19. Anh có thích Kookie không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối vào đúng sáu giờ Kim Taehyung đã có mặt ở trước cửa nhà Jeon Jungkook, mặc dù bảy giờ mới bắt đầu khai tiệc nhưng hắn thích đến sớm thì ai mà cản được. Taehyung cẩn thận đỗ xe vào một góc, đang định gọi điện thoại cho Jungkook thì thấy cửa nhà không khoá, hắn thầm trách con thỏ này có phải quá bất cẩn rồi không, nếu chẳng may có trộm hay tên biến thái nào mò vào đây thì sao.

Bên trong căn nhà trống trơ không một bóng người, ở dưới bếp cũng không có ai, hay là Jungkook đi ra ngoài rồi? Ngay lúc hắn định ra ghế ngồi đợi thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở trong phòng ngủ của cậu vang lên, Kim Taehyung không suy nghĩ nhiều liền mở cửa bước vào.

Jeon Jungkook vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh hông, lúc bước ra ngoài trùng hợp đúng lúc Taehyung bước vào, hai người mở to mắt nhìn nhau, Jungkook bất ngờ nhìn mặt hắn còn Kim Taehyung thì nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu.

"Anh...Anh.." Cậu vội vàng lùi người lại, "Đi ra ngoài nhanh, ai cho vào đây hả!"

"Người em tôi còn vào được thì cái phòng này là gì." Hắn chẳng quan tâm tới khuôn mặt tức giận của Jeon Jungkook, thản nhiên đi tới bên giường ngồi xuống.

Jungkook nắm chặt tay hít thở một hơi thật sâu, nếu Kim Taehyung không phải là sếp của cậu thì cậu đã đánh cho hắn một trận nhừ tử rồi, người gì đâu vừa ngang ngược vừa đáng ghét.

"Anh đến sớm làm gì, còn tận một tiếng nữa cơ mà?"

"Tại nhớ em."

Jungkook nghe xong bĩu môi không thèm đáp nữa, tên này chẳng bao giờ nghiêm túc được, lúc nào cũng chỉ thích trêu chọc cậu.

"Dạo này ngực to ra nhiều rồi đấy nhỉ?" Hắn nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào nửa trên trần trụi của Jungkook, ước gì cái nút thắt kia bị tuột ra để hắn có thể nhìn thấy cả nửa dưới.

"Đương nhiên rồi, công sức tôi tập mỗi ngày đó!" Jungkook nghe thấy hắn khen mình liền hất mặt đáp lại, không quên gồng lên cho hắn thấy được cơ ngực của mình.

"Ý tôi là đầu ngực của em."

"Kim Taehyung!" Jungkook tức giận tiến tới vả hắn một cái, Taehyung liền bắt lấy thời cơ kéo cậu lại ôm chặt, dụi mặt vào mảng ngực vẫn còn nước đọng lại, tay trượt xuống vỗ một cái vào cặp mông căng tròn, Jungkook giãy giụa muốn đẩy hắn ra cũng đã không kịp nữa rồi.

"Cho cắn ti một cái nha."

"Cắn...A!" Jungkook còn chưa kịp thắc mắc thì dưới ngực đã bị cắn một cái, cậu nhăn mặt túm tóc hắn kéo ra, giây tiếp theo một phát tát bay thẳng đến mặt Kim Taehyung.

"Anh muốn chết phải không!" Jungkook giận dữ quát lên, tay xoa xoa đầu nhũ đáng thương bị cắn in cả vết răng.

"Lại đây tôi xoa cho."

Hắn vừa cười vừa vẫy tay gọi cậu tới, nhưng Jungkook nào có thèm nghe, cậu hất mặt sang nơi khác không thèm nhìn hắn nữa, đi đến trước gương chải gọn lại mái tóc của mình, không quên sấy qua cho khô hẳn, sau khi chuẩn bị xong thì tiến tới tủ quần áo để chọn đồ.

Lục lọi một hồi, Jungkook tìm ra được hai bộ quần áo mà mình chưa mặc bao giờ, một bên là áo sơ mi quần bò nghiêm chỉnh, bên còn lại là bộ nỉ bông rộng rãi mặc đi chơi, cậu nhìn qua nhìn lại, không biết nên chọn bộ nào để mặc.

"Này, hai bộ này thì nên mặc bộ nào?" Jungkook giơ ra trước mặt Taehyung nhờ hắn chọn cho.

"Em không mặc gì là đẹp nhất."

"Không đùa đâu!"

"Được rồi, mặc bộ kia đi. Không phải đi làm thì không cần quá nghiêm chỉnh, tôi thích em mặc đồ rộng hơn, tròn tròn đáng yêu."

Thêm một chuyện nữa là Jungkook mà mặc đồ bó thì mọi ưu điểm trên cơ thể cậu đều được khoe ra hết, từ vòng eo nhỏ cho tới cặp mông căng mẩy, đôi chân dài cùng bắp đùi săn chắc khiến cho rất nhiều người dùng ánh mắt thèm khát đặt lên người cậu, hắn thì không thích thế, của hắn thì chỉ hắn mới có quyền ngắm.

Jungkook lưỡng lự gật đầu, trời đã bắt đầu lạnh rồi nên mặc bộ quần áo này cũng được, cậu chạy vào phòng tắm thay quần áo, lúc bước ra nhìn như một cục bông mềm mại khiến người ta chỉ muốn lao đến yêu thương, Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, nếu không phải vì sợ Jungkook giận thì hắn đã chạy tới phá cậu rồi.

Hắn ra xe ngồi đợi trước, Jungkook ở trong nhà đi giày và khoá cửa nhà cẩn thận rồi mới lên xe. Lúc hai người họ tới chỗ hẹn thì nhân viên trong công ty đã có mặt đông đủ cả rồi, thấy Kim Taehyung đến liền vội vàng đứng dậy ra chào hỏi hắn, chỗ ngồi trước đó cũng bị đảo lộn theo.

Jungkook đi đằng sau nói chuyện cùng Jung Hoseok, lúc cậu định tiến tới ngồi cạnh Kim Taehyung thì Park Jihoon đã nhanh hơn một bước từ đằng sau chen vào chiếm chỗ, thế là cậu đành phải ngồi đối diện với hắn, bên cạnh là Jung Hoseok.

Thức ăn đã được dọn ra kín bàn, Jungkook chuyên tâm vào ăn không thèm để ý Taehyung nữa, cậu và Hoseok thử hết món này đến món kia, mặc kệ mọi người đang cùng nhau nói về công việc.

"Hoá ra hôm nay cậu từ chối đi với tôi là vì giám đốc Kim." Jung Hoseok khẽ lườm Jungkook một cái.

"Thì do tiện đường nên đi cùng." Jungkook chột dạ không dám nhìn anh, "Um...Thịt bò này ngon quá!"

Đó, cậu ta bị nói trúng tim đen nên phải đánh trống lảng sang chủ đề khác, bảo thích Kim Taehyung thì lại xù lông lên!

"Jungkook, em đang đeo vòng cổ của LV sao?" Chị quản lý phòng cậu đột nhiên ngước lên hỏi, do hơi lớn tiếng nên mọi người trong bàn cũng nhìn theo.

"Cái này là phiên bản giới hạn đó, Jungkook là đại gia ngầm à?" Một người nữa cũng bất ngờ thốt lên.

"A, cái này..." Jungkook giật mình chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, lúng túng không biết phải giải thích thế nào, sao tự nhiên mọi người lại dồn hết sự chú ý về cậu thế này...

"Vòng cổ này là người yêu tặng hả Jungkook?" Kim Taehyung đối diện thắc mắc hỏi.

"Không phải đâu!" Cậu gượng cười xua tay, lén trừng mắt với hắn.

"Người yêu cậu chắc hẳn là đẹp trai và giàu lắm nhỉ?"

Kim Taehyung vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục thêm dầu vào lửa với khuôn mặt không thể thiếu đánh hơn. Jungkook nghiến răng nhìn hắn, biết rõ là của ai tặng rồi còn cố tình hỏi.

"Jungkook có người yêu rồi, vậy giám đốc Kim có nghĩ đến chuyện này không ạ?" Một nhân viên nam ngồi trong bàn lên tiếng, mọi người cũng theo đó đổ dồn sự chú ý sang hắn, Jungkook coi như thoát khỏi vòng nguy hiểm, thở phào một hơi cảm tạ người kia.

"Tôi sao?" Hắn nhếch môi cười, ánh mắt bất chợt lướt qua Jungkook, "Tôi đang tìm kiếm đây, không biết cậu có ai muốn giới thiệu cho tôi không?"

Người đàn ông kia ngay lập tức đáp lại, "Không biết mẫu người của giám đốc Kim thế nào để tôi tìm cho dễ ạ."

"Tôi thích một người có đôi mắt to, đáng yêu giống như một con thỏ, thích bám người, không cần quá hiền lành, đầu tròn ủm như quả dừa càng tốt."

Người kia nghe vậy liền tắt hẳn nụ cười, mấy cái đầu anh còn có thể tìm được nhưng 'đầu tròn ủm như quả dừa'? Giám đốc Kim có đang nói đùa không vậy?

"Ơ, Park Jihoon cũng rất giống với miêu tả của giám đốc Kim!" Ánh mắt anh lướt qua Park Jihoon, nhanh chóng nhớ được nó cũng rất thích Kim Taehyung, nhân cơ hội này giúp hai người họ tiến xa hơn một chút, dù sao Jihoon cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời.

Park Jihoon đột nhiên bị chỉ điểm khiến nó có chút bất ngờ, thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình liền ngại ngùng cúi đầu xuống. Kim Taehyung lúc này mới để ý người ngồi bên cạnh mình là Park Jihoon, nếu không phải Jungkook hay phàn nàn về cậu ta thì hắn cũng chẳng biết là ai đâu. Taehyung cúi đầu xuống nhìn, ánh mắt ấy khiến trái tim Park Jihoon như muốn nổ tung khỏi lòng ngực, hai má ửng hồng không biết phải nói gì.

Jeon Jungkook ở đối diện cũng thấy Kim Taehyung đang nhìn Park Jihoon, cậu không biết hắn đang nghĩ gì nhưng rõ ràng trên môi còn có ý cười, thế là trong lòng Jungkook lại bắt đầu có chút khó chịu không vui.

"Nhưng mà cậu Jihoon kia đầu có tròn như quả dừa đâu nhỉ?" Jung Hoseok thì thầm ở bên tai Jungkook.

"Kệ hai người bọn họ đi!" Cậu quay mặt đi không thèm nhìn nữa.

"Em lại thấy anh Taehyung giống như đang miêu tả Jungkook hơn." Han Mina ngồi im nãy giờ mới lên tiếng, có ông anh ngốc như Kim Taehyung thì bảo sao mãi chưa đưa được thỏ về nhà. Rõ ràng còn đang theo đuổi người ta mà lại nhìn cậu Jihoon kia lộ liễu như vậy, con thỏ nhỏ tức giận tới in hẳn chữ ghen lên mặt rồi kìa.

"Nhưng tiếc là cậu Jungkook đây lại có người yêu rồi, nếu không có lẽ tôi sẽ theo đuổi cậu ấy." Kim Taehyung quay đầu hướng tới Jungkook nói, cái mặt phụng phịu kia là sao nhỉ, hay cậu không biết hắn đang tả cậu?

Mọi người trong bàn ăn nghe vậy liền cười rộ lên, vài người bắt đầu lên tiếng trêu chọc Jungkook. Park Jihoon thấy bọn họ không còn để ý đến mình nữa lại có chút khó chịu, quanh đi quẩn lại Jeon Jungkook vẫn là cái tên được nhắc tới nhiều nhất.

Thời điểm cả công ty ăn xong cũng đã gần mười giờ tối, Kim Taehyung thanh toán tất cả các khoản tiền sau đó ra ngoài tiễn từng người đi về, Park Jihoon cũng lẽo đẽo theo sau, đợi đến khi mọi người về hết nó mới dám lên tiếng nói chuyện với hắn.

"Giám đốc Kim, em rất ngưỡng mộ anh!"

Kim Taehyung thấy Jihoon ở đằng sau cũng hơi bất ngờ, hắn cứ tưởng mọi người về hết rồi, "Tôi có gì đâu mà ngưỡng mộ."

"Anh còn trẻ mà đã làm giám đốc của một công ty lớn, mong sau này em có thể được một phần như anh."

"Vậy thì cậu phải cố gắng nhiều vào."

"Em-"

Park Jihoon còn chưa nói hết câu Kim Taehyung đã quay mặt sang hướng khác không để ý đến nó nữa. Từ trong quán ăn Jung Hoseok cùng Jeon Jungkook chậm chạp bước ra ngoài, không biết cậu bị làm sao mà đi khập khiễng từng bước một làm hắn lo lắng vội vàng chạy tới.

"Bị làm sao đây?"

"Ban nãy phục vụ không để ý lỡ làm rơi cái ghế vào chân cậu ấy." Jung Hoseok bên cạnh lanh chanh trả lời hộ.

Kim Taehyung nghe vậy liền nhíu mày, nhân viên nhà hàng lớn mà bất cẩn làm đau khách như thế, hắn đưa tay ôm lấy người Jungkook từ chỗ Jung Hoseok, cúi xuống nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia.

"Đau lắm đúng không, về nhà tôi bôi thuốc cho em."

Hắn ôm cậu đi ra xe, nếu không phải Jungkook từ chối thì đã bế cậu lên rồi. Park Jihoon đằng sau cũng nhấc chân đi theo, nhìn hai người trước mặt với tâm trạng vô cùng phức tạp.

"Cậu chưa về sao?" Taehyung bất chợt dừng lại quay sang hỏi, không hiểu Jihoon đi theo bọn họ làm gì.

"Em...Em không đi xe, giờ này cũng không còn taxi nữa...Anh có thể-"

"Không được đâu!" Jungkook lớn tiếng chen ngang lời nói của Park Jihoon khiến nó và Taehyung đồng loạt quay sang nhìn, cậu cúi đầu bối rối tiếp lời, "Nhà cậu với nhà Taehyung trái đường nhau...Ừm...Đi tối nguy hiểm lắm."

"Cái đó..."

"Hay, hay là...À, có Jung Hoseok này, cậu đưa Jihoon về nhé!" Jungkook vớ được Hoseok như là vớ phải vàng, cậu vui vẻ kéo anh tới trước mặt Jihoon.

"Được rồi, vậy cậu Jung đưa cậu ấy về nhé, chúng tôi đi trước đây." Kim Taehyung nói xong liền ôm Jungkook vào trong xe, hắn biết thừa con thỏ này không muốn cho Park Jihoon đi cùng nên mới phản ứng như vậy, chứ cậu ta còn chưa nói nhà ở đâu thì sao Jungkook biết là trái đường.

Jung Hoseok nghiến răng thầm chửi mắng Jungkook, cậu lo cho anh ta đi đường tối nguy hiểm thế tôi thì an toàn sao!?

Cuối cùng vẫn không thay đổi được gì, Hoseok và Jihoon đành miễn cưỡng lên xe cùng nhau. Jihoon không biết sao Jungkook lại cư xử như thế nữa, bình thường cậu vẫn luôn giúp nó được ở cạnh Kim Taehyung nhiều hơn, hôm nay lại ngăn cản không cho hắn đèo về, thật khó hiểu.

Không khí trong xe của Kim Taehyung lúc này vô cùng ngột ngạt, cả đoạn đường đi Jungkook ngồi im thin thít không nói năng gì, hắn nghĩ cậu mệt nên cũng không dám nói. Đi được một đoạn Taehyung dừng xe lại để mua thuốc cho cậu, lúc lên xe còn cầm theo một que kẹo bông đưa cho Jungkook, lúc này khoé môi cậu mới cong lên một chút.

Kim Taehyung đỗ xe ở trước cửa, sau đó theo chân Jeon Jungkook đi vào bên trong. Cậu ngồi trên ghế ngoan ngoãn đợi hắn bóc mấy tuýp thuốc ra, không quên ăn nốt số kẹo bông còn sót, hai chân thi thoảng khẽ đung đưa qua lại.

Taehyung quỳ xuống trước mặt cậu, cởi giày và tất của Jungkook ra, ngón chân của cậu dính đầy vệt máu đã khô, bên trong thì bầm tím một mảng. Kim Taehyung nhíu mày quan sát, không biết cái ghế kia đã rơi mạnh thế nào mà chân thành ra dạng này.

Hắn cẩn thận lau sạch máu trên chân, sau đó bôi thuốc lên phần bị bầm tím, còn mát xa ở dưới lòng bàn chân giúp Jungkook thoải mái hơn. Cậu ngồi ở trên quan sát từng hành động của hắn, Taehyung làm cái gì cũng nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ cậu đau, tuy cậu chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của hắn nhưng vẫn có thể đoán được khuôn mặt hắn lúc này đang nghiêm túc thế nào.

"Taehyung ơi..." Jungkook khẽ gọi nhỏ một tiếng.

"Sao thế?"

"Nếu bây giờ có người nói thích anh...Thì anh sẽ trả lời thế nào?" Jungkook vừa hỏi vừa vò vạt áo của mình, cũng may hắn không ngẩng lên nhìn nếu không cậu sẽ rất xấu hổ.

"Người đó là em à?"

Hắn lại bắt đầu giở giọng trêu ghẹo cậu rồi đấy.

"Không đùa đâu!"

"Thì phải xem người đó là ai đã chứ."

Jungkook nhíu mày không vừa ý, sao không trả lời là tôi sẽ từ chối họ.

"Anh thấy Park Jihoon thế nào?"

"Jihoon à..." Kim Taehyung ngẩng đầu giả bộ suy nghĩ, cố gắng nhịn cười trước khuôn mặt tò mò của cậu, "Jihoon cũng đáng yêu."

Jungkook nghe vậy liền bĩu cái môi nhỏ ra, khuôn mặt ỉu xìu chẳng vui chút nào, giọng nói bé xíu vang lên, "Thế Jungkook không đáng yêu sao..."

Vì cậu nói rất bé nên hắn không nghe thấy được, sau khi bôi thuốc xong liền xoay người dọn dẹp lại vỏ thuốc trên bàn, "Ngày mai không được đi giày, đi dép cho thoáng để vết thương mau lành, trời cũng lạnh rồi nên đi đôi dép bông kia đi."

"Ừm..."

"Lát đi ngủ phải tránh động vào vết thương, trước khi ra khỏi nhà quấn tạm vài lớp băng gạc để tránh nhiễm trùng, trưa mai lên phòng ăn cơm và bôi thuốc nghe chưa?"

"Biết rồi mà..." Jungkook thở dài một hơi, người ta có quan tâm mình đang buồn đâu!

"Được rồi, tôi về đây." Hắn cầm theo túi đồ mình vừa buộc chặt vào đứng lên, xoa cái má mềm kia một cái rồi mới rời đi.

"Tae...Taehyung..."

Jungkook vội vàng gọi hắn một câu khiến bước chân của Taehyung cũng vì thế mà khựng lại, hắn quay người nhìn cậu, thấy Jungkook đang chậm chạp bước về mình, sau đó vòng tay ra sau ôm lấy hắn. Trong lòng Kim Taehyung bỗng trở nên khẩn trương vô cùng, Jungkook chủ động ôm hắn? Jungkook tại sao lại ôm hắn?

"Sao thế?" Kìm lại sự vui mừng trong lòng, hắn vòng tay qua ôm chặt lấy cậu.

"Anh, anh thấy tôi thế nào?" Cậu lúng túng hỏi hắn, khuôn mặt vùi sâu vào trong lòng ngực như muốn trốn đi.

"Em là bé nhỏ đáng yêu nhất trên đời."

"Vừa rồi lúc ở quán ăn anh có nói...anh...anh thích một người đáng yêu đúng không?"

Kim Taehyung ừ một tiếng.

"Vậy, vậy Kookie cũng đáng yêu...Anh có thích Kookie không?"

Một câu nói phát ra khiến cả hai người đều trở nên vô cùng kích động, Jeon Jungkook thiếu điều muốn đem khuôn mặt vùi hẳn vào trong ngực hắn, hai má ửng hồng không dám mở mắt ra nhìn ai. Kim Taehyung bên trên cũng chẳng khác là bao, hắn không ngờ cậu lại nói ra những lời đáng yêu như thế, trái tim hắn đập mạnh tới mức muốn nhảy vọt ra ngoài, cả người vui sướng đến run lên.

"Jungkook." Taehyung hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái, giọng nói trầm xuống như đang thì thầm bên tai.

"S-Sao?" Jungkook bối rối đáp lại, hai bàn tay nắm chặt lấy áo hắn không muốn buông ra.

Kim Taehyung dùng tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng đang lúng túng không dám nhìn hắn. Hắn cúi xuống, môi chạm môi với cậu, khẽ thì thầm một tiếng nhỏ.

"Tôi yêu em."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro