổ tung mất.

Trong lúc tạm hoãn để bình ổn lại tâm trạng, Thái Hanh tiện tay nhấn vào vòng bạn bè.

Bài đăng đầu tiên trong vòng bạn bè là của Tiểu Béo.

Tiểu Béo chụp một đống ảnh rồi cảm thán: [ Nhiều đồ ăn quá đi, cao cấp quá đi, nhiều người quá đi! ]

Vòng bạn bè của Tiểu Béo hiện lên định vị, là một trang viên.

Chi phí trong trang viên này đối với đại đa số sinh viên quả thật không hề rẻ, có thể tới đây miễn phí nên mọi người đều rất hào hứng.

Thái Hanh bấm vào các bức ảnh, thấy Tiểu Béo chụp đủ loại món ngon, kiến trúc hoa lệ, còn chụp cả hoa cỏ xinh tươi nữa.

Tiểu Béo tập trung chụp ảnh hiện trường, có cả ảnh nhóm với Chính Quốc và Văn Kha nữa, nhưng lại không để ý tránh những người khác.

Người đầu tiên Thái Hanh nhìn thấy chính là Chính Quốc, hôm nay cậu mặc một bộ thường phục màu trắng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hàng mi đổ bóng dưới mắt, trông như một cánh quạt nhỏ.

Đẹp quá đi trời ơi, sao lại có người lớn lên như thế này hả, mũi nè, mắt nè. Ai cũng có mắt có mũi, nhưng chỉ có một mình Chính Quốc là khắc sâu vào tim hắn thôi.

Thái Hanh không biết mình đã dán mắt vào ảnh của Chính Quốc được bao lâu, cuối cùng hắn cũng dời sự chú ý khỏi Chính Quốc, hắn muốn xem xung quanh có thằng nào ngon nghẻ không.

Vừa mới nhìn, thì liền phát hiện có gì đó sai sai.

Tiểu Béo đăng chín tấm, mà trong đó có ba tấm xuất hiện một người khiến hắn khó chịu đang ở phía xa xa ống kính.

Là cái thằng từng mời Chính Quốc uống trà sữa đây mà, thậm chí còn cố gắng đưa nước cho cậu sau trận đấu bóng rổ nữa chớ.

Chính Quốc và Tiểu Béo đứng ở bụi hoa bên này chụp ảnh, còn cái thằng kia thì đứng ở bụi hoa bên kia, tầm mắt cũng hướng về phía ống kính.

Chính Quốc và Tiểu Béo đứng ở bức phù điêu chụp ảnh nhóm, còn cái thằng kia thì đứng ở trước bàn đồ tráng miệng cách rất xa, nhìn bóng lưng của Chính Quốc.

Sắc mặt Thái Hanh nhất thời trầm xuống, siết chặt điện thoại trong tay.

Trong hình ánh mắt tên đó âm u tối tăm, vẫn luôn dõi theo Chính Quốc.

Tên đó chỉ xuất hiện trong ba tấm thôi, nhưng còn những lúc khác, có phải gã vẫn luôn đi theo Chính Quốc, khi Chính Quốc không chú ý gã luôn nhìn như vậy?

Hắn vốn đã ngứa mắt tên này từ lần trước rồi, vì hắn không muốn gã bẻ cong Chính Quốc, nhưng giờ nhìn lại, có một lý do mà hắn không thể nào chắc chắc hơn.

... Đây chính là tình địch của hắn.

Thái Hanh đứng dậy túm lấy áo khoác, sải bước rời đi.

______________________

Chính Quốc dành cả một ngày để thư giãn trong trang viên.

Cậu cùng hai thằng bạn cùng phòng ăn chùa uống đậu, biến buổi giao lưu thành chuyến nghỉ dưỡng mùa thu.

Đến chạng vạng, Chính Quốc hỏi lớp trưởng: "Gần về chưa?"

"Sao mà nhanh như vậy được, kịch vui còn chưa bắt đầu đâu." Lớp trưởng cười nói, "Hoạt động lần này của chúng ta là giao lưu làm quen, buổi tối còn có khiêu vũ nữa đó, nếu lúc sáng có cảm tình với ai, thì lát nữa có thể khiêu vũ cùng nhau, làm gia tăng tình cảm."

Thì ra là như vậy, Chính Quốc gật gật đầu.

Nhưng vũ hội này chẳng liên quan gì tới cậu cả, chắc cậu vẫn sẽ ở một bên thưởng thức mỹ thực thôi.

Thoáng một cái đã tới sáu bảy giờ tối, Chính Quốc cùng hai đứa bạn bước vào nơi tổ chức khiêu vũ.

"Buổi giao lưu này cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là giao lưu với khoa Xây dựng kỹ thuật dân dụng, chẳng được bao nhiêu gái." Tiểu Béo thở dài, "Haizz, nhưng mà mấy đứa con gái khoa mình cũng không tệ, đúng thật là khó để vẹn cả đôi đường mà."

Văn Kha che miệng ợ một tiếng no nê, sợ hãi vỗ vỗ bụng: "Hôm nay ăn xong đống này, chắc tuần tới tao không cần ăn gì cũng được nữa. Mấy cái khác thì không nói, nhưng đồ ăn thì phải nói là đỉnh của đỉnh, vị đại gia chi trả hết nhiêu đây cũng quá ngang tàng rồi."

Tiểu Béo cười khà khà: "Chắc là để ý đứa nào trong lớp mình rồi, nên muốn có một cuộc gặp gỡ lãng mạn với người đẹp."

"Nói tới cái này... Hôm nay tên kia có phải hơi kỳ lạ đúng không?" Văn Khả nhíu mày.

Cả ngày hôm nay lúc bọn họ chụp ảnh và chơi trò chơi với Chính Quốc, thì có một bạn học nam khoa Xây dựng kỹ thuật dân dụng tốt bụng thường hay giúp đỡ họ. Không phải chỉ giúp một hai lần đâu, mà gần như là giúp từ đầu đến cuối luôn. Tuy nhiên, bọn họ không tham gia nhiều trò chơi, vậy vậy tổng số lần tiếp xúc cũng không nhiều lắm.

"Hả, có à?" Tiểu Béo kinh ngạc, "Tao thấy hắn rất có tinh thần Lôi Phong(*) mà, kỳ lạ chỗ nào?"
( Là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Lôi Phong được mô tả là một người lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình và nói chung là đã làm rất nhiều việc tốt và nhất là đã chuyên cần học tập « Tuyển tập Mao Trạch Đông ». )

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo(*). Chính Quốc chắc chắn cũng nghĩ như vậy, chẳng qua không nói trước mặt hắn thôi. Đúng không Chính Quốc?" Văn Kha thúc khuỷu tay vào Chính Quốc.
( Không có việc gì mà tỏ ra ân cần; không phải gian thì cũng là trộm. )

"Ừm." Chính Quốc gật gật đầu.

Khi đến giờ, tất cả đèn và nhạc trong phòng khiêu vũ đều được bật lên, bầu không khí lập tức trở nên sôi động.

Ở đây có một sàn nhảy lớn. Nó có thể cho rất nhiều người khiêu vũ cùng nhau, lúc đầu đa số mọi người vẫn còn xấu hổ, nhưng sau đó đã có một vài đôi bạn thân dẫn đầu nhảy nhót bung lụa, một lát sau dần dần ngày càng có nhiều người tham gia.

Thấy dáng vẻ của Văn Kha và Tiểu Béo cũng rục rịch muốn lên, Chính Quốc cười nói: "Tụi mày đi nhảy đi, không cần lo cho tao đâu, nếu được thì tao giúp tụi mày quay phim lại cho."

Thế là Văn Kha và Tiểu Béo vui vẻ đứng lên, trước khi đi Tiểu Béo còn nói đùa một câu: "Hai tụi tao mà cứ luôn dính ở đây, có khi lại là chặn vận đào hoa của Chính Quốc không chừng."

Chính Quốc mỉm cười nhìn theo hai thằng bạn đi xa, nụ cười trên mặt dần nhạt đi.

Vận đào hoa? Đúng là một đóa hoa đào tàn úa thật.

Cậu không phải Hải Vương mà thích nuôi cá, cậu không thể hưởng thụ được cái niềm vui khi được người khác ái mộ, tán tỉnh cậu.

Nếu cậu thích một ai đó, thì tim cậu chỉ có một chỗ dành cho người đó thôi. Khi tình đã phai nhạt, không còn bị ảnh hưởng bở người đó nữa, lúc đó cậu mới có thể bắt đầu một mối quan hệ mới.

Như vậy mới công bằng, đó cũng là trình tự mà cậu thích.

Chính Quốc mân mê ly thủy tinh trong tay, làm cho nước chanh bên trong hơi lay động.

Một lúc sau, có một người ngồi xuống bên cạnh cậu.

Giọng của người kia thân mật: "Sao cậu chỉ nhìn mà không ăn vậy, không hợp khẩu vị à? Là lỗi của tôi đã không suy nghĩ chu toàn, không hỏi khẩu vị của cậu trước khi đặt trang viên này."

"Không sao đâu." Chính Quốc lịch sự, "Chúng ta cũng không thân thiết gì mấy, không cần phải hỏi tôi đâu, cậu thích là được rồi."

Nghiêm Tinh cười nhẹ một tiếng: "Hiện tại không thân, nhưng sau này sẽ có cơ hội mà, quan hệ cũng sẽ từ từ phát triển lên thôi."

Đương nhiên Chính Quốc sẽ không thuận theo những lời này, cậu lắc đầu: "Cuộc sống và công việc khá bề bộn, xin lỗi, tôi không có tâm trạng để kết bạn mới."

"Bạn?" Nghiêm Tinh đặt nắm đấm lên môi cười một tiếng, "Mọi thứ đều có thể xảy ra mà, biết đâu giữa hai ta còn có được một mối quan hệ khác thì sao?"

Lời khách sáo cũng nói xong rồi, Chính Quốc lạnh giọng: "Điều đó lại càng không cần thiết."

Nghiêm Tinh không vì câu nói đó của Chính Quốc mà nhụt chí, gã cầm ly bia lên uống một hơi cạn sạch, khi nhìn Chính Quốc, ánh mắt ánh lên vẻ tham lam của loài rắn độc.

Gã vốn là đang ngồi bên cạnh Chính Quốc, bây giờ đột nhiên lại duỗi cánh tay ra ôm lấy lưng ghế của cậu, dùng giọng điệu dụ dỗ nói: "Người bạn trai thẳng kia của cậu, đã bao giờ nói cậu trông rất đẹp chưa?"

Chính Quốc không nói gì, sắc mặt càng ngày càng lạnh, phảng phất đang chậm rãi kết thành băng.

Giọng nói Nghiêm Tinh mang theo ý cười: "Cậu ta là trai thẳng, không biết thưởng thức vẻ đẹp của đàn ông đâu, nhưng tôi thì không như vậy." Gã từng chút một ném ra mồi câu, "Có những vẻ đẹp đã định trước là trai thẳng không thể thưởng thức được, ở bên cạnh hắn, không phải sẽ rất đáng tiếc sao? Còn tôi... tôi hiểu được toàn bộ vẻ đẹp của cậu."

Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng khiêu vũ, Chính Quốc đẹp đến động lòng người.

"Có lẽ điều kiện của cậu ta tốt hơn tôi, nhưng có một điều, tôi hoàn toàn hơn cậu ta." Chính Quốc nghe thấy giọng nói của Nghiêm Tinh, "Tôi có thể thích đàn ông, còn cậu ta được không?"

Đó là tình cảm vô vọng ẩn sâu của cậu, sai ngay từ khi bắt đầu, chính là cậu đã yêu phải một tên trai thẳng.

Tại sao lại cứ muốn đào bới chuyện mà cậu đã chôn giấu ở tận đáy lòng như vậy?

Cái tên này ồn thật sự.

Nghiêm Tinh đưa tay ra trước mặt Chính Quốc, cậu cười lạnh trong lòng.

Nhưng cậu còn chưa kịp hành động, thì một bàn tay từ phía sau vươn ra, ôm chặt lấy cả người cậu, kéo vào trong lòng.

Chính Quốc thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim của người đó.

Chính Quốc trợn to hai mắt.

Cậu không nhìn thấy khuôn mặt của người phía sau, nhưng cậu lại rất quen thuộc với cái ôm này.

Một giọng nói mà cậu rất quen thuộc giờ đây mang theo phẫn nộ cực điểm: "Cút! Mày dám đụng vào một ngón tay của cậu ấy thử xem?"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro