31. Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau khi trời vừa rạng sáng Jungkook đã rời giường để sắp xếp quần áo và một số đồ dùng vào vali, sau một đêm nằm suy nghĩ cuối cùng cậu quyết định sẽ về nhà thăm ba mẹ và ở lại một thời gian, trước đó vì bận rộn việc học cho năm cuối và bắt đầu đi làm nên cậu không có thời gian rảnh để về gặp ba mẹ, bây giờ thì có thể về với hai người họ rồi.

Trước khi rời đi Jungkook vẫn không quên ngắm nhìn lại căn nhà của mình một lần nữa, đây không phải lần đầu tiên cậu xa nó nhưng lần này có cảm giác rất lạ, như thể là lần cuối cậu nhìn thấy nó vậy, tới khi có xe đến cậu mới thôi không nhìn nữa kéo vali ra trước cổng. Ban đầu Jungkook định tự mình lái xe về nhưng cả đêm qua cậu mất ngủ nên nếu tự lái chắc sẽ chẳng cầm cự được lâu, tốt nhất vẫn nên thuê xe cho an toàn.

Thời gian đi từ Seoul đến Busan mất 4 tiếng, xe chạy được một nửa đoạn đường thì cơn buồn ngủ kéo đến làm cho Jungkook không tài nào mở được mắt nữa bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tài xế ở trên cũng rất để ý nhanh chóng vặn nhỏ nhạc lại giúp cho cậu có giấc ngủ sâu hơn.

Vài giờ sau Jungkook bị đánh thức bởi tiếng gọi của tài xế, mở mắt ra đã thấy được cổng nhà quen thuộc ở ngay đối diện, cậu đi xuống xe chờ tài xế lấy vali cho mình, sau đó đưa tiền và không quên cảm ơn ông một câu rồi mới đi vào trong.

"Jungkook? Phải cháu không?"

Jungkook còn đang mải mê ngắm nhìn ngôi nhà trước mắt thì nghe thấy giọng nói bất ngờ của bác quản gia vang lên, cậu nhìn thấy bà liền bước vội đến chào hỏi, "Vâng, cháu về thăm ba mẹ và bác ạ."

"Thằng bé này sao lại đi lâu như vậy, ba mẹ cháu nhớ cháu đến nỗi ngày nào cũng nhắc đấy." Quản gia Song đánh nhẹ lên tay Jungkook trách móc, trên mặt bà hiện rõ sự vui mừng và nhớ nhung khi thấy cậu, bà làm ở đây cũng đã được gần 30 năm rồi nên gia đình cậu sớm đã coi bà như người một nhà.

"Cháu ngồi xuống đây đi, để bác lên gọi ba mẹ cháu."

Jungkook ngoan ngoãn nghe theo lời bà ngồi xuống đợi, nhìn bộ dạng vội vàng chạy lên báo tin của bà khiến cậu rất vui, ít nhất nó cũng làm cho cậu có cảm giác mình là người quan trọng và luôn được chào đón.

"Jungkook, Jungkook về rồi sao?" Mẹ Jeon vừa gọi vừa vội vàng chạy xuống, hình như bà vừa mới ngủ dậy nên đầu tóc vẫn còn hơi rối. Jungkook thấy mẹ liền nhanh chóng chạy tới ôm chặt lấy bà, mẹ Jeon thì nhớ con đến nỗi ôm một lúc lâu vẫn chưa muốn buông ra, tới khi ba Jeon hẵng giọng ho một tiếng mới buông người dắt tay cậu đi ra phòng khách.

Jungkook nhìn thấy ba chỉ dám chào một tiếng chứ không ôm ấp giống như làm với mẹ, cậu và ba vốn không hợp tính nhau, lại thêm chuyện cậu tự ý quyết định học ngành khác chứ nhất quyết không nghe theo định hướng của ông nên mối quan hệ của hai người họ ngày càng xa cách hơn, tuy đã 4 năm trôi qua nhưng cậu biết ba vẫn chưa thể nào hoàn toàn chấp nhận chuyện đó.

"Con sao lại gầy đi rồi? Không phải nói với mẹ là tăng cân sao?" Mẹ Jeon sờ khắp khuôn mặt và người cậu trách móc, Jungkook im lặng chỉ biết ngồi nghe mẹ mắng. Trước đó cậu thật sự đã tăng cân, nhưng do dạo gần đây bỏ bữa quá nhiều nên nhìn mặt mới xanh xao như vậy.

"Mẹ nhớ con lắm đấy có biết không, không về được thì cũng phải để cho ba mẹ lên thăm, đây con lại cứ nói không cần, trên đó giấu tình nhân hay sao mà không dám để cho mẹ lên?"

Jungkook phì cười lắc đầu, "Con sợ ba mẹ đi đường xa mệt thôi, con vẫn thường xuyên gọi về mà."

"Mấy cuộc gọi đó cũng có thấy được mặt anh đâu, quay đằng sau để mẹ xem...Sao lại gầy thế này? Không được rồi, để mẹ bảo bác Song nấu đồ tẩm bổ cho con, trưa nay mẹ cũng sẽ nấu những món con thích, nhớ phải ăn thật nhiều đấy." Mẹ Jeon nhíu mày không hài lòng, ngay lập tức gọi quản gia Song nhờ bà đi mua thức ăn cho mình.

"Công việc trên đó của con có ổn không?" Ba Jeon ngồi im nãy giờ mới lên tiếng.

"Vâng, vẫn ổn ạ." Nhắc đến công việc Jungkook lại cảm thấy vô cùng chán nản, cậu bị đuổi việc chắc chắn rồi sao có thể ổn như lời cậu nói, nhưng vì sợ ba mẹ lo lắng nên Jungkook không dám nói ra sự thật, đợi vài hôm nữa tâm trạng cậu ổn định lại rồi sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó sau.

Ba Jeon nhìn nụ cười gượng gạo kia là có thể đoán được Jungkook đang nói dối nhưng ông không vạch trần, khi nào cần thì cậu sẽ tự nói, càng cố hỏi thì cậu càng khó xử hơn thôi. Mẹ Jeon ngồi nghe màn đối thoại nhạt nhẽo của hai ba con chỉ biết thở dài, lần nào Jungkook về ông ấy cũng chỉ hỏi vài câu như vậy, cậu hình như cũng sợ ông khó chịu nên không dám nói nhiều, thành ra hai người họ mỗi lần gặp nhau chẳng nói được quá mười câu.

"Con đừng trách ba nhé, ông ấy không phải người thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Tuy ngoài mặt lạnh nhạt nhưng thật ra rất mong con về đấy, nhắc con nhiều hơn cả mẹ cơ."

Lúc ngồi ở trong phòng Jungkook mẹ Jeon mới nói ra những lời kia, tính chồng bà từ trước đến nay vẫn vậy, nhiều người còn hỏi sao bà có thể ở bên cạnh một người khô khan ít nói như ông ấy lâu như vậy mà không chán, mẹ Jeon lúc đó chỉ cười nhạt không đáp, tính chồng bà thế nào bà tự hiểu rõ, nếu chỉ vì vài câu nói của người ngoài mà tác động đến mối quan hệ thì hai người họ đã không thể đi đến ngày hôm nay. Jungkook nghe mẹ nói vậy chỉ vâng một tiếng, cậu không trách ba ít quan tâm đến mình bởi vì cậu cũng hiểu rõ tính ông, cậu chỉ mong ba Jeon có thể bỏ qua chuyện 4 năm trước để hai người cảm thấy thoải mái hơn mà thôi.

.....

Sau vài ngày trôi qua cuối cùng Kim Taehyung cũng đã giải quyết xong công việc giữa công ty mình và bên đối tác. Ngay lập tức ngày hôm sau hắn mở một cuộc họp yêu cầu các nhân viên có mặt trong dự án tới dự để bàn luận, đợi đến khi tất cả mọi người vào trong phòng đủ hắn mới bắt đầu lên tiếng nói về mục đích của cuộc họp ngày hôm nay.

"Như mọi người biết thì công ty ta đã xuất sắc giành được bản hợp đồng lớn từ các đối thủ khác, đầu tiên tôi phải cảm ơn tất mọi người đã chung tay góp sức giúp cho dự án này trở nên hoàn hảo nhất, tuần tới tôi sẽ khen thưởng và thăng chức cho tất cả các nhân viên đã tham gia dự án, cùng với đó sẽ mời mọi người đến nhà hàng ăn một bữa liên hoan, mọi người đồng ý không?"

"Được ạ, giám đốc tốt với chúng tôi quá!" Nhân viên trong phòng đồng loạt vỗ tay, vui mừng gật đầu với lời nói của hắn.

"Được rồi, vậy là chuyện khen thưởng đã xong, bây giờ chúng ta sẽ nói đến vấn đề chính. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là để giải quyết vấn đề có người trộm cắp dự án của công ty như tôi đã hứa ngày hôm trước, chuyện đầu tiên tôi muốn thông báo với mọi người đó chính là tôi đã tìm ra được thủ phạm lấy cắp USB rồi."

"Giám đốc, không phải người lấy cắp là Jeon Jungkook sao?" Nghe hắn nói đã tìm ra thủ phạm khiến bọn họ không khỏi thắc mắc, chẳng phải hôm đó mọi bằng chứng đều tố cáo là Jungkook làm sao?

Kim Taehyung nghe thấy lời vu oan kia không khỏi bực mình, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đáp lại, "Đương nhiên là không phải Jeon Jungkook!"

Các nhân viên trong phòng đồng loạt ồ lên quay sang nhìn nhau, không phải Jeon Jungkook thì có thể là ai? Chẳng lẽ có người trong công ty muốn hại cậu ấy sao?

"Giám đốc Kim, anh có thể bật mí về thủ phạm không?"

"Là một người ở trong công ty và cũng có mặt trong dự án này." Hắn nói xong liền đảo mắt quanh phòng quan sát, quả nhiên thấy được khuôn mặt biến sắc của một người.

Những tiếng xì xào bàn tán dần nổi lên, bọn họ lại bắt đầu tỏ ra nghi ngờ một số người ngồi ở trong phòng.

"Nếu vậy thì chỉ những người hay ở gần Jungkook mới có thể bỏ USB vào túi cậu ấy."

"Jung Hoseok là người chơi thân với Jungkook nhất đó."

"Mục đích của người này là muốn hại Jungkook chứ không phải lấy cắp USB, đừng ai đổ tội linh tinh."

"Được rồi mọi người không cần đoán mò nữa, thủ phạm mà tôi nhắc tới ở đây chính là quản lý Lee, Lee EunHa."

Kim Taehyung không chần chừ một giây nói ra tên người lấy cắp khiến mọi người trong phòng một phen chấn động, ngay cả Lee EunHa ngồi ở một góc bị gọi tên cũng không khỏi bất ngờ, cô vội vàng đứng dậy, không bằng lòng chất vấn hắn.

"Giám đốc Kim, sao anh có thể vu oan cho tôi như vậy? Rõ ràng bằng chứng có đủ là Jeon Jungkook làm sao giờ lại đổ tội lên đầu tôi?"

"Bình tĩnh, tôi không phải dạng người thích vu oan cho người khác mà không có bằng chứng. Mina, mở đoạn ghi âm lên."

Han Mina gật đầu ấn vào máy tính, ngay lập tức giọng nói của hai người phụ nữ đang trò chuyện với nhau vang lên.

"Ý cô là sao?"

"Cô đừng giả ngốc không hiểu nữa, chẳng phải cô cũng muốn diệt trừ Jeon Jungkook sao?"

"Diệt trừ? Nghe giống như là đang muốn giết người vậy."

"Một ý tưởng không tồi, nhưng tôi lại muốn cậu ta sống để có thể chứng kiến cảnh Kim Taehyung bị người khác cướp đi."

"Cho nên?"

"Tôi muốn cô giúp tôi làm một chuyện, không cần động tay quá nhiều nhưng vẫn khiến Kim Taehyung tức giận đá Jeon Jungkook đi, cô có muốn không?"

"Cô không sợ tôi đem những lời vừa rồi nói cho Taehyung sao?"

"Tôi biết cô không phải kẻ ngốc, cô nên nhớ nếu không loại bỏ được Jeon Jungkook thì cả tôi và cô đều phải cắn răng chịu đựng nhìn cậu ta bên cạnh Kim Taehyung."

"Nói thử kế hoạch của cô xem."

"Đơn giản thôi, công ty tôi đang chuẩn bị một dự án rất quan trọng, tôi đã chỉnh sửa hoàn chỉnh dự án từ trước để tạo thành 2 bản, cô chỉ việc nghĩ cách bỏ chiếc USB tôi đưa vào túi Jungkook, chuyện còn lại để tôi lo."

Từng lời nói trong đoạn ghi âm vang lên khiến Lee EunHa tái mét mặt mũi, cuộc nói chuyện đó chẳng phải của cô và Soyeon sao? Ai có thể lén lút ghi âm trong lúc đó được, trừ khi...Là con khốn Soyeon đã giở trò cắn lại cô!

"Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ta mà thôi, lén lút ở sau lưng chơi xấu người khác, không ngờ rất nhanh sau đó bị chính đồng bọn của mình vạch trần, đúng là gậy ông đập lưng ông." Han Mina tắt đoạn ghi âm đi, dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía Lee EunHa, loại phụ nữ mưu mô này chẳng có gì là cô ta không dám làm.

"Quản lý Lee có lẽ phải để ý Jungkook rất nhiều mới biết được chiếc túi mà em ấy hay mang đi làm, sau đó gọi cho Soyeon kêu cô ta hẹn Jungkook đến quán nước nói chuyện rồi lén lút bỏ USB vào túi em ấy, còn thuê cả người giả thành nhân viên quán làm đổ nước vào người Jungkook khiến em ấy mất chú ý để dễ dàng hành động hơn."

Thi thoảng Jungkook lại thay đổi túi khi đi làm nhưng cậu vẫn dành sự yêu thích đặc biệt cho chiếc túi mà Taehyung đã tặng, chỉ là cậu không ngờ trước được đúng hôm đó lại đeo nó đi làm nên mới bị Lee EunHa bắt được.

"Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì mọi người đánh giá quá thấp quản lý Lee rồi. Trong cuộc gọi kia cô ta có nói đã chỉnh sửa xong dự án và lưu vào USB, có nghĩa là ở đây có tận hai cái nên chiếc USB mà trưởng phòng Min làm mất không phải cái đó, vậy cái còn lại ở đâu? Mọi người có biết không?"

Nhân viên trong phòng đồng loạt lắc đầu, bọn họ vẫn còn đang rất sốc vì đoạn ghi âm kia. Ban đầu khi nghe Kim Taehyung buộc tội EunHa lấy cắp có người còn tức giận muốn phản bác lại, nhưng lúc đoạn ghi âm kia được phát lên bọn họ ai nấy cũng bất ngờ, rõ ràng khi biết tin dự án bị mất Lee EunHa là người lo lắng và chạy đi tìm kiếm nhiều nhất, cô ấy cũng đã đóng góp biết bao nhiêu công sức trong dự án lần này, vậy mà chính cô ấy lại là người lấy cắp nó.

"Trưởng phòng Kang, cậu chạy theo cô ta nhiều năm như vậy vẫn không nhận ra là cô ta đang lợi dụng cậu sao?"

Đột nhiên bị Kim Taehyung gọi thẳng tên khiến cho người đàn ông kia không khỏi run sợ, ngay từ lúc Lee EunHa bị vạch trần hắn đã biết trước mình sẽ không thoát tội được rồi, cũng chỉ vì hắn quá yêu thích cô ta nên mới làm theo những lời sai bảo đó mà không cần suy nghĩ đến hậu quả.

"Lee EunHa đã lên kế hoạch rất cẩn thận, cô ta đã thông đồng với Kang Jiwon lén lút lấy đi chiếc USB của trưởng phòng Min. Buổi tối ngày hôm đó Kang Jiwon là người ở lại cuối cùng với trưởng phòng Min, cậu ta nhân lúc cô ấy không để ý đã lấy USB trên bàn giấu đi, lúc được hỏi thì kêu đã thấy cô ấy cho vào trong túi rồi, trưởng phòng Min cũng bất cẩn không kiểm tra lại nên đi về luôn, vậy là cậu ta đã thành công thủ tiêu chiếc USB thứ 2 đó."

Cả Lee EunHa và Kang Jiwon đều là một trong số những nhân viên có thành tích xuất sắc nhất trong công ty, giờ lại đồng loạt bị giám đốc vạch trần kế hoạch hãm hại người khác khiến cho những người còn lại trong phòng không khỏi phẫn nộ. Lee EunHa đứng đối diện đã sắp trụ không vững đến nơi, cô không hiểu tại sao Kim Taehyung lại biết rõ đến thế, kế hoạch đó cô không hề nói cho Soyeon, tên ngốc Kang Jiwon kia càng không thể bán đứng cô, vậy tại sao hắn có thể biết rõ từng chi tiết như vậy?

"Khá khen cho cô đã đóng kịch rất giỏi, làm cho mọi người trong công ty ai cũng nghĩ dự án lần này đối với cô thật sự rất quan trọng. Ngày hôm đó Jungkook còn để quên tài liệu ở trên văn phòng phải đi lên lấy nên kế hoạch của cô càng dễ dàng thực hiện hơn. Khi đó tôi đã rất thắc mắc tại sao cô ta lại nằng nặc đòi kiểm tra túi đồ của nhân viên, hoá ra là vì có mục đích từ trước."

Jung Hoseok nghe đến đoạn kiểm tra túi của nhân viên liền nhớ ra những hành động kỳ lạ của Lee EunHa ngày hôm đó, anh vội đứng lên nói, "Có lẽ mọi người không ai để ý tới bộ dạng gấp gáp của chị ta lúc kiểm tra túi người khác để nhanh chóng đến túi của Jungkook đâu, hơn nữa những túi trước chị ta đều lục từ trong ra ngoài nhưng đến túi của Jungkook lại như biết rõ vị trí mà mở khoá ở chiếc túi nhỏ ở cạnh góc. Hôm đó tôi vốn đã để ý nhưng không dám nghi ngờ, bây giờ bằng chứng rõ ràng như vậy tôi mong rằng giám đốc sẽ đòi lại công bằng cho Jungkook và đuổi việc chị ta!"

Kim Taehyung nghe được những lời kia liền gật đầu đồng ý, hắn đương nhiên phải đòi lại bằng được sự trong sạch cho cậu, còn Lee EunHa kia hắn sẽ có cách xử lý riêng.

"Đúng là tôi đã lên kế hoạch hãm hại Jeon Jungkook, bởi vì tôi ghét cậu ta, tôi muốn cậu ta biến xa khỏi tầm mắt của tôi, nhưng chuyện tôi thông đồng với Kang Jiwon anh có bằng chứng không?" Lee EunHa to tiếng đáp lại, giờ phút này cô ta chẳng còn gì để mất nữa, dù cho bọn họ có nói gì cô cũng không quan tâm.

"EunHa, em xin lỗi giám đốc và mọi người đi."

"Anh câm miệng cho tôi! Loại người ngu ngốc như anh tốt nhất đừng mở miệng!" Lee EunHa trợn mắt nhìn Kang Jiwon như kẻ thù, nếu không phải vì anh ta là người duy nhất có thể giúp cô trong chuyện này thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ thèm để ý anh ta.

Kang Jiwon nghe được những lời kia cuối cùng cũng hiểu ra từ trước đến nay EunHa chưa bao giờ để mình vào trong mắt, lần này cô ta cũng chỉ là lợi dụng hắn mà thôi, "Còn em thì sao? Bởi vì ganh ghét người khác mà bày trò hãm hại họ, EunHa mà anh biết trước đây đâu rồi? Từ bao giờ em lại biến thành một con người thủ đoạn như vậy?"

"Tôi đã nói-"

"Dừng lại, không cần phải cãi nhau. Cô thắc mắc vì sao tôi biết chuyện đó đúng không? Đơn giản thôi, sau khi tôi biết được có hai chiếc USB khác nhau đã lập tức gọi điện cho trưởng phòng Min để hỏi về buổi tối ngày hôm đó, cô ấy đã nói cho tôi người rời khỏi phòng cuối cùng là ai và cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Kang Jiwon. Nhờ vào đó mà tôi để ý cậu ta hơn nên đã kiểm tra lại camera và phát hiện ra hai người thường xuyên gặp nhau ở nhà xe công ty để trao đổi kế hoạch. Cô đang bất ngờ vì sao cô lén lút nhờ người xoá hết đoạn camera ghi lại nhưng tôi lại biết sao? Vì cô đã ngu ngốc bỏ quên buổi tối ngày hôm đó nên tôi có thể xem rõ được, đừng tưởng hai người trao đổi ở trong xe thì camera không thể soi ra."

Kim Taehyung vừa nói xong thì Mina bên cạnh đã ngay lập tức chiếu hình ảnh được chụp lại từ camera lên cho mọi người xem. Buổi tối ngày hôm đó Lee EunHa về trước Kang Jiwon cả tiếng đồng hồ nhưng cô ta lại ngồi im trong xe như chờ đợi ai đó khiến bọn họ không khỏi nghi ngờ, quả nhiên nửa tiếng sau đã thấy Kang Jiwon lén lút tới gần xe của cô ta ngồi vào bên trong. Vì đầu xe quay thẳng về phía camera cộng thêm ánh sáng tốt nên chỉ cần phóng gần lại là có thể thấy rõ hành động trao đổi USB của hai người họ, Lee EunHa có lẽ quá phấn khích vì chuyện sắp hại được Jungkook nên cô ta quên béng đi mất việc phải nhờ người xoá đoạn camera ngày hôm đó đi, nhờ vậy mà hắn mới có thể dễ dàng tóm gọn hai người họ.

Bằng chứng đều đã có đủ, từ đoạn ghi âm bắt đầu lên kế hoạch cho tới chuyện thông đồng với Kang Jiwon lấy cắp USB đều bị phanh phui hết, Lee EunHa có chạy đằng trời cũng không thoát được. Cô ta vốn không thể ngờ mình sẽ bị vạch trần một cách dễ dàng như thế, tất cả là tại con ả Soyeon khốn khiếp và tên Kang Jiwon ngu ngốc vô dụng!

"Ngày mai tôi sẽ thông báo tới tất cả các nhân viên về việc này, những gì Jungkook đã phải chịu đựng trong thời gian qua chắc chắn tôi sẽ đòi lại bằng đủ cho em ấy. Cuộc họp tới đây là kết thúc, mọi người có thể đi về phòng làm việc được rồi, riêng Lee EunHa và Kang Jiwon ở lại."

Tất cả mọi người đồng loạt rời đi trong sự bàng hoàng, nếu không phải đây là ngoài đời thực thì bọn họ còn tưởng mình đang đóng phim. Không ngờ Lee EunHa mà bọn họ luôn yêu quý và tin tưởng lại là một người thủ đoạn như vậy, nếu hôm nay không có bằng chứng rõ ràng thì có lẽ cô ta đã chối bay chối biến rồi.

Đợi đến khi mọi người rời đi hết, Kim Taehyung mới tiếp tục lên tiếng, "Về trưởng phòng Kang, tôi sẽ coi như cậu nhất thời ngu ngốc không phân biệt được đúng sai mà nghe theo lời cô ta. Tạm thời tôi cho cậu nghỉ việc 3 tháng tự kiểm điểm lại bản thân và ngẫm nghĩ xem người như cô ta có đáng để cậu phải làm ra những việc cắn rứt lương tâm như vậy không, còn nếu không cần thì cậu có thể chuyển đến nơi khác làm, tôi không can thiệp vào chuyện đó."

"Giám đốc Kim, cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội để sửa sai, trong 3 tháng tới tôi sẽ ở nhà tự kiểm điểm lại bản thân và suy nghĩ về những chuyện mình đã làm, tôi xin lỗi vì hành động ngu ngốc của mình đã làm ảnh hưởng đến công ty và cậu Jeon." Kang Jiwon vội vàng cúi đầu nhận lỗi, ngay từ khi nghe được những lời mắng chửi của Lee EunHa hắn đã bắt đầu hối hận về việc làm kia rồi, lại càng hối hận hơn vì đã đem lòng yêu cô ta suốt những năm qua.

Kim Taehyung gật đầu, phất tay bảo Kang Jiwon ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Lee EunHa sắc mặt trắng bệch đang cúi mặt xuống không dám nhìn hắn, cô biết kết cục của mình chắc chắn sẽ rất thảm, hắn sẽ đuổi việc cô ngay trong ngày hôm nay, chỉ là Lee EunHa không ngờ Kim Taehyung lại không nói thế.

"Tôi không thích động tay với phụ nữ, đặc biệt là loại người như cô. Việc này giao cho Mina được không?"

Kim Taehyung quay sang nhìn Mina, cô lập tức gật đầu xắn tay áo lên tiến về phía trước, Lee EunHa còn chưa kịp lên tiếng phản kháng thì đã phải nhận một cái tát đau điếng từ Mina, cô lảo đảo lùi ra sau vài bước, tay ôm lấy gò má nóng bừng đau rát của mình, Mina nhìn thấy khuôn mặt trơ trẽn kia lại tiếp tục tát thêm vài cái nữa, mỗi lần đánh xuống đều dùng lực rất mạnh.

"Tae...Taehyung, anh bảo cô ấy...Dừng lại...A!"

Nhìn ả đàn bà trước mặt lúc này vẫn còn có thể bày ra bộ dạng đáng thương cầu cứu Kim Taehyung, Mina lại càng thêm căm phẫn tát cô ta thật mạnh, vừa để trả thù cho những gì Jungkook đã phải chịu, vừa để đòi lại mối thù năm xưa giữa hai người họ. Lee EunHa bị đánh đến choáng váng đầu óc, hai má sưng vù in đầy vết tay, ở khoé môi bị nứt rịn ra chút máu, nếu không phải đã biết rõ sự việc còn tưởng rằng hai người bọn họ đang đánh ghen.

"Ra đây, hôm nay cô không thoát được đâu." Mina túm tóc cô ta lôi ra khỏi phòng, Lee EunHa lúc này muốn đánh trả cũng không được vì người cô đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, vốn dĩ cô tưởng mình chỉ đơn giản là bị đuổi việc nhưng không ngờ lại bị Han Mina đánh đập như này.

Kim Taehyung nhìn Mina mạnh bạo lôi EunHa đi mà không khỏi buồn cười, con nhỏ này từ ngày còn đi học đã đánh nhau rất giỏi, được bọn nhóc khoá dưới tôn sùng làm chị đại trong trường, Lee EunHa vào tay của nó thì coi như xong đời rồi.

Hắn cúi xuống thu xếp lại đồ đạc để chuẩn bị rời đi, chuyện trên công ty cuối cũng đã giải quyết xong, bây giờ là lúc hắn cần phải đi gặp con thỏ kia để ôm hôn dỗ dành, hắn nhớ cậu lắm rồi.

....

Mọi người đọc 3 chap vừa rồi chắc cũng hiểu được tại sao mình không để Jeon giới thiệu với CHS anh Kim là người iu rùi ha, nhưng mình vẫn giải thích nhé. Lý do mình viết vậy là vì muốn đẩy căng cái drama này lên, như mng đã thấy thì anh Kim rất tin tưởng em, dù usb trong túi hay camera ghi lại rõ ràng như vậy thì anh vẫn tin (tin ở đây không phải cố chấp gì đâu nha chỉ đơn giản là tin Jeon không làm thui). Nhưng mà z thì hông zui, dễ dàng bỏ qua như thế thì JK không được giải oan và ả EunHa sẽ tiếp tục kích đểu cho người trong công ty ghét bé hơn hoy, nên mới có vụ Taehyung phải suy nghĩ về chuyện JK và CHS vì nó quá trùng hợp, chứ nếu không có vụ đó thì anh Tae dễ dàng bỏ qua ngay. Còn ả EunHa tui tính cho tự chui đầu vào rọ cơ mà thui để Soyeon làm người tốt ha, chứ sau lại phải nghĩ cách diệt bả tui mệt lứm =)))) Jeon mệt, anh Kim mệt, mng cũng mệt đó. Zậy nhớ, drama qua òi, giờ đợi anh Kim đến đón bé iu của ảnh về nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro