23. Chuyến đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đón em thỏ ở tiệm về nhà, cuộc sống của Jeon Jungkook càng bận rộn hơn. Ban ngày đi tới công ty làm việc, buổi tối về lại chăm thỏ ở nhà, cậu chăm sóc bé rất cẩn thận, từ việc ăn uống cho tới vệ sinh, Kim Taehyung hoàn toàn không cần phải động tay vào việc gì.

Sau nhiều ngày suy nghĩ Jungkook quyết định đặt tên bé thỏ nhà mình là Mimi, mỗi lần gọi bằng tên đó là nó lại dùng đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cậu trông rất đáng yêu. Jungkook thường xuyên cho Mimi đến công ty chơi nên mọi người xung quanh đều rất quý nó, nhưng khổ nỗi ngoài Kim Taehyung và Jeon Jungkook ra thì nó không thèm chơi với ai cả, luôn luôn quay mông về phía người lạ.

Hôm nay thời tiết ấm áp nên Jungkook quyết định đưa Mimi đến công ty cùng mình, bé rất ngoan nên cậu không cần phải mang theo lồng để cho vào, cứ ăn no xong là lại ngủ, chẳng quan tâm mọi người đang làm gì.

Jung Hoseok thật sự rất thích Mimi, nhưng chủ nào thì vật đấy, tính tình kiêu ngạo và khó gần như nhau, tới một cái liếc mắt Mimi cũng không thèm để lên người anh, dù anh có làm thế nào cũng không bế được nó, cứ chạm vào là nó lại chạy vội vào trong áo Jungkook trốn đi.

"Mimi à, anh không phải người xấu đâu!" Jung Hoseok hết lòng dỗ ngọt nhưng tiếc là chỉ có thể nhìn thấy cái mông nhỏ của Mimi.

"Cậu xem lại mình đi, đến một con thỏ cũng không muốn tiếp chuyện với cậu." Jungkook vừa nói vừa quan sát Mimi ăn, dạo này cậu cho ăn nhiều hơn trước nên người nó bắt đầu mập hơn rồi.

Jung Hoseok thở dài chán nản nhìn cảnh tượng trước mắt, Jungkook thấy cũng tội nhưng chẳng có cách giúp, Mimi nhút nhát và khó gần đó giờ, chắc phải đợi một thời gian nữa nó mới dám chơi cùng người khác.

Trưa nay Jungkook và Jung Hoseok được tan sớm nên cùng nhau xuống quán nước trong công ty ngồi, lát nữa cậu sẽ lên phòng ăn trưa cùng Kim Taehyung, sau đó buổi chiều lại tiếp tục làm việc, cuộc sống cứ diễn ra một cách nhanh chóng như thế, chẳng mấy chốc đã gần tới cuối năm.

Mimi ăn no xong lại lười biếng nằm ngủ trên tay Jungkook, cậu nhẹ nhàng gạt đồ ăn trên tay xuống dưới bàn, nhỏ giọng gọi Hoseok, "Nó ngủ rồi này, có muốn bế không?"

Jung Hoseok nghe vậy liền sáng mắt lên, gật đầu xoè hai tay ra phía trước, Jungkook cẩn thận đặt Mimi vào tay anh, không quên dặn dò phải nhẹ nhàng nếu không nó sẽ tỉnh giấc. Jung Hoseok bế được Mimi như vừa vớ phải vàng, khoé miệng cong lên vô cùng vui sướng, dùng ngón tay xoa lên phần lông mềm một cái.

"Lúc ngủ là lúc ngoan nhất."

"Mimi lúc nào chả ngoan." Jungkook hất mặt đáp lại, thỏ của cậu tuy ú na ú nần nhưng được cái rất quấn chủ, Jungkook đi đâu nó cũng ngước mắt nhìn theo, chỉ cần gọi một tiếng là ngay lập tức chạy đến sà vào lòng cậu, đáng yêu ơi là đáng yêu.

"Mimi à, anh chính là người bạn thân nhất của bé yêu Jungkook đấy, cho nên em cần phải đối xử tốt với anh nghe chưa?" Jung Hoseok ghé sát vào gần tai Mimi thủ thỉ, dù giọng nói của anh rất bé thế nhưng...

"Cậu vừa gọi ai là bé yêu?"

"H-Hả.." Cả Jung Hoseok và Jeon Jungkook cùng bị giọng nói lạnh lùng kia doạ sợ hốt hoảng nhìn lên, vì Hoseok quá to tiếng cho nên Mimi đang ngủ yên lành trong tay bị giật mình mà sợ hãi nhảy xuống, cũng may Kim Taehyung kịp thời ôm nó lại nếu không giờ này đã nằm dưới đất rồi.

"Anh này, doạ sợ Mimi đó!" Jungkook nhíu mày đánh vào tay hắn một cái.

"Cậu vừa nói ai là bé yêu của cậu hả?" Kim Taehyung trừng mắt hỏi tội Jung Hoseok, bên dưới không quên xoa nhẹ lên người Mimi giúp cho nó bình tĩnh lại.

Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo Kim Taehyung đi. Jung Hoseok thất thần ngồi một chỗ nhìn một nhà ba người rời đi, mãi vẫn chưa hết run sợ trước sự xuất hiện của Kim Taehyung, hắn là ma hay sao mà có thể đến đúng lúc như vậy chứ?

Kim Taehyung mặc dù đang rất tức giận nhưng vẫn đi theo Jungkook lên phòng mình, lúc đi ngang qua bàn thư ký còn đặt vội con thỏ lên tay Han Mina rồi kéo Jungkook vào bên trong. Bé nhỏ Mimi đáng thương bị hai ba bỏ rơi nằm đơ ra một góc, ánh mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng khiến Mina không khỏi buồn cười, gọi mãi nó mới chịu đi đến gần chỗ cô.

Jungkook bị Kim Taehyung kéo vào bên trong còn chưa kịp lên tiếng đã bị hắn ôm lấy mặt hôn tới tấp, sau đó còn lẩm bẩm cái gì mà chỉ tôi mới được gọi em là bé yêu. Dù cậu đang tức lắm nhưng nghe hắn nói thế cũng không nhịn được mà phì cười, ai lại đi ghen mấy chuyện vớ vẩn như Kim Taehyung vậy chứ.

Ban nãy Mimi đã được Jungkook cho ăn rồi nên cậu đành để nó ở ngoài chơi với chị Mina, hai người ngồi trong phòng bắt đầu ăn bữa trưa của mình. Vì thời gian được bên người yêu quá ít nên Kim Taehyung đã chuyển giờ làm muộn hơn trước đó mười lăm phút, đương nhiên giờ tan làm theo đó cũng muộn hơn, một số nhân viên dù bất mãn muốn chết nhưng vẫn không dám kêu ca gì, lệnh của sếp thì sao họ dám cãi lại.

"Tôi chuẩn bị phải đi công tác rồi." Kim Taehyung vừa dọn dẹp đồ vừa liếc nhìn biểu cảm của cậu.

"Ừm, anh đi đường cẩn thận."

Hắn nghe xong câu trả lời kia liền đứng hình vài giây, thái độ của cậu thế kia là sao? Chẳng lẽ cậu không buồn vì xa hắn?

"Jungkook, tôi đi một tuần lận đó!"

Jeon Jungkook gật đầu một cái, tay xoa lên chiếc bụng no căng của mình, vẻ mặt chẳng hề quan tâm tới lời hắn một chút nào.

Kim Taehyung bị lạnh nhạt như thế đương nhiên không chịu được, hắn buông đồ trên tay xuống đi đến ôm cậu vào lòng, nhắc lại một lần nữa, "Tôi đi công tác một tuần, chúng ta sẽ không được gặp nhau một tuần đó!"

"Biết rồi mà..." Jungkook phì cười ôm lấy cổ hắn.

"Sao nhìn em như kiểu đang rất vui vì tôi đi vậy?"

"Làm gì có, người ta đang buồn đó!"

Kim Taehyung híp mắt quan sát khuôn mặt nhỏ trong lòng, một lúc sau mới đáp lại, "Chẳng muốn xa em một chút nào."

"Anh đi công tác ở đâu?"

"Ở New York."

Jungkook nghe xong liền giật mình nhìn hắn, "Sao xa vậy, em tưởng chỉ ở trong nước."

"Chi nhánh bên nước ngoài có một số vấn đề cần tôi phải ra mặt giải quyết, hơn nữa lần này sang bên đó sẽ ký thêm vài hợp đồng lớn, em ở nhà phải ngoan biết chưa?"

Jungkook thở dài ôm lấy hắn, "Anh giải quyết công việc xong phải lập tức về ngay, nếu để em biết anh dính dáng đến cô gái khác thì chúng ta lập tức chia tay đó!"

Kim Taehyung cũng vòng tay ôm lấy eo cậu, cúi xuống hôn lên môi nhỏ vừa nói ra những lời không hay kia, "Kookie, lời chia tay không được nói ra tuỳ tiện như vậy."

Jungkook hờn dỗi không đáp, để mặc cho hắn hành hạ hai cánh môi đến sưng lên, cậu mải nghĩ chuyện sắp phải xa hắn một tuần rồi, tâm trí đâu mà quan tâm Kim Taehyung đang làm gì.

Sau đó đến tận buổi chiều lúc tan làm Jungkook mới biết được chuyện động trời là ngày mai Kim Taehyung sẽ cất cánh, nghe tin này xong cậu tức giận đến run người, trách móc hắn sao có thể nói với cậu muộn như vậy. Kim Taehyung chỉ biết nhẹ giọng xoa dịu sự tức giận của ai kia, nhưng có dỗ thế nào cậu cũng không chịu nói chuyện với hắn.

Sáng ngày hôm sau Kim Taehyung có chuyến bay từ sớm, hắn nghĩ Jungkook vẫn còn giận mình nên sẽ không ra sân bay tiễn hắn, nhưng vừa đến đã thấy cậu đứng sẵn ở đó cùng với Mimi mở lớn hai mắt tìm kiếm người trong sân bay. Kim Taehyung thấy cảnh tượng ấy trái tim như mềm nhũn cả ra, vội chạy về phía cậu ôm chặt lấy cả người cả thỏ vào lòng âu yếm.

"Nhớ phải về sớm đó nghe chưa, không phải nuôi người ta ú nu tròn ủm rồi đi cặp với mấy em chân dài đâu!"

Jeon Jungkook cao giọng nhắc nhở hắn, giọng nói vẫn mang theo chút giận dỗi vì chuyện ngày hôm qua. Kim Taehyung nghe được những lời nói đáng yêu kia liền phì cười, cúi xuống hôn một cái lên môi Jungkook rồi liên tục nói yêu cậu, đến khi nhân viên thông báo đã đến giờ bay hắn mới luyến tiếc rời đi. Han Mina khoanh tay đứng nhìn một màn tình tứ kia không khỏi cảm thấy ngán ngẩm, xa nhau có một tuần mà hai người họ làm như mấy năm vậy.

Đợi đến khi máy bay cất cánh Jeon Jungkook mới chịu ra về, cậu vừa đi vừa thở dài chán nản, một tuần không có Kim Taehyung ở bên cạnh, nghĩ thôi đã thấy buồn lòng...

....

Kim Taehyung vừa đến nơi đã ngay lập tức gọi điện báo cho Jungkook biết, dù trái múi giờ nhưng cả hai vẫn luôn gọi điện cho nhau, có những đêm hắn đang nằm ngủ thì nhận được cuộc gọi của Jungkook, thế là hắn lập tức tỉnh dậy để trò chuyện cùng cậu, hoặc có khi đang trong cuộc họp cũng dành ra vài phút để nghe. Jungkook dù biết như vậy là làm phiền người ta nhưng cậu nhớ hắn lắm, chỉ muốn được nhìn thấy và nghe giọng hắn thôi.

Một ngày rồi hai ngày, cuối cùng cũng sang đến ngày thứ sáu, Kim Taehyung lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi sau những ngày đi gặp khách hàng liên tục. Chỉ còn một cuộc gặp mặt ngày mai nữa thôi là hắn sẽ được về với Jeon Jungkook, hắn dự tính về sớm hơn một ngày nhưng không nói với Jungkook vì muốn tạo bất ngờ cho cậu.

Bước ra khỏi phòng tắm nghi ngút khói, Kim Taehyung vừa đi vừa dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt của mình, tiện tay cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường lên xem. Có lẽ giờ này Jungkook đã ngủ rồi, cả ngày hôm nay hắn và cậu chỉ gọi điện cho nhau được một lần, chưa kịp hỏi han câu nào thì Kim Taehyung đã phải đi gặp khách hàng. Hắn phân vân một hồi không biết có nên gọi cho Jungkook không nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại vì sợ phá giấc ngủ của cậu, thế là lại ấn vào album ảnh ngắm một lúc cho đỡ nhớ.

Ảnh của Jungkook trong máy Kim Taehyung đa số đều được chụp lại khi hai người họ đang làm tình, hắn luôn lợi dụng những lúc cậu lơ đãng mà chụp lại hết tất cả. Đương nhiên là hắn sẽ không để cho Jeon Jungkook biết được điều này, cậu mà biết thì chắc chắn sẽ bắt hắn xoá bằng được.

Những bức ảnh tình thú ấy quả thật rất bổ mắt, tuy không được chạm vào nhưng vẫn làm hắn cứng lên, ngay lúc Kim Taehyung định đi vào trong giải quyết thì điện thoại đổ chuông có người gọi tới. Hắn chậm rãi ấn nút nghe, trên màn hình điện thoại ngay lập tức hiện lên khuôn mặt đáng yêu của người kia.

"Anh đang ở khách sạn sao?" Jungkook nhìn thấy thành giường đằng sau liền thắc mắc hỏi hắn, bây giờ bên đó đang là buổi trưa, Kim Taehyung hình như vừa mới tắm xong, đầu vẫn còn ướt và bên trên không mặc áo.

"Ừ, chiều nay không có cuộc hẹn nào, có thể nói chuyện với em cả ngày."

"Em sắp đi ngủ rồi, nhớ anh quá nên gọi nói chuyện một chút!"

Khoé môi Kim Taehyung lập tức cong lên vì câu nói kia, đồng thời di chuyển điện thoại xuống phía dưới, "Thế có nhớ bạn này không?"

Trên màn hình điện thoại đột ngột xuất hiện cự vật to lớn của hắn khiến khuôn mặt Jeon Jungkook lập tức chuyển sang đỏ bừng, lắp bắp mãi không lên câu.

"Anh...anh...Em tắt máy đó!"

"Sao lại tắt, em không nhớ bạn mình sao?"

Jungkook trong lòng không ngừng chửi mắng Kim Taehyung, nếu hắn mà ở đây thì cậu đã đánh cho một trận rồi.

"Jungkook à, nó nhớ em lắm." Kim Taehyung cầm lấy cự vật của mình lắc nhẹ một cái.

"A-Anh...biến thái!"

"Em chịu trách nhiệm đi, đang yên đang lành nhìn thấy em nó lại cứng."

"Vậy thì em sẽ tắt máy!"

"Không được, em mà dám tắt thì đừng trách khi tôi trở về sẽ dùng nó trừng phạt em đến khóc."

Jungkook bên kia tức điên lên được, Kim Taehyung suốt ngày nói với cậu những lời đáng ghét đó!

"Em nói gì an ủi nó đi."

"Cái thứ này cũng cần phải an ủi sao?"

"Thứ này là thứ gì, thứ đâm em sướng đến rên rỉ không ngừng à?"

"A-Anh...Nói cái gì...em không biết nói gì hết."

"Nói những lời dễ nghe với nó, nó đang rất tức giận đó!"

"T-Tae nhỏ đừng tức giận nữa...về nhà Jungkook sẽ...sẽ cho ăn no..."

Jeon Jungkook nói xong liền cúi mặt xuống không dám nhìn vào màn hình nữa, khuôn mặt nóng ran úp vào giữa hai đầu gối trốn đi. Kim Taehyung nghe được lời nói kia nụ cười trên môi càng thêm xấu xa, bảo bối của hắn càng ngày càng bạo dạn hơn rồi, còn biết nói ra những lời kia để khiêu khích hắn.

"Không ổn rồi, nó nghe em nói xong lại càng cứng hơn."

"Kim Taehyung, anh chuyển góc quay ngay cho em!"

"Tae nhỏ không đồng ý, nó muốn nhìn thấy ngực em để bình tĩnh lại."

"Anh đừng quá đáng!" Jungkook giận dữ quát lên.

"Kookie...Quay một chút thôi mà.." Kim Taehyung nhẹ giọng nài nỉ, khiến cho ai đó đang tức giận dần chuyển sang mềm lòng, lưỡng lự đưa tay lên cúc áo của mình giữ một lúc thật lâu.

"Nhìn một chút thôi đấy." Jungkook nhắc nhở hắn một câu, ngón tay bắt đầu di chuyển cởi từng cúc áo kéo sang hai bên, đầu nhũ nhỏ lấp ló ở trong vạt áo mãi không chịu hiện ra làm hắn có chút gấp gáp to tiếng kêu cậu kéo xuống sâu hơn.

Jungkook cũng chiều theo, đưa tay cởi thêm một cúc áo nữa, hai điểm hồng đáng yêu ngay lập tức lộ ra, vì sự động chạm của cậu mà dần cứng lên. Kim Taehyung vừa quan sát vừa nuốt nước bọt, chỉ muốn được xuyên qua màn hình cắn lên nó một cái.

"Khép cái miệng anh vào!" Jungkook nghiến răng quát hắn, nhìn khuôn mặt đáng ghét kia chỉ muốn vả cho phát.

"Nhìn mà chỉ muốn cắn."

"Anh dám nói thêm một câu nữa em sẽ tắt máy!"

Kim Taehyung nghe xong ngay lập tức im miệng không dám nói nữa, con thỏ này càng ngày càng ghê gớm, cậu nói một hắn không bao giờ dám cãi hai.

"Sao anh không nói?" Đợi chờ một lúc lâu không thấy Kim Taehyung nói gì, Jungkook đành phải lên tiếng trước.

"Em bảo nếu tôi nói sẽ tắt máy còn gì!"

"Vậy thôi em đi ngủ, tạm biệt!"

"Này...Không được, tôi còn chưa nói xong." Kim Taehyung vội vàng ngăn cậu lại, mặc dù trong lòng hắn đang ấm ức chết đi được nhưng vẫn cố nhịn, Jeon Jungkook em đợi đấy, khi về nước tôi sẽ tính sổ với em một lượt!

"Nói cái gì? Người ta muốn đi ngủ rồi!"

"Muốn nói là tôi nhớ em, tôi yêu em."

Jungkook mặc dù trong lòng rất vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chán ghét, "Dẻo miệng như này bảo sao đầy gái theo!"

"Ngoài ra tôi còn nhớ cái mông-"

Kim Taehyung còn chưa kịp nói hết câu thì người bên kia đã thẳng thừng tắt máy, hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Jungkook lúc này đang nhăn nhó cỡ nào, có khi còn đang lẩm bẩm mắng hắn là đồ biến thái. Kim Taehyung cúi xuống nhìn người anh em vẫn đang hừng hực khí thế phía dưới, cuối cùng chỉ biết thở dài một hơi đi vào bên trong phòng tắm tự giải quyết.

.......

Fic đã đi được một nửa chặng đường rùi, mọi người có gì muốn nói với tui hem? Kiểu như là góp ý này kia nè, đoạn nào cần sửa, đoạn nào còn chưa mượt, hay bất cứ điều gì làm mng chưa hài lòng thì cứ việc nói với tui nha, tại từ đầu fic đến giờ chưa thấy ai nói gì nên tui thắc mắc dữ lắm 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro