25. Lấy lòng phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ cứ trêu em ấy!"

"Chỉ đùa có một hai câu thôi con lo lắng cái gì hả?"

"Jungkook rất dễ kích động, mẹ nói như vậy em ấy sẽ giận con cho xem."

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa?" Mẹ Kim lườm hắn một cái, Kim Taehyung nghe thấy lời xin lỗi kia cảm thấy rất quen tai, hình như Jungkook đã từng nói với hắn như vậy một lần rồi thì phải.

Jungkook ở bên ngoài nói chuyện khá lâu, là Jung Hoseok gọi đến thông báo chiều nay sẽ có một cuộc họp thảo luận từ sớm, cậu dự định sẽ dùng lý do này để xin về trước nhưng lúc bước vào bên trong lại không biết mở lời thế nào. Phục vụ nhà hàng đang đứng bên cạnh Kim Taehyung để giới thiệu các món ăn nên Jungkook không thể đi vào được, chỉ còn một ghế duy nhất bên cạnh mẹ Kim nhưng cậu không dám tiến lại gần, vậy nên cứ đứng im một góc bên cạnh hắn.

"Jungkook, lại đây." Mẹ Kim gọi cậu một tiếng, Jungkook còn tưởng mình nghe nhầm quay sang mở to mắt nhìn bà, rõ ràng bác gái còn đang dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện cậu mà sao cậu có cảm giác không thật chút nào vậy?

Jungkook lưỡng lự một lúc lâu mới dám đi đến gần, ngay khi cậu vừa ngồi xuống thì mẹ Kim đã đặt tay mình lên tay cậu nắm lấy, Jungkook giật mình vội vàng rụt tay lại, sau đó lại cảm thấy mình hơi vô lễ liền lên tiếng xin lỗi, "Cháu...Cháu xin lỗi bác.."

Mẹ Kim mỉm cười lắc đầu, một lần nữa cầm lấy tay cậu, "Ban nãy làm con sợ rồi đúng không?"

"Vâng...A, không phải...Cháu không sao đâu ạ."

Nhìn bộ dạng lắp bắp của cậu càng khiến mẹ Kim buồn cười hơn, Jungkook là người đầu tiên được Kim Taehyung dẫn về gặp mặt gia đình, bà không biết bọn họ yêu nhau được bao lâu nhưng chắc chắc tình cảm phải sâu đậm lắm mới có thể ra mắt sớm như vậy.

"Vừa rồi mẹ chỉ đùa một chút thôi, con đừng nghĩ nhiều nhé."

"Dạ?" Jungkook ngạc nhiên ngước lên nhìn bà, bác gái vừa xưng 'mẹ' với cậu sao?

Mẹ Kim cũng không ngại nói lại một lần nữa cho cậu nghe, "Cuộc trò chuyện vừa rồi mẹ chỉ nói cho vui thôi, con đừng để tâm tới."

"Sao lại gọi là mẹ ạ...Chúng ta.."

"Mẹ là mẹ chồng của con không xưng mẹ thì xưng là gì?" Mẹ Kim đáp lại một câu tỉnh bơ như chính cậu mới là người khó hiểu ở đây. Jungkook nghe xong câu nói kia trong lòng vừa cảm thấy vui sướng lại vừa có chút lâng lâng, nói như vậy là mẹ Kim đã chấp nhận chuyện hai người bọn họ yêu nhau rồi sao?

"Cháu-"

"Sao con lại xưng cháu, gọi mẹ một tiếng đi." Mẹ Kim không vừa ý chỉnh lại xưng hô ngay lập tức.

Jungkook nghe xong lúng túng không biết phải mở lời thế nào, cậu ngước lên định cầu cứu Kim Taehyung thì đã thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt không thể nào ôn nhu hơn, bên cạnh mẹ Kim còn liên tục thúc giục làm cho Jungkook càng thêm gấp gáp.

"M-Mẹ." Cuối cùng cũng có thể nói ra một tiếng mẹ, Jungkook thở phào một hơi lén quan sát biểu cảm của mẹ Kim, bà ấy có vẻ rất vui nên cười ra cả tiếng, tay còn liên tục xoa nắn cặp má mềm trên mặt cậu.

"Mẹ nhẹ tay thôi, em ấy đau bây giờ!" Kim Taehyung đối diện đen mặt nhìn mẹ mình đang liên tục nhào nắn cặp má phúng phính của cậu, bên nào cũng đã đỏ ửng lên rồi.

"Con keo kiệt thế nhỉ, mẹ chỉ sờ một chút thôi chứ có làm gì đâu, đúng không Jungkook?"

"Vâng." Jungkook gật đầu đáp lại, cậu còn đang tận hưởng sự cưng nựng của mẹ Kim dành cho mình nên không để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của ai kia.

"Jungkook, sao em lại có thể phân biệt đối xử như vậy, lúc tôi muốn sờ em cũng đâu có cho?"

"Anh, anh nói linh tinh, sờ cái gì?" Jungkook nghe được chữ 'sờ' kia hốt hoảng quay sang nhìn hắn, liệu hắn có biết được câu nói kia của hắn có thể khiến người nghe hiểu lầm không?

"Cái gì trên người em tôi cũng muốn sờ hết!"

Mẹ Kim tàng hình rồi! Hai người họ không một ai thấy bà hết!

Jeon Jungkook không nghĩ hắn sẽ dám nói ra những lời không đứng đắn kia, cậu quay sang lắp bắp giải thích với mẹ Kim nhưng hành động này khác gì đang vạch áo cho người xem lưng, bà cố nhịn cười đưa tay ra sau vuốt lưng giúp cậu bình tĩnh lại, "Con không cần phải gấp, mẹ giả bộ không nghe thấy gì là được."

"Nhưng, nhưng con và anh ấy thật sự chưa làm gì hết, mẹ đừng nghe anh ấy nói linh tinh, bọn con chỉ...chỉ dừng lại ở mức hôn thôi!"

"Hôn ở trên giường à?" Dường như cảm thấy mọi chuyện chưa đủ rối, Kim Taehyung lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"Anh, anh...Không được nói nữa!" Jungkook thẹn quá hoá giận quát lên, mẹ Kim ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt, con trai bà tính tình ra sao bà là người hiểu rõ nhất, nó chưa động vào Jungkook mới là chuyện lạ trên đời.

"Mẹ...Con không...Anh ấy nói linh tinh!"

"Mẹ tin, mẹ tin con mà." Mẹ Kim cố gắng nhịn cười để đáp lại, Jeon Jungkook nghe được câu nói kia mới yên tâm hơn một chút, ở dưới gầm bàn dùng chân dẫm lên chân Kim Taehyung một cái thật mạnh, hắn ăn đau ngay lập tức kêu lên một tiếng nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn không dám hó hé nửa lời nói lại cậu.

Suốt bữa ăn chỉ có mẹ Kim và Jungkook trò chuyện với nhau, Kim Taehyung giống như một người lạ ngồi ké bàn với bọn họ vậy. Mẹ từ Daegu lên không hỏi han hắn câu nào mà chỉ chăm chăm vào nói chuyện cùng Jungkook, ngay cả con thỏ kia cũng không thèm để ý tới hắn làm hắn bực mình chết đi được.

Lúc ba người họ ăn xong bữa trưa cũng đã gần 2 giờ chiều, Jungkook lúc này mới nhớ ra cuộc họp mà Jung Hoseok đã nhắc, cậu cuống cuồng đòi về nhưng Kim Taehyung lại tỏ ra rất bình thản mà lái xe chậm, còn nói cái gì mà đi nhanh mẹ Kim sẽ chóng mặt, rõ ràng mẹ còn bảo đi nhanh để về nghỉ, hắn cố tình làm vậy để trả thù cậu sao?

Đưa mẹ Kim về nhà xong thì hai người họ cũng lập tức lên xe về công ty, mẹ Kim dặn chiều nay sau khi tan làm thì về đây ăn cơm nên Jungkook đồng ý ngay, bà ấy tuy vui tính nhưng lại hay trêu chọc người khác, nếu không phải kịp thời giải thích với Jungkook thì cá chắc cậu sẽ không bao giờ dám đến gặp bà lần thứ hai.

Còn tên Kim Taehyung đáng ghét kia cậu không thèm quan tâm nữa! Hắn đã cố ý đi chậm để cậu bị muộn làm lại còn doạ cậu làm việc không đúng giờ sẽ bị trừ lương, cậu muộn làm còn không phải tại hắn sao? Cho nên vừa đến cửa công ty Jungkook đã xuống xe chạy vội vào bên trong mà không thèm đợi Kim Taehyung, hắn nhìn bộ dạng gấp gáp kia không khỏi buồn cười, hắn đã báo với Mina cho Jungkook đến muộn vài phút rồi, trách thì trách con thỏ kia không nghe thấy thôi.

....

Buổi chiều ngày hôm nay cả hai đều phải tăng ca nên đến tận 6 giờ tối mới được về, Jungkook mệt mỏi nằm nhoài ra bàn chờ Kim Taehyung xuống hộ tống mình ra xe. Hắn vừa đi vừa nhìn khuôn mặt phụng phịu đáng yêu của cậu, lại không nhịn được cúi xuống hôn một cái lên cặp má mềm, Jungkook giật mình che mặt lại trừng mắt với hắn, rõ ràng ở phía trước có người mà dám làm như vậy.

Vì tối nay có hẹn với ba mẹ Kim nên Jungkook chuẩn bị rất kỹ, cậu đòi hắn đưa về nhà để tắm và thay quần áo, sau đó đi mua quà cho ba mẹ Kim, Taehyung nhìn mấy túi quà chất chồng trong xe chỉ biết thở dài một tiếng, mẹ hắn chỉ cần có Jungkook là đủ rồi, đống quà này cá chắc là bà không để ý tới đâu.

Xe vừa đi vào bên trong cổng thì đã thấy mẹ Kim từ trong nhà đi ra đón bọn họ, Jungkook cầm theo túi quà chạy đến ôm bà, mẹ Kim cũng rất phối hợp ôm chặt lấy cậu, không quên han hỏi đi làm có mệt không, rồi còn nói 'mẹ nhớ con' các thứ, chẳng phải trưa nay hai người họ vừa mới gặp đó sao?

"Con này, lần sau không cần mua quà cáp gì đâu, con đến là mẹ vui rồi." Mẹ Kim vuốt tay cậu dặn dò một câu.

"Quà này là mua cho ba mà."

Kim Taehyung bên cạnh đút tay vào túi quần đáp lại, mẹ Kim mất hứng quay sang lườm hắn, may sao nó còn được sinh ra ở trong nhà bà, chứ phải nhà khác thì người ta chắc chắn đã nhét lại vào trong bụng rồi.

"Mẹ đừng nghe anh ấy nói, con mua cho cả hai người mà, mẹ nhìn này...Có nhiều đồ." Jungkook đưa ba bốn túi quà lên trước mặt bà khoe.

Mẹ Kim mỉm cười hài lòng, cầm lấy tay cậu dẫn vào trong nhà, "Vẫn là Jungkook ngoan nhất, mẹ mà có thêm một đứa con gái hay con trai thì mẹ đã gả cho con rồi, thôi thì số phận đã định, con cố chịu đựng thằng con trời đánh kia của mẹ nhé."

Jungkook nghe xong liền phì cười một tiếng, thật ra tính tình của Kim Taehyung không đến nỗi như mẹ Kim nói, hắn đối xử với cậu rất dịu dàng lại còn cưng chiều cậu, mỗi ngày đều mua những món ngon đồ bổ cho Jungkook ăn, ai bắt nạt hay quát mắng cậu hắn cũng đều đứng ra đòi lại công bằng cho cậu, ngoại trừ những lúc trên giường ra thì Jungkook chấm Kim Taehyung 10/10.

Vừa đi vào bên trong Jungkook đã thấy ba Kim đang ngồi trên ghế đọc báo, cậu liền ngoan ngoãn gập người chào ông một tiếng, "Cháu chào bác ạ."

Ba Kim lúc này mới buông báo xuống nhìn người trước mặt mình, hai hàng lông mày của ông khẽ nhíu lại làm cho Jungkook có chút mất tự nhiên, nụ cười trên môi cũng dần trở nên gượng gạo, đừng nói là qua được ải mẹ Kim rồi còn ba Kim thì không chứ...

"Cười ngay." Mẹ Kim lạnh giọng lên tiếng, ba Kim ngay lập tức trưng ra một nụ cười không thể nào 'vui vẻ' hơn hướng đến cậu.

Jungkook bất ngờ quay sang nhìn người phụ nữ uy quyền bên cạnh, ánh mắt mở to vô cùng ngưỡng mộ bà, chỉ cần một câu nói cũng có thể làm cho ba Kim từ bộ dạng đáng sợ chuyển sang vui vẻ sao?

Bà Kim thấy chồng mình cười lên mới tiếp tục quay sang nói chuyện với Jungkook, "Mẹ bảo này, con gọi mẹ là mẹ thì phải gọi ông ấy là ba nhớ chưa? Mà con cũng không phải để ý chuyện vừa rồi đâu, ông ta đang giả bộ là một người trầm tính ít nói chứ không có gì đáng sợ hết, bây giờ thì để đồ ở đây vào bếp chơi với mẹ nhé."

Mẹ Kim cầm lấy đống đồ trên tay Jungkook đặt xuống rồi kéo cậu vào bên trong, Kim Taehyung cùng ba Kim giương mắt nhìn theo tấm lưng của hai người họ, hắn bực mình chết đi được, cả ngày hôm nay ngoại trừ lúc ở trên xe ra thì hắn chưa được gần Jungkook lúc nào, đến một cái hôn môi còn không có, mẹ Kim hết lần này đến lần khác giành Jungkook với hắn, rốt cuộc cậu là người của hắn hay của bà ấy đây?

Ba Kim nhìn vẻ mặt không vui của con trai lại thấy rất buồn cười, ông lên tiếng kéo lại sự chú ý của hắn, "Con không sợ bị vào tù à?"

"Con có làm gì sai đâu mà vào tù." Kim Taehyung khó hiểu quay sang nhìn ông.

"Sao con lại hẹn hò với thằng nhóc học cấp ba đó, lơ ngơ một phát là đi tù mọt gông ngay đấy."

"Em ấy 22 tuổi rồi đó ba!" Kim Taehyung bị lời nói của ba mình chọc cho cười lên cả tiếng, dù sao cũng không trách ông ấy được, lần đầu tiên hắn gặp Jungkook còn nghĩ cậu chưa đủ mười tám tuổi cơ mà.

"Ba tưởng là trâu già thích gặm cỏ non."

"Ba đang chê con già đó sao? Con mới chỉ 28 tuổi, vẫn rất đẹp trai và nhiều tiền!"

Ba Kim khinh bỉ nhìn hắn, cái mã đẹp trai kia là ai ban cho mà giờ còn giở cái giọng này cãi lại ông, "Định cưới nó luôn hay sao mà đưa về ra mắt rồi?"

"Ba thích thì mai con làm đám cưới luôn!"

"Anh thì nay cô này, mai cô khác. Cứ vài tháng lại có một người gọi đến bảo có thai với anh, anh có gì giải thích không?"

"Ba kêu bọn họ cứ việc đẻ ra rồi mang đi xét nghiệm, nếu không thì bảo đám người đó đến công ty gặp con, con đấm vài phát cho tỉnh." Kim Taehyung không vui đáp lại, hắn cũng không biết đám người đó từ đâu ra mà suốt ngày làm phiền tới gia đình mình, mẹ Kim có lúc bực quá phải đổi luôn cả số điện thoại thế nhưng vẫn có người tìm ra gọi tới.

"Hai người vào ăn cơm đi." Giọng mẹ Kim từ trong phòng bếp vang lên phá ngang cuộc trò chuyện của hai người, ba Kim nghe thấy liền gập lại tờ báo để sang một bên rồi đi vào bên trong, Kim Taehyung cũng bước theo sau.

Trong bếp mẹ Kim đang bận rộn sắp bát đũa ra bàn, Jungkook thì xào nốt chỗ đồ ăn trong chảo hộ bà, lúc mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn thì Kim Taehyung bước vội đến bên cạnh Jungkook như sợ mẹ mình cướp mất chỗ. Mẹ Kim hiểu rõ ý hắn nhưng không thèm vạch trần, bà lấy cơm ra bát cho mọi người rồi ngồi xuống ăn.

Jungkook ngoan ngoãn mời từng người ăn cơm, sau đó ngồi im một chỗ đợi mọi người thử món mà mình vừa làm, mẹ Kim rất để ý cậu nên ngay lập tức gắp một miếng thịt bò lên ăn rồi đưa ra nhận xét, "Món thịt bò xào này là Jungkook làm đấy, con làm ngon hơn cả mẹ rồi."

"Đâu có ạ, mẹ làm vẫn ngon hơn mà." Nghe được lời khen ngợi kia cậu mới yên tâm cầm đũa lên ăn, tiện tay gắp một miếng thịt vào trong bát của Taehyung giống như cách mẹ Kim vừa làm với ba Kim.

"Jungkook rất khéo tay đó, mẹ phải ăn thử bánh kem em ấy làm thì mới biết được." Kim Taehyung không ngừng khen ngợi người yêu trước mặt ba mẹ, hắn còn giơ tay lên xoa đầu cậu một cái.

"Thật sao? Vậy hôm nào Jungkook làm bánh kem cho mẹ ăn thử nhé."

"Đương nhiên là được rồi, hôm nào em làm thì nhớ phải gọi tôi vào làm cùng đấy nhé, có nhớ buổi tối tuần trước ở nhà tôi không? Bánh kem hôm đó thật sự rất ngon...Đúng chứ?" Kim Taehyung áp gần tới chỗ cậu nói chuyện, không ngừng khơi gợi về chiếc bánh kem được ăn kiểu biến thái ngày hôm đó.

Jungkook xấu hổ gật đầu một cái, đằng sau gáy đỏ bừng cả lên, ba mẹ Kim không nhìn ra được sự ám muội của hai người trước mặt, chỉ nghĩ đơn giản rằng trước đó hai người đã làm bánh cùng nhau mà thôi.

Lúc mọi người ăn xong cũng đã là 8 giờ, Jungkook ở trong bếp cùng mẹ Kim dọn dẹp bát đũa và thức ăn, vì bà đã tranh rửa bát nên cậu đành gọt hoa quả mang ra cho ba và Taehyung. Hắn thấy Jungkook bước ra còn chưa kịp vui mừng thì cậu đã chạy vào, Kim Taehyung bực mình đứng dậy đi vào bên trong, thấy Jungkook cùng mẹ đang cười nói rất vui vẻ, hắn chẳng biết hai người họ có chuyện gì mà nói được nhiều thế, từ trưa đến giờ vẫn chưa xong.

"Jungkook, đi về thôi em."

Jungkook nghe thấy có người gọi tên liền giật mình quay lại, thấy Kim Taehyung đang đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn mình, cậu ngước lên xem đồng hồ treo ở trên góc tường đáp lại, "Bây giờ còn sớm mà, mới có-"

"Về sớm cho em còn ngủ, không phải hôm nay em mệt sao? Hơn nữa đi đường tối rất nguy hiểm, trời còn lạnh dễ làm em bị cảm."

Những lời nói của Kim Taehyung chẳng có lý chút nào hết, mọi lần hai người họ đi đâu cũng đều về rất muộn, tự nhiên hôm nay lại hắn giở chứng đòi đưa cậu về sớm làm Jungkook không khỏi nghi ngờ.

"Muộn thì ngủ lại đây chứ sao, nhà mình thiếu gì phòng, nếu Jungkook không ngại thì sang ngủ với mẹ cũng được." Mẹ Kim quay lại nhìn hắn, hôm nay còn biết nghĩ là đi đường tối sẽ nguy hiểm cơ.

"Đúng rồi, em chưa muốn về đâu, nếu muộn quá em ngủ lại đây cũng được.." Jungkook nói theo lời mẹ Kim, sau đó nheo mắt lại nhìn hắn, "Hay là anh không muốn em ngủ lại?"

Kim Taehyung nghe vậy liền giật mình xua tay, Jungkook ngủ lại hắn mừng còn không hết sao có thể không thích, chẳng qua hắn muốn kéo cậu ra khỏi mẹ mình mới phải viện cớ như vậy, "Không phải đâu, em muốn thì cứ ngủ lại đi, nhưng phải ngủ cùng tôi!"

"Jungkook thích ngủ với ai là việc của nó, giờ nó muốn ngủ với mẹ thì con làm gì được. Mà con xưng hô với Jungkook kiểu gì đấy? Sao lại xưng tôi?"

"Tại con quen rồi."

"Vậy à? Thế trước đây Jungkook xưng hô với Taehyung như nào?" Mẹ Kim lại quay sang hỏi cậu.

"Tôi và anh ạ, sau này khi yêu anh ấy bắt con chuyển sang xưng em rồi."

"Còn kiểu xưng hô nào khác không?"

"M-Mày tao nữa ạ..." Jungkook thành thật đáp lại, lén lút liếc nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Kim Taehyung.

"Vậy bây giờ con gọi Taehyung như vậy đi."

"Con...Con không..."

"Con yên tâm, có mẹ ở đây nó không dám làm gì con đâu." Mẹ Kim vỗ nhẹ lên vai cậu một cái, Jungkook khổ tâm không biết phải làm thế nào, mọi chuyện không đơn giản như mẹ nghĩ đâu, con trai mẹ mỗi lần tức giận đều có những hình phạt rất đáng sợ, không phải hành người ta cả đêm thì cũng là ngày hôm sau không xuống được giường, nhẹ nhất thì vẫn bị đau mông.

"Nói đi con, sợ gì nó."

Mẹ Kim thúc giục làm cho Jungkook càng thêm gấp gáp, mãi một lúc sau cậu mới dám mở miệng ra gọi hắn, "Tae, Taehyung...Mày-"

Chưa để Jungkook nói hết câu Kim Taehyung đã tiến tới bế thốc cậu lên đưa đi, Jungkook hoảng sợ giãy giụa liên tục, miệng không ngừng kêu lên cầu cứu mẹ Kim, bà cũng vội chạy theo nhưng Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước khoá cửa phòng mình lại, thế là công cuộc giải cứu Jungkook của bà không thành công.

"Anh thả em ra, mẹ cứu con...mẹ..."

Jungkook bất lực nhìn cánh cửa phòng đóng lại, ngay sau đó cậu bị hắn đẩy xuống giường rồi nằm đè người lên. Kim Taehyung không nói không rằng cúi xuống bao trùm cái miệng nhỏ của Jungkook, đầu lưỡi ướt át ngay lập tức tiến vào khoang miệng cậu bắt đầu càn quấy, lúc đầu còn nhẹ nhàng dò xét, sau đó đột nhiên chuyển sang nóng bỏng mãnh liệt, điên cuồng cắn mút cánh môi cậu. Jungkook bị sự mạnh bạo của hắn làm cho choáng váng đầu óc, cả người khẽ run nhẹ một cái, dần cảm thấy khó thở mà đánh loạn lên ngực hắn.

Kim Taehyung hôn thêm một lúc nữa mới buông tha cho đôi môi ngọt ngào kia, hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang không ngừng thở dốc của cậu lại càng muốn bắt nạt thêm. Jungkook bên dưới suýt chút nữa bị hắn hôn tới ngất, khoé mắt còn có chút ươn ướt mở to ra trừng Kim Taehyung, một màn này trong mắt hắn không khác gì một con mèo đang dùng móng nhỏ của mình doạ dẫm người khác.

"Em vừa gọi ai là mày hả?"

"Mẹ bảo em mới nói chứ, anh...A!" Jungkook còn chưa nói hết câu Kim Taehyung đã cúi xuống cắn một cái lên môi cậu.

"Không được, bao nhiêu lần bị phạt vẫn chưa chừa sao?"

"Thế anh cũng phải sửa lại đi, anh bảo em không được xưng tôi với anh mà anh vẫn xưng đó thôi, không công bằng gì hết!"

"Tưởng gì chứ chuyện đó đơn giản, nhưng em phải hứa từ giờ không được nói mày tao nghe chưa?" Kim Taehyung dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu, hắn ghét nhất là tiếng 'mày tao' phát ra từ miệng người yêu mình.

Jungkook vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng đáp lại, "Biết rồi mà."

Kim Taehyung nhìn bé nhỏ trong lòng ngoan ngoãn vâng lời mọi sự tức giận ban nãy đều bay hết đi, hắn nằm sang bên cạnh ôm chặt lấy cậu, Jungkook im lặng một lúc đột nhiên nhớ ra còn một chuyện chưa nói với hắn, "À, sắp tới trường cũ của em mở tiệc chúc mừng những sinh viên đã tốt nghiệp, nhóm bạn của em dự tính là hôm đó sẽ nhảy một bài, anh cho em tham gia nha."

"Có những ai?"

"Đa số là những người em chơi thân, có cả Jung Hoseok và Kim SeokJin nữa, anh đồng ý đi mà..." Jungkook ngước lên dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn, sở dĩ cậu phải cất công làm như vậy là vì Kim Taehyung rất dễ ghen, mà hắn ghen thì rất đáng sợ, Jungkook không dám nghĩ đến cảnh tượng lúc đấy nữa.

Kim Taehyung bị khuôn mặt đáng yêu kia làm cho mềm lòng mà gật đầu đồng ý, nhưng hắn lại không biết rằng quyết định sai lầm này sẽ khiến hắn vô cùng hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro