28. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối ngày đó, kết cục sáng hôm sau của Kim Taehyung thật sự rất thảm, đầu tiên chính là bị mẹ Kim đến tận phòng mắng chửi vì dám làm Jungkook khóc, tuy bà không biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng để Jungkook khóc nức nở như vậy thì chắc chắn hắn phải làm điều gì kinh khủng lắm. Mẹ xả giận xong thì cũng là lúc Jungkook tỉnh dậy, nếu cậu mắng chửi hắn như mẹ Kim thì còn đỡ, đây lại im lặng từ đầu đến cuối không nói một lời nào, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, vậy là hắn từ người giận chuyển sang thành người bị giận.

Kim Taehyung lo lắng chạm vào khắp nơi trên cơ thể Jungkook để hỏi chuyện, kết quả vừa chạm đến phần eo cậu đã hét toáng lên rồi tức giận đuổi hắn ra ngoài, hắn dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo, lủi thủi ra ngoài để mẹ Kim vào chăm cậu.

Vậy là những ngày sau đó Kim Taehyung không được ở cạnh Jungkook một giây nào, ngay cả buổi tối cũng không được vào phòng ngủ với cậu, mọi chuyện đều tự tay mẹ Kim làm hết. Jungkook nói dối với bà là bị ngã từ trên cao xuống nên phần hông và mông rất đau, mẹ Kim không nghĩ nhiều gật đầu tin ngay, còn hỏi cậu có phải trong lúc giận dỗi Kim Taehyung lỡ tay đẩy cậu không, Jungkook lưỡng lự gật đầu, vậy là hắn lại bị mẹ Kim lôi ra chửi cả buổi tối.

Kim Taehyung vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy hối hận, nếu hôm đó hắn kiềm chế một chút thì có lẽ Jungkook đã không tức giận đến như vậy. Mỗi ngày đều trôi qua một cách nhàm chán, không được gần Jungkook, cũng không được nói chuyện với cậu, thi thoảng còn bị mẹ Kim lườm nguýt mắng vài câu. Còn chưa nói đến ở trong chính ngôi nhà của mình mà hắn chẳng khác gì tên trộm, đêm nào cũng đợi cho mọi người đi ngủ rồi rón rén vào phòng với Jungkook, nhưng vào rồi chỉ dám nhìn một lúc rồi lập tức đi ra vì sợ cậu sẽ phát hiện, hôm nào không nhịn được mới tới gần hôn lên môi nhỏ vài cái rồi mới tình nguyện rời đi.

Jungkook biết rõ đêm nào hắn cũng vào phòng nhưng không thèm vạch trần, dù sao cậu cũng rất nhớ Taehyung, vài lần nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ buồn rầu của hắn Jungkook suýt chút nữa mủi lòng mà tha thứ, nhưng nghĩ đến cái mông đáng thương của mình cậu đành phải nhịn lại. Nhớ lúc mới tỉnh dậy cả cơ thể đau đến không cử động được, đến ngày hôm sau cậu mới có thể đi lại bình thường, những dấu hôn và vết đỏ vẫn còn lưu lại trên da, còn chưa nói đến tối nào cậu phải chật vật tự bôi thuốc vào nơi đó cho mình.

Một tuần trôi qua, rốt cuộc phía dưới của Jungkook cũng không còn đau ê ẩm nữa, và ngày ba mẹ Kim về Daegu cuối cùng đã đến. Cậu luyến tiếc không muốn để mẹ Kim về nên hai người đứng nói chuyện với nhau rất lâu, trước khi đi mẹ Kim không quên đe doạ Taehyung không được làm Jungkook khóc nữa, hắn thở dài gật đầu, chào hai người họ một tiếng rồi nhìn chiếc xe rời đi.

Tiễn ba mẹ xong Jungkook đi ngay lên phòng tìm điện thoại và vài bộ quần áo của mình xếp gọn lại, mẹ Kim đi rồi thì cậu ở lại cũng chẳng để làm gì, Kim Taehyung bên cạnh lo lắng không biết làm thế nào, hắn gọi cậu mấy câu cũng không thấy thưa, cuối cùng đành làm liều đi tới ôm cậu.

"Bỏ ra, anh làm gì vậy!" Jungkook nhíu mày cựa quậy.

"Đừng giận nữa mà, anh biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ có lần sau." Kim Taehyung vừa ôm vừa nói, tay dùng thêm lực siết chặt cậu lại, "Em giận lâu vậy, một tuần rồi đó Jungkook à..."

"Tôi còn có thể giận anh một tháng, thậm chí là một năm!"

Thấy cậu xưng tôi hắn lại càng thêm lo lắng, tiếp tục xuống giọng dỗ dành, "Anh thật sự đã biết lỗi rồi, em đừng lạnh nhạt với anh như vậy nữa được không. Một tuần vừa qua đối với anh như bị tra tấn tinh thần vậy, không được nói chuyện với em, không được gần em, nhìn thấy em ở ngay trước mắt mà không thể chạm vào, anh khó chịu muốn phát điên."

Jungkook không đáp, ngẩng lên nhìn biểu cảm trên mặt hắn rồi lại cúi xuống.

"Em tha lỗi cho anh được không, nhìn em đau anh cũng xót lắm, ngày nào anh cũng tự trách mình đã không kiềm chế được bản thân mà làm em thành ra như vậy."

Kim Taehyung nói xong liền cúi xuống hôn lên môi cậu, Jungkook không cự tuyệt cũng không đáp lại, mặc kệ cho hắn làm loạn trong miệng mình. Hắn ngày càng lấn tới hơn, đem hai cánh môi hôn đến sưng lên, tới khi người nhỏ trong lòng cựa quậy né tránh mới buông ra. Cậu dựa vào lòng hắn thở dốc, sau một hồi được Kim Dẻo Miệng dỗ dành thì cuối cùng cũng đồng ý tha lỗi.

Jungkook đi làm trở lại ngay sau ngày hôm đó, trùng hợp dự án lớn của công ty đã sắp đến ngày được đưa ra phía đối tác, đây là một miếng mồi béo bở có rất nhiều công ty cạnh tranh nên việc bảo mật thông tin trong dự án càng phải cẩn thận hơn vì nó có thể bị lộ ra ngoài bất cứ lúc nào.

Jungkook rất tích cực đóng góp ý kiến trong những cuộc thảo luận, quản lý Lee tuy có hiềm khích với cậu nhưng không thể mang chuyện tình cảm đời tư vào công việc, còn chưa nói đến mọi người cũng rất đồng lòng với ý kiến của Jungkook nên cô không thể gạch nó đi, nếu dự án này thành công chắc chắn cậu sẽ là người có công lớn nhất.

Kim Taehyung dự tính sau khi dự án này kết thúc sẽ thăng chức cho cậu và một số nhân viên trong công ty, hắn muốn làm điều này từ lâu rồi nhưng vẫn để cho Jungkook tự chứng minh năng lực của cậu cho mọi người thấy, đến lúc đó sẽ không còn ai dám nghi ngờ cậu, Jungkook cũng không bị mang tiếng rằng đi cửa sau.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Giọng của Jungkook đột ngột vang lên làm Taehyung không khỏi giật mình, hắn quay sang đã thấy cậu vào trong xe từ lúc nào, tay ôm lấy Mimi vào trong lòng.

"Em lại mang nó đến công ty à?"

"Giờ Mimi cũng lớn rồi, em nghĩ nên cho nó ra ngoài nhiều hơn." Còn chưa nói đến mỗi lần cậu rời đi Mimi đều nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, thế là Jungkook lại mủi lòng quay lại bế nó đi cùng.

"Đợi một chút ba lấy đồ ăn cho nhé." Jungkook đặt Mimi lên đùi Taehyung, sau đó cúi xuống tìm hộp đồ ăn để sẵn trong góc xe.

Hắn nhìn con thỏ mập nằm trên đùi lại không nhịn được đẩy nhẹ mông nó một cái, Mimi mất thăng bằng liền ngã ngửa ra, chật vật mãi mới có thể lật lại được, cũng may người trước mặt là Taehyung nên nó không thèm tính toán, nếu là người khác thì chắc chắn đã bị cắn một cái rồi.

Jungkook đổ một ít đồ ăn ra tay, vừa quay sang thì đã thấy Mimi đang lọ mọ đào bới ở giữa hai chân Kim Taehyung, càng lúc càng tiến tới gần đũng quần hắn, cậu nhỏ giọng gọi một tiếng, "Mimi, đồ ăn ở đây mà, ở đó không có đồ ăn đâu!"

Kim Taehyung phì cười nhấc con thỏ nghịch ngợm từ dưới lên đặt vào tay Jungkook, chọt một cái vào người nó.

"Tìm cái gì ở dưới vậy, đó là đồ ăn của ba Jungkook, không phải của con."

Jungkook vừa cho Mimi ăn vừa trừng mắt với hắn, Kim Taehyung thấy khuôn mặt đáng yêu kia liền tiến tới gần hôn một cái vào môi cậu, "Nói không đúng hả?"

"Anh! Ở trước mặt Mimi đừng có làm như vậy!" Jungkook nhăn mặt quát lên, dù Mimi chẳng quan tâm và cũng chẳng biết cái gì đâu nhưng cậu vẫn thấy mất tự nhiên.

"Con thỏ mập này ngoài ăn với ngủ ra thì biết cái gì chứ."

Kim Taehyung nói xong lại chọt một cái nữa vào mông Mimi làm nó giật mình rơi luôn cả miếng ăn trong miệng, dù nhiều lần bị Jungkook mắng nhưng hắn vẫn rất thích trêu Mimi, mãi một lúc sau khi nó đã ngủ rồi hắn mới bắt đầu lái xe đến công ty.

Hai người vẫn như thường lệ cùng nhau ăn trưa trên phòng, Jungkook đang ăn thì nhận được tin nhắn nói muốn gặp cậu vào chiều nay. Ban đầu đầu cậu vốn không quan tâm vì đây là tin nhắn của số lạ nhưng người bên kia nhắn rất nhiều, còn nói có chuyện quan trọng nhất định phải gặp mặt, Jungkook cũng hiếu kỳ không biết đó là ai nên đành đồng ý, nhắn lại hỏi địa chỉ muốn gặp ở đâu.

Có vẻ như người kia chỉ đợi câu nói này nên chưa đến một phút sau đã thấy gửi lại địa chỉ cho cậu, đó là một quán cafe cách công ty không xa, Jungkook xem xong liền cất điện thoại vào trong túi áo, ngồi với Taehyung một lúc rồi rời đi. Cậu không có ý định nói với hắn về cuộc hẹn này, Kim Taehyung cũng không nghi ngờ gì, cứ nghĩ cậu muốn xuống phòng làm việc sớm vì còn nhiều việc chưa xong.

Jungkook xin phép trưởng phòng một câu rồi mới yên tâm rời đi, cậu gọi taxi đưa mình tới chỗ hẹn, đi khoảng chừng mười phút là đến. Jungkook trả tiền cho tài xế rồi đi vào trong, đa số những người trong quán đều đang làm việc và học, cậu ngó nghiêng một hồi, không biết làm sao để tìm được người hẹn mình.

"Jungkook!" Đúng lúc này có một giọng nữ vang lên, Jungkook quay theo hướng phát ra giọng nói thì thấy được Soyeon đang ngồi ở đó. Cậu nhíu mày nghi hoặc tiến tới gần phía cô, cậu và cô ta thì có chuyện gì để nói mà phải gặp riêng thế này?

"Cậu làm gì mà lâu vậy, tôi đợi nửa tiếng rồi đấy." Jungkook vừa đến gần Soyeon đã lên tiếng phàn nàn.

"Cô hẹn tôi 3 giờ, bây giờ là 3 giờ 5 phút."

Soyeon bị bóc mẽ liền lúng túng nói chuyển sang chủ đề khác, "Cậu uống gì?"

"Không uống, cô nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian." Jungkook vốn chẳng ưa gì Soyeon nên việc ngồi gần cô ta cậu cũng thấy khó chịu, nếu biết trước người hẹn là Soyeon thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ đồng ý gặp.

Soyeon thấy thái độ lạnh nhạt của Jungkook lại có chút bực mình, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc tầm thường tiếp cận Kim Taehyung bằng cách leo lên giường hắn, sau này khi hắn chơi chán rồi cũng sẽ đá đi, vậy mà cậu ta lại nghĩ mình cao sang lắm.

Soyeon hừ lạnh một tiếng, "Được thôi, tôi gọi cậu đến đây là muốn nói với cậu rằng hãy cút xa khỏi anh Taehyung đi."

"Đầu óc cô có vấn đề à?"

"Cậu mới là người có vấn đề, nếu bây giờ tôi nói tôi có thai với anh ấy cậu sẽ xử lý thế nào?"

"Hoá ra chỉ hôn một cái vào cổ cũng có thể có thai sao?" Jungkook cười một tiếng giễu cợt, ngày hôm đó ở quán bar cô ta mới chạm vào cổ Kim Taehyung đã bị cậu đến phá ngang, sao có thể có thai như cô ta nói.

Soyeon tức giận nắm chặt tay lại, trừng trừng mắt nhìn cậu, "Cậu có dám khẳng định trước khi gặp cậu tôi và anh Taehyung chưa từng quan hệ không?"

"Dù trước đây Taehyung và cô có quan hệ thì sao, cô có được anh ấy để mắt tới không, có được anh ấy yêu không, hay chỉ là loại tình một đêm rồi sáng hôm sau bị quăng một xấp tiền vào mặt rồi đuổi đi? Tại sao phải nhắc lại quá khứ khi hiện tại anh ấy là của tôi, bây giờ tôi có cho phép thì anh ấy cũng không dám tới gần bất cứ một người con gái nào, tôi muốn gì anh ấy cũng cho, nói gì anh ấy cũng nghe theo, đó là sự khác biệt giữa tôi và cô, hiểu chưa?"

Jeon Jungkook từ đầu đến cuối đều dùng giọng nói rất ngạo mạn để đáp lại, cậu không hiền, càng không phải hạng người luôn nhẫn nhịn để mặc người khác ức hiếp mình. Đây còn là chuyện tình cảm giữa cậu và Taehyung, nếu hôm nay cậu không nói cho cô ta thức tỉnh sớm thì sau này có thể cô ta sẽ liên tục đeo bám hắn.

Soyeon tức giận đến nỗi chỉ muốn cho người trước mặt một cái bạt tai, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình ngày hôm nay cô đành cố gắng nhịn lại, "Nói hay lắm, vậy cậu có sinh con cho anh ấy được không?"

Một câu nói đã thành công chọc trúng chỗ ngứa của Jeon Jungkook, không phải cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, kể từ lần mẹ Kim nói đùa ở nhà hàng không ngày nào cậu không nghĩ đến nó. Kim Taehyung nói cậu không cần lo lắng, sau này hai người có thể nhận con nuôi nhưng Jungkook vẫn không thể không ngừng nghĩ đến nó.

Soyeon thấy khuôn mặt biến sắc của Jungkook liền đắc ý không thôi, tiếp tục nói ra những lời khiêu khích, "Hình như anh Taehyung còn là con một trong gia đình, sẽ thế nào nếu người yêu anh ấy không thể sinh con nối dõi? Mẹ anh ấy có vẻ mong được bế cháu lắm rồi, cậu nghĩ giữa tôi và cậu, bà ấy sẽ chọn ai?"

Jungkook nghe thấy những lời đắc ý kia khoé môi không nhịn được khẽ nhếch lên, "Vậy thì cô cứ việc đến gặp mẹ Kim, hỏi xem giữa Jeon Jungkook và cô bà ấy sẽ chọn ai, cẩn thận người bẽ mặt lại là cô đấy."

Jungkook nói xong liền đứng dậy rời đi, nói chuyện với người điên này thêm vài câu nữa chắc cậu cũng điên theo mất. Nhưng vừa đi được một bước đã bị nhân viên phía sau đâm trúng đổ nước lên người, anh ta vội vàng xin lỗi lấy giấy lau cho cậu, Jungkook lắc đầu nói không sao, lau qua áo vài lần rồi rời đi, để lại Soyeon tức giận tới đỏ mặt phía sau.

Lúc ra khỏi quán Jungkook đang định gọi taxi thì có chiếc xe khác dừng ở trước mặt, cậu đưa mắt nhìn vào trong thì nhận ra người ngồi ở ghế lái là Choi HyungSik, bạn nhảy cùng cậu trong lễ tốt nghiệp của trường hôm trước.

"Jungkook, trùng hợp quá! Cậu đi đâu đây?"

"Tôi đi đến đây có chút việc thôi, bây giờ phải về công ty rồi, cậu đi chơi sao?"

"À không, tôi mang tài liệu đến cho ba, cậu có muốn đi cùng không?" HyungSik ngỏ ý đưa cậu về, Jungkook liền vui vẻ gật đầu lên xe cùng anh, dù sao người này cũng là bạn thân của cậu, cùng hội Hoseok và SeokJin.

Trên đoạn đường về Choi HyungSik và Jungkook nói chuyện rất nhiều, thi thoảng cậu lại cười phá lên vì sự hài hước của anh. Đi được một đoạn thì HyungSik dừng xe lại bảo cậu ngồi đợi một chút rồi đi xuống xe, Jungkook hiếu kỳ nhìn theo dáng người cao lớn đang rời đi, thấy anh dừng lại ở trước xe bán thịt cừu xiên nướng, hình như anh và chủ quán có quen biết nên cười nói với nhau vài câu, một lúc sau thì HyungSik trở lại.

"Cho cậu này, thích ăn thịt cừu xiên nướng đúng không?"

"Cậu mua gì nhiều vậy, thơm quá!" Jungkook mở to mắt nhìn số xiên trong túi, anh phì cười đưa tay xoa đầu cậu, người này vẫn dễ thương như ngày nào.

HyungSik khởi động xe tiếp tục đi, công ty cách đây không xa nên đi khoảng năm phút là đến. Jungkook mỉm cười cảm ơn anh một tiếng sau đó cầm lấy đồ của mình đi xuống xe, nhưng điều cậu không ngờ tới là Kim Taehyung cũng đứng cách đó không xa, đáng sợ hơn nữa là đang nhìn về phía cậu.

Jungkook chột dạ liếc mắt sang nơi khác, thầm cầu nguyện Choi HyungSik lái xe đi đi nhưng ông trời lại không nghe thấy lời thỉnh cầu ấy, anh bước xuống xe đi đến gần chỗ cậu đứng, và Kim Taehyung cũng đang bước tới đây.

"Hyung, HyungSik à...Không phải cậu cần mang tài liệu đến cho ba sao, để bác ấy đợi lâu như vậy có sao không?" Jungkook gượng cười cố đuổi khéo Choi HyungSik đi, cậu sắp tiêu đến nơi rồi.

"Không sao, ba tôi cũng không cần gấp, ở đây nói chuyện với cậu một chút cũng được."

Jungkook thật sự muốn nói không cần nhưng cậu không dám, lắp bắp mãi mới lên câu, "Tôi...Tôi có việc bây giờ, hay là để-"

"Jungkook!" Cậu còn chưa nói hết câu thì giọng nói lạnh lẽo của Kim Taehyung đã vang lên sau lưng. Jungkook nín thở khóc thầm trong lòng, run người quay lại nhìn hắn.

"Đây là ai vậy Jungkook?" Choi HyungSik thắc mắc hỏi.

"Đây, đây là...Giám đốc công ty tôi!" Jungkook vì quá sợ mà nói năng không suy nghĩ, quả nhiên sắc mặt của Kim Taehyung khi nghe xong câu đó liền tối sầm lại, nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ra là giám đốc của cậu. Em chào anh, em là Choi HyungSik, bạn của Jungkook." HyungSik vui vẻ chào hắn một tiếng, lúc giới thiệu là bạn của Jungkook không quên khoác vai cậu kéo gần lại, Jungkook gượng cười cố đứng dịch người ra một chút, ôm ấp cái gì, tôi sắp bị cậu hại chết đến nơi rồi!

Kim Taehyung nhìn qua một lượt có thể nhớ ngay người trước mặt là ai, hắn nhếch môi cười, "Có chắc là bạn không?"

"Bây giờ là bạn, còn để thành người một nhà thì em đang cố gắng ạ!" Choi HyungSik không ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc trên người Kim Taehyung nên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào Jungkook, thấy cậu không phản ứng gì với những lời nói kia lại càng tức giận hơn.

"Người một nhà? Ngay cả mơ cũng đừng nghĩ tới!" Kim Taehyung nói xong liền quay gót rời đi, Choi HyungSik cứ tưởng hắn đang nói đùa với mình nên không nghĩ nhiều, Jungkook bên cạnh đã sợ đến xanh cả mặt, vội lấy lý do có việc rồi gấp gáp chạy theo hắn.

Vừa bước vào trong phòng đã thấy ngay được sắc mặt khó coi của Kim Taehyung, Jungkook đứng lặng một chỗ không biết phải làm thế nào, cuối cùng đành cố bày ra vẻ mặt tươi cười đến gần chỗ hắn, "Taehyung, anh có ăn cái này không, ngon lắm đó!"

"Cái này là cậu ta mua cho?"

"V-Vâng..."

"Không ăn!" Kim Taehyung bực bội quát lên, cho hắn ăn cục tức ban nãy còn chưa đủ hay sao mà còn kêu hắn ăn đồ người khác mua cho cậu?

"Em, em chỉ đi nhờ xe thôi mà.."

"Em có thể gọi anh đến đón!"

"Anh còn có công việc mà, với lại em và cậu ấy chỉ là bạn bè, đi cùng nhau một đoạn có sao đâu..." Giọng Jungkook càng ngày càng bé đi, Kim Taehyung nghe xong bực mình đá một cái vào bàn, ý của cậu ta rõ như vậy mà bé ngốc này vẫn nghĩ chỉ là bạn bè bình thường sao, cậu ta thiếu điều muốn vác cái loa ra nói tôi thích Jeon Jungkook kia kìa!

Jungkook giật mình khi nghe thấy tiếng đá chân của hắn, cậu còn đang định nói tiếp thì Kim Taehyung đã đứng dậy rời đi, bây giờ hắn cần ở một mình để bình tĩnh lại, lần trước vì quá giận mà làm cậu đau, thậm chí còn bị cậu giận lại một tuần, lần này không thể để chuyện tương tự tiếp tục diễn ra. Jungkook lúng túng không biết nên làm thế nào để giữ hắn lại, mắt thấy Taehyung đã đi ra đến cửa phòng cậu đành làm liều đập tay một cái thật mạnh vào bàn, sau đó cả người ngã gục xuống.

Kim Taehyung bị tiếng động làm cho giật mình quay lại thì đã thấy Jungkook đang nằm trên mặt đất nhắm nghiền mắt, bộ dạng giống như người vừa bị ngất, hắn hoảng sợ chạy tới gần ôm người cậu vào lòng liên tục gọi.

"Jungkook, em sao vậy?"

"Jungkook, đừng làm anh sợ, trả lời đi, Jungkook!"

Kim Taehyung lo lắng lay lay người cậu, mới phút trước vẫn sức cãi lại hắn sao giờ lại ngất đây thế này? Hắn vội vàng bế bổng cậu lên, ngay lúc định đi ra khỏi phòng thì một bàn tay nhỏ chạm vào ngực hắn.

"Kookie ngất rồi...Phải hôn mới tỉnh được.."

Kim Taehyung sững sờ nhìn người trong lòng, hoá ra đây là trò đùa của cậu sao? Hắn lập tức buông lỏng người cậu ra nhưng Jungkook rất nhanh nhận ra ý đồ này mà ôm chặt lấy hắn, giọng nói lí nhí vang lên, "Em biết lỗi rồi mà...Anh hôn một cái đi."

Taehyung nhìn khuôn mặt hối lỗi kia lại bắt đầu mủi lòng, cúi xuống hôn một cái lên môi cậu trách móc, "Em lắm trò! Có biết anh sợ lắm không?"

Jungkook rướn người hôn lên môi hắn thêm vài cái nữa, sau đó lại ngoan ngoãn đem khuôn mặt nhỏ dụi vào lòng ngực phía dưới, "Em xin lỗi mà, em chỉ yêu anh thôi."

Kim Taehyung bị giọng nói đáng yêu kia làm cho quên hết sự tức giận vừa rồi, hắn cưng chiều siết chặt lấy cậu vào lòng âu yếm, bé nhỏ này càng ngày càng lợi hại, chỉ cần làm nũng một chút thôi hắn đã nhũn hết cả tim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro