30. Niềm tin mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đi được một đoạn xa Jungkook mới bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi, cậu vội vàng chạy theo hắn, nhưng ra đến bên ngoài cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Jungkook bắt tạm một chiếc taxi đi đến nhà hắn, hôm nay cậu phải làm mọi cách để lấy được sự tin tưởng của Taehyung.

Kết quả đi đến nơi thì căn nhà của hắn tối đen như mực, Jungkook lo lắng chạy tới trước cổng định ấn chuông thì thấy nó vẫn được khoá ngoài như sáng nay, vậy có lẽ Kim Taehyung chưa về.

Cậu cố gắng đứng đợi thêm một tiếng nữa nhưng vẫn không thấy hắn đâu, Jungkook vô cùng thất vọng, đành ngồi vào trong xe để trở về nhà. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra với cậu, nhưng việc khiến cậu đau lòng nhất đó chính là Kim Taehyung không tin tưởng mình, Jungkook đưa tay lên cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống, nặng nề bước từng bước đi vào bên trong căn nhà lạnh lẽo của mình.

Đèn điện vừa mở lên, Mimi ở trong lồng đã nhanh chóng ngước lên nhìn cậu, còn cố tạo ra vài tiếng động muốn đòi ra. Jungkook đi đến bế nó lên, nhỏ giọng nói chuyện với nó dù biết nó sẽ chẳng hiểu gì, "Mimi ở nhà một mình có buồn không?"

Mimi hôm nay ngoan đến kỳ lạ, nó chỉ ngồi im một chỗ lắng nghe cậu nói, Jungkook nhìn bộ dạng ngơ ngác của con thỏ đối diện mà không khỏi buồn cười, thật may là cậu còn có Mimi ở bên cạnh.

"Hôm nay Mimi ngủ với ba nhé, để ba còn có thể tự lừa dối bản thân rằng vẫn có người ở bên cạnh mình."

Jungkook nói xong liền đưa Mimi vào bên trong phòng ngủ, đặt nó lên giường rồi đi vào phòng tắm qua loa, đến ngay cả nhìn vào gương để xem bộ dạng của mình lúc này ra sao cậu cũng không dám, chỉ mặc vội quần áo vào rồi đi ra ngoài. Mimi nằm trong chăn ấm nhìn theo từng cử chỉ của Jungkook, đến khi cậu nằm lên giường nó mới đi tới rúc vào lòng cậu cọ cọ, Jungkook chỉ im lặng vuốt ve những sợi lông mềm của Mimi, giá như lúc này Taehyung cũng ở bên cậu.

Cậu cố nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ nhưng nằm trằn trọc mấy tiếng vẫn không thể nào ngủ được, Jungkook với tay lấy điện thoại ở trên đầu giường lên xem, trên màn hình trống trơn không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào xuất hiện, đồng hồ đã hiển thị 2 giờ sáng. Giờ này có lẽ Taehyung đã đi ngủ rồi, ngày mai hắn còn có cuộc hẹn với đối tác nên không thể nào thức đến tận bây giờ được, Jungkook cố gắng ngăn cản bản thân không được làm phiền tới hắn nhưng tay cậu lại không nghe lời ấn vào nút gọi điện, đến lúc cậu nhận ra thì cuộc gọi cũng đã tắt ngấm, người bên kia không hề phản hồi.

Một tiếng thở dài vang lên, Jungkook lại tiếp tục ấn gọi số máy của Kim Taehyung, một cuộc, hai cuộc, cho đến cả chục cuộc vẫn không ngừng..

....

Khác với sự tĩnh lặng ở trong phòng ngủ của Jungkook, không khí nơi Kim Taehyung ngồi đang vô cùng ồn ào, trên mặt bàn xuất hiện vài chai rượu đã hết nhẵn, đa số đều là loại rượu mạnh nhưng hắn vẫn tiếp tục uống, không biết cốc này đã là cốc thứ bao nhiêu.

Park Jimin ngồi đối diện lắc nhẹ ly rượu, nhìn bộ dạng dùng rượu giải sầu kia của Kim Taehyung là biết hắn đang gặp chuyện gì rồi, nhưng anh hỏi thế nào hắn cũng không nói, chỉ ngồi im một chỗ uống hết chai rượu này đến chai rượu khác.

"Mày mà uống nữa thì ngày mai đừng nghĩ đến chuyện tỉnh."

"Tao cũng không muốn tỉnh."

"Nói đi, mày bị làm sao?" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Park Jimin hỏi hắn câu này, nhưng cuối cùng anh vẫn không nhận được câu trả lời nào. Kim Taehyung lại gọi thêm một chai rượu khác, Jimin lập tức lắc đầu ra hiệu với nhân viên là không cần, anh không thể để cho hắn uống tiếp được nữa.

Điện thoại của Taehyung ở trên bàn liên tục kêu lên, anh đã để ý từ nãy đến giờ nhưng vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, rõ ràng là có người gọi đến vậy tại sao hắn không nghe máy, hay đó chính là người khiến hắn biến thành bộ dạng này?

"Có người gọi kìa." Jimin vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu.

"...."

"Nãy giờ người ta gọi nhiều lắm rồi đó."

Kim Taehyung hoàn toàn bỏ mặc lời nói của anh, tiếp tục đổ thêm rượu vào cốc.

"Taehyung, mày nên nghe đi. Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi mà vẫn có người gọi cho mày nhiều như vậy, chẳng may lại có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Hắn nghe Park Jimin nói bây giờ đã là hai giờ sáng mới giật mình buông cốc rượu xuống, vội cầm lấy chiếc điện thoại vẫn còn hiển thị cuộc gọi đến của Jeon Jungkook lên xem, cậu làm gì mà giờ này còn chưa ngủ? Có lẽ là vì muốn giải thích với hắn nên mới gọi nhiều như vậy chứ không phải là gặp chuyện gì như Jimin nói đâu...Thế nhưng hắn vẫn không kìm lòng được mà ấn vào nút nghe.

"Taehyung, anh nghe rồi sao? Em..."

Nghe thấy giọng nói ấy vang lên, trong lòng hắn rốt cuộc mới nhẹ đi một chút.

"Sao anh không trả lời? Taehyung à, em nhớ anh lắm, anh đến gặp em được không?"

"À không...Anh đang ở đâu, ngay bây giờ em sẽ đến gặp anh."

"Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy...Em khó chịu lắm. Em không lấy cắp USB, cũng không biết tại sao nó ở trong túi của em, nhưng làm ơn hãy tin em một lần thôi được không? Bây giờ ngay cả anh cũng không tin em, em thật sự rất tuyệt vọng, và em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để chứng minh cho anh và mọi người thấy rằng em không làm."

"Taehyung, sao anh không nói gì...Hay là...anh không muốn nói chuyện với em?"

Giọng nói nghẹn ngào tuyệt vọng của Jungkook vang lên trong điện thoại khiến Kim Taehyung cảm thấy vô cùng đau lòng, bây giờ hắn không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, cũng không biết đáp lại ra sao, trong lòng hắn hiện tại có rất nhiều khúc mắc, nên ngoài cách trốn tránh cậu ra thì hắn không biết phải làm gì hơn.

"Taehyung..."

"Em ngủ đi, thức khuya không tốt đâu."

Kim Taehyung chỉ để lại một câu rồi lập tức tắt máy, vứt điện thoại sang một bên hoàn toàn không để ý đến nó nữa. Nếu bây giờ hắn tiếp tục nghe cậu nói thêm thì chắc chắn sẽ mềm lòng mà lái xe đến nhà cậu ngay lập tức, nước mắt của Jungkook chính là điểm yếu của hắn, lại thêm những từng tiếng nức nở không ngừng vang lên làm sao hắn có thể chịu nổi.

Nếu chuyện này chỉ thiệt hại tới một mình hắn thôi thì không đáng nói, nhưng nó lại liên quan đến cả công ty, là công sức của biết bao nhiêu người, bọn họ làm sao có thể dễ dàng nhắm mắt bỏ qua cho cậu được?

Những lời Lee EunHa nói sáng này cũng không phải là vô căn cứ, ba của Choi HyungSik chính là đối thủ của công ty hắn, nếu chẳng may sơ suất để lộ thông tin về dự án cho bọn họ biết thì sẽ rất rắc rối.

Từ ngày hôm đó đến nay dù không nhắc tới nhưng Kim Taehyung vẫn luôn cảm thấy rất khó chịu với một việc, hắn luôn thắc mắc rằng tại sao Jungkook lại phải nói dối Choi HyungSik về mối quan hệ của hai người trong khi với những người khác thì cậu không ngại giới thiệu hắn là người yêu cậu. Ngay cả bộ dạng lo lắng của cậu khi thấy hắn tiến tới gần chỗ Choi HyungSik, nó giống như là bị bắt gian ngay tại trận, ngày hôm ấy cậu cư xử rất khác thường, không phản ứng lại với những lời nói tình tứ của HyungSik và cũng không hề giải thích với hắn tại sao lại nói dối về mối quan hệ của hai người.

Ngay bây giờ Kim Taehyung chỉ mong một điều duy nhất đó chính là những suy nghĩ trong đầu hắn không đúng, hắn mong rằng cậu sẽ không phải vì có tình cảm với Choi HyungSik mà làm ra loại chuyện như vậy.

"M-Mày khóc đấy à?" Park Jimin nhìn thấy giọt nước mắt vừa lăn xuống trên mặt hắn liền giật mình thốt lên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Kim Taehyung khóc, trước đây dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa hắn cũng không rơi một giọt nước mắt, bây giờ lại vì cuộc gọi kia mà biến thành bộ dạng đau khổ như vậy, anh đương nhiên rất bất ngờ.

"Tao có cái gì không tốt mà em ấy phải làm như vậy?"

Hắn nói ra một câu chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện, tay cầm chặt lấy cốc rượu như cố kìm nén sự khó chịu trong lòng lại. Park Jimin dù không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng vẫn có thể đoán được phần nào là hắn cùng người yêu đang có chuyện.

"Tao luôn luôn tin tưởng em ấy, đến mức mà có tất cả bằng chứng rõ ràng là em ấy làm nhưng tao vẫn tin. Thậm chí tao còn có thể nhắm mắt cho qua chuyện này để tiếp tục ở bên em ấy, nhưng mày nói xem, tại sao em ấy lại quen biết người ở công ty đó, tại sao em ấy lại...không muốn nói với cậu ta rằng tao là người yêu của em ấy?"

"Có lẽ cậu ấy có lý do riêng?"

Hắn nghe xong lập tức lắc đầu, "Tao chỉ mong rằng không phải vì em ấy có tình cảm với người kia nên mới làm vậy."

....

Buổi sáng ngày hôm sau, Kim Taehyung đã phải thức dậy từ rất sớm để đến công ty chuẩn bị cho dự án, hắn không nhớ rõ hôm qua Park Jimin đưa hắn về thế nào, nhưng lúc bọn họ về đến nhà cũng đã là 4 giờ sáng, đồng nghĩa với việc hắn chỉ được ngủ gần 3 tiếng.

Ở trên xe, Kim Taehyung mệt mỏi ngồi xem lại tài liệu một lần nữa, đầu hắn hiện giờ vẫn rất đau nhức, hai mắt cứ ríu lại vì buồn ngủ. Lee EunHa ngồi bên dưới để ý hắn từ nãy đến giờ, thấy hắn như vậy liền hỏi han vài câu, Kim Taehyung chỉ nói không sao rồi tiếp tục đọc tài liệu.

Han Mina ngồi ở bên cạnh không nói một lời nào, cô vẫn rất tức giận vì chuyện có người hại Jungkook, đến tận tối ngày hôm qua cô mới biết đến chuyện này, lại thêm Lee EunHa bên cạnh cố ý tỏ ra quan tâm muốn được gần gũi với Taehyung khiến cô càng thêm khó chịu.

Xe dừng lại trước một công ty lớn, nhìn qua đã thấy có rất nhiều người ở công ty khác đến đây, Kim Taehyung cùng vài nhân viên xuống xe lần lượt đi vào bên trong, lúc đến cửa thang máy bỗng nhiên hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Choi HyungSik đang đứng cạnh một người đàn ông khác, Lee EunHa thấy vậy liền lên tiếng giải thích.

"Đó chính là ba của cậu ấy, chủ tịch Choi."

"Tôi tưởng cậu ta không làm việc trong công ty?" Kim Taehyung quay sang hỏi lại.

"Đúng là trước đây không có, nhưng tôi nghe nói vài tháng gần đây ông Choi đã bắt đầu cho cậu ấy đến công ty để làm quen với công việc, dự án lần này Choi HyungSik cũng góp mặt nên ông ta rất tự tin."

Kim Taehyung nghe xong không nói gì nữa, hắn chỉ không ngờ Choi HyungSik lại có mặt trong dự án kia mà thôi. Lúc hai người chạm mặt nhau ở trước cửa phòng họp, HyungSik còn vui vẻ chào Kim Taehyung một tiếng nhưng hoàn toàn bị hắn ngó lơ, anh đành cố gượng cười đi vào bên trong cùng ba.

Kể từ lúc cuộc họp bắt đầu diễn ra không khí bên trong rất căng thẳng, từng người một lên triển khai về dự án của công ty mình đến đối tác, Kim Taehyung dù tâm trạng đang không thoải mái nhưng lúc bước lên bục vẫn lấy lại được phong thái tự tin của mình, Han Mina cùng Lee EunHa bên cạnh phối hợp với hắn rất tốt nên bọn họ không mất quá nhiều thời gian như những người khác.

Đối tác lần này là một công ty có sức ảnh hưởng lớn ở bên nước ngoài, nếu bọn họ dành được hợp đồng thì sẽ rất thuận lợi cho việc kinh doanh sau này ở các nước khác. Trong lúc chờ đợi kết quả ai nấy cũng đều rất lo lắng, Kim Taehyung thì ngồi im một chỗ nhìn chằm chằm vào Choi HyungSik ở phía đối diện mà không nói một lời nào, HyungSik bị nhìn như vậy chỉ dám cúi mặt xuống nhìn đế giày của mình.

"Cuộc họp lần này đối với chúng tôi quả thật rất áp lực, dự án của công ty nào cũng rất tốt và khiến chúng tôi hài lòng, nếu có thể thì tôi sẽ chọn hết tất cả những dự án này, nhưng công bằng mà nói thì chỉ được chọn một mà thôi." Người đàn ông gập lại đống tài liệu trên bàn vừa cười vừa nói.

"Có một điều rất trùng hợp, dự án của ông Choi và cậu Kim đây lại có vài phần tương tự, nhưng cách thức giải quyết của mỗi người khác nhau, nhờ vậy đã giúp tôi dễ dàng chọn hơn."

"Cậu Kim, chúc mừng cậu và mọi người trong công ty, chúng tôi sẽ chọn dự án này và hoàn thành nó sớm nhất." Người đàn ông ngoại quốc tiến tới bắt tay với hắn, Kim Taehyung cũng rất vui mừng đưa tay ra cảm ơn ông, những người còn lại trong phòng họp dù rất tiếc nuối nhưng vẫn mỉm cười chúc mừng cho hắn, công ty của Kim Taehyung trước nay đa số đều xuất sắc dành được phần thắng về mình, với kết quả này bọn họ cũng không quá ngạc nhiên.

Lúc mọi người cùng nhau ra về, Choi HyungSik có chạy đến chúc mừng Kim Taehyung nhưng hắn chỉ ậm ừ một câu rồi bước thẳng ra xe, Lee EunHa thấy được cảnh này chỉ cảm thấy cậu Choi kia diễn kịch quá giỏi rồi, thông đồng với Jeon Jungkook lấy cắp dự án của công ty cô mà giờ vẫn có thể vác mặt đến giả bộ chúc mừng.

"Ban nãy ông ấy có nói dự án của công ty ta và ông Choi có điểm giống nhau, vậy có lẽ là do bọn họ đã xem được chiếc USB kia." Trên đoạn đường về công ty, Lee EunHa không nhịn được nói ra suy nghĩ của mình với Kim Taehyung, nhưng cô không biết hắn có hay nghe không, bởi hắn không có ý muốn đáp lại, xe vừa đỗ trước công ty đã vội bước xuống đi vào bên trong.

Han Mina hừ lạnh một tiếng, trước khi đi vào công ty vẫn không quên mắng chửi Lee EunHa vài câu, "Đừng tưởng ai cũng ngu ngốc như cô, mỗi dự án đều mất mấy tháng mới có thể hoàn thành, dù cho bọn họ có xem được cũng không thể nào thay đổi làm lại từ đầu giống như dự án của công ty khác. Mà cô định nhân lúc anh Taehyung và Jungkook đang cãi nhau ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa làm cho anh ấy ghét Jungkook hơn sao? Vậy thì tỉnh mộng đi, dù cho hai người bọn họ chia tay thật thì anh ấy cũng không bao giờ thèm để ý đến loại người tâm địa độc ác như cô đâu."

.....

Cả ngày hôm nay Jungkook không đến công ty, cậu cũng biết rõ sẽ chẳng có ai đón tiếp mình nữa đâu, chưa kể Kim Taehyung cũng bận đi gặp đối tác, cậu ở nhà chỉ mong hắn có thể thành công lấy được bản hợp đồng kia mà thôi.

Jungkook nằm thẫn thờ ở trên giường từ đêm qua đến giờ vẫn chưa chịu bỏ gì vào bụng, lúc cậu đứng dậy lấy đồ ăn cho Mimi cả người còn choáng váng suýt nữa ngã xuống đất. Sau khi cho con thỏ kia ăn xong dù không muốn nhưng Jungkook vẫn phải vào bếp ăn qua loa để lấy lại sức, tối nay cậu sẽ đến nhà Taehyung để nói chuyện, dù không biết hắn có chịu ra gặp mình không nhưng cậu vẫn sẽ đi.

Đợi đến khi đồng hồ điểm 9 giờ Jungkook mới mang theo Mimi rời khỏi nhà, sở dĩ cậu đi muộn như vậy là vì Kim Taehyung có thể sẽ nhốt mình ở trong phòng làm việc đến 7-8 giờ mới về. Đi khoảng mười phút cuối cùng cũng đến nhà hắn, Jungkook nhìn thấy đèn điện trong nhà sáng lên không khỏi vui mừng, vậy có lẽ là hắn đã về rồi.

Cậu đỗ xe vào một góc rồi ôm lấy Mimi đi xuống, lý do con thỏ này có mặt ở đây là vì ban nãy nó cứ bám vào gấu quần của cậu nên cậu đành phải bế đi cùng. Jungkook bước vội đến cổng nhà, còn đang định đưa tay ấn chuông thì nhìn thấy cổng không khoá, cậu liền mở ra để đi vào bên trong.

Vừa đi đến cửa nhà đã thấy đôi giày cao gót của phụ nữ khiến Jungkook đứng hình vài giây, đừng nói là Kim Taehyung lại tiếp tục quay trở về giống như thời gian trước đây khi chưa gặp cậu, tuỳ tiện cùng những cô gái khác phát sinh quan hệ ở trên giường...

Jungkook cố gắng tự trấn an bản thân rằng mình đã nghĩ nhiều, cậu đứng ở bên ngoài nhìn căn nhà một lượt, quan sát xem ở trong đó có ai không. Ánh mắt vừa lướt qua phòng khách đã thấy ngay được một người phụ nữ đang ngồi ở đó, dáng vẻ nhất quen thuộc nhưng cậu không biết là ai, phải đợi đến khi cô ta quay một nửa góc mặt sang cậu mới giật mình nhận ra đó là Soyeon.

Jungkook không biết tối muộn như vậy cô ta còn đến tìm Taehyung làm gì, hai người họ nói chuyện rất lâu, cậu đứng ở ngoài nên không thể nghe được bọn họ đã nói những gì, thi thoảng lông mày của Kim Taehyung khẽ nhíu lại, có lúc hắn còn nắm chặt hai tay như đang rất tức giận, Jungkook còn đang thắc mắc vì sao hắn lại như vậy thì đột nhiên Soyeon nhào tới ôm chặt lấy hắn.

Cậu nhìn hình ảnh trước mắt mà tức giận đến run người,
trong lòng lúc này chỉ mong rằng hắn sẽ đẩy cô ta ra nhưng ngược lại với sự kỳ vọng của cậu, Kim Taehyung lại vòng tay qua đáp trả lại cái ôm của Soyeon, vẻ mặt của hắn cũng chẳng giống như là đang miễn cưỡng hay bị cô ta ép buộc.

"Mimi, có nhìn thấy gì không?" Jungkook cười một tiếng xót xa, cúi xuống nhìn Mimi đang ngơ ngác ở trong lòng.

"Hiện giờ người được ở trong vòng tay của Taehyung đã không phải là ba nữa rồi."

....

Giữ cái đầu lạnh nha cả nhà iu 💆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro