22. Nuôi thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào khiến người đang say giấc trên giường cũng bị làm cho tỉnh dậy, Jungkook nhăn mặt khó chịu nhìn về phía cửa sổ bị mở tung ra, không hiểu sao Kim Taehyung có thể ngủ ngon với cái phòng sáng rực như này.

Cậu với lấy điện thoại ở góc tủ bên cạnh lên xem, lúc này đã đến giờ trưa, bên cạnh cũng không có Taehyung, chắc là hắn đã tỉnh dậy rồi. Jungkook chật vật ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, vừa xoa chiếc eo mỏi nhừ của mình vừa nhìn về phía phòng tắm đang phát ra tiếng kia, đúng lúc Kim Taehyung từ bên trong bước ra, vừa đi vừa dùng khăn lau khô mái tóc của mình và trên người hoàn toàn không mặc gì.

Jungkook còn đang ngái ngủ thì bị cảnh tượng nóng mắt kia làm cho ngượng ngùng vội quay mặt đi chỗ khác. Kim Taehyung phì cười bước tới gần chỗ cậu, Jungkook đang trong tình trạng đầu tóc rối tung, khuôn mặt còn hơi sưng lên do vừa ngủ dậy khiến hắn càng nhìn thấy lại càng muốn trêu ghẹo nhiều hơn.

"Dậy rồi sao?"

"A-Anh mặc quần áo vào đi." Jungkook ngay cả nhìn cũng không dám, cái đó của hắn vẫn sừng sững ở giữa hai chân, thế mà hắn còn không thấy xấu hổ cứ mặc kệ nó.

"Có sao đâu, trong nhà cũng chỉ có tôi và em." Hắn ngồi sát rạt lại gần cậu, dùng tay xoa cái má mềm kia một cái, "Cái gì cũng đã làm rồi, sao em vẫn dễ xấu hổ như vậy hửm?"

"Thì, thì tại..." Jungkook bối rối không biết phải đáp lại thế nào, mặt thì né tránh, tay thì cố đẩy người Kim Taehyung ra.

Hắn càng ngày càng lấn tới, giữ lấy eo không để cho cậu chạy trốn, cúi đầu hôn một cái vào đôi môi nhỏ kia, sau đó lại cảm thấy vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của Jungkook quá đáng yêu nên tiếp tục đè cậu ra hôn khắp nơi trên mặt.

"Đã đói bụng chưa?"

Jungkook gật đầu một cái, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn, "Anh mặc quần áo vào đi."

"Được rồi." Kim Taehyung rời khỏi giường đi tới tủ tìm quần áo cho mình, nếu hắn không mặc đồ thì cậu sẽ không dám nhìn hắn một cái mất.

Trong lúc đợi Taehyung thay đồ Jungkook cũng loay hoay đi tìm quần áo, nhưng tìm cả phòng vẫn không thấy quần áo của mình đâu, hình như tối qua cởi ra rồi bị Taehyung vứt dưới bếp, bây giờ muốn lấy thì phải tự chạy xuống hoặc nhờ hắn. Lúc này Jungkook mới nhớ đến chiều qua hắn đã nhắc nhở cậu mang quần áo theo nhưng cậu nhất quyết không nghe, có lẽ những chuyện xảy ra vào tối qua đều được Kim Taehyung tính toán sẵn trong đầu rồi.

"Taehyung, quần áo của em đâu?"

"Tôi cho vào máy giặt rồi."

"S-Sao? Vậy thì em mặc gì đây?"

"Không phải hôm qua đã nhắc em rồi sao, không nghe lời tôi thì giờ cứ để vậy đi, dù sao trong nhà cũng không có ai nên không phải ngại." Hắn mặc nốt áo phông vào rồi quay lại nhìn cậu, cái khuôn mặt nhăn nhó kia chỉ khiến hắn buồn cười hơn.

"Anh tìm quần áo cho em mặc đi mà."

"Đồ của tôi cái nào cũng rộng hơn người em, chắc là không vừa đâu."

"Không sao, em mặc rộng chút cũng được!" Jungkook vội vàng đáp lại, miễn là có quần áo mặc thì rộng hay chặt cậu cũng cố mặc lên.

"Được thôi." Taehyung gật đầu đồng ý, quay người nhìn vào tủ quần áo của mình để chọn lựa, hắn lấy ra một chiếc sơ mi màu trắng cùng một chiếc quần lót mới tinh chưa mặc bao giờ đưa tới trước mặt Jungkook. Cậu vui mừng nhận lấy, sau khi mặc xong mới biết còn thiếu quần dài, nhưng Kim Taehyung không có ý định đưa cho cậu, chỉ khoanh tay đứng nhìn.

"Quần của em đâu."

"Mặc vậy đủ rồi." Hắn còn định không đưa cả quần lót cho cậu nữa kìa, nhưng nếu không đưa thì chắc chắn Jungkook sẽ không chịu rời giường nên hắn mới để cho cậu mặc. Jungkook còn chưa kịp nói gì thêm thì Taehyung đã tiến tới bế cậu lên đưa vào trong phòng tắm, vì phần dưới không được thứ gì che lại nên Jungkook phải kéo vạt áo của mình xuống che đi, bên trên thì càu nhàu bắt Kim Taehyung phải đưa quần cho mình.

Kết quả đứng trong nhà tắm mười lăm phút cũng không thay đổi được gì, Jungkook tức giận cắn lên cổ hắn một cái, còn thở mạnh hừ hừ vài tiếng cho Kim Taehyung biết mình đang rất giận, nhưng hắn vẫn mặc kệ cho cậu làm loạn, ôm chặt lấy người trong lòng đi xuống dưới nhà.

Jungkook được hắn bế vào trong bếp, lúc đi qua bàn ăn thì thấy được đống quần áo của mình nằm khắp nơi trên sàn, vậy mà Kim Taehyung đáng ghét dám nói đã mang đi giặt.

"Quần áo của em vẫn còn ở đây sao anh lại nói giặt rồi chứ." Jungkook giãy giụa muốn đứng xuống, Taehyung cũng chiều theo mà thả ra.

"Nó bị bẩn rồi."

"Ai bảo bẩn, rõ ràng vẫn còn rất thơm!" Jungkook cầm lên đưa tới trước mặt cho hắn ngửi thử.

Kim Taehyung ngửi xong chỉ lắc đầu, đúng là rất thơm nhưng Jeon Jungkook cũng sẽ không được mặc. Cậu nhìn thấy cái lắc đầu kia liền bĩu môi không để ý tới hắn nữa, cúi xuống xỏ chân vào trong quần để mặc vào.

"Em mà dám mặc vào thì tôi sẽ đánh mông." Kim Taehyung trầm giọng nhắc nhở, tiếc là Jungkook không hề để vào tai, tiếp tục xỏ nốt bên còn lại.

Mắt thấy quần đã được kéo lên đến gần mông, hắn liền nhanh chóng giữ lấy tay cậu về phía sau, đè người Jungkook nằm trên đùi mình rồi kéo quần xuống, bàn tay to lớn không nhân nhượng đánh một cái lên cặp mông căng mẩy.

"A.." Jungkook nhăn nhó kêu lên, đưa tay ra phía sau muốn kéo áo xuống che đi mông mình nhưng kết quả lại bị Kim Taehyung bắt lấy, áo cũng theo đó bị hắn kéo lên, phát đánh thứ hai lập tức rơi xuống bên còn lại.

"Không nghe lời." Hắn mạnh tay đánh liên tục vào mông Jungkook khiến cho hai cánh mông dần chuyển sang đỏ ửng in đầy dấu tay, Jungkook vừa đau vừa tức giận, sao trên đời lại có người vô lý như hắn chứ? Cậu muốn mặc quần áo cũng bị đánh mông sao?

"Em ghét...A...ghét anh!"

Jungkook nhích mông trốn tránh khỏi bàn tay hung ác kia nhưng chỉ khiến Kim Taehyung càng thêm tức giận mà đánh mạnh hơn. Cũng tại mông cậu vừa mềm vừa trắng mịn làm hắn đánh mãi không muốn ngừng, tiếng đánh mông 'chát chát' liên tục vang lên cho đến khi có tiếng chuông điện thoại xen ngang, lúc này hắn mới dừng tay buông tha cho cậu, trước khi rời đi không quên nhắc nhở Jungkook một câu là không được mặc quần.

Jeon Jungkook giận dỗi lườm nguýt hắn, ai mà thèm sợ anh, thích đánh thì cứ việc đánh, người ta vẫn có thể chịu được!

Cậu cầm lấy quần ở dưới đất lên, lúc mặc vào không hiểu sao tay lại hơi run run, chần chừ một lúc lâu vẫn chưa có ý định kéo lên, thế là Jungkook lại cởi ra vứt nó vào trong góc, nói nhỏ một tiếng chỉ đủ cho mình nghe, "Đang đau mông nên mới không muốn mặc, Kim Taehyung là gì mà phải sợ cơ chứ."

Trong khi Jungkook ở trong bếp liên tục lẩm bẩm mắng Taehyung thì lúc này hắn đang vô cùng đau đầu với cuộc gọi vừa đến.

"Tiểu mỹ thụ, có nhớ mẹ không?"

Kim Taehyung nghe thấy biệt danh đáng ghét kia khuôn mặt liền biến sắc, mẹ hắn đã gọi hắn như vậy suốt 20 năm qua, tất cả là tại đám bạn học cùng hắn thời mẫu giáo, là do chúng nó nói nên mẹ hắn mới biết đến biệt danh này.

"Mẹ!"

"Không thích là tiểu mỹ thụ sao? Vậy thì gọi là đại mỹ thụ."

Tiếng cười của người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên khiến Kim Taehyung càng thêm tức giận, cái biệt danh mất mặt đó chính là do đám bạn mẫu giáo của hắn nghĩ ra. Lúc ấy Taehyung hay bị trêu đến khóc nhè, mỗi lần như vậy đám bạn sẽ cười vào mặt hắn nói hắn là đồ hay khóc giống con gái, rồi một thằng nhóc khác tiến tới nói hắn giống vai thụ trong phim nó đã xem, bọn trẻ xung quanh mặc dù chẳng hiểu chữ 'thụ' từ miệng thằng nhóc kia là gì nhưng vẫn hùa theo để trêu hắn, ban đầu chỉ gọi là tiểu thụ, nhưng sau này khi thấy Kim Taehyung rất đẹp trai nên đã không ngại tặng cho hắn một biệt danh ba chữ 'tiểu mỹ thụ'.

Lúc cô giáo gọi điện cho gia đình học sinh đến nói chuyện mẹ hắn nghe xong không những không mắng đám trẻ kia mà còn cười ha hả khiến cho bọn nó lại được đà lấn tới. Và sau đó cái gì đến cũng đến, tên gọi đó theo hắn tới tận sau này.

"Con cúp máy đó!"

"Thằng nhóc này con dám sao? Nói xem có nhớ mẹ hay không?"

"Nhớ đến không nói được."

"Thế sao con vẫn nói?"

"Thì như mẹ thấy đó, con vẫn nói được."

Mẹ Kim ở bên kia mãi mới hiểu hắn đang nói gì, hừ mạnh một tiếng mắng hắn vài câu, Kim Taehyung chỉ biết nhịn cười nghe mẹ nói, sau một hồi mới hỏi bà gọi đến làm gì. Tuần sau ba mẹ Kim lên đây thăm họ hàng tiện thể ghé qua nhà hắn vài ngày luôn, Taehyung nghe xong chỉ biết vâng dạ nghe theo, mẹ hắn đã quyết rồi thì sao có thể đổi.

Lúc hắn cất điện thoại đi vào trong bếp thì Jungkook đã nấu gần xong bữa trưa rồi, chiếc áo sơ mi tuy rộng nhưng thi thoảng vẫn bị hành động của Jungkook kéo lên làm lộ ra cặp mông đỏ ửng vừa bị đánh, hắn nhẹ nhàng bước tới gần, vòng tay qua ôm lấy eo cậu.

"Không mặc quần sao?"

Jungkook dùng khuỷu tay đẩy một cái vào bụng hắn, hỏi một câu chẳng khác gì đang chọc tức cậu.

"Mông đỏ hết lên rồi, ban nãy tôi đánh có đau không?" Hắn vừa hỏi vừa luồn tay xuống bên dưới xoa lên nơi vừa bị đánh.

"Có đau đâu, anh cứ bị đánh thử mà xem!"

"Đánh mông là còn nhẹ, lần sau còn cãi lời sẽ bị phạt nặng hơn."

Jungkook thấy hắn có ý định nói sang vấn đề kia liền lên tiếng cắt ngang, "Ban nãy anh nói chuyện với ai mà lâu vậy?"

"Mẹ chồng của em."

"Anh lại nói linh tinh!"

"Thật mà, mẹ gọi nói tuần sau ông bà sẽ lên chơi vài ngày, lúc đó sẽ đưa em đi gặp họ nhé."

Jungkook quay lại nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, "Nhưng mà ba mẹ anh không thích em thì sao..."

"Không có chuyện đó đâu, đứa nhỏ đáng yêu như em ai mà nỡ ghét cơ chứ."

"Biết làm sao được!" Jungkook thở dài ôm lấy hắn, cậu cảm thấy chuyện ra mắt như vậy là quá nhanh, dù sao cậu và Taehyung mới chỉ hẹn hò được một tháng, không phải cậu không tin tưởng hắn nhưng đoạn đường phía trước còn rất dài, đâu ai có thể biết trước được điều gì.

Kim Taehyung cũng hiểu rằng Jungkook đang lo lắng, nếu hắn đi gặp ba mẹ cậu thì có lẽ cũng vậy thôi, nhưng ba mẹ hắn rất dễ tính, mẹ hắn còn đặc biệt thích những đứa nhỏ dễ thương, Jeon Jungkook đáng yêu thế này sao bà có thể ghét được, hắn còn đang sợ mẹ mình sẽ cướp luôn cả Jungkook đây.

Cả bữa trưa hôm ấy Jungkook ít nói hẳn, có lẽ vẫn vì chuyện ba mẹ hắn mà lo lắng không yên. Taehyung thấy vậy cũng chẳng vui hơn chút nào, hắn kêu Jungkook ăn cơm nhanh lên sẽ đưa cậu đến một nơi, Jungkook tuy không biết hắn muốn đưa mình đi đâu nhưng cũng đồng ý nghe theo, lúc hai người họ chuẩn bị ra khỏi nhà cũng đã là hai giờ chiều.

"Nhưng, nhưng mà em không có quần mặc." Jungkook đứng trước cửa nhà kêu lên, tay cầm lấy vạt áo kéo xuống dưới đùi.

"Em ra đây đi, không ai nhìn thấy được đâu." Kim Taehyung ngồi trong xe gọi cậu, cửa nhà hắn được xây rất cao nên những người ở ngoài đường không thể nhìn vào được.

"Không phải chuyện đó, anh đưa em đi nơi khác thì em cũng không thể xuống xe với bộ dạng này."

"Tôi đưa em về nhà rồi sẽ vào lấy quần áo cho em mặc, ra đây đi."

Jungkook lưỡng lự một hồi mới chạy ra chỗ hắn, Kim Taehyung còn dùng áo của mình đắp lên đùi cậu để Jungkook không bị lạnh, và còn phòng trường hợp người đi đường nếu nhìn kỹ vào bên trong có thể thấy được cặp đùi trắng nõn kia. Lúc về đến nhà Jungkook hắn thật sự đã đi vào bên trong để lấy quần áo cho cậu thay, sau đó hai người mới tiếp tục đi đến nơi khác.

Xe đi một đoạn đường khá xa, khoảng nửa tiếng sau thì dừng lại trước cửa hàng bán thú cưng. Jungkook ngơ ngác được hắn dắt tay vào bên trong, đến khi cậu nhìn thấy mấy em cún nhỏ mới biết đây là đâu. Taehyung nhìn vào đôi mắt phát sáng của Jungkook liền biết cậu rất thích, lần sinh nhật gần đây của Jungkook Hoseok có nói rằng cậu thích nuôi thú cưng nhưng sợ ở một mình không có thời gian chăm sóc cẩn thận nên không dám nuôi, bây giờ hai người họ đã ở bên nhau rồi, có thể cùng nhau chăm sóc chúng mỗi ngày.

Jungkook thật sự rất thích động vật, hai mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào những chiếc lồng có chó và mèo, ở đây có rất nhiều vật nuôi, loài nào cũng nhỏ nhỏ đáng yêu khiến cậu chỉ muốn được nuôi hết tất cả.

"Em chọn đi." Kim Taehyung đứng bên cạnh quan sát, Jungkook cứ đi đến đâu là bọn chúng lại ngước mắt nhìn theo.

"Nhìn bé nào cũng đáng yêu hết." Jungkook đưa tay vào trong cho con mèo liếm tay mình, bảo cậu chọn thì thật khó.

"Vậy mua cả cửa hàng này cho em nhé?"

Jungkook nghe vậy liền hốt hoảng quay sang nhìn hắn, "Sao thế được!"

"Sao lại không, đừng quên bạn trai của em là người có rất nhiều tiền." Kim Taehyung đút tay vào túi quần nhướng mày đáp lại, như hắn đã nói từ trước đây, chỉ cần Jungkook ngoan ngoãn thì cái gì hắn cũng có thể cho cậu.

Jungkook biết Taehyung nói được sẽ làm được nên không tiếp lời nữa, quay người đi vào bên trong xem nốt những vật nuôi còn lại. Đối diện cậu là một đàn thỏ đang nằm ngủ trong lồng, lúc nghe thấy tiếng người bước đến chúng liền mở to hai mắt ra nhìn, bộ dạng đáng yêu ấy chẳng khác gì lúc Jungkook nhìn hắn, hai mắt cũng to tròn và long lanh.

Cậu đi tới chơi với chúng một lúc, khi đưa đồ ăn vào bên trong bé nào cũng chạy ra nhận lấy, chỉ có duy nhất một bé nằm im trong góc xoay mông về phía cậu không động đậy, Jungkook có gọi thế nào nó cũng không quay ra làm cậu tưởng nó đang ngủ.

"Em ấy mới được đưa tới nên còn rất nhát, đa số đều không ra nhận đồ ăn của khách hàng." Nhân viên nữ tiến tới giải thích cho hai người họ, cô cũng không biết tại sao bé thỏ kia lại nhút nhát như vậy, phải mất hai tuần cô mới có thể động vào nó.

"Bé ơi, đồ ăn này ngon lắm." Jungkook vẫn quyết tâm dỗ ngọt con thỏ kia, cậu mở lồng ra một khoảng đẩy thức ăn vào bên trong. Cả Taehyung và cô nhân viên kia đều đã đoán sẵn trong đầu rằng nó sẽ không để tâm đến rồi nhưng khoảng vài giây sau bỗng nhiên nó nhúc nhích quay đầu lại, dùng ánh mắt phòng bị nhìn đám người khổng lồ trước mắt.

Jungkook thấy thỏ quay lại liền vui mừng không thôi, tiếp tục nhẹ giọng gọi nó tới ăn, sau một hồi chần chừ cuối cùng bé thỏ cũng chậm chạp đi tới, ngửi đồ ăn xung quanh một lượt rồi mới dám ăn vào. Jungkook nhìn theo hành động của nó ngón tay không nhịn được khẽ chạm lên bộ lông mềm mượt kia, bé thỏ có chút giật mình lùi người lại nhưng không có ý định tấn công Jungkook, nó chỉ nhìn cậu một chút rồi tiếp tục ăn.

"Có vẻ nó rất thích em."

"Chúng ta nuôi em ấy được không?" Jungkook quay lại hỏi hắn, dù sao cô nhân viên cũng nói bé thỏ này rất nhát không dám đến gần khách, bây giờ nó lại không chút phòng bị để yên cho cậu vuốt ve làm cậu mềm lòng mà muốn nuôi nó.

Kim Taehyung gật đầu, quay sang nhìn nhân viên đứng bên cạnh, "Tôi sẽ lấy nó, phiền cô chuẩn bị cả dụng cụ và thức ăn cho thỏ giúp tôi."

Cô nhân viên gật đầu chạy đi lấy lồng và dụng cụ dành cho con thỏ kia, Taehyung nói phải lấy những loại tốt nhất nên cô đã chuẩn bị rất kỹ càng, thức ăn cũng được cô đóng gói cẩn thận cho vào bên trong, trước khi hai người rời đi không quên dặn dò vài điều, "Thức ăn tôi để trong này đều đủ chất dinh dưỡng, thi thoảng anh có thể cho ăn ít rau tươi và hạn chế cho ăn thức ăn viên, vì em ấy mới chỉ được 2 tháng nên cần phải tránh động chạm mạnh. Đây là số điện thoại của tôi, nếu có gì thắc mắc thì anh hãy gọi tới."

Jeon Jungkook chăm chú nghe từng lời dặn dò của cô, trước khi rời đi không quên chào và cảm ơn một tiếng. Lúc hai người ngồi trên xe thì em thỏ nằm trong lòng Jungkook đã nhắm mắt đi ngủ rồi, lông của em có màu nâu hạt dẻ hơi xù lên trông rất dễ thương làm cậu thích thú cứ vuốt ve mãi thôi.

"Vậy là bây giờ trong nhà có hai con thỏ." Kim Taehyung nói xong liền nghiêng người hôn lên trán Jungkook một cái, không quên cúi xuống tặng em thỏ một nụ hôn ở đầu, cảnh tượng hạnh phúc này thật sự rất giống một gia đình nhỏ mà người khác luôn mơ ước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro