32. Đến đón em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cuộc họp trên công ty vừa kết thúc Taehyung đã lập tức lái xe đến nhà Jungkook để gặp cậu nhưng lại thấy cửa khoá ngoài, hắn gọi điện bao nhiêu cuộc cũng không nghe. Một lúc sau hàng xóm gần đó ra nói với hắn rằng cậu đã rời đi được mấy hôm rồi, hình như là chuyển nhà vì họ thấy cậu cầm vali theo. Kim Taehyung nghe thấy chữ chuyển nhà tâm trạng liền kích động không thôi, hắn gấp rút gọi cho Jung Hoseok hỏi về tung tích của cậu nhưng ngay cả anh cũng không biết, thậm chí đợi đến lúc hắn nói thì anh mới biết Jungkook không có ở nhà.

Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn gần một tuần, Kim Taehyung làm cách nào cũng không tìm được Jungkook đang ở đâu, hắn vừa lo lắng vừa không ngừng trách móc mình vì bỏ rơi cậu trong khoảng thời gian trước đó, có lẽ cũng chính vì vậy mà Jungkook quyết định bỏ đi, ngay cả một lời nhắn để lại cậu cũng không muốn cho hắn.

Cũng vì điều ấy mà dạo gần đây hắn thường xuyên gắt gỏng với nhân viên, họ chỉ sai một lỗi nhỏ thôi cũng bị hắn doạ đuổi việc, có người còn bị trừ hẳn một nửa số lương. Trong giai đoạn nhạy cảm này không ai dám đến gần nói chuyện với hắn, trừ khi bị gọi lên báo cáo mới bắt buộc phải đi, còn đâu đều nhờ Mina chuyển hộ.

Han Mina tình nguyện giúp đỡ bọn họ như vậy là vì cô nghe hắn chửi mắng quen rồi, bây giờ bị hắn chửi thêm nhiều chút cũng chẳng sao, đợi sau này Jungkook về cô sẽ tìm hắn tính sổ sau, nhưng Kim Taehyung có mang cậu về được không thì là chuyện khác.

Tiếng gõ cửa vang lên, lông mày của Taehyung lập tức nhíu lại, hắn đã dặn Mina hôm nay không được cho ai vào tại sao vẫn có người gõ cửa?

"Giám đốc, tôi có chuyện muốn nói."

"Cho cậu 5 giây để rời đi trước khi tôi đá cậu ra khỏi công ty."

"Anh mà không nghe sẽ hối hận đó, tôi biết Jungkook ở đâu rồi!" Jung Hoseok tức giận nói to, anh đã mất công chạy từ dưới tầng một lên đây báo tin còn bị hắn quát nạt.

Quả nhiên vừa nhắc tới Jungkook, cánh cửa phòng đã ngay lập tức mở ra, bộ dạng hùng hổ của Kim Taehyung doạ cho Jung Hoseok giật mình suýt nhảy dựng lên.

"Jungkook đang ở đâu?"

"Cậu ấy..."

"Ở đâu? Nói."

"Thì tôi..."

"Nói nhanh!"

"Sao anh cứ nhảy vào mồm tôi thế hả!!" Jung Hoseok bực mình quát lên, tên này có phải nhớ Jeon Jungkook đến đầu óc có vấn đề rồi không, thúc giục anh nhưng lại không cho anh nói, nắm đấm dưới tay muốn được in lên mặt hắn lắm rồi đó!

Kim Taehyung cũng cảm thấy mình có phần hơi quá, hắn cố kìm lại tâm trạng kích động của mình, "Được rồi nói đi."

"Jungkook đang ở Busan cùng ba mẹ, vừa sáng nay cậu ấy gọi thông báo với tôi là đổi số điện thoại nên tôi hỏi dò luôn."

"Sao em ấy không gọi cho tôi?"

Jung Hoseok nhìn hắn bằng ánh mắt có chút khinh bỉ, cậu ấy chưa chặn số anh thì thôi còn đòi báo tin?

"Đọc số em ấy đây."

Jung Hoseok lại phải lấy máy điện thoại ra đọc số cậu cho hắn. Thật ra vừa rồi Jungkook có dặn anh không được nói cho Taehyung biết số điện thoại và nơi cậu đang ở, nhưng lần này có lẽ anh phải thất hứa với cậu một lần rồi, thà bị Jungkook chửi mắng giận dỗi vài ngày còn hơn là phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Kim Taehyung khi hắn phát hiện ra anh biết Jungkook ở đâu nhưng không nói với hắn.

Kim Taehyung lưu số cậu xong định ấn gọi nhưng lại thôi, hắn nhìn đồng đồ trên tay, bây giờ mới là 3 giờ chiều, từ đây tới Busan chỉ mất vài tiếng, hắn thì muốn gặp cậu lắm rồi nên lập tức kéo Jung Hoseok đi xuống nhà xe và bắt anh đưa mình về nhà ba mẹ Jungkook.

Jung Hoseok dù ấm ức muốn chết nhưng không dám hó hé nửa lời, chỉ im lặng lái xe rời đi. Cả một đoạn đường dài không ai nói với ai lời nào nên không khí trong xe vô cùng căng thẳng, trong lòng Kim Taehyung lúc này đang nóng như lửa đốt, nghĩ đến chuyện sắp gặp được Jungkook hắn lại càng không kìm nén được sự vui sướng trong lòng.

Vài tiếng sau xe cuối cùng cũng đến nơi mà hai người muốn tới, Kim Taehyung vội vàng bước ra ngoài quan sát căn nhà trước mặt, lúc nhìn vào trong phòng khách hắn còn thấy được Mimi đang cắm cúi ăn đồ ăn trên ghế, vậy chắc chắn là Jungkook cũng đang ở đây.

"Được rồi, cậu về đi."

Jung Hoseok đang định chạy tới gọi mẹ Jeon ra mở cửa thì bị câu nói của hắn làm cho đứng hình, hắn bảo...anh về sao?

"Đứng đơ ra đó làm gì, công ty còn rất nhiều việc cần cậu giải quyết đấy." Kim Taehyung tiếp tục lên tiếng nhắc nhở.

"Hừ, đúng là làm ơn mắc oán mà!"

"Lẩm bẩm cái gì đó?"

"Có, có gì đâu...Giám đốc và Jungkook sắp làm hoà tôi vui muốn chết, ha ha, vậy tôi về đây." Jung Hoseok cố gắng bày ra nụ cười 'vui vẻ' nhất nhìn hắn, ai mà biết được trong lòng anh lúc này đang cay cú cỡ nào.

Kim Taehyung không thèm tính toán với Hoseok, lúc này gặp được Jungkook vẫn là chuyện quan trọng nhất, hắn vội đi tới gần cổng nhà ấn chuông, Jung Hoseok đằng sau vẫn chưa rời đi, anh cố gắng di chuyển một cách chậm chạm với hy vọng người nhà Jungkook sẽ ra đúng lúc, và quả nhiên mẹ Jeon không làm anh thất vọng.

"Hoseok đó à? Đến chơi với Jungkook sao?" Mẹ Jeon chạy ra mở cửa tươi cười nói chuyện với anh, hoàn toàn bỏ quên người đàn ông đứng ở ngay trước mặt bà lúc này.

"Bác Jeon, lâu rồi không gặp bác." Jung Hoseok như vớ phải vàng vội chạy tới gần chỗ bà chào hỏi, vậy là anh không phải lái xe về nữa rồi, bác gái chắc chắn sẽ giữ anh ở lại bằng được.

"Cháu vào nhà đi, lần sau nhớ đi sớm một chút, buổi tối đường nguy hiểm lắm." Mẹ Jeon kéo Hoseok vào bên trong, ngay lúc bà định đóng cửa thì bị bàn tay của anh chặn lại, bà hiếu kỳ ngẩng lên, lúc này mới để ý còn một người nữa đang đứng ở bên ngoài, "Cậu đến tìm ai sao?"

Thấy mẹ Jeon cuối cùng cũng đã để ý đến mình, hắn liền bày ra vẻ mặt tươi cười nói chuyện với bà, "Con chào mẹ."

"Hả?" Mẹ Jeon ngơ người nhìn hắn.

Jung Hoseok thở dài bất lực nhìn người đàn ông trước mặt, ba mẹ Jeon còn chưa biết chuyện hắn và Jungkook yêu nhau, cũng chưa biết được hai người họ có đồng ý gả cậu cho hắn không mà hắn lại thản nhiên gọi bà là mẹ, anh vội vàng lên tiếng chữa cháy, "Bác à, anh này là Kim Taehyung, giám đốc của công ty cháu và Jungkook, hôm nay tới tìm cậu ấy muốn nói chuyện."

Mẹ Jeon nghe Hoseok giải thích mới gật gù hiểu chuyện, bà mời cả hai vào nhà sau đó đi lên tầng gọi Jungkook. Kim Taehyung vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh, nhà cậu rộng rãi đầy đủ tiện nghi thế này thì hắn không cần phải lo chuyện cậu ăn uống không đủ bữa rồi, mẹ Jeon dịu dàng như kia chắc chắn sẽ chăm cậu rất tốt.

"Jungkook, dậy chưa con?" Mẹ Jeon đứng ở bên ngoài gõ cửa.

"Con dậy rồi, có chuyện gì không mẹ?"

"Dưới nhà có người đến tìm con muốn nói chuyện."

Jungkook nghe vậy liền nhíu mày suy nghĩ, xung quanh nơi này toàn là trẻ con, cậu cũng không thân thiết với bất cứ người nào, vậy ai là người muốn tìm cậu?

"Là ai vậy mẹ? Người ta có nói tên không?"

"Ừm...Kim Taehyung thì phải." Bà mất vài giây mới nhớ ra tên người kia.

Lời nói của mẹ Jeon vừa phát ra Jungkook đã vội vàng đứng dậy muốn chạy xuống xem, nhưng rồi đột nhiên cậu khựng lại, chần chừ một lúc lâu mới di chuyển về vị trí cũ của mình, "Mẹ bảo anh ấy về đi...Nói là con mệt không xuống được."

Jungkook biết cậu không có quyền giận dỗi hay tránh mặt hắn vì cậu chính là người bị nghi ngờ lấy cắp dự án của công ty, cậu cũng không có quyền trách hắn tại sao không tin tưởng mình nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu vẫn thấy rất tủi thân, lúc đó hắn không nói không rằng, không cho cậu một cơ hội giải thích, đã vậy buổi tối hôm ấy còn ôm một người phụ nữ khác ở ngay trước mặt cậu, Jungkook đâu phải người không có cảm xúc mà không biết đau không biết buồn, cậu đã cố gắng ngăn mình không đi tới tìm hắn, cố gắng chọn im lặng rời đi, cố gắng cắt đứt mọi liên lạc với hắn, vậy tại sao hắn còn đến đây tìm cậu.

Mẹ Jeon cũng không biết giữa hai người họ xảy ra chuyện gì mà khi nhắc tới giọng Jungkook lại trở nên nghẹn ngào thế kia, bà không nói gì nữa quay người đi xuống dưới, tiến tới gần nơi Kim Taehyung và Hoseok đang ngồi.

"Jungkook nói đang mệt nên không muốn gặp ai, cậu thông cảm cho thằng bé nhé."

"Cháu lên đó được không ạ?" Kim Taehyung dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn mẹ Jeon, hắn biết rõ Jungkook là đang muốn tránh mặt mình nên mới lấy lý do đó, nhưng hôm nay hắn phải làm mọi cách để gặp được cậu, đã đi đến tận đây rồi không thể nào trở về mà trong tay không có Jeon Jungkook.

Mẹ Jeon không nghĩ hắn sẽ nói thế, bà khó xử không biết phải đáp lại thế nào, Jung Hoseok bên cạnh cũng nói giúp cho Taehyung, "Bác cho anh ấy lên gặp Jungkook đi ạ, hai người họ đang có một số hiểu lầm không đáng có cần phải giải quyết, anh ấy đã đi đến tận đây để gặp Jungkook là đủ thấy chân thành cỡ nào rồi."

Kim Taehyung đứng đối diện không khỏi tự hào về nhân viên của mình, kể từ khi gặp Jung Hoseok đến nay đây là lần đầu tiên hắn thấy anh làm được việc có ích.

Mẹ Jeon nghe vậy cũng chẳng nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý cho hắn lên. Kim Taehyung vui mừng chạy vội lên tầng, ban nãy hắn thấy bà đi về phía bên phải, vậy có lẽ phòng Jungkook nằm ở đây, hắn đưa tay lên gõ cửa vài lần, nhanh chóng nghe được giọng nói mà hắn nhớ nhung suốt một tuần qua.

"Mẹ à con không xuống đâu."

"Jungkook, là anh."

Giọng nói của hắn vừa vang lên bên trong phòng liền im lặng không có một tiếng đáp, trái tim Jungkook đập loạn lên, cậu túm chặt lấy ga giường cố kìm lại tâm trạng kích động của mình, cậu không thể chỉ vì nghe thấy giọng hắn mà lập tức chạy ra được, vả lại cậu cũng không biết phải đối mặt với hắn thế nào.

"Mở cửa cho anh được không?"

"..."

"Jungkook."

"A-Anh về đi, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau một thời gian." Mãi một lúc sau Jungkook mới lên tiếng, cậu cố gắng khống chế bản thân không được chạy ra với hắn, biết đâu khi hai người gặp mặt câu đầu tiên hắn nói sẽ là lời chia tay?

"Anh tìm ra được người lấy cắp USB rồi." Kim Taehyung thở dài một tiếng, hắn không biết sau câu nói này liệu Jungkook có đáp lại không, chỉ là hắn không ngờ lời nói vừa dứt cánh cửa phòng đã mở ra, xuất hiện khuôn mặt bất ngờ như không tin của Jeon Jungkook.

Hắn liền bắt lấy cơ hội đi thẳng vào bên trong, đóng cửa phòng lại rồi ôm chầm lấy cậu, mọi hành động làm chưa đến một phút nên Jungkook hoàn toàn không kịp trở tay. Lúc cậu nhận ra thì cũng đã muộn rồi, cả người bị ôm chặt đến mức không nhúc nhích được, có dùng sức cỡ nào cũng không đẩy được hắn ra, trong lòng cậu vẫn là không nỡ, được hắn ôm vào lòng liền quyến luyến không muốn rời đi.

"Anh nhớ em." Hắn dụi mặt vào trong hõm cổ cậu, giống như một đứa trẻ dùng giọng nói giận hờn trách móc.

Jungkook nghe xong hoàn toàn quên mất việc cần phải phản kháng, cậu cũng rất nhớ hắn, ngày nào cậu cũng chờ đợi một cuộc gọi từ hắn, có lúc còn kiểm tra thật kỹ hộp thư xem có bỏ sót tin nhắn nào của hắn không, nhưng rồi lại tự mắng mình ngốc nghếch, cậu đổi số điện thoại rồi sao hắn có thể gọi tới? Rõ ràng là cậu muốn tránh mặt hắn, rời xa khỏi hắn, thế nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung về hắn mỗi ngày.

Kim Taehyung ôm Jungkook đi về phía giường để cậu ngồi trong lòng mình, còn hắn thì vẫn ôm khư khư lấy người như sợ cậu chạy mất. Dù Jungkook cúi đầu không nói một tiếng nào nhưng cậu chịu ngồi im để hắn ôm như vậy đã là chuyện tốt rồi, hắn bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra ở công ty vài hôm trước cho cậu nghe.

Jungkook không khỏi bất ngờ khi biết người hại cậu chính là Lee EunHa, càng bất ngờ hơn là Soyeon và Kang Jiwon cũng có mặt trong kế hoạch. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng bọn họ ghét cậu chứ không ngờ đến chuyện bọn họ bất chấp lấy cắp cả dự án của công ty để đổ tội cho cậu.

"Anh đã để cho Mina xử lý cô ta rồi, mọi người trong công ty cũng đã biết hết chuyện, không còn ai dám nghi ngờ em nữa. Anh xin lỗi vì lúc đó đã không ở bên cạnh em, nhưng em phải hiểu rằng anh luôn tin tưởng em, khi ấy là vì mọi chuyện đến quá bất ngờ làm cho anh không biết phải giải quyết thế nào nên đã vô tình làm em tổn thương. Anh không ép em lập tức phải tha lỗi cho anh, nhưng xin em đừng tránh mặt anh nữa được không?"

Jungkook vẫn cúi đầu không đáp, cậu biết rằng trong tình huống đó bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ cậu mà thôi, nhưng lúc đó cậu chỉ mong rằng Taehyung sẽ cho cậu một cơ hội giải thích, dù chỉ một phút thôi cũng được, vì hắn là người cậu yêu, là chỗ dựa vững chắc nhất cậu cần khi ấy, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn im lặng lướt qua, khiến cậu mỗi lần nghĩ đến lại thêm đau lòng.

Ngước lên nhìn khuôn mặt ủ rũ của hắn, Jungkook càng không nỡ mở miệng cự tuyệt, suy cho cùng mọi chuyện cũng đã qua, cậu đã được giải oan, hai người họ cũng không nên vì chuyện này mà dằn vặt nhau nữa.

"Vậy Soyeon thì sao?"

Thấy Jungkook chịu nói chuyện với mình Kim Taehyung không khỏi vui mừng, hắn tưởng cậu đang hỏi về chuyện xử lý Soyeon nên lập tức đáp lại, "Vì cô ấy đã tự đến thú nhận và đưa bằng chứng nên anh không làm gì cả, bây giờ chắc cô ấy đã rời khỏi Seoul rồi."

"Không phải chuyện đó!" Jungkook cau mày không vui.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn khiến Jungkook càng thêm tức giận, cậu định đứng dậy ngồi ra chỗ khác nhưng có vẻ như Taehyung đoán trước được ý đồ nên đã ôm chặt lấy cậu, giọng nói có chút gấp gáp vang lên, "Em nói đi, anh thật sự không biết."

"Tối hôm đó hai người ôm nhau!"

"Hả?" Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu, hắn cố gắng nhớ lại xem hắn và Soyeon đã ôm nhau từ bao giờ, chuyện mà Jungkook nhắc tới không phải là buổi tối hôm Soyeon đến gặp hắn đó chứ?

"Vậy hoá ra em vì chuyện này mà tránh mặt anh sao?"

"Không liên quan đến anh!" Thấy hắn không có ý định giải thích Jungkook liền bực bội quay lưng lại với hắn, thử bây giờ cậu cùng người khác ôm ấp xem hắn có chịu được không mà còn hỏi cậu một câu thản nhiên như vậy?

Kim Taehyung không hiểu cái miệng mình hôm nay làm sao mà toàn nói ra những lời chọc tức cậu, hắn đưa tay lên vuốt lưng giúp cậu hạ hoả, bắt đầu kể lại những chuyện diễn ra vào ngày hôm đó cho Jungkook nghe.

Vốn dĩ buổi tối ngày hôm đó Taehyung có ý định sẽ đi đến gặp Jungkook để nói chuyện nhưng không ngờ đúng lúc đó Soyeon xuất hiện ở trước cửa, hắn muốn nhân cơ hội này giải quyết một thể chuyện của mình và Soyeon nên đã đồng ý ở lại nói chuyện với cô.

Ban đầu Soyeon ngồi kể về cuộc đời bất hạnh của mình cho hắn nghe, từ ngày cô còn bé cho đến lúc đi học, tới khi bắt đầu vào nghề và lần đầu tiên gặp được hắn đều được cô kể lại không sót một thứ.

Bỏ qua sự ác cảm vốn có thì Soyeon là một người rất đáng thương. Ba mẹ mất sớm, 15 tuổi cô đã phải bỏ học đi làm kiếm tiền tự nuôi bản thân, cái nghề mà cô làm chính là cái nghề mà người đời khinh rẻ nhất, không biết bao nhiêu lần Soyeon bị đám đàn ông trong quán bar chửi bới làm nhục trước mặt người khác chỉ vì cô không chịu ngủ với bọn họ, có lần còn bị vợ con đám người đó kéo đến đánh đập dù cô không làm gì sai trái. Nhưng Soyeon vẫn cố chịu đựng ở lại để kiếm tiền, đợi đến lúc tích góp được một số tiền lớn sẽ rời đi. Lý do cô nhẫn nhục hy sinh như vậy cũng chỉ vì người đàn ông mà cô đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên, Kim Taehyung.

Tâm sự về cuộc đời của mình xong, Soyeon lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Taehyung hỏi hắn đã từng có tình cảm với mình hay chưa, dù chỉ một chút thôi cũng được, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng, đó chính là cái lắc đầu của hắn.

Soyeon lựa chọn bỏ cuộc, cô cảm thấy mình không còn sức để chạy theo thứ tình cảm đơn phương này nữa. Hôm đó cô đã cho mình một cơ hội cuối cùng đến nói chuyện với hắn, nếu lần này hắn vẫn không chấp nhận thì chắc chắn cô sẽ buông bỏ. Trước khi rời đi, Soyeon để lại đoạn băng ghi âm và kể cho hắn toàn bộ kế hoạch của Lee EunHa và mình đang ấp ủ, còn nói hắn cứ việc trừng phạt cô thích đáng.

Nhiều người sẽ nói cô ngu ngốc nhưng Soyeon cảm thấy việc làm này của mình không sai, Lee EunHa cũng thích Kim Taehyung, nếu thật sự hắn và Jungkook chia tay thì hai người họ sẽ tiếp tục đấu đá nhau hay sao? Soyeon đủ tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện, EunHa chỉ đang lợi dụng cô, có khi cô ta còn đang tính kế để hãm hại cô giống như đã làm với Jeon Jungkook, vậy nên cô lựa chọn nói ra hết sự thật, cô vốn đã là kẻ xấu xa trong mắt bọn họ rồi, giờ tệ thêm một chút cũng chẳng sao.

Có thể đây là lần cuối hai người gặp nhau nên Soyeon mong muốn Kim Taehyung sẽ ôm cô một lần trước khi cô rời đi, hắn cũng gật đầu đồng ý, vòng tay qua ôm cô, chỉ là hai người họ không ngờ cảnh này đã lọt vào mắt Jeon Jungkook nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay.

"Cái ôm ấy chỉ với tư cách hai người bạn thôi, em đừng giận anh nữa nhé." Kim Taehyung giải thích xong liền cúi xuống hôn lên khắp mặt cậu, bé nhỏ đáng yêu này, hôn bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ.

"Ừm.."

"Em cũng không được để cho Choi HyungSik đến gần mình nữa nhớ chưa?"

Jungkook nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn, kể từ lần bị Lee EunHa buộc tội có qua lại với Choi HyungSik cậu đều rất khó chịu mỗi khi có người nhắc đến nó, "Anh thật sự cảm thấy em và cậu ta đi quá mức bạn bè sao?"

"Hôm đó em hành xử rất khác, cũng không nói với cậu ta anh là người yêu em." Giọng hắn dần nhỏ lại, giống như đang sợ Jungkook sẽ nổi giận.

"Còn không phải vì anh xuất hiện quá bất ngờ nên em mới bị doạ sợ sao? Em và HyungSik chỉ là bạn bè!"

"Nhưng cậu ta thích em, anh khó chịu lắm, tức chết đi được!"

"Mặc kệ cậu ta, em nói một lần cuối cùng. Em chỉ thích anh và yêu anh, nếu để em biết anh nghi ngờ em và Choi HyungSik một lần nữa thì đừng có trách!" Jungkook bắt đầu đem răng thỏ của mình đi cắn khắp người hắn, chỉ sau vài phút trên ngực Taehyung đã in đầy dấu răng, hắn cũng mặc kệ cho cậu làm loạn, đưa tay lên xoa cái đầu tròn ủm của người trong lòng.

....

Có ai đẩy thuyền Chây Híu zới Mina hông z =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro