Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Chính Quốc hoài nghi bản thân đang bị ảo giác.

Có phải là do cậu nghe Nghiêm Tinh khiêu khích, nên tức giận đến mức tưởng tượng ra cảnh Thái Hanh xông tới đấm thẳng vào mặt Nghiêm Tinh?

Chính Quốc quay đầu khỏi ghế nhìn người phía sau, dưới ánh đèn mập mờ của phòng khiêu vũ, từng đường nét góc cạnh của Thái Hanh vẫn rất dễ nhận ra, cộng thêm dáng người đỉnh đạc, đẹp trai xuất chúng.

Chính Quốc và Thái Hanh nhìn nhau, Thái Hanh bình tĩnh nhếch môi cười với cậu, sau đó dùng tay còn lại không ôm cậu vận sức, kéo ghế vốn đang ngồi gần Nghiêm Tinh của cậu lùi về sau, tạo một khoảng cách rất lớn.

Thái Hanh buông Chính Quốc ra, tiến lên một bước, chắn trước người Chính Quốc.

Chính Quốc hoàn hồn, kinh ngạc nói: "Sao mày lại ở đây?"

Thái Hanh đối mặt với Nghiêm Tinh, cười lạnh một tiếng: "Ở đây có người mang ý đồ xấu, đương nhiên tao phải tới đây rồi."

Thái Hanh rất cao, chỉ đứng bên cạnh thôi mà cũng đã luôn tạo cảm giác áp bức rồi, chứ đừng nói tới người đang ngồi.

"Ha, ý đồ xấu?" Nghiêm Tinh cười lạnh một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, đối mặt với Thái Hanh, nét mặt không còn vui vẻ như lúc nảy nữa, "Đây là lần thứ ba cậu chen ngang vào cuộc nói chuyện của tôi và cậu ấy rồi đấy, bạn học Kim à."

Thái Hanh cười nhạo một tiếng: "Nói chuyện? Hóa ra việc mặt dày bu bám người khác cố bắt chuyện, cũng có thể nói thành chuyện dễ nghe như vậy."

Câu nói này đấm thẳng vào mặt Nghiêm Tinh khiến gã có chút không giữ được vẻ mặt, "Nói như vậy là không lịch sự đâu, bạn học Kim." Nghiêm Tinh dời mắt nhìn thẳng vào Chính Quốc ở phía sau Thái Hanh.

"Rõ ràng chúng ta đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà, không phải sao, Chính Quốc?"

Gã nhìn ra được, Chính Quốc cũng giống như gã, đều thích người cùng giới.

Mà Thái Hanh là trai thẳng, sở dĩ gã có thể chắc chắn như vậy, là bởi vì nếu hai người đều cong thì không thể chỉ là bạn bè bình thường được. Với tiền đề này, cho dù nhà Thái Hanh có tiền đến đâu, lớn lên đẹp trai đến mức nào, thì gã vẫn có cơ hội hơn.

Gã vừa mới cùng Chính Quốc phân tích ưu khuyết điểm giữa gã và Thái Hanh, gã không tin Chính Quốc một chút động tâm cũng không có.

Nghiêm Tinh nhìn chằm chằm vào Chính Quốc đang ngồi phía sau.

Ánh mắt Chính Quốc lạnh lùng: "Tự tin là tốt, nhưng tự phụ thì không phải đâu."

Câu nói không giữ chút mặt mũi này chẳng khác gì xáng thẳng bạt tai vào mặt Nghiêm Tinh, gã trừng to hai mắt: "Cậu ——"

"Ha, tự lượng sức mình chút đi!" Thái Hanh làm càn cười nhạo, sau đó làm mặt lạnh, "Nghe rõ chưa hả, cậu ấy không muốn nói chuyện với mày, cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với mày cả, đừng để tao lại thấy mày ve vãn cậu ấy lần nào nữa, bằng không thì chẳng đơn giản là cảnh cáo bằng miệng đâu."
 
Chính Quốc ở sau lưng Thái Hanh đứng lên, hắn thuận thế ôm vai cậu.

Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng hắn cũng có thể lần nữa ôm vai Chính Quốc rồi.

Thái Hanh kích động đến mức cánh tay khẽ run, hắn phải nhanh chóng tìm một chỗ để nói ra hết mọi chuyện với Chính Quốc: "Chúng ta đi."

Chính Quốc hơi cứng người, nhưng vẫn không đẩy tay Thái Hanh ra, giữ thể diện cho hắn trước mặt người ngoài.

Chờ đến chỗ không có người, cậu sẽ kêu hắn bỏ xuống.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, thì Chính Quốc đã nghe thấy giọng nói vì thẹn quá hóa giận của Nghiêm Tinh: "Nói thì hay lắm, mày là trai thẳng mà lại mượn danh nghĩa bạn bè để động tay động chân với gay, thì mày cao sang hơn tao chỗ nào? À mà, Chính Quốc này, đây là điều thân mật nhất cậu ta có thể làm với cậu sao, chỉ vậy thôi mà cậu đã hài lòng rồi à?"

Chính Quốc ghét phải nghe những lời này, môi cậu mím chặt, dù trước giờ tính tình cậu có tốt đến mấy cũng muốn quay lại đấm cho Nghiêm Tinh một cái.

Tuy nhiên còn chưa đợi cậu ra tay, thì Thái Hanh ở bên cạnh cậu đột nhiên cười khẩy một tiếng.

Giọng Thái Hanh ngay sát bên tai tai gã, nhưng lại như xa tận chân trời.

"Ai nói với mày... Tao là trai thẳng?"
___________

Chính Quốc đi theo Thái Hanh ra bên ngoài chòi vắng vẻ hóng gió.

Mọi người đều đang chơi bên trong, ngược lại bên ngoài thì chẳng có ma nào, muốn tìm một nơi để trò chuyện mà không bị người khác nghe thấy rất dễ dàng.

Đi tới dưới mái chòi, Chính Quốc lập tức gạt tay Thái Hanh ra.

"Cám ơn đã giải vây giúp tao." Chính Quốc nói.

Thái Hanh gãi gãi tóc, liếc trộm Chính Quốc một cái, sắc mặt Chính Quốc vẫn bình thường, trên mặt chẳng hề có chút biểu hiện kinh ngạc hay khó tin gì cả.

Thế là Thái Hanh hỏi: "Mày có nghe... lúc nảy tao nói gì không?"

"Có nghe thấy." Chính Quốc gật đầu, "Phản pháo hay lắm, hắn nghĩ mày là gay, nên chắc sau này sẽ không tới tìm tao nữa đâu."

Chính Quốc hoàn toàn không tin vào những gì hắn nói, còn cho rằng đó chỉ là đòn phản kích mà thôi.

Trong lòng Thái Hanh thấp thỏm lo sợ, bình thường rất ít khi hắn căng thẳng, dù có là biểu diễn trên sân khấu, đầu tư chứng khoán, hay chơi trận chung kết quan trọng, hắn đều không căng thẳng như vậy.

Bởi vì những thứ đó không quan trọng, cho nên có thể tùy tiện đối mặt, nhưng Chính Quốc thì lại quan trọng hơn nhiều.

Thái Hanh thoáng cúi đầu, hơi nhích về phía trước, để mũi giày chạm vào mũi giày Chính Quốc.

Khoảng cách này quá gần, vậy nên Chính Quốc lùi về phía sau một bước.

Thái Hanh không tiếp tục nhích thêm nữa, bàn tay trong túi quần nắm chặt lại thành quyền, nhưng bề ngoài vẫn thong dong như cũ: "Không phải vì để vả mặt nó mà tao nói như vậy đâu, tao... cong thật đó."

Hóa ra thú nhận xu hướng tính dục của mình với người trong lòng là một việc căng thẳng như vậy sao? Chính Quốc sẽ trả lời hắn như thế nào đây?

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi giày của cậu, chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, vẫn không nghe thấy đáp án, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, liền ngẩng đầu lên.

Một bên má Chính Quốc chìm trong bóng tối, cậu dùng ánh mắt phức tạp để nhìn hắn. Hắn không thể hiểu hết tầng tầng ý nghĩa trong đó, nhưng nói chung, trông Chính Quốc có vẻ rất khó xử.

Chính Quốc ngồi xuống dãy ghế bên trong chòi, vỗ vỗ vào vị trí cạnh mình, Thái Hanh lập tức ngồi xuống theo.

Thái Hanh để giày mình chạm vào giày Chính Quốc, lần này Chính Quốc không thu chân lại nữa, cậu thở dài một hơi: "Tại sao mày lại nghĩ mình không còn là trai thẳng nữa?"

Thái Hanh sửng sờ một chút, sau đó lập tức tỉnh táo lại.

Hắn vì quá hưng phấn nên đã quên mất một điều, trước đây Chính Quốc cũng không tin hắn cong, chỉ cho rằng hắn đang suy nghĩ lung tung mà thôi.

"Không phải tao suy nghĩ lung tung đâu." Thái Hanh ngẫm nghĩ một chút, lại giải thích thêm: "Tao có bằng chứng xác thực rằng tao đã cong."

"Ồ? Nói nghe thử xem." Chính Quốc nói.

Bốn phía căn chòi thoáng đãng gió dễ dàng thổi vào, Thái Hanh nhìn thấy tay Chính Quốc đặt ở trên đùi, ngón tay trắng nõn thon dài.

Thái Hanh cứ nhìn vào bàn tay đó, rồi chậm rãi nói: "Tao đã tưởng tượng ra mình sẽ đứng ở sân thể dục ôm người đó, để đầu người đó tựa vào vai mình, tao gọi người đó một tiếng, người đó sẽ ngẩng đầu lên, và hôn môi với tao."

"Ta không hề cảm thấy buồn nôn, chỉ cảm thấy hạnh phúc mà thôi."

Chính Quốc không nói gì, vậy nên Thái Hanh tiếp tục chậm rãi kể.

"Tất nhiên là tụi tao sẽ không chỉ hôn môi, mà còn làm nhiều chuyện khác nữa." Giọng nói của Thái Hanh mang theo ý cười, "Tụi tao cùng nhau ăn tối dưới ánh nến tại nhà, tao sẽ chuẩn bị một chai rượu vang đỏ, và khi cậu ấy vô tình làm đổ rượu lên người, tao sẽ giúp cậu ấy lau khô."

Tình tiết này rất quen thuộc, diễn biến tiếp theo khỏi cần Thái Hanh kể, Chính Quốc cũng biết rõ.

Gió đêm lành lạnh thổi giọng nói của Thái Hanh vào tai Chính Quốc, giọng Chính Quốc bất giác trầm xuống: "Ai vậy?"

Ai đã khiến Thái Hanh bắt đầu tưởng tượng ra những điều đó, và ai đã làm cho Thái Hanh cảm thấy hạnh phúc đến như vậy?

Bỗng bàn tay cậu cảm nhận được sự ấm áp, là Thái Hanh nắm tay cậu.

Thái Hanh hơi cúi người, giọng nói trầm khàn: "Mày."

Tim Chính Quốc lỡ một nhịp, cậu theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại bị Thái Hanh nắm chặt không buông. Chính Quốc hoảng loạn đứng phắt dậy, hắn cũng đứng lên theo.

Mặc kệ Chính Quốc đi tới nơi nào, hắn sẽ một bước cũng không rời.

"Liệu tao có thể có vinh hạnh được biến trí tưởng tượng của mình thành hiện thực không?" Thái Hanh nhẹ nhàng hỏi.

Hai bàn tay đan vào nhau, không biết là tay ai đang đổ mồ hôi, lòng bàn tay nhớp nháp không khô mát chút nào.

Thái Hanh có thể cảm nhận được Chính Quốc đang căng thẳng.

Hắn cũng đang rất căng thẳng, cảm xúc của họ đều giống nhau, thật tốt.

Thái Hanh đợi một hồi lâu, hắn không thúc giục Chính Quốc, đợi đến khi mồ hôi trong lòng bàn tay đã khô dần đi, thì cuối cùng cũng nghe Chính Quốc lên tiếng.

"Nghe tưởng tượng của mày thì đúng là cong thật." Chính Quốc nói.

Thật ra còn có nhiều cái còn cong hơn nữa kìa, cũng chính là cái khiến Thái Hanh chắc chắn rằng mình cong, nhưng hắn không dám nói cho Chính Quốc biết, sợ Chính Quốc bị hắn chọc cho tức chết.

Thái Hanh sờ sờ mũi, tự hào nói: "Vốn dĩ tao đã cong rồi, lần trước nói mày mà mày không tin."

Sau khi tự hào nói xong thì hắn liền lập tức nhận sai: "Đều là do tao không giải thích rõ ràng, khiến mày hiểu lầm rằng tao nghĩ đàn ông con trai mà nắm tay nhau thì sẽ là gay."

Chính Quốc cười nói: "Trước tiên mày buông tay tao ra đi đã."

Thái Hanh lần nữa cứng rắn: "Mày không cho tao một câu trả lời rõ ràng, tao sẽ không buông."

Chính Quốc lại ngồi xuống băng ghế.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trăng sao thưa thớt, Chính Quốc nhìn trăng tròn trên bầu trời, dùng giọng điệu bình thường dò hỏi Thái Hanh: "Trước đây mày từng rất khó chấp nhận đồng tính luyến ái, vậy lúc mày phát hiện ra mình thích đàn ông, có cảm thấy đau khổ không? Có cảm thấy dằn vặt không?"
 
Thái Hanh suy nghĩ một chút.

Đau khổ sao? Nhưng đau khổ nhất rõ ràng là bởi vì xu hướng tính dục bất đồng, khiến cho khoảng cách giữa Chính Quốc và hắn ngày càng xa nhau hơn.

Bởi vì quá mức đau khổ, cho nên khi biết vấn đề nan giải này có thể giải quyết được, thậm chí hắn còn chưa kịp có thời gian để nghĩ tới nỗi đau, thì đã bị niềm vui sướng khi có thể thân mật với Chính Quốc lần nữa lấn át hết tất cả.

Thật hạnh phúc, vì hắn có cơ hội cùng Chính Quốc tiến thêm một bước nữa.

"Có đau khổ gì đâu." Thái Hanh vội vàng nói, "Người tao tưởng tượng ra là mày chớ có phải là thằng đàn ông đen hôi nào đâu, sao mà đau khổ được."

Mùi quần áo y như trong trí nhớ tràn lại lần nữa vào khoang mũi, Thái Hanh không khỏi nhếch miệng cười: "Chỗ nào trên người mày cũng thơm hết trơn."

Thái Hanh lắc người, huých vào vai Chính Quốc: "Đừng đánh trống lảng nữa, nói đi!"

Cuối cùng Thái Hanh cũng có được câu trả lời.

"Được, vậy tao nói thẳng. Nói thẳng ra, tao không tin mày được." Chính Quốc nói, "Mối quan hệ của chúng ta trước đây quá tốt, cho nên tao cảm thấy đây chỉ là mưu kế mày nghĩ ra nhằm rút ngắn mối quan hệ giữa chúng ta mà thôi."

Thái Hanh sững sờ, Chính Quốc quay đầu lại, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

Con ngươi Chính Quốc thật đen, cũng thật tĩnh lặng: "Thái Hanh, từ khi tao quen biết mày, mày đã vô cùng kỳ thị đồng tính rồi."

Cậu thích Thái Hanh, nhưng không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận việc Thái Hanh giả vờ cong để ở bên cạnh mình.

Chính Quốc suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra một lý do khác, để Thái Hanh từ bỏ kế hoạch giả cong của hắn: "Với lại, không phải cứ hai người đều là cong thì sẽ ở bên nhau đâu, cũng giống như lúc mày thẳng thôi, đâu phải cứ là con gái thì mày sẽ thích."

Thái Hanh: "...?!"

Sự chú ý của Thái Hanh đổ dồn vào đoạn sau.

Hiện tại Chính Quốc không tin hắn thật sự bị bẻ cong, nhưng sau này hắn sẽ cố gắng hết sức để Chính Quốc tin vào điều đó.

Thế nhưng trong lòng Chính Quốc đã có một bạch nguyệt quang.

Chính Quốc còn là thỏ khôn không ăn cỏ gần hang!

Hắn cũng không phải là mẫu người lý tưởng Chính Quốc!

Thái Hanh – người không hề có kinh nghiệm yêu đương, chỉ mới nắm tay Chính Quốc là ngơ hết một lúc rồi.

... Gay rồi, hắn phải tìm cách khiến Chính Quốc cũng thích hắn thôi.

______________________

Khi Tiểu Béo và Văn Kha nhìn thấy Thái Hanh thì có chút kinh ngạc, nhưng lại không ngoài dự kiến, dù sao Thái Hanh vẫn luôn dính lấy Chính Quốc như vậy mà.

Buổi giao lưu kết thúc, mọi người cùng nhau quay lại trường, về ký túc xá.

Thái Hanh nằm ở trên giường suy nghĩ xem có nên đi hỏi quân sư quạt mo hay không, nhưng lại nhanh chóng gạt đi.

Thằng nhóc đó chỉ biết nói chuyện dị tính, với giám định gay, sao mà biết lấy lòng đàn ông được? Có khi còn ném hắn xuống hố mương nữa không biết chừng.

Thái Hanh cầm điện thoại tra Baidu nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một diễn đàn tư vấn tình cảm.

Thái Hanh nghiên cứu một hồi, rồi bắt đầu đăng bài:

[ Tôi thích bạn thân của mình, nhưng cậu ấy đã có bạch nguyệt quang của riêng cậu ấy rồi, có vẻ chỉ xem tôi là bạn bè thôi, có cách nào làm cậu ấy cũng thích tôi không? Hai chúng tôi đều là người đồng giới. ]

Có lẽ topic kiểu này đủ hot, hoặc là có rất ít bài viết nói về mối quan hệ đồng giới, nên trong thời gian ngắn Thái Hanh nhận về được rất nhiều phản hồi. 

[ Cậu là ca ca hay muội muội vậy? ]

[ Tốt nhất là cậu nên hỏi cho rõ ràng đi, nếu không đến khúc cuối, lại phát hiện tư thế không hợp, lại phải rưng rưng nước mắt đi làm top, tsk tsk tsk, vậy thì quá thảm rồi. ]

[ Thực tế đi bạn ơi, gia cảnh thế nào, mặt mũi ra sao, hai điểm này về cơ bản chính là bất khả chiến bại. ]

Thái Hanh cảm thấy nhóm người này hỏi về vấn đề khá tin cậy, đánh thẳng vào trọng tâm, có lẽ sẽ có biện pháp.

Thế là hắn nói sơ qua một số thông tin về bản thân và gia cảnh của mình:

[ Nam, cao trên 1m85, ngoại hình ưa nhìn, tài sản gia đình hơn 100 triệu, có hơn 10 căn hộ tại các thành phố hạng sang, không xung đột vị trí, tôi là 1. ]

Cư dân mạng đều gào to rằng họ bị lừa:

[ Láo, láo vừa thôi! Điều kiện như này mà không cua được người à? ]

[ Không phải chứ, ông có biết là thời buổi hiẹn nay 0 thì nhiều mà 1 lại ít không? Điều kiện như thế lại còn là 1, không phải chỉ cần ông nói ra hết tâm ý của ông với cậu ấy là xong việc rồi sao? ]

[ Có phải tôi đang ngồi nghe học sinh tiểu học chém gió không vậy? Ông có biết giá nhà ở thành phố lớn là bao nhiêu không, bớt nổ giùm cái. ]

Tiếng chất vấn bị dập tắt sau khi Thái Hanh công bố số dư thẻ ngân hàng, mọi người đều kinh ngạc kêu la khó mà tin nổi.

[ Không phải chứ, với điều kiện này mà không cua được tiểu thụ à? ]

[ Đại ca à, với điều kiện như thế này của cậu thì tôi khuyên cậu đừng nên chủ động quá, nếu không người kia sẽ cho rằng họ có thể kiểm soát được cậu, cuối cùng sẽ tiêu tiền của cậu như điên, đặc biệt nhìn cậu là biết không có kinh nghiệm yêu đương gì rồi, dễ bị lừa lắm. ]

[ Đồng quan điểm với lầu trên, nếu chủ topic thật sự vừa đẹp trai vừa có tiền, vậy thì dùng chút thủ đoạn dụ dỗ người ta đi. ]

Đọc đến đây Thái Hanh liền nhíu mày.

Đang nói nhảm gì vậy, nếu Chính Quốc chịu xài tiền của hắn như điên thì quá tốt rồi, sao qua miệng đám người này lại thành chuyện xấu xa vậy hả?

Thái Hanh cố nhịn xúc động muốn chửi rủa: [ Thủ đoạn gì? ]

Cư dân mạng thật sự đã hiến cho hắn không ít chiêu trò.

Ví dụ như rủ Chính Quốc đi ăn tối ở nhiều nhà hàng cao cấp khác nhau, trong bữa ăn, hắn sẽ nói bóng nói gió tiết lộ độ nổi tiếng của hắn thế nào, được bao nhiêu người săn đón, để Chính Quốc nảy sinh cảm giác nguy cơ mà chủ động thổ lộ.

Ví dụ như thỉnh thoảng sẽ đối xử đặc biệt với Chính Quốc, sau một thời gian, hắn sẽ thu hồi phần đặc biệt này lại, để Chính Quốc cảm thấy hụt hẫng, cuối cùng sẽ quên luôn bạch nguyệt quang, và rồi hắn sẽ là số một trong lòng Chính Quốc.

[ Cũng giống như câu cá vậy đó, dùng con mồi này đến con mồi khác, thì có gì sai? ]

[ Sau đó cậu sẽ nhìn thấy cậu ta chết mê chết mệt vì cậu, vì cậu mà đâm đầu vào tường, điên cuồng đuổi theo cậu để thể hiện tình yêu, he he. ]

Nhìn thấy những thủ đoạn này, mặt Thái Hanh dần trở nên vô cảm.

Hắn nhấp vào góc trái bên trên, sau đó chọn xóa bài đăng, reload lại trang thì thấy bài đăng đã không còn.

Thái Hanh thò đầu ra khỏi chăn, ký túc xá đã tối đen như mực, bởi vì hôm nay chơi đã quá mệt, nên mọi người đều đã ngủ say hết.

Thái Hanh lặng lẽ leo xuống giường, đi tới bên giường Chính Quốc, lặng lẽ vén màn giường lên nhìn vào bên trong.

Chính Quốc đang bình yên chìm vào giấc ngủ, trái tim hắn liền dịu lại khi nhìn thấy nó.

Đám người đó chẳng hiểu cái gì cả.

Hắn thật sự muốn bị Chính Quốc lừa tiền lừa tình, tốt nhất là lừa hết tiền trong thẻ ngân hàng của hắn luôn đi, nhưng Chính Quốc sẽ không cho hắn có được cơ hội này.

Chính Quốc là một người rất tốt.

Sao có thể chơi cái trò lạc mềm buộc chặt được, bày đủ mọi chiêu trò để Chính Quốc phải khổ sở theo đuổi hắn được? Rõ ràng chỉ cần Chính Quốc đáp lại hắn một chút thôi, thì chắc chắn hắn sẽ gật đầu rồi.

Hắn không muốn dụ dỗ Chính Quốc bằng cách đó, khiến Chính Quốc thích lại hắn rồi hắn sẽ nhận lời như bố thí cho cậu.

Một người như Chính Quốc, phải nên được theo đuổi một cách ngay thẳng.

Ngay cả dũng khí theo đuổi hắn cũng không có, thì làm sao xứng đáng nói rằng mình thật lòng với Chính Quốc?

Thái Hanh đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ vào mái tóc của Chính Quốc.

Sợi tóc mềm mại, tựa như làn nước chảy qua kẽ tay của hắn.

"Chuẩn bị đi, bạn học Điền." Thái Hanh thì thầm nói, "Anh đây sẽ bắt đầu theo đuổi cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro