24. Gặp mặt mẹ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau đó Kim Taehyung rốt cuộc cùng hoàn thành xong hết đống công việc còn sót lại của mình ở bên New York. Hắn âm thầm đặt chuyến bay sớm nhất để trở về mà không hề báo một tiếng với cậu, Jeon Jungkook bên này không biết rằng người yêu mình đang về nên cứ vài tiếng lại gọi cho hắn một cuộc nhưng kết quả đều bị tắt máy, thế là một ngày không vui của cậu bắt đầu diễn ra.

Kim Taehyung không ở bên cạnh, cậu làm cái gì cũng cảm thấy nhàm chán và vô nghĩa, ngay cả chuyện ăn uống cũng không muốn động vào, một tuần trôi qua cứ ngỡ như một tháng, không biết Taehyung ở bên kia có nhớ cậu như vậy không. Mimi nằm trên bàn ngước mắt lên nhìn chủ đang trưng ra vẻ mặt buồn bã, nó chậm chạp di chuyển đến gần tay Jungkook dụi dụi, nhưng tới một cái liếc mắt cậu cũng không để lên người nó, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại tối đen của mình.

Thời điểm Kim Taehyung về đến nơi cũng đã là chiều muộn, việc đầu tiên mà hắn dự định làm khi về nước đó chính là gặp cậu, thế là hắn liền lái xe vòng lại đi đến công ty. Jungkook hôm nay phải tăng ca nên về muộn hơn mọi ngày một tiếng, sắp tới công ty có một dự án lớn nên bọn họ cần phải chuẩn bị kỹ càng, vì thế nên hầu như ngày nào cậu cũng tăng ca. Phòng của cậu và Jung Hoseok được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho dự án này nên ngày nào hai người họ cũng phải ngồi làm việc với nhau.

"Cuối tháng sau dự án sẽ được triển khai tới đối tác, vì thế chúng ta cần phải cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể." Lee EunHa cầm lấy tài liệu nhân viên đã soạn sẵn trong tay, đứng ở trên bục hướng tới mọi người nói.

Mấy ngày nay bọn họ mất ăn mất ngủ vì dự án này, nhìn ai nấy cũng mệt mỏi làm quản lý Lee chỉ biết lắc đầu cười trừ, cô bắt đầu mở tài liệu ra xem từng mục, đa số mọi người đều làm rất tốt phần của mình. Từng trang giấy lần lượt được lật qua, bất chợt lông mày của Lee EunHa nhíu chặt lại, cô đưa mắt lên nhìn tên của người làm, khuôn mặt lại càng thêm khó coi hơn.

Chuông đồng hồ vang lên báo hiệu giờ tan làm khiến cho nhân viên lập tức trở nên tỉnh táo ôm sẵn lấy cặp của mình đợi sự cho phép của Lee EunHa để ra về, cô cũng không muốn làm khó họ nữa, gập lại đống giấy tờ đứng lên nói, "Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận, bây giờ mọi người về đi, riêng Jeon Jungkook ở lại gặp tôi."

Đám nhân viên được cho về liền chạy vội ra ngoài không quên chào cô một câu, Jungkook đang định rời đi thì nghe thấy có người nhắc tên mình, cậu khó hiểu quay lại nhìn Lee EunHa, không biết cô ấy muốn gặp riêng cậu để làm gì?

"Tôi đợi cậu ở dưới." Jung Hoseok quay sang nói với Jungkook, hôm nay hai người đi chung xe nên anh không thể về trước được.

"Không cần đâu, cậu đưa Mimi về trước đi."

Jung Hoseok lưỡng lự một lúc lâu mới đồng ý rời đi, lúc này Jungkook mới quay lại tiến tới gần chỗ Lee EunHa, "Chị gọi em có việc gì không ạ?"

Lee EunHa liếc mắt lên nhìn cậu, cầm lấy tài liệu trên tay vứt xuống bàn, "Cậu làm việc kiểu gì đây? Tại sao lại có thể sai một lỗi nghiêm trọng như thế này."

Nghe thấy từ nghiêm trọng phát ra từ miệng cô, Jungkook liền vội vàng cầm lấy tài liệu lên để xem, cậu nhìn qua nhìn lại một lượt vẫn không biết được mình sai ở đâu, Lee EunHa bên cạnh liền tốt ý dùng bút chỉ vào phần sai trên mặt giấy.

"Cái này...Em đánh thừa một chữ." Jungkook ngẩng mặt lên giải thích, đây là lỗi đánh máy, do cậu sơ suất không để ý nên đánh thừa một chữ, dù sao đây cũng chỉ là giấy tờ tham khảo nên nó cũng không 'quá nghiêm trọng' như Lee EunHa nói.

"Ý cậu là sao? Tôi đang bắt bẻ cậu?"

Jungkook nghe vậy liền hốt hoảng xua tay, "Không phải! Ý em là nó chỉ là một lỗi nhỏ nên..."

"Lỗi nhỏ sao? Cậu có biết một lỗi nhỏ của cậu cũng có thể khiến cho toàn bộ công sức của mọi người bị huỷ bỏ không?"

"Em...Em xin lỗi, em sẽ sửa lại." Jungkook lập tức cúi đầu xin lỗi, trường hợp này không phải lần đầu tiên xảy ra trong công ty nhưng đa số mọi người đều bỏ qua và chỉ dặn nhân viên lần sau cẩn thận hơn, còn Lee EunHa thì cậu không hiểu tại sao cô ấy lại tỏ ra thái độ khó chịu như thế.

"Jeon Jungkook, không phải lỗi sai nào cũng có thể sửa và bỏ qua. Cậu đừng tưởng mình được Kim Taehyung để mắt tới thì có thể hất mặt lên trời không coi ai ra gì, tôi nói cho cậu biết, công ty này không thiếu người giỏi hơn cậu đâu!"

"Em-"

"Với một người có tính cẩu thả như cậu thì tôi không biết có đáng được nhận vào hay không, ngoài kia có cả trăm người giỏi hơn cậu, thông minh hơn cậu, thiếu đi cậu công ty này cũng chẳng mất đi đồng nào, Kim Taehyung có thể dung túng cho cậu nhưng tôi và mọi người trong công ty thì không. Tiện thể ngay tại đây tôi cũng nhắc nhở cậu một câu, trèo cao thì ngã đau, đừng để một ngày lại phát hiện ra mình chính là món đồ chơi rẻ tiền để người khác tuỳ tiện trêu đùa."

Jeon Jungkook nghe được những lời mắng chửi kia bất ngờ đến mặt mũi trắng bệch, lời nói cuối cùng kia chẳng phải đang ám chỉ cậu và Kim Taehyung hay sao? Cậu không nghĩ Lee EunHa lại nói những lời cay độc kia với mình, sự giận dữ của cô khiến toàn thân cậu trở nên lạnh ngắt, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào nhau, miệng liên tục phát ra những câu xin lỗi đến người trước mặt.

Khoé mắt Jungkook ửng hồng ươn ướt, cậu cứ đứng lặng một chỗ cúi mặt không dám nhìn cô, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói 'món đồ chơi rẻ tiền' của Lee EunHa. Cô ta liếc mắt nhìn bộ dạng run sợ của Jungkook không khỏi cảm thấy thoả mãn, dùng sức hừ mạnh một tiếng rồi cầm lấy tập tài liệu rời đi, hôm nay giáo huấn cậu ta đến đây là đủ rồi.

Lúc bước ra đến cửa phòng, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đột nhiên xuất hiện khiến cho Lee EunHa sững người lại, hắn nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, hơi thở lạnh lẽo bủa vây khiến cho sống lưng EunHa lạnh toát.

"Giám, giám đốc Kim." Lee EunHa sợ hãi cúi đầu, tay ôm tập tài liệu theo đó cũng run rẩy theo.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, đoạn hội thoại vừa rồi hắn nghe không sót một chữ, ngay cả hắn còn thấy khó chịu với những lời nói rác rưởi phát ra từ miệng cô ta thì sao Jungkook có thể chịu được? Lá gan của cô ta cũng thật lớn, dám to tiếng mắng chửi người của hắn không ra gì ở ngay tại đây.

"Cô vừa nói em ấy là gì?"

"Em...Chỉ là em tức giận quá nên.."

"Quản lý Lee, đừng thách thức giới hạn của tôi. Nếu để tôi biết được cô ở sau lưng tôi mắng chửi hay thậm chí làm Jeon Jungkook khóc một lần nữa thì đến lúc đó đừng trách tôi vô tình."

Câu nói cuối cùng hắn ghé gần vào tai Lee EunHa cảnh cáo, sau đó nghiêng người bước vào bên trong để mặc cô đứng ngây ngốc một chỗ. Lee EunHa ghìm chặt lấy đống giấy tờ trong tay đến nhàu nát, khuôn mặt trở nên tức giận vô cùng khó coi, cô quay người lại nhìn vào tấm lưng rộng lớn của người đàn ông kia, ánh mắt thoáng qua một tia giễu cợt xen lẫn sự thâm hiểm độc ác.

Tiếng giày cao gót vang lên như xác nhận người đã rời đi, Jungkook nắm chặt lấy hai bàn tay cố gắng kìm nén lại từng tiếng nức nở của mình, những giọt nước mắt cũng theo đó mà ồ ạt chảy xuống, Kim Taehyung nhìn tấm lưng nhỏ không ngừng run lên của cậu lại càng thêm đau lòng, hắn vội vàng đi tới ôm chặt lấy Jungkook, doạ người nhỏ sợ hãi vội vàng đẩy hắn ra, chỉ là chiếc ôm ấy quá chặt khiến cho cậu làm thế nào cũng không thoát ra được, ngay khi Jungkook có ý định đánh người thì giọng nói trầm ấm của hắn kịp thời vang lên làm cho Jungkook giật mình khựng tay lại quay sang nhìn, khuôn mặt lo lắng của Kim Taehyung ngay lập tức hiện lên trước mắt cậu.

Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ ngập nước kia trong lòng lại càng thêm đau xót, vội vàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang liên tục lăn xuống trên khuôn mặt nhỏ, Jungkook vẫn còn bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn nên không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể ngây ngốc để mặc Kim Taehyung hôn lên từng chỗ trên khuôn mặt mình, cậu cảm giác như cậu nhớ hắn đến sinh ra ảo tưởng rồi.

Kim Taehyung xoa nhẹ lên đuôi mắt ửng hồng của cậu, giọng nói trầm ấm một lần nữa vang lên, "Đôi mắt của em rất đẹp, vậy nên em đừng khóc được không? Nhìn em khóc tôi sẽ rất đau lòng."

"Taehyung...hức.."

Jungkook dang hai tay ra ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt vùi sâu vào lòng ngực rộng lớn như muốn trốn đi, từng tiếng nức nở uỷ khuất của người trong lòng vang lên khiến trái tim hắn như muốn vỡ ra, "Ngoan, đừng khóc."

"T-Thích khóc đấy!"

Kim Taehyung nghe thấy giọng nói bướng bỉnh quen thuộc của con thỏ nhà mình vang lên mới yên lòng được một chút, xem ra cậu vẫn còn sức để cãi lại hắn. Hai người ở trong phòng ôm nhau một lúc lâu, chiếc áo trắng của Kim Taehyung ướt một mảng vì nước mắt của ai kia, cậu còn dùng sức dụi dụi mấy cái khiến cho khuôn mặt của mình trở nên đỏ bừng mới thôi.

"T-Taehyung ơi.."

Đột nhiên Jungkook nhỏ giọng gọi tên làm cho hắn có chút lo lắng lập tức cúi xuống xem, "Sao thế, em đau ở đâu hả?"

"Em...em đói."

Kim Taehyung còn đang không biết cậu bị làm sao thì giọng mũi đáng yêu kia vang lên làm hắn không nhịn được phì cười một tiếng, cẩn thận chỉnh lại tư thế rồi ôm lấy Jungkook bước ra khỏi phòng. Jeon Jungkook xấu hổ tới muốn đào một cái lỗ để chui xuống nhưng cậu thật sự đói lắm rồi, nếu bây giờ không ăn thì có lẽ cậu sẽ ngất mất.

"Em tự đi được, mọi người sẽ nhìn thấy." Thấy hắn bước ra khỏi phòng họp, Jungkook lập tức giãy giụa đòi xuống.

"Mọi người trong công ty về hết rồi, vả lại bọn họ nhìn thấy thì sao, ai dám hó hé một lời tôi sẽ trừ lương."

Jungkook nghe được những lời kia mới yên lòng hơn một chút, cậu dựa đầu vào vai hắn, khẽ thở dài một hơi, "Anh về từ bao giờ sao lại không nói với em? Có biết cả ngày hôm nay em đợi điện thoại của anh không?"

"Xin lỗi đã để em phải chờ lâu, tôi định tạo bất ngờ cho em nhưng lại không nghĩ em sẽ dùng bộ dạng mít ướt này đón tiếp tôi."

"Tại, tại anh nên người ta mới khóc đó!" Tâm trạng Jungkook vốn đã không tốt vì không liên lạc được với Kim Taehyung, lại thêm chuyện phải nghe những lời mắng chửi của Lee EunHa mới khiến cậu không kìm nổi nước mắt, ban đầu chỉ định khóc chút chút thôi nhưng ai ngờ Kim Taehyung lại xuất hiện, thế là nước mắt của cậu liền như những trái bom hẹn giờ ồ ạt chảy ra.

"Ra là bé yêu khóc vì tôi sao? Bây giờ về nhà tôi sẽ nấu bữa tối cho em để tạ lỗi được không?"

Jungkook nghe vậy ngay lập tức gật đầu đồng ý, sau đó như nhớ ra chuyện kia vội kéo nhẹ áo hắn xuống để nói chuyện, "Hôm trước em bị Mimi cắn một cái vào tay, giờ vẫn còn hơi đau một chút."

Cậu đưa ngón tay trắng hồng của mình đến trước mặt Kim Taehyung, trên da rõ ràng vẫn còn một dấu răng nhỏ hơi mờ, hắn liền vội vàng cúi xuống thổi nhẹ lên, "Con thỏ đó dám cắn em sao?"

Jungkook không đáp lại câu hỏi vừa rồi, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với hắn, "Mấy ngày hôm nay ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, thời gian trôi qua lại rất lâu."

"Không có anh bên cạnh em làm cái gì cũng thấy thật vô nghĩa, lúc nào cũng muốn gọi cho anh nhưng lại sợ anh đang bận, em biết thời gian qua đã làm phiền anh rất nhiều...nhưng mà em nhớ anh lắm."

Jungkook nói thêm vài câu nữa cũng mệt mỏi mà thiếp đi, Kim Taehyung nghe được những lời thổ lộ kia lại càng thương cậu hơn, thời gian qua đối với bọn họ quả thật rất khó khăn, không chỉ có mình Jungkook nhớ hắn mà hắn cũng nhớ cậu, vài lần hắn còn có ý định bỏ mặc công việc ở đây để bay về Hàn Quốc nhưng cuối cùng Mina vẫn kịp thời ngăn lại nên hắn mới không trở về. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng hắn và cậu xa nhau lâu như vậy.

....

Vài ngày sau đó ba mẹ Kim từ Daegu lên Seoul để thăm họ hàng như dự định ban đầu, tiện thể ghé qua nhà con trai nghỉ ngơi vài ngày. Lúc hai người đến nhà Kim Taehyung cũng đã là trưa muộn, ông Kim đi đường xa say xe nên nằm ở nhà nghỉ, chỉ có một mình bà Kim sẽ đi ăn trưa cùng hắn.

Jeon Jungkook đang chăm chỉ làm việc thì bị Kim Taehyung gọi lên phòng, hắn chỉ nói một câu là trưa nay hai người họ sẽ đi ăn cùng mẹ Kim rồi kéo cậu đi. Lần đầu gặp phụ huynh của người yêu khiến Jungkook không khỏi lo lắng, đến lúc bị bế lên xe vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hoang mang, Kim Taehyung nhìn khuôn mặt ngây ngốc kia không khỏi buồn cười, nói với cậu dù sao cũng chỉ là một bữa trưa nên không cần quá lo lắng.

Thời điểm hai người về đến nhà thì mẹ Kim đã đứng sẵn ở trước cổng đợi, Kim Taehyung ôm lấy eo Jungkook cùng đi tới gần bà chào hỏi, ban đầu bà rất bất ngờ khi thấy con trai dẫn theo một người khác về gặp mình, hơn nữa còn đang ôm eo rất thân mật. Nó từ bao giờ lại chuyển sang yêu đương người cùng giới thế này, chẳng lẽ bà hay gọi là thụ nên giờ nó làm như vậy để trả thù bà sao?

"Cháu chào bác ạ." Jungkook cúi đầu ngoan ngoãn chào một tiếng, mẹ của Kim Taehyung rất trẻ và đẹp, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ không thể tin một người như bà ấy đã có đứa con lớn thế này.

Đối với lời chào của Jeon Jungkook mẹ Kim chỉ gật đầu một cái rồi quay sang nhìn Kim Taehyung, "Tiểu..."

"Ba đâu rồi mẹ?" Thấy mẹ Kim chuẩn bị gọi mình bằng cái tên đáng ghét kia, Kim Taehyung lập tức lên tiếng chen ngang, hắn không thể nào để cho Jungkook biết đến cái tên này, càng không muốn cậu biết được quá khứ mất mặt của hắn.

"Ba con mệt nên nằm ngủ rồi, hôm nay chỉ có hai mẹ con mình thôi." Mẹ Kim vừa nói vừa khoác tay hắn đi ra xe, Jungkook đi sau chậm chân chỉ còn cách ngồi một mình ở đằng sau, cậu thở dài một hơi, thấy mẹ Kim có vẻ không quan tâm mình lắm lại có chút buồn lòng.

Kim Taehyung nhìn bé nhỏ của mình ngồi đằng sau trưng ra vẻ mặt buồn bã mà chỉ muốn ngay lập tức chạy xuống với cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì mẹ Kim bên cạnh đã giục hắn lái xe đi. Đoạn đường từ nhà đến nơi ăn trưa đối với Jungkook thật sự rất buồn chán, mẹ Kim liên tục bắt chuyện với Kim Taehyung mà không liếc mắt nhìn cậu một cái như thể cậu là người vô hình, ngay cả hắn cũng không để ý đến cậu, làm cho Jungkook có chút tủi thân muốn đi về.

Lúc đến nhà hàng cũng như vậy, Kim Taehyung bị mẹ kéo đi bỏ mặc Jungkook tự xoay sở một mình trên xe, cậu lại phải lủi thủi đi một mình vào bên trong, miệng liên tục mắng mỏ Kim Taehyung là đồ đáng ghét không biết quan tâm đến người khác.

"Lúc nào cũng nói yêu người ta mà giờ bỏ mặc người ta như vậy đấy, sau ngày hôm nay đừng hòng động vào người ta, ngay cả ôm cũng không được!"

"Nhưng mà không cho anh ấy động vào người có hơi quá đáng không nhỉ...dù sao mình cũng rất thích ôm anh ấy...thôi được rồi...cho động một chút thôi.."

Jeon Jungkook chỉ kịp mắng hắn hai câu thì bên vai đã có một bàn tay choàng qua ôm lấy, cậu giật mình ngước lên, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Kim Taehyung, Jungkook giận dỗi khẽ đẩy tay hắn ra, chân cũng tự động nhích sang đứng xa hắn một chút.

"Đang ở bên ngoài, anh làm vậy mọi người nhìn thấy thì sao."

Kim Taehyung chỉ cần nghe qua cái giọng nói đáng yêu kia là biết Jungkook đang giận rồi chứ không cần nhìn mặt nữa, hắn mặc kệ sự cự tuyệt của cậu mà sán tới gần, vừa đi vừa không ngừng dỗ ngọt người yêu. Jeon Jungkook nghe được những lời sến sẩm kia của hắn chỉ bĩu môi không đáp nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng vui vẻ, ngoan ngoãn để yên cho hắn nắm tay dẫn vào bên trong.

"Taehyung, con muốn ngồi ở phòng riêng hay bên ngoài?" Mẹ Kim quay sang hỏi hắn.

"Mẹ bảo họ sắp xếp phòng riêng đi."

Mẹ Kim gật đầu rồi bước vào bên trong hỏi nhân viên, sau vài phút thì cuối cùng ba người họ cũng được dẫn đến một phòng riêng ở trên tầng, Kim Taehyung và Jungkook đi ở phía sau, trong phòng mẹ Kim đã ngồi sẵn trên bàn đợi hai người, cũng may bà không bắt Kim Taehyung sang ngồi cùng mình nếu không Jungkook không biết phải trưng ra vẻ mặt gì nữa. Thi thoảng mẹ Kim lại liếc mắt nhìn cậu thật lâu khiến Jungkook không khỏi mất tự nhiên, chẳng lẽ cậu rất đáng ghét hay sao mà bà ấy không thèm nói chuyện với cậu?

"Taehyung, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mẹ đẻ con ra mà không biết sao."

Mẹ Kim lườm hắn một cái, "Không phải là không biết, mẹ đang nhắc để cho con biết mình bao nhiêu tuổi rồi, đã đến lúc cho hai ông bà già này được bế cháu chưa?"

Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook nghe được những lời kia đều cảm thấy có chút khó chịu, hắn không thích ba mẹ nhắc đến việc con cái quá nhiều vì nó khiến hắn cảm thấy rất áp lực, còn Jungkook thì nghĩ khác, cậu là đàn ông thì làm sao có thể sinh con...bác gái nói như vậy không phải đang ám chỉ rằng hắn sẽ lấy vợ sao?

"Con có cần mẹ giới thiệu cho không? Bạn của mẹ có rất nhiều..."

"Mẹ!" Kim Taehyung nhíu mày lên tiếng, bàn tay ở dưới nắm chặt lấy những ngón tay lạnh ngắt của cậu, Jungkook từ đầu đến cuối đều nhìn xuống dưới chân không dám ngẩng mặt lên đối diện với bà, cũng không nói một câu nào hết.

Đúng lúc này chuông điện thoại của cậu vang lên, Jungkook vội vàng xin phép mẹ Kim đi ra ngoài nghe máy, điện thoại đổ chuông rất đúng lúc, nếu bây giờ cậu ra ngoài thì sẽ không phải nghe những lời nói về hôn nhân của Kim Taehyung, và hơn nữa cậu cũng không muốn nghe thấy nó.

Kim Taehyung lo lắng đang định chạy ra xem thì đã bị mẹ Kim giữ lại, bà còn cười cười hỏi một câu khiến hắn tức giận tới hít thở không thông.

"Con thấy mẹ vừa rồi có lạnh lùng và ngầu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro