26. Xe chấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó đến nay, mỗi ngày Jungkook đều dành ra một nửa ngày để đi tập cùng bạn, hôm nào cậu làm ca sáng thì sẽ đi tập vào buổi chiều và ngược lại, tuy hơi mệt một chút nhưng vẫn rất vui, ít nhất cậu cũng được làm một trong số những điều cậu thích và có bạn bè ở bên cạnh.

Kim Taehyung cũng tạo điều kiện cho Jungkook đi đến phòng tập nhảy mỗi ngày, hôm nào rảnh hắn sẽ đưa cậu đi đến nơi tập, còn không thì Jungkook sẽ đi cùng Jung Hoseok. Có điều từ hôm đó đến nay chưa bao giờ hắn được đi vào bên trong phòng nhảy của bọn họ, mỗi lần đến đón thì Jungkook đã đứng sẵn ở ngoài đợi hắn từ trước rồi nên có những ai ở trong đó hắn đều không biết.

Jungkook bận rộn như thế nên thời gian hai người ở bên cạnh nhau cũng giảm đi rất nhiều, mỗi lần gọi điện còn chưa kịp nói được mấy câu thì cậu đã lăn ra ngủ, Kim Taehyung vừa thương vừa xót, chỉ còn cách cố chịu đựng đến ngày cậu diễn cho xong.

Ba mẹ Kim vốn dự tính chỉ chơi một tuần nhưng vì sự xuất hiện của Jeon Jungkook nên ông bà đổi ý sẽ ở lại lâu hơn, trùng hợp cũng có thể đến xem cậu biểu diễn ở trường. Hiệu trưởng trường Jungkook trước đây là bạn học cùng lớp với ba Kim nên khi biết tin hai người họ có mặt ở Seoul đã ngay lập tức gọi điện đến mời họ tham dự, vậy nên tối ngày hôm đó Kim Taehyung đã cùng ba mẹ mình đi đến trường để xem Jungkook diễn.

Lúc bọn họ đến nơi thì lễ tốt nghiệp đã diễn ra được một nửa, đang bắt đầu trao bằng khen và quà cho sinh viên. Hiệu trưởng thấy bọn họ đến liền đi tới chào hỏi, dẫn lối cho ba người tới ghế gần sân khấu ngồi, Kim Taehyung vừa ngồi xuống đã ngay lập tức đưa mắt tìm kiếm Jungkook, bên trên đang trao khen thưởng cho những sinh viên xuất sắc nhất, hắn chỉ nhìn qua một chút là có thể thấy được con thỏ nhà mình đứng ở đâu.

"Kia là Jungkook đúng không?" Ba Kim thắc mắc hỏi Taehyung.

"Ông biết Jeon Jungkook sao? Thằng bé là học sinh giỏi trong top đầu của trường tôi đấy." Thầy hiệu trưởng quay sang khoe với hai người, ba mẹ Kim nghe xong cũng rất bất ngờ, học lực của Jungkook ông bà đã nghe Kim Taehyung nói qua, nhưng không nghĩ rằng cậu lại giỏi đến mức đấy.

"Vậy sao, thằng bé giờ đang làm ở công ty con trai tôi, tháng nào cũng được khen thưởng hết." Mẹ Kim nói bằng giọng điệu vô cùng tự hào, ánh mắt có ý cười nhìn theo từng cử chỉ của Jungkook trên sân khấu.

"Đúng, đúng. Mà Jungkook là con của ông Jeon đấy, cái người mà từng ở ký túc xá cùng tôi với ông hồi năm nhất, ông có nhớ không?"

Ba Kim nhíu mày suy nghĩ, mãi một lúc sau mới nhớ ra một chút về khuôn mặt của người kia, tuy rằng ba người họ ở cùng một phòng với nhau nhưng ông Jeon rất trầm tính và khô khan, số lần bọn họ nói chuyện với nhau trong ngày có khi còn không nổi hai câu, thêm một chuyện nữa là ba người chỉ ở cùng một thời gian sau đó ông Jeon chuyển sang học ngành khác nên ấn tượng về ông ấy trong đầu ông cũng không quá đặc biệt.

"Vậy giờ ông ấy ở đâu?"

"Vẫn đang ở Busan cùng gia đình, có lần Jungkook tâm sự với tôi là ông Jeon không đồng ý cho thằng bé theo ngành này, nó với ba cãi nhau một trận to vẫn không thay đổi được gì nên nó mới quyết định làm liều đăng ký học ở đây."

Ba Kim nghe xong chỉ gật gù không đáp, Kim Taehyung bên cạnh đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện, hoá ra Jungkook đã từng phải trải qua những chuyện như vậy, cậu chưa từng nói với hắn về vấn đề này bao giờ, có lẽ là do cậu không muốn nhắc tới. Hắn thở dài một hơi ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, nếu ngày đó cậu không quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ gặp được một Jeon Jungkook đáng yêu thế kia, sau này nhất định hắn sẽ phải yêu thương cậu nhiều hơn để bù đắp cho khoảng thời gian không mấy tốt đẹp trước đó của cậu và ba mình.

Bên trên sân khấu đã hoàn thành xong phần khen thưởng, bây giờ chính là phần chính của ngày hôm nay, các sinh viên sẽ được thoả sức khoe ra hết tài năng của mình trên sân khấu, mọi người trong trường có vẻ rất phấn khích mà hò hét ầm lên, Taehyung chỉ cảm thấy rất đau đầu và nhàm chán, không biết bao giờ mới tới bé nhỏ nhà mình lên diễn.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, khi Kim Taehyung cảm thấy sắp không chịu nổi bởi tiếng nhạc ồn ào nữa rồi thì sinh viên xung quanh bỗng hét ầm lên làm hắn giật mình ngước lên, trên sân khấu Jung Hoseok đang giới thiệu tiết mục tiếp theo, vậy có lẽ đã tới màn trình diễn của Jungkook rồi.

Thời điểm anh vừa giới thiệu xong, một nhóm người từ trong bóng tối bước lên sân khấu, đều là những khuôn mặt tiêu biểu của nhà trường làm cho các nữ sinh kích động hét toáng lên. Kim Taehyung đảo mắt một vòng để tìm Jeon Jungkook, ngay lúc hắn tưởng cậu không có ở đó thì đột nhiên người đứng ở giữa đội hình đem khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, làm cho Kim Taehyung đứng hình một lúc lâu không biết phải diễn tả ra sao.

Thứ khác biệt đầu tiên ở trên người Jungkook đó chính là mái tóc, không còn là cái đầu tròn ủm đáng yêu nữa mà thay vào đó đã được vuốt gọn về phía sau để lộ ra phần undercut vô cùng đẹp mắt, khiến cho cậu trở nên vô cùng quyến rũ khác xa với hình tượng trong trẻo đáng yêu thường ngày.

Tiếp theo chính là bộ quần áo mà cậu đang mặc ở trên người, chiếc áo mỏng cởi bỏ ba hàng cúc đầu lộ ra phần ngực gợi cảm, cặp chân dài cũng được chiếc quần da bó sát giúp Jungkook hoàn toàn có thể khoe hết được tất cả những ưu điểm trên cơ thể mình, Kim Taehyung càng nhìn càng tức giận, hắn không nghĩ Jungkook sẽ dám ăn mặc táo bạo như vậy, ngay cả lần đầu tiên hắn gặp cậu ở quán bar cũng không nóng bỏng đến mức này, và còn một chuyện quá đáng hơn đó chính là cậu đang mặc nó trước mặt cả trăm người tại đây.

Những bước nhảy quyến rũ của Jungkook làm cho Kim Taehyung không tài nào rời mắt ra khỏi một giây, nó vừa mạnh mẽ, vững chắc nhưng cũng rất mềm mại, uyển chuyển. Cậu như là nhân vật chính trên sân khấu, toả sáng theo một cách riêng, từng biểu cảm trên khuôn mặt khiến cho mọi người phía dưới, đặc biệt là các nữ sinh không khỏi mê mẩn mà liên tục hò hét.

Tiếng nhạc dần dần bé lại, tưởng chừng như màn trình diễn đã kết thúc rồi nhưng không, chỉ có vài người trong nhóm nhảy đi xuống để lại Jeon Jungkook và một người con trai khác ở lại, có lẽ ngay bây giờ hai người bọn họ sẽ có một màn trình diễn với nhau.

Người kia bước từng bước tiến tới áp sát gần lưng Jungkook, tay đưa ra đằng trước chạm vào ngực cậu lướt một đường lên trên cổ nắm nhẹ, tay còn lại ôm lấy chiếc eo nhỏ kéo lại gần mình. Hai người dính chặt vào nhau không chút khe hở, khuôn mặt cậu trai kia còn nghiêng sang áp gần với mặt Jungkook, ánh mắt mang theo chút đắm đuối nhìn cậu thật lâu, môi kề sát tai cậu khẽ thì thầm một tiếng nhỏ, tiếng nhạc sau đó ngay lập tức vang lên.

Kim Taehyung ngồi ở phía dưới bị cảnh tượng vừa rồi làm cho tức giận tới hít thở không thông, hai tay hắn nắm chặt đến run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm lấy Jungkook như hận không thể bẻ gãy nó đi. Mẹ Kim ngồi bên cạnh thấy tình hình không ổn liền quay sang nhìn hắn, ngay lập tức thấy được khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ của con mình.

Quần áo mà Jungkook mặc hôm nay vốn đã rất quyến rũ, lại thêm những động tác nhảy trong bài làm cho người kia không ngừng ôm eo rồi chạm đùi cậu, hai người họ hoàn toàn chìm đắm vào tiếng nhạc, từng bước từng bước nhảy cùng nhau, và Jungkook cũng quên mất rằng Kim Taehyung đang ngồi ở dưới xem.

Một loạt những hành động thân mật tình tứ kia đã chạm tới giới hạn của Kim Taehyung, hắn tức giận đứng phắt dậy, nói với ba mẹ ngồi bên cạnh một câu rồi xoay gót rời đi, ba mẹ Kim còn chưa kịp nói gì thì hắn đã biến mất ở trong đám đông.

Phía bên trên sân khấu nhóm nhảy của Jungkook cũng đã đi xuống nhường để lại sân khấu cho thầy hiệu trưởng, khoảng chừng 5 phút sau mẹ Kim nhìn thấy Jungkook từ dưới sân khấu chạy ra khu ghế ngồi tìm kiếm bọn họ, bà ngay lập tức đưa tay lên ra hiệu với cậu.

Jungkook thấy được mẹ Kim liền vội vàng chạy tới, trên tay vẫn còn cầm khăn lau quanh khuôn mặt nóng bừng của mình, "Ba mẹ đến lâu chưa ạ?"

"Ba mẹ đến từ lúc con lên nhận thưởng rồi, con ngồi xuống đây, có mệt không?" Mẹ Kim kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, mắt thấy Jungkook cứ ngó nghiêng như muốn tìm kiếm ai đó lại không khỏi buồn cười, "Taehyung đi ra ngoài rồi."

"Sao lại đi ra ngoài ạ? Anh ấy có chuyện gì hả mẹ?"

"Nó đang tức giận lắm, ban nãy xem con diễn mà mặt cứ cứng đanh lại."

"Vậy ạ? Mẹ biết anh ấy đang ở đâu không?" Jungkook nghe mẹ Kim nói hắn đang tức giận liền lo lắng không thôi.

"Mẹ không biết, con thử gọi điện cho nó xem."

Jungkook vâng một tiếng, xin phép mẹ đi ra bên ngoài để gọi điện cho Kim Taehyung, nhưng gọi muốn cháy máy vẫn không thấy người kia nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Jungkook lo lắng đi qua đi lại trước cổng trường, đến khi cậu cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra thì đột nhiên chiếc xe quen thuộc ở phía xa cổng trường đập vào mắt cậu, Jungkook không suy nghĩ nhiều, dùng hết sức lực chạy thật nhanh về phía đó.

Không biết là Kim Taehyung quên khoá cửa xe hay đã đoán trước được là Jungkook sẽ đi tìm hắn nên để như vậy, cậu mở cửa đi vào bên trong, lo lắng hỏi hắn, "Anh ở đây làm gì vậy, sao không ngồi với ba mẹ?"

Hắn không trả lời, cũng không quay sang nhìn cậu một cái, mắt cứ nhìn chằm chằm vào vô lăng như không quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Jungkook bối rối không biết phải làm thế nào, dùng tay lay người hắn cũng không quay lại, gọi mấy tiếng cũng không thưa, vậy nên cậu quyết định leo hẳn lên đùi hắn ngồi luôn.

"Taehyung." Jungkook dùng hai tay nâng mặt hắn lên, quan sát kĩ một lúc lâu mới tiếp tục lên tiếng, "Anh không muốn nói chuyện với em à?"

Kim Taehyung dùng tay khẽ đẩy người cậu ra, "Em xuống đi, nặng lắm."

"Gì cơ? Anh đang chê em béo đó sao?" Jungkook bất ngờ với câu nói kia, như không tin mà hỏi lại hắn một lần nữa.

"Ý tôi không..." Kim Taehyung vội vàng lên tiếng giải thích, nhưng nghĩ lại hắn là người đang giận cậu cơ mà? Vậy nên lời nói chỉ được nửa chừng, hắn không nói tiếp, cũng không có ý định đẩy Jungkook ra nữa.

Jungkook tức chết đi được, cậu tăng cân không phải tại vì hắn sao, vậy mà bây giờ chính miệng hắn lại chê cậu nặng, nếu không phải tình thế đang bất lợi thì cậu đã tặng cho hắn một phát vả rồi. Dù sao hôm nay cũng là do cậu sai, là cậu không nói trước với hắn sẽ có màn nhảy chung kia nên hắn mới tức giận, việc trước mắt bây giờ là dỗ hắn đã, đợi đến sau này trả thù vẫn chưa muộn.

Jungkook suy nghĩ một lúc mới chuyển thái độ từ tức giận sang bình thường, đem khuôn mặt nhỏ rúc vào bên trong hõm cổ hắn dụi qua dụi lại vài lần, nhỏ giọng than một tiếng, "Taehyung, bé mệt!"

Kim Taehyung vừa nghe thấy giọng nói đáng yêu kia liền biết ngay Jungkook đang cố tình làm nũng để hắn tha lỗi cho mình, bình thường thì có thể dùng cách này, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ không!

Bầu không khí im lặng một lúc lâu, Jungkook lại tiếp tục lên tiếng một lần nữa, "Em muốn được anh hôn."

"...."

Không có câu trả lời, cũng không có cái hôn nào dành cho cậu. Jungkook làm đủ mọi cách cũng không lấy được sự chú ý của hắn, cậu đành phải tự thân vận động, đem môi nhỏ của mình áp lên môi người đối diện. Mọi lần đều là Kim Taehyung dẫn dắt cậu vào nụ hôn nên Jungkook một chút kinh nghiệm cũng không có, cậu có chút vụng về đưa đầu lưỡi vào bên trong, thi thoảng lại mút nhẹ môi hắn một cái, Kim Taehyung muốn cười lắm mà cố nhịn, có ai đưa lưỡi vào trong rồi để yên ở đó như cậu không?

Kết quả hôn chẳng được mấy phút Jungkook đã phải đầu hàng bỏ cuộc, môi Kim Taehyung vẫn như cũ chẳng sưng lên chút nào, thay vào đó mặt cậu lại đỏ bừng như thể chính cậu mới là người vừa bị cưỡng hôn chứ không phải hắn. Jungkook hết cách không biết phải làm thế nào, tay đặt ở ngực hắn xoa loạn lên mà không biết đã vô tình đánh thức vật to lớn đang ngủ yên, cho tới khi nó cứng lên chọc vào mông cậu mới phát hiện ra.

Jungkook sợ nhất là những lúc vật kia vô cớ ngẩng đầu, lần này cũng như vậy, cậu còn đang định từ trên đùi hắn đi xuống thì một ý nghĩ trong đầu bất chợt hiện lên làm cho cậu khựng lại. Kim Taehyung không biết con thỏ này đang nghĩ gì mà chăm chú như vậy, khoảng chừng hai phút sau đột nhiên xuất hiện bàn tay nhỏ chạm vào vật đang căng phồng dưới lớp quần tây đen của hắn.

"Hình như nơi này của anh cũng đang rất tức giận, để em xoa dịu nó giúp anh."

Khuôn mặt Jungkook hiện lên vẻ đắc ý, giọng nói còn giống như đang khiêu khích hắn, Kim Taehyung cũng mặc kệ cho cậu làm loạn, lông mày nhếch lên thành vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Jungkook quỳ xuống đối diện với đũng quần nhô cao kia, khoảng cách trong xe vô cùng chật chội làm cho cậu có chút khó chịu trong lúc quỳ, hai tay đưa lên chạm vào nơi kia xoa nhẹ, vài giây sau đó khoá quần ngay lập tức được kéo xuống vang lên một tiếng rẹt.

Dù không phải lần đầu nhìn thấy thứ gân guốc này nhưng Jungkook vẫn không khỏi cảm thán về độ to và dài của nó, nghĩ đi nghĩ lại không hiểu sao phía dưới của mình lại có thể ăn được nó. Cậu khẽ nuốt nước bọt, lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu, ban đầu đã khiêu khích hắn như vậy, giờ mà bỏ cuộc sẽ rất mất mặt.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng đơ ra một khúc kia là biết cậu đang bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, hắn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, Jungkook liền giật mình đưa tay cầm lấy cự vật cứng rắn trước mặt tuốt lộng vài lần, sau đó chậm chạp cúi đầu ngậm lấy quy đầu to lớn, đầu lưỡi xẹt qua lỗ nhỏ trên đỉnh tận tâm tận lực mút vào cùng liếm láp, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện phải làm cho hắn cảm thấy thật sung sướng.

Sự ấm nóng đột ngột ở phía dưới khiến Kim Taehyung không nhịn được khẽ rên một tiếng, tay hắn luồn vào trong áo mân mê đầu nhũ phấn nộn của người dưới thân, trầm giọng ra lệnh, "Ngậm sâu hơn."

Jungkook cố gắng mở to miệng, muốn ngậm hết cả chiều dài cự vật nhưng nỗ lực hết sức cũng chỉ có thể nuốt vào một nửa đã cảm nhận được quy đầu to lớn chạm vào bên trong cổ họng khiến cho cậu mắc nghẹn, miệng cũng bị căng ra hết cỡ có chút đau. Nhưng vì để lấy lòng hắn mà Jungkook cố nhịn lại sự trướng đau trong cổ họng, vươn lưỡi liếm một đường từ đỉnh quy đầu xuống, cho đến khi toàn bộ cự vật trở nên ướt đẫm mới thôi.

Từ góc nhìn của Kim Taehyung, hắn có thể thấy rõ được động tác vươn lưỡi liếm quanh côn thịt của cậu, chính vì điều ấy mà dục hỏa trong người hắn ngày càng thêm mãnh liệt, khuôn ngực phập phồng lên xuống dữ dội, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Đúng lúc này bên ngoài cửa kính vang lên tiếng đập nhẹ, Jeon Jungkook dù đang chuyên tâm khẩu giao vẫn có thể nghe thấy tiếng động ấy, cậu sợ hãi muốn nhích người lại trở về chỗ cũ nhưng Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước dùng tay giữ đầu cậu lại, ấn nhẹ xuống khiến cho cự vật đâm vào sâu hơn, đồng thời cầm lấy áo khoác bên cạnh choàng lên phần đầu Jungkook cùng đùi hắn để che đi.

Kính xe được hạ xuống ngay lập tức, Jungkook muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, trong miệng vẫn ngậm cự vật to lớn mà không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm chuyện xấu bị người khác phát hiện sẽ rất mất mặt. Kim Taehyung quay đầu nhìn ra bên ngoài, trước mặt hắn là một người đàn ông đã có tuổi đang nhìn chằm chằm hắn, trời đã tối muộn cộng thêm hắn chỉ mở cửa he hé nên có lẽ ông ấy không nhìn thấy rõ được bên trong.

"Phiền cậu lái xe ra chỗ khác, đỗ ở đây chắn đường nhiều người không đi được." Khuôn mặt ông ta có chút khó chịu nhắc nhở hắn.

Kim Taehyung ngay lập tức gật đầu đồng ý, xin lỗi ông một câu rồi nâng kính lên, bắt đầu khởi động xe để rời đi, không quên đưa tay xuống bên dưới cầm áo mình vứt sang nơi khác để cho Jungkook dễ thở hơn. Cậu thật sự sắp chết ngạt tới nơi rồi, khuôn mặt đỏ bừng không ngừng hít thở từng hơi, Kim Taehyung gõ nhẹ lên đỉnh đầu Jungkook một cái như nhắc nhở cậu tiếp tục làm chuyện kia.

Jungkook lại ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy cự vật vẫn còn cứng ngắc của hắn, tay cũng không ngừng xoa lên hai túi tinh hoàn bên cạnh. Thời điểm cậu bắt đầu đưa côn thịt vào sâu bên trong khoang miệng một lần nữa, đột nhiên chiếc xe đi vào chỗ xóc nảy lên một cái, làm cho côn thịt trong miệng càng đâm vào sâu hơn, Jungkook bị nghẹn lập tức lùi lại ho sặc sụa, cổ họng bị làm cho đau rát vô cùng, ngay khi cậu ngước lên nhìn Kim Taehyung, cậu có thể thấy rõ trong mắt hắn hiện lên ý cười.

Hắn cố tình!

Kim Taehyung giả bộ như không biết, tiếp tục lái xe đến đoạn đường vắng cuối góc phố để đỗ vào, lúc cúi xuống nhìn thấy đôi mắt ửng hồng đang giận dữ trừng mình làm hắn có chút buồn cười, hắn đưa tay đến gần môi cậu vuốt ve, giây tiếp theo liền cầm lấy cự vật của mình đặt gần môi Jungkook ma sát, thi thoảng lại đánh nhẹ lên một cái.

Jungkook không tình nguyện mở miệng ra, côn thịt to lớn một lần nữa chậm rãi đi vào bên trong, tay Taehyung luồn vào tóc cậu đem cái đầu nhỏ ấn xuống, phần hông cùng lúc hướng lên đỉnh động, tốc độ ngày càng nhanh làm cho chỗ sâu trong yết hầu bị đâm đến đau rát, cự vật trong miệng ngày càng trướng lên, ra vào liên tục khiến cậu không có cách nào theo kịp liên tục giãy giụa, tay đánh loạn lên đùi hắn cho đến khi hắn ngừng lại.

Côn thịt trong miệng vừa rút ra, Jungkook đã ngay lập tức ngã về đằng sau thở dốc không ngừng, hai cánh môi bị cọ sát đến sưng đỏ, đôi mắt khép hờ vẫn còn ươn ướt do những giọt nước mắt vừa rơi để lại, bộ dạng yếu mềm ấy chỉ khiến cho người ta càng muốn ức hiếp nhiều hơn, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Kim Taehyung dùng tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, tiếp tục ra lệnh, "Cởi quần áo em ra, tự mình mở rộng rồi cho vào."

"Kh..Không..."

"Jungkook, ngay bây giờ em không có quyền từ chối bất cứ điều gì hết."

....

1 số outfit chếch chi của jeon 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro