Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nghe thấy thế Sara không chần chừ gì ôm cặp chạy ra khỏi lớp.Khi Sara đi khuất hắn mới lạnh lùng lên tiếng
      - Jungkook cậu đi theo tôi
   Chả biết sao Jungkook lại đi theo hắn,  vừa đi cậu vừa cười vừa nói với hắn :
    -Hahaha, hotboy ướt nhẹp.... buồn cười chết mất....  hahahah
    - Câu thấy buồn cười lắm sao ?
    - Đương nhiên rồi tôi về phải kể cho Jimin nghe mới được... hahah
    - Jimin là ai?  Hắn hỏi cậu.  Không biết tại sao khi nghe thấy cậu nhắc đến tên người con trai khác mà hắn cảm thấy khó chịu
     - À Jimin tên đầy đủ của nó là Park Jimin, là em họ tôi
    - Cậu ta ở chung với cậu
    - Ừ hôm qua nó mới từ Mỹ về
   Ở chung nhà ư?  Không hiểu sao hắn cảm thấy không vui phải nói là cực kì khó chịu khi nghe thấy cậu nới cậu ở chung với người con trai khác

       Hắn dẫn cậu đi ra đằng sau trường  dừng lại trước một căn phòng nho nhỏ, bây giờ cậu mới bắt đầu đề phòng hắn, run run nói
      - Này anh không định làm gì tôi đấy chứ?  Dẫn tôi ra đây làm gì?
     - Nếu sợ bị tôi làm gì sao câu còn đi theo?

    - Tôi.....
     * Ây sao mày lại ngu thế *
    Nhìn cái bộ dạng hối hận của cậu mà  hắn không khỏi buồn cười.  Dùng chìa khóa mở cửa hắn bước vào căn phòng tối om đó
     - Này tôi không vào đâu
     - Tôi không làm gì cậu đâu.  Tôi đây vẫn là trai tân nhé.  Chỉ sợ cậu làm gì tôi thôi
      Cậu cứ đứng ngoài cửa trợn mắt nhìn hắn mà không khỏi buồn cười   , con người nào tức giận mà đáng yêu như vậy không chứ
     - Vào đây - Hắn vừa nói vừa kéo tay cậu vào
     Do bất ngờ bị kéo nên cậu không đứng được ngã nhào về phía trước . Hắn thấy cậu chuẩn bị ngã liền ôm lấy eo cậu.  Bây giờ mặt đối mặt chỉ cách nhau 3 cm, hắn mới nhận ra cậu vô cùng xinh đẹp.  Khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng sáng, đôi mắt to tròn,hằng mi cong vút, lông mày gọn gàng màu đen nhạt , đôi má ửng hồng, đôi môi anh đào hồng nhuận xinh đẹp.  Hắn nhìn cậu cậu nhìn hắn đến khi cả hai nhận ra hành động của mình thì vội buông tay nhau ra.  Lúc này hắn mới bình tĩnh lại mở đèn lên. Hiện ra trước mặt cậu là một phòng toàn quần áo giày đồng hồ khuyên tai cà vạt hàng hiệu số lượng có hạn.
       - Đây là của anh hết hả?
       - Ừ

       - Đẹp ghê ta!!!!!
      - Cậu thích à?  - Hắn ngạc nhiên hỏi
      - Nếu tôi bảo có anh có cho tôi không
      - Cứ lấy cái mà cậu muốn!
      Chả hiểu sao nghe xong bắt cậu sáng lên cậu khua tay phát năm cái áo sơ mi trắng ba cái quần dài 3 đôi giày 5 đôi khuyên tai 6 cái cà vạt . Thay xong quần áo hắn vứt bộ quần áo ướt nhẹp vào thùng rác quay ra thì thấy cậu đã lấy được một đống đồ hắn bất giác nhíu mày hỏi : 
     - Tại sao cậu lấy lắm thế ?
     - Ak tôi lấy về cho Jimin ý mà - Thật ra cậu định lấy về bán kiếm tiền nhưng ngại nói ra cậu đánh kiếm cớ lôi Jimin vào
     - Thế thì không bao giờ.  Tôi không cho cậu nữa - Nghe thấy cậu quân tâm đến Jimin " bé bỏng "  hắn liền không muốn cho cậu nữa
        -Thôi mà cho tôi đi mà!!!!
        - Không - Hắn lạnh lùng đáp
       - Cho tôi đi mà Taehyungie đẹp trai  - Cậu giở chiêu làm nũng ra với hắn
    - .....
   - Nha Taehyungie đẹp trai
      Đấu tranh một hồi hắn cũng chịu thua trước phải mặt đáng yêu của cậu hắn cười trong lòng nhưng ở ngoài vẫn giả vờ lạnh lùng nói
     - Được rồi đây cũng là lần đầu tiên là lần cuối cùng
       Nghe vậy cậu cũng mừng mừng quýnh lên hôn vào má hắn một cái . Hôn xong cậu mới  nhận ra hành động của mình đang làm mặt cậu liền đỏ lên như trái cà chua chạy thục mạng ra ngoài vì xấu hổ . Thật ra cậu ở nhà làm thiếu quê rồi nên mới không kiềm chế được mà thơm vào má hắn . Thì cứ chạy ra ngoài như thế hắn mới nhỏ giọng nói một mình
     - Chà hôm nay không thể nào ngủ ngon được với em rồi cục cưng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro