Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên hắn cười ở trường làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các bạn gái. Ai ngờ chàng hoàng tử lạnh lùng kia tưởng chừng không biết cười mà khi cười có thể đẹp như thế!
-Này anh muốn chết à? Nghe bị nói thế cậu cãi lại
- Ừ tôi đang muốn chết đây- Hắn nhìn chằm chằm vào cậu rồi lè lưỡi ra trêu trọc cậu y như cậu lúc sáng. Hoseok, Jin, Nam Joon, Chanyeol và Baekhyun cứ há hốc mồn ra nhìn hắn bởi vì họ chưa nhìn thấy vẻ " cute phô mai que " của hắn bao giờ. Không cãi lại được cậu bỏ ra vườn ngắm hoa .Thấy cậu bỏ đi hắn cũng chạy theo cậu để lại 5 người ngơ ngác như con cờ hó lác nhìn nhau. Thú thật hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại hành động như vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu là tim hắn đập nhanh lạ thường. Đuổi theo cậu hắn cầm cổ tay trái của cậu
- Này anh làm gì vậy ?
- Ít nhất cậu nên xin lỗi tôi chứ nhỉ?
- Sao tôi phải làm thế ?
- Cậu làm tôi bẽ mặt trước mặt bao nhiêu người ở siêu thị mà cậu không định xin lỗi tôi à
- Đấy là do anh chứ?
- Cậu không định xin lỗi à ?
- Không
Thấy cậu cứ ngoan cố, hắn tiến lại gần cậu. Nhìn thấy hắn tiến lại về phía mình theo phản xạ cậu lùi về phái sau . Cứ lùi lùi cuối cùng lưng cậu đập vào tường làm cậu không thể lùi được nữa. Thấy thế hắn nhân cơ hội tiến gầm lai phía cậu một tay chống lên tường không cho cậu đi. Hắn cúi xuống mặt cậu đếm khi khoảng cách chỉ còn là 5 cm hơn nói:
- Giờ có xin lỗi hay để tôi hôn cậu đây
Cậu đỏ mặt nhìn hắn, mồm mở ra như sắp nói gì đó. Hắn nhìn thấy thế thì cảm thấy vui mừng vì mĩ nam kế đã thành công .Cậu cứ mở miệng rồi................ Hắt xì....!!! Y như rằng nước xuân bắt hết vào mặt hắn làm cho hắn đứng hình mất một lát. Thấy hắn không để ý đến cậu nhân cậu hội ấy cậu đẩy tay hắn ra và chạy đi lên lớp. Vừa chạy cậu vừa nói :
- Người gì đâu mà kì cục!!!!!
Nghĩ khuôn mặt hắn gần trong gang tấc mà cậu không khỏi đỏ mặt . Ai ngờ hắn lại đẹp đên vậy. Đôi mắt đen thâm túy, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng khiêu gợi. Cứ nghĩ đến hình ảnh đó không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy. Mặt cậu Door như trai cà chua cậu cố gắng đánh bay những suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi bước vào lớp học
Bước vào lớp bỗng nhiên cậu thấy trên đầu có tiếng động lạ từ phía trên chiếc cửa lớp một chiếc xô rơi xuống cũng may cậu là người phản xạ nhanh lên đã lăn vài vòng trên mặt đất. Thấy xô nước rơi xuống kêu một tiếng thật to. Sara mỉm cười vì kế hoạch của mình đã thành công đang định quay ra chiêm ngưỡng cảnh đẹp của mình tạo nên thì người cô khựng lại. Trời ơi người bị ướt không phải là Jungkook mà là.... Taehyung . Người hắn từ đầu đến chân ướt sũng nước ở trên tóc nhỏ xuống sàn. Thực ra sau khi cố gắng "ăn hiếp " Jungkook để cậu xin lỗi nào ngờ được cậu ta bắn mưa xuân lên mặt , hắn mới tức tối chạy theo Jungkook về lớp. Nào ngờ bết mưa xuân thì nước lã lại ập lên đầu hắn. Tính khát máu của hắn lại nổi lên, hắn trợn mắt nhìn về phía lớp và hét to : Ai
Cả lớp hoảng sợ khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn. Đôi mắt hắn hiện rõ tia máu con ngươi đen dần dần ngả đỏ. Không thấy ai trả lời chỉ thấy mọi người sợ hãi hắn lại ầm lên một lần nữa như con mãnh thú
- Đừng để tôi nói lần thứ hai. Là ai???????
Lúc này Sara mới thực sự sợ hãi, cô bắt đầu rón rén lên nhận lỗi

- Là...... e........ em ạ.
Nhìn thấy cô ta mà trong lòng hắn không khỏi là chán ghét, cái loại người vậy sao lại tồn tại trên đời làm gù nữa chứ? Hắn tức tối nhưng cố tỏ ra vẻ lạnh lùng
- Lúc đầu cô đang định nhắm vào ai? - Hắn hỏi như vậy là vì biết mục tiêu ban đầu của cô ta không phải là hắn, mọi người đều biết làm thế với hắn chỉ có chết
Thấy cô ta hoảng sợ cúi mặt không lên tiếng hắn ta đành phải hỏi tiếp
- Nói nhanh cô có bị câm không?
- K.... hô....... ng
-Vậy thì mau nói đi
- Dạ.......
- Tôi không nhắc lại lần thứ 2
- Dạ là....... J..... ung....kook - cô ta vừa nói vừa chỉ về phía Jungkook đang đứng vừa xem kịch vừa cười
- Ai sai cô làm vậy
-........
- Nếu cô nói thì tôi sẽ tha cho cô và không làm cho gia đình cô phá sản còn nếu cô không nói tự biết hậu quả
- Dạ.... Juni - Cô ta thành thật trả lời vì cô ta sợ phá sản hơn đuổi hoc
- Hừ.... Lấy cặp sách rồi cút ra khỏi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro