20. Chồng tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mở to hai mắt ra nhìn hắn, cậu bất ngờ đến nỗi đơ người không biết nên phản ứng thế nào, trong đầu tràn đầy sự vui sướng.

"Tôi nói yêu em mà em bày ra nét mặt gì đây?" Hắn phì cười trước biểu cảm ngây ngốc của cậu, bé cưng này không phải là lần đầu được tỏ tình đó chứ?

"Ừm, tôi..."

"Em nói đi."

"Tôi, tôi cũng..." Jungkook không có cách nào nói ra được hết cả câu, Kim Taehyung cứ dùng cái ánh mắt nóng rực ấy nhìn thẳng vào cậu khiến cậu không thể nào mở miệng, chỉ dám cúi đầu đối mặt với mũi giày của hắn.

"Thôi được rồi, em cứ suy nghĩ kỹ đi, tôi đợi được." Hắn dùng tay khẽ xoa lưng cậu, dù bây giờ chưa thể nghe được những lời yêu từ miệng Jungkook nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn rằng cậu cũng có tình cảm với mình, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi, không cần quá gấp gáp doạ sợ cậu.

Jungkook nghe vậy liền thở phào một hơi, ở trong lòng hắn gật đầu một cái. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu thích một người nhiều như thế, khi được người ta tỏ tình không tránh khỏi cảm giác vui sướng xen lẫn hồi hộp nên mới không biết phải đáp lại như nào.

Kim Taehyung đứng chần chừ một lúc lâu mới miễn cưỡng đi về, hắn không muốn buông Jungkook ra chút nào, nếu không phải vì cậu cứ trốn trong lòng không dám ló mặt ra nhìn hắn thì Taehyung đã mặt dày đòi ở lại rồi.

Thấy hắn chuẩn bị rời đi, Jungkook liền vội vàng cầm lấy vạt của áo hắn, lưỡng lự một chút rồi rướn người hôn lên môi Kim Taehyung, sau đó nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài rồi đóng sập cửa vào, ôm lấy khuôn mặt ửng hồng của mình ngồi bệt xuống đất.

Kim Taehyung rất bất ngờ với nụ hôn kia, đến khi hắn tỉnh táo lại thì cánh cửa trước mặt đã bị đóng chặt. Hắn chỉ biết lắc đầu cười thầm trách con thỏ kia, nếu cậu chậm một chút nữa thôi thì hắn đã có thể thành công ôm lấy người rồi.

Đứng cười ngốc một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng quay người rời đi. Jungkook ở trong nhà nghe thấy tiếng xe kêu lên mới chậm chạp đứng dậy, ngước mắt ra phía cửa sổ nhìn chiếc xe dần chạy xa, tới khi nó biến mất hẳn mới chịu đi về phòng của mình.

Sau ngày hôm nay, có lẽ mối quan hệ của hai người họ sẽ có một bước tiến mới.

.....

"Gì? Cậu và Kim Taehyung yêu nhau á?" Tiếng hét thất thanh vang lên khiến không ít người trong công ty quay lại nhìn, Jungkook hoảng hốt che mồm Jung Hoseok lại, nghiến răng mắng chửi anh một câu.

"Cậu có tin tôi buộc mồm cậu lại không?"

"Nhưng mà cậu không nói đùa đấy chứ?" Jung Hoseok chỉnh lại giọng nói của mình vừa đủ cho hai người nghe, mặc dù đã biết trước hai người họ có tình ý với nhau nhưng anh vẫn không ngờ là tiến triển nhanh như vậy.

"Ừ, tôi nói đùa đấy!" Jungkook trừng mắt đáp lại, cậu không có ý định nói cho tên này biết sớm nhưng ban nãy vì quá vui mừng quá mà lỡ miệng nói ra một câu, thế là Jung Hoseok liền kéo cậu lại gặng hỏi bằng được.

"Nhanh thật, tôi còn tưởng...ơ này Jungkook!" Jung Hoseok còn chưa nói hết câu thì Jungkook đã đứng dậy rời đi.

"Cậu không đi ăn trưa à, hay là không có ai mời? À quên, cậu làm gì có người yêu mà hẹn đi ăn cơm, xin lỗi nha!" Jeon Jungkook ngạo mạn để lại một câu rồi vội bước ra khỏi phòng, bây giờ cậu phải lên ăn trưa với Kim Taehyung rồi, ai rảnh mà ngồi nói chuyện với cậu ta.

Jung Hoseok nghe xong tức giận tới đỏ mặt, hai tay nắm chặt tới run rẩy, Jeon Jungkook đáng ghét kia là đang lên mặt với anh sao?

"Cậu đợi đi, tôi nhất định sẽ tìm người yêu cho cậu sáng mắt!!"

...

Jungkook vội vàng chạy tới cửa phòng làm việc của Kim Taehyung, hôm nay cậu trễ hẹn với hắn năm phút, không biết là hắn có tức giận không. Lúc cậu vừa mở cửa ra đã thấy hắn ngồi trên ghế đợi, đồ ăn cũng được dọn ra sẵn, không biết là đang nghĩ cái gì mà ngồi đơ ra một chỗ.

"Tôi đến rồi." Jungkook bước tới gần hắn.

Kim Taehyung giật mình quay ra nhìn cậu, "Em làm gì mà lâu vậy?"

"Thì làm mình làm mẩy, làm này làm kia."

Đối với lời nói trêu đùa kia Kim Taehyung cũng không biết đáp lại thế nào, hắn cầm lấy tay cậu kéo xuống ngồi bên cạnh mình, "Hôm nay có thêm món mới, em ăn kèm với cơm xem ngon không."

"Là thịt bò sao?" Jungkook gắp một miếng lên cho vào miệng, sau đó gật đầu cảm thán một câu, "Um, ngon đấy."

Kim Taehyung thấy Jungkook khen ngon mới yên tâm bắt đầu ăn cơm, bây giờ hắn đã trở thành người đàn ông có 'thỏ' rồi nên phải sống có trách nhiệm hơn. Mỗi ngày đều gọi vài món khác nhau đến cho Jungkook ăn, chăm cậu từng chút một đến cả việc lặt vặt như đi tất, đi giày, mặc áo cũng là hắn làm, con thỏ kia dù ngày càng ỷ lại vào hắn nhưng Kim Taehyung vẫn rất dung túng cho cậu, chỉ cần Jungkook không bày trò quậy phá hắn là được rồi.

"Quán bạn anh có nhiều món ngon nhỉ, anh thích ăn món nào nhất?" Jungkook đưa một miếng cơm lớn vào trong miệng, thắc mắc hỏi hắn.

"Jeon Jungkook."

"Hả?" Jungkook khó hiểu quay sang nhìn hắn, do cậu vừa ăn một miếng cơm lớn nên hai má phồng to ra, nhìn chẳng khác gì một con sóc.

Kim Taehyung đưa tay bóp lấy hai bên má vào nhau, hắn khẽ phì cười một tiếng, "Sao nhìn em cứ ngốc ngốc thế nào ý nhỉ?"

Jungkook trừng mắt nhìn hắn, cố nuốt thật nhanh chỗ cơm trong miệng để cãi lại, "Thế mà vẫn đầy người thích, còn anh thì không!"

"Người thích tôi thì không thiếu, chẳng qua là tôi không thích họ." Hắn ngả đầu ra đằng sau ghế, nhếch mày đáp lại.

Jungkook bĩu môi không thèm nói nữa, quay sang ăn nốt phần cơm còn lại trong hộp. Kim Taehyung bình thường ăn rất ít nên đa số thức ăn đều được Jungkook xử lý, dù ngày nào cậu cũng quyết tâm giảm cân nhưng thấy thức ăn là không cưỡng lại được, mặt cậu giờ đã tròn ủm rồi, sờ đâu cũng thấy thịt là thịt, cũng may cơ thể cậu vẫn còn vòng nào ra vòng nấy nếu không Jungkook sẽ đè Kim Taehyung ra mắng chửi mỗi ngày vì dám dụ cậu ăn nhiều như vậy.

Lúc hai người ăn xong cũng đã gần đến giờ làm, Kim Taehyung dọn dẹp lại đống đồ thừa trên bàn, sau đó đưa cho Jungkook một cốc nước ép hắn đã gọi sẵn từ trước.

"Lỡ tôi béo lên thì sao?"

"Không sao đâu, nước ép tốt mà." Kim Taehyung kéo cậu vào lòng dỗ ngọt.

"Anh lúc nào nói thế, sau này tôi béo lên sẽ bỏ tôi đi yêu người khác đúng không."

"Em yên tâm, chồng tương lai của em không phải là một người tệ bạc như vậy đâu."

"G-Gì...Ai là chồng tương lai.." Jungkook lắp bắp hỏi hắn.

"Hàng cũng bị em dùng sắp hỏng rồi, còn chưa nói đến mỗi khi làm đều phải dùng hết sức lực để thoả mãn em, em còn không định chịu trách nhiệm sao?"

"Hàng này đáng ghét quá không muốn dùng nữa, có được trả về nơi sản xuất không?"

Kim Taehyung mỉm cười đáp lại, "Nhưng mà hàng này yêu em."

Lại thế nữa rồi, thi thoảng hắn sẽ nói những câu sến sẩm như vậy khiến trái tim bé nhỏ của Jungkook không nhịn được mà đập liên tục, cứ như vậy mãi thì Jungkook sẽ hỏng tim mất thôi...nhưng mà dù sao cậu cũng rất thích nghe những câu đó.

"À đúng rồi, từ nay em không được xưng tôi nữa."

"Cái gì?" Cậu xưng hô thế nào là quyền của cậu, chuyện đó mà hắn cũng cấm sao?

"Cũng không được trả lời trống không như thế, chồng gọi thì phải dạ vâng."

"Đã nói là...đừng...đừng có nhắc từ chồng rồi mà." Jungkook mím môi cúi mặt xuống, hai má ửng hồng dụi qua dụi lại trong lòng hắn.

"Nghe rõ chưa, không được xưng tôi nữa."

"Vậy thì xưng hô thế nào? Mày tao được không?"

Jungkook ngước mặt lên đáp, một câu mày tao kia của cậu ngay lập tức khiến khuôn mặt Kim Taehyung tối sầm xuống, hắn siết chặt lấy cậu vào trong lòng, trầm giọng hỏi.

"Có phải mông lại muốn ăn đòn không?"

"Này, này...Đùa một chút thôi mà." Jungkook hốt hoảng chặn lại cánh tay đang bắt đầu chạm vào mông mình.

"Đừng có sờ nữa...a.." Tay cậu túm chặt lấy cổ áo hắn, cơ thể vặn vẹo như muốn tránh khỏi bàn tay to lớn kia. Càng ngày nơi đó càng nhạy cảm, nếu chẳng may bị kích thích thì cậu em nhỏ phía trước sẽ cứng lên mất, đến lúc đó Kim Taehyung sẽ cười chết cậu.

"Còn thích mày tao nữa không?" Hắn lạnh giọng hỏi, phía dưới vẫn tiếp tục dùng thêm lực nắn bóp cặp mông mềm, còn cố tình luồn một ngón tay vào giữa hai chân cậu cọ xát.

"Không mà...ưm, vậy thì gọi thế nào?"

"Còn phải để tôi nói sao?" Hắn vỗ một cái vào mông khiến Jungkook giật mình kêu lên, những ngón tay ở giữa hai chân vẫn không ngừng ma sát, còn cố ý chạm vào vật nhỏ phía trước như muốn chọc ghẹo nó.

"Jungkook, nghe rõ chưa?" Kim Taehyung lại tiếp tục đánh một phát nữa vào mông cậu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang nhắm nghiền mắt hưởng thụ khiến hắn không khỏi buồn cười, rõ ràng là rất thích mà miệng lúc nào cũng kêu hắn dừng lại đi.

"Em...Em nghe rõ mà chồng."

Kim Taehyung nghe thấy từ 'chồng' phát ra từ miệng Jungkook liền đứng hình vài giây, hắn không nghĩ cậu sẽ gọi hắn như vậy, ban đầu hắn chỉ muốn đổi cách xưng hô cho đỡ xa lạ thôi, không nghĩ cậu sẽ dễ dàng gọi hắn như thế. Taehyung nuối tiếc nhìn cơ thể trắng mềm trong lòng, nếu không phải đã sắp đến giờ làm thì hắn đã ở ngay tại đây yêu thương Jungkook một trận rồi.

"Ngoan lắm, quay lại đây để tôi hôn nào." Kim Taehyung kéo mặt cậu quay về phía mình, ngay giây tiếp theo đôi môi hai người liền quấn lấy nhau, Jungkook nằm trong ngực hắn khẽ run lên, cậu mở miệng, thuận theo sự xâm chiếm cuồng nhiệt của hắn mà đáp lại. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, dây dưa quyến luyến đầy thân mật, môi Jungkook tê dần, trở nên đỏ ửng vì ma sát kịch liệt, đến khi hơi thở của cậu càng ngày càng gấp, Kim Taehyung mới chịu buông tha.

"Công việc ở dưới vẫn ổn chứ?" Để cho Jungkook dựa vào ngực mình, hắn vừa vuốt ve khuôn mặt cậu vừa hỏi.

Jungkook gật đầu, mọi người trong công ty đối xử với cậu rất tốt, cái gì cậu không biết bọn họ đều chỉ cho, còn thường xuyên giúp đỡ cậu. Park Jihoon kia thì kể từ ngày hôm đó đến nay không còn nhắc gì về Kim Taehyung nữa, tuy Jungkook thấy rất lạ nhưng cũng không có ý định hỏi, cứ coi như là cậu ấy bỏ cuộc rồi đi.

"Chiều nay em được tan làm sớm đúng không?"

"Sao anh biết?" Jungkook ngước mắt lên hỏi, công ty biết bao nhiêu việc mà hắn vẫn để ý giờ làm của cậu sao?

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi kia, hắn luồn tay vào mái tóc của Jungkook xoa nhẹ, lưỡng lự mãi mới nói ra, "Cái bánh em từng làm cho tôi...Chiều nay em có thể làm lại không?"

"Bánh nào cơ?"

"Bánh hôm em mang đến công ty xong rồi...ấy." Hắn không dám nói hết ra vì sợ Jungkook giận, mắt liên tục quan sát từng biểu cảm đang thay đổi trên khuôn mặt cậu.

Jungkook nhíu mày suy nghĩ, mãi không nhớ ra được chiếc bánh Kim Taehyung đang đề cập đến là bánh nào, cho tới khi hắn ngập ngừng nhắc tới chuyện hai người họ giận dỗi vào tháng trước thì cậu mới nghĩ ra.

"Không thèm đâu!" Cậu quay mặt sang hướng khác đáp lại, lúc đó Jungkook đã cố gắng học làm bánh chỉ để mang đến cho Taehyung ăn, nhưng cả hai còn chưa kịp cùng nhau thưởng thức thì cậu đã được ăn một cục tức rất no rồi.

"Đừng giận mà." Kim Taehyung vội vàng đưa tay vuốt lưng cậu, "Em làm một lần nữa đi, hôm đó tôi đã mang về nhà để ăn hết đó."

"Vứt xuống đất rồi còn ăn sao." Jungkook bĩu môi giả bộ không tin, nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ vì câu nói kia.

"Thật mà, bánh em làm sao tôi có thể đem bỏ, về nhà tôi còn vừa ăn vừa cảm thấy rất có lỗi với em." Kim Taehyung dùng mọi cách dỗ dành cậu, cúi đầu hôn loạn khắp khuôn mặt nhỏ đáng yêu.

Jungkook bị mái tóc hắn cọ loạn quanh mặt có chút buồn buồn, cậu ngẩng mặt muốn né tránh, không nhịn được cười khúc khích vài tiếng, Kim Taehyung nghe thấy tiếng cười quen thuộc kia mà nhẹ cả lòng, hắn siết chặt người cậu lại, đưa mặt dụi vào bên trong hõm cổ thì thầm.

"Em làm lại bánh cho tôi ăn được không?"

"Ừm...được rồi."

Hắn vui mừng hôn chóc một cái lên môi cậu, đúng lúc này chuông điện thoại của Jungkook vang lên báo hiệu giờ làm đã tới, hai người đành nuối tiếc buông nhau ra quay trở về chỗ làm việc, có là giám đốc hay người yêu của giám đốc cũng phải tuân thủ theo giờ giấc của công ty thôi.

Biết trước chiều nay Jungkook sẽ được tan làm sớm nên Kim Taehyung cũng tăng tốc xử lý nốt đống công việc còn dang dở của mình, thật ra hắn có thể đưa cho Han Mina làm nhưng con nhỏ đó mỗi ngày đều kêu trời kêu đất thiếu điều muốn nghỉ làm ở công ty luôn rồi, sắp tới ba mẹ hắn còn lên đây chơi vài tuần, chắc chắn nó sẽ tận dụng cơ hội này mách ông bà nên hắn mới nhịn lại không động đến nữa.

Thời điểm cả hai tan làm đã là bốn giờ hơn, hôm nay Jungkook không đi xe nên lúc về có thể đi cùng hắn luôn. Kim Taehyung lái xe đi tới siêu thị để mua đồ cho bữa tối ngày hôm nay, Jungkook vừa đẩy xe vừa đưa mắt tìm nguyên liệu làm bánh, cũng may là cậu vẫn nhớ nên không mất quá nhiều thời gian.

Lúc Jungkook chọn xong đống nguyên liệu thì đã không thấy bóng dáng Kim Taehyung đâu, cậu ngó quanh siêu thị một lượt, mãi sau mới thấy hắn đang đứng nhìn chằm chằm vào cái gì đó làm cậu hiếu kì không thôi, đến khi cậu đi tới gần mới phát hiện ra là hắn đang đứng ở trước cửa hàng bán đồ chơi tình dục.

Kim Taehyung thấy Jungkook đang đứng ở xa nhìn mình liền vui vẻ vẫy cậu lại, "Jungkook, em xem-"

Jeon Jungkook ngay lập tức giả điếc nhắm mắt lướt qua hắn.

Kim Taehyung phì cười trước hành động kia, hắn quay lại hỏi nhân viên, "Cậu thấy người đáng yêu như em ấy thì hợp với màu gì?"

"Màu nào cũng hợp anh ạ." Nhân viên nam ái ngại đáp lại, từ trước đến nay có ai mua hàng mà hỏi thẳng anh như vậy đâu.

"Vậy lấy hết những thứ tôi vừa xem đi." Hắn gật đầu, đặt lại đồ xuống bàn để nhân viên mang đi gói.

Lúc Kim Taehyung đi ra khỏi cửa hàng kia thì Jungkook đã thanh toán gần xong đống đồ cậu mua rồi. Hắn vội vàng bước tới, cất túi đồ của mình ra sau lưng giấu đi, tay còn lại cho vào trong túi tìm thẻ để đưa cho Jungkook.

"Thẻ này, em dùng đi."

Jungkook lắc đầu từ chối, cậu có thể tự trả được, không cần phải dùng tiền của hắn. Kim Taehyung thấy vậy cũng không nói gì nữa, đợi Jungkook thanh toán xong rồi cùng nhau bước ra ngoài.

Trước khi về nhà Kim Taehyung có rẽ sang nhà Jungkook để cho cậu thay quần áo, cũng tại nhóc con này không chịu được bộ quần áo cứng nhắc đó nên liên tục đòi về nhà để thay. Hắn ngồi ở ngoài xe chờ, thi thoảng lại nhìn vào túi đồ mình giấu ở cạnh chân, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười vô cùng xấu xa.

"Nhìn anh trông biến thái thật đấy." Giọng nói Jungkook bất chợt vang lên khiến hắn giật mình quay sang nhìn, lúc này cậu đã thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi.

"Em không mang theo quần áo à?"

"Mang theo để làm gì, tối nay về nhà tắm vẫn được mà." Jungkook dùng nét mặt không hiểu chuyện nhìn hắn.

"Có chắc là tối nay em về được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro