29. Dự án bị đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần nữa trôi qua, cuối cùng dự án lớn nhất trong công ty cũng đã được hoàn thiện, lần này bọn họ nhất định phải lấy bằng được bản hợp đồng này về tay, vừa để bù đắp cho công sức của biết bao người thời gian qua, lại vừa đem về rất nhiều lợi ích cho công ty.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau bước vào trong công ty, vừa đi đến gần thang máy đã thấy một cảnh hỗn loạn ngay trước mắt, nhân viên trong công ty đang chạy khắp nơi lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, ai cũng bày ra vẻ mặt lo lắng sợ hãi. Hai người đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng lúc này Lee EunHa từ đằng xa chạy tới.

"Giám đốc, không xong rồi! USB lưu trữ tài liệu dự án của công ty đã bị mất."

"Cái gì?" Kim Taehyung giật mình ngẩng lên nhìn cô, Jungkook ở phía sau nghe được câu này cũng bất ngờ không kém.

"Ngày hôm qua trưởng phòng Min đã lưu lại toàn bộ dữ liệu trong USB nhưng chiếc USB đó giờ lại biến mất không rõ tung tích, mọi người tìm nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy nó đâu." Lee EunHa lo lắng đến nỗi liên tục nói vấp, ngày mai là ngày phải đem dự án này đến với đối tác rồi mà giờ bọn họ lại không biết chiếc USB kia ở đâu.

Kim Taehyung nghe EunHa nói xong sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đi thẳng tới phòng làm việc của nhân viên ngày hôm qua, thấy mọi người vẫn đang cật lực tìm kiếm từng ngóc ngách trong căn phòng. Jungkook cũng vội chạy đến tìm cùng, nếu ngày hôm nay mà không tìm được chiếc USB đó thì công sức của mọi người trong công ty coi như đổ bể, hợp đồng lớn kia cũng mất trắng, cậu không biết tại sao công ty lại dính phải chuyện đen đủi như vậy, nhìn bộ dạng Kim Taehyung đứng thẫn thờ ở một góc khiến Jungkook không khỏi xót lòng.

Trưởng phòng Min, người đã bất cẩn làm mất USB cũng chạy loạn đi tìm nãy giờ, cô thấy Taehyung đứng ở trước cửa liền cúi đầu đi đến gần chỗ hắn, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau đến trắng bệch, ngập ngừng mãi mới lên lời.

"Giám đốc, là do tôi bất cẩn đã làm mất dự án quan trọng của công ty...Tôi, tôi biết mình không có tư cách được đứng ở đây nữa...Nhưng xin anh hãy để cho tôi ở lại để tìm ra chiếc USB mà tôi đã đánh mất, sau đó tôi sẽ rời đi."

Kim Taehyung không rõ cảm xúc lúc này của hắn ra sao, vừa tức giận lại vừa thất vọng, người trước mặt hắn là một nhân viên ưu tú đã cống hiến biết bao công sức của mình cho công ty, giờ đây lại mắc một lỗi trầm trọng không thể tha thứ như vậy.

Hắn thở dài một hơi chán nản, quay người đi lên phòng làm việc của mình. Bây giờ bản thảo cũng không có, toàn bộ dữ liệu hoàn toàn nằm trong chiếc USB kia, bọn họ phải mất mấy tháng mới có thể hoàn thành dự án này, giờ muốn làm lại trong một ngày là điều không hề khả quan, sáng sớm ngày mai đã phải đem đi giao cho đối tác, suy cho cùng vẫn không có cách nào, cả công ty đang rơi vào bế tắc.

Vài tiếng trôi qua vẫn không ai tìm được chiếc USB bị đánh mất, Lee EunHa cùng một vài người nữa bàn bạc với nhau, sau đó đi lên phòng của Kim Taehyung nói hắn hãy thử kiểm tra cặp xách, túi đựng của người trong công ty một lượt, biết đâu may mắn tìm thấy. Kim Taehyung nghe xong lại lắc đầu không đồng ý, dù thật sự là người trong công ty lấy thì họ cũng đâu ngu ngốc để lại trong người mình, nhưng mọi người vẫn kiên quyết muốn kiểm tra, công ty đặt camera ở rất nhiều nơi, cùng lắm thì cử một người quan sát xem có ai làm điều mờ ám không là được.

Bọn họ bàn luận một lúc lâu, cuối cùng Taehyung cũng đồng ý cùng đi xuống để kiểm tra túi đựng đồ của nhân viên. Lee EunHa triệu tập mọi người đến một căn phòng lớn, kêu bọn họ để hết túi cùng cặp của mình lên bàn cho các trưởng phòng kiểm tra. Những người có nhiệm vụ kiểm đồ bắt đầu lục soát mọi thứ bên trong, không khí lúc này vô cùng căng thẳng nhưng vẫn không có ai bày ra vẻ mặt đáng nghi.

Kim Taehyung đứng ở một chỗ quan sát, khi quay sang bên phải thấy được Jungkook cũng đang nhìn mình, lúc này hắn mới nhớ ra bây giờ đã là một giờ chiều, không biết cậu đã ăn gì chưa, nhân lúc mọi người không để ý hắn liền tiến lại gần chỗ Jungkook hỏi, "Em ăn gì chưa?"

Jungkook lắc đầu, từ sáng đến giờ cậu cùng mọi người tìm kiếm nên chưa bỏ gì vào bụng, nhưng dù sao cậu cũng không cảm thấy đói lắm, ngược lại cậu rất lo lắng cho Taehyung, hắn là người áp lực nhất bây giờ, bởi dự án bị mất kia không chỉ ảnh hưởng đến công ty mà còn ảnh hưởng đến danh dự của hắn, người ta sẽ chẳng tin rằng dự án bị đánh cắp mà thay vào đó sẽ nghĩ hắn không đủ tự tin để đấu với bọn họ.

"Taehyung à, em tin mọi người sẽ tìm được sớm thôi, anh đừng lo lắng quá nhé." Jungkook nhỏ giọng an ủi hắn, Kim Taehyung chỉ có thể cố gượng cười vòng tay ra sau xoa nhẹ lên lưng cậu.

Mọi người trong phòng vẫn đang lục soát túi đồ của nhân viên, Lee EunHa tiếp tục kiểm tra chiếc túi ở ngay bên cạnh, trong lúc đưa tay vào tìm kiếm đột nhiên chạm vào một vật nhỏ cứng có hình dáng giống USB, cô vội vàng lấy nó ra, quả nhiên là chiếc USB màu đen giống hệt như cái đã bị trưởng phòng Min làm mất.

"Giám đốc, tìm thấy rồi!" Tiếng nói của Lee EunHa vang lên ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, Kim Taehyung cũng vội bước đến xem.

"Lấy cái này từ đâu?" Hắn cầm chặt lấy USB trong tay, quả nhiên trong công ty có người lấy cắp.

Lee EunHa nhấc chiếc túi mình vừa lục soát giơ lên, liếc nhìn các nhân viên trong phòng một lượt hỏi, "Túi này là của ai?"

Jeon Jungkook mở lớn mắt nhìn vào chiếc túi mà Lee EunHa cầm lên, đó không phải là túi của cậu sao?

"Túi này là của Jungkook!" Một nhân viên nam lên tiếng, những ai làm việc cùng cậu thời gian qua thì không thể không biết cái túi đó là của ai. Mọi người ngay lập tức đổ dồn sự chú ý lên cậu, trong số bọn họ người tức giận có, bất ngờ cũng có, đặc biệt là Kim Taehyung, khi nghe thấy cái tên Jeon Jungkook vang lên hắn đã sững người một chỗ.

"Đúng là túi của tôi, nhưng tôi không có lấy, cũng không biết tại sao nó lại ở trong đó nữa." Jungkook vội vàng giải thích.

"Không thể nào là Jungkook được, chắc chắn cậu ấy bị hại!" Trưởng phòng Min là người đầu tiên đứng ra bênh vực cậu, tuy chỉ làm việc với Jungkook một thời gian ngắn nhưng đủ để cô hiểu rõ được tính cách cậu thế nào, hơn nữa cậu còn là người năng nổ nhất trong dự án này, không thể nào lại đi lấy cắp nó được.

Lee EunHa cau mày nhìn về phía bọn họ, "Trưởng phòng Min, chính chị là người bất cẩn nên mới dẫn đến chuyện tiếp tay cho giặc, bây giờ chị còn đứng ra bênh vực trong khi USB nằm trong túi cậu ta, chị nói chuyện có lý chút đi!"

"Tôi..."

Jung Hoseok cũng không thể nào đứng im nhìn bạn mình bị vu oan như vậy, anh vội nói, "Giám đốc Kim, hay là chúng ta thử kiểm tra lại camera sáng ngày hôm nay đi, biết đâu có người lén lút bỏ vào túi Jungkook thì sao?"

"Được, trích xuất dữ liệu camera sáng nay rồi mang đến đây cho tôi." Kim Taehyung lập tức đồng ý với ý kiến của Hoseok, hắn đương nhiên là tin tưởng Jungkook, chẳng có một lý do gì để cậu phải đánh cắp dự án của công ty cả, bây giờ tất cả mọi người trong công ty đều đang nghi ngờ cậu nên càng phải làm mọi chuyện rõ ràng hơn.

Khoảng mười phút sau nhân viên mang máy tính đã chứa sẵn đoạn băng ghi lại toàn cảnh công ty sáng nay đến trước mặt Kim Taehyung, hắn cúi xuống bắt đầu xem, từ thời điểm hai người tới công ty đến lúc biết chuyện chiếc túi vẫn nằm trên tay Jungkook. Khoảng một tiếng sau có lẽ vì quá vướng nên cậu đã để nó lên bàn rồi tiếp tục đi tìm, hắn nhìn chằm chằm vào góc quay có chiếc túi, mặc dù có rất nhiều người đi qua nhưng không ai nán lại hay động vào nó, cho đến khi có lệnh của cấp trên Jungkook mới cầm lên để đi đến phòng kiểm tra, trên đoạn đường đi cũng không có ai đến gần chỗ cậu.

Băng ghi hình kết thúc, hoàn toàn không bị cắt xén một cảnh nào, Kim Taehyung tua đi tua lại đoạn cậu đi lên phòng kiểm tra như muốn tìm thêm manh mối nhưng không thể vì chẳng có ai đứng quá gần với Jungkook cả. Mọi người trong công ty đã xem rõ được từng chi tiết trong camera, càng khẳng định thêm người lấy là Jeon Jungkook. Cậu cứ đứng đơ một chỗ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mặt mũi chuyển sang trắng bệch vì lo sợ, chiếc USB đó ở trong túi cậu từ lúc nào mà cậu không biết?

"Tôi thật sự không lấy, cũng không biết tại sao nó lại ở trong đó nữa, tôi không lấy mà..." Jungkook không ngừng lên tiếng giải thích, cậu sợ hãi những ánh mắt khinh miệt và chán ghét đang nhìn về phía mình, giờ đây cậu không biết phải làm thế nào khi đoạn băng được ghi lại kia chính là bằng chứng tố cáo cậu.

"Đây là ý kiến của em, em thấy cậu ấy lấy cắp dự án của công ty cũng có làm được gì đâu ạ?" Park Jihoon lưỡng lự mãi mới nói ra suy nghĩ của mình, lúc biết được chiếc USB ở trong túi Jungkook nó đã rất ngạc nhiên, nhưng có vài người đứng ra bênh vực cậu rồi nên nó không nói nữa. Cho đến khi kiểm tra lại camera cũng không tìm ra được manh mối gì, dù là vậy nhưng Jihoon vẫn không thể nghi ngờ Jungkook, lại thêm chuyện là cậu lấy nó cũng chẳng được lợi gì.

"Có một chuyện mà tôi không biết nó là trùng hợp hay ngẫu nhiên, vào tuần trước tôi đã thấy Jungkook đi chung xe với con trai của chủ tịch Choi, chắc mọi người cũng biết rõ ông Choi là một trong số những đối thủ của công ty ta, lại thêm chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến tôi thật sự có cái nhìn khác về cậu Jungkook."

Lee EunHa quyết định kể lại sự việc cô đã nhìn thấy vào tuần trước cho mọi người nghe, sáng nay cô vốn đã nghi ngờ rồi nhưng vẫn không dám khẳng định trước điều gì, giờ đây bằng chứng đã có đủ, người lấy cắp dự án không ai khác chính là Jeon Jungkook, và cậu cũng có chủ ý từ trước.

"Đúng là tôi có quen Choi HyungSik nhưng tôi không hề biết ba cậu ấy là đối thủ của công ty, ngoài ra tôi chỉ đi nhờ xe, tôi và cậu ấy không hề nhắc một chữ về dự án sắp tới." Jungkook còn không biết ba của HyungSik làm ở công ty nào và có chức vụ gì, ngay cả mặt ông ấy thế nào cậu cũng không biết thì sao có thể tiết lộ dự án của công ty cho HyungSik được.

"Jungkook, mấy lời giải thích của cậu chỉ có trẻ lên ba mới tin, bằng chứng rõ ràng như vậy cậu còn dám chối, nếu không phải quản lý Lee phát hiện ra cậu và con ông Choi có quan hệ với nhau thì tôi suýt chút nữa đã tin cậu rồi!" Lại thêm một nhân viên lên tiếng, bọn họ không ngờ Jungkook lại là người như vậy, dám mang cả dự án quan trọng của công ty đưa cho người khác xem, nếu hôm nay không kịp phát hiện thì có lẽ USB đã đến tay ông Choi rồi.

"Tôi...Thật sự tôi không lấy! Tôi và Choi HyungSik chỉ là bạn bè, cậu ấy còn không biết tôi có mặt trong dự án này, nếu mọi người cần thì ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy để mọi người nói chuyện."

"Các cậu thông đồng với nhau thì làm sao có chuyện nói ra sự thật được? Trước giờ công ty chưa bao giờ xảy ra loại chuyện như này, hôm nay cậu làm cho mọi người không ngừng nghi ngờ lẫn nhau, khiến cho bao nhiêu người chạy loạn đi tìm chiếc USB bị mất, hiện giờ cậu không còn tư cách đứng ở đây nữa đâu Jeon Jungkook!"

"Tôi không lấy, tôi không lấy mà. Tae...Giám đốc Kim, anh-"

"Được rồi, mọi người trở về phòng làm việc của mình đi, tìm được USB là tốt, sau khi trình bày dự án với đối tác xong chúng ta sẽ nói tiếp."

Kim Taehyung vô tình bỏ qua ánh mắt thỉnh cầu của Jungkook đứng dậy đi ra khỏi phòng, mặc kệ những tiếng rì rầm không đồng tình của mọi người liên tục vang lên. Dần dần từng người một rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn trưởng phòng Min, Jung Hoseok và Park Jihoon, những người duy nhất vẫn còn tin tưởng cậu.

Jungkook thẫn thờ ngồi hẳn xuống dưới đất, những giọt nước mắt cố gắng kìm nén nãy giờ liên tục chảy xuống, cậu biết bây giờ khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nhưng cậu tủi thân lắm, cảm giác như tất cả mọi thứ đang chống lại cậu vậy, ngay cả Kim Taehyung, người mà cậu hy vọng rằng sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất trong lúc này cũng không nói lấy một lời.

"Jungkook, em không làm đúng không?"

"Em không làm, em thật sự không làm!"

"Được, chỉ cần em nói vậy thôi, chị tin em!" Trưởng phòng Min thương cảm xoa lên tấm lưng không ngừng run rẩy của Jungkook, "Em cố nhớ lại xem có ai động vào túi mình không?"

"Không đâu chị...Em không biết tại sao nó lại ở trong đó, em cũng không biết phải làm thế nào để chứng minh với mọi người là em không lấy, bây giờ em thật sự rất tuyệt vọng." Jungkook cố kìm lại những tiếng nức nở của mình để hoàn chỉnh câu nói, thật may rằng vẫn còn có người ở lại đây an ủi cậu.

"Cậu đừng khóc, còn có bọn tôi ở bên cạnh cậu mà."

"Đúng vậy, tôi tin cậu không làm!"

Jung Hoseok cùng Park Jihoon ở bên cạnh liên tục an ủi động viên Jungkook, cách tốt nhất bây giờ chính là tìm mọi cách để lấy lại sự trong sạch cho cậu, nhưng bọn họ lại không biết nên bắt đầu từ đâu...

....

Tám giờ tối tại công ty, Kim Taehyung vẫn ngồi lặng ở trong phòng chưa có ý định đi về, từng tiếng thở dài nặng nề của hắn vang lên, mái tóc cũng đã bị vò đến rối tung. Trên màn hình máy tính là đoạn băng ghi lại cảnh trước cửa phòng làm việc của buối tối hôm qua, những người đi lại trước cửa đều có thể thấy rõ mặt, quan trọng nhất chính là người bước ra cuối cùng.

Trong đoạn băng ghi lại trưởng phòng Min chính là người đi ra cuối cùng, cô cũng đã khoá cửa lại cẩn thận rồi mới rời đi, nếu sự việc chỉ dừng lại ở đây thì đã có thể minh oan cho Jungkook, nhưng cuối cùng mười lăm phút sau lại thấy bóng dáng cậu xuất hiện ở trước cửa phòng.

Lúc này hắn mới nhớ đến lý do vì sao Jungkook lại xuất hiện ở đây, tối ngày hôm qua trước khi bọn họ về cậu nói với hắn đã để quên tài liệu ở trên phòng làm việc, Kim Taehyung có ý định đi cùng nhưng Jungkook nói không cần nên hắn đành đứng ở dưới đợi. Đen đủi thêm đó là trong phòng làm việc không đặt camera để bảo mật dự án nên Jungkook vào trong đó làm những gì hắn cũng không thể biết được.

Mọi chuyện trùng hợp đến kỳ lạ, từng hành động của Jungkook đều khớp với những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, giá như ngày hôm qua hắn nhất quyết đi cùng cậu thì chuyện này đã dễ giải quyết hơn. Kim Taehyung chán nản gập máy tính lại, hắn đã tự nhốt mình ở trong phòng làm việc 7 tiếng đồng hồ rồi, điện thoại bên cạnh liên tục có cuộc gọi đến, hắn biết rõ là ai nhưng không muốn trả lời, xoay người mặc lại áo khoác rồi tắt hết đèn điện trong phòng, bây giờ hắn sẽ đi về.

Có điều Taehyung không ngờ tới đó chính là vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy Jungkook đứng sẵn ở đó, hình như cậu chờ hắn từ rất lâu rồi, ngay khi nhìn thấy hắn liền lập tức đi tới.

"Taehyung, sao anh không nghe máy?"

Jungkook bước đến trước mặt hắn, nhờ ánh đèn chiếu lên mặt cậu hắn mới có thể thấy rõ được đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, trên môi vẫn còn in rõ những vết cắn mới đây, cùng với giọng nói nghẹn ngào của Jungkook khiến hắn vô cùng đau lòng, hai tay phía dưới nắm chặt lại cố kìm nén để không đưa lên chạm vào cậu. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Kim Taehyung vẫn không có ý định lên tiếng.

"Anh...Có tin em không?" Điều duy nhất mà Jungkook cần lúc này đó chính là sự tin tưởng của Taehyung, thấy hắn chỉ im lặng mà không nói gì làm cậu càng thêm lo lắng, vội vàng nắm chặt lấy tay hắn thỉnh cầu, "Taehyung, làm ơn tin em..."

"Em về nhà nghỉ ngơi đi."

Hắn rút nhẹ bàn tay mình ra, để lại một câu nói rồi lạnh lùng rời đi. Jungkook đứng lặng một chỗ như người mất hồn không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, tuyệt tình như thế...Có lẽ là vì hắn không muốn tin cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro