33. Nửa đêm làm chuyện xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em giấu hai cái bánh bao của anh đi đâu rồi?" Taehyung vuốt ve khuôn mặt gầy đi trông thấy của Jungkook, rõ là hai má không còn phúng phính giống như trước đây nữa.

"Bánh bao nào? Em làm gì giấu, anh có mang vào đây đâu."

"Đồ thỏ ngốc!" Kim Taehyung cúi xuống cắn nhẹ lên má cậu, sau đó cọ qua cọ lại quanh vết cắn. Jungkook không hiểu tại sao hắn lại mắng và cắn mình, trên má còn có cảm giác buồn buồn nhột nhột, cậu rụt cổ né tránh, kết quả Taehyung lại càng xáp tới.

"Buồn lắm, râu của anh.."

"Râu anh làm sao? Nhớ em nên mới mọc nhiều đấy." Hắn tiếp tục cọ lên khắp mặt cậu, Jungkook bị chọc cho cười thành tiếng, liên tục cựa quậy đẩy hắn ra.

"Đừng mà, anh dừng lại đi, em cạo râu cho anh."

"Có đồ cạo râu sao?" Hắn dừng lại hành động của mình ngước lên hỏi, Jungkook liền nhân cơ hội này đẩy hắn ra, chạy vào trong phòng tắm lấy đồ cạo râu cho hắn.

"Đây này, sao lại không có chứ."

"Em làm gì có râu mà cạo, mua mấy thứ này về làm cảnh hả?"

"Ai, ai bảo không có? Chẳng qua nó chưa mọc thôi!" Bị hắn vạch trần Jungkook không khỏi xấu hổ, cậu cũng không biết tại sao mình không có râu nữa, nó lạ lắm...

Jungkook không thèm tính toán với lời trêu chọc kia của hắn nữa, cậu bắt đầu xoa kem lên quanh vùng cần cạo, sau đó cẩn thận di chuyển dao theo chiều râu mọc. Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc đối diện, từng hành động Jungkook đều làm rất cẩn thận, khi nào lỡ tay cạo mạnh một chút là ngay lập tức hỏi hắn đau không, dù hắn nói không thì cậu vẫn xin lỗi rối rít rồi làm nhẹ nhàng hơn.

"Anh để râu nhìn đẹp lắm." Sau khi cạo xong Jungkook lau qua mặt cho hắn rồi dọn đống đồ lại, không quên khen hắn một câu.

"Muốn đẹp như anh thì trước tiên phải mọc được râu."

Jungkook lập tức trừng mắt nhìn hắn, "Thích ăn vả sao?"

"Jungkook à, hai đứa xuống ăn cơm đi." Tiếng mẹ Jeon đột ngột vang lên khiến cậu giật mình nhìn ra phía cửa, dù hai người không làm gì mờ ám nhưng cậu vẫn rất sợ, sau khi xác định cửa đã khoá mới dám thở phào một hơi.

"Vâng, con xuống ngay đây."

Jungkook chạy vào cất đồ rồi kéo tay Kim Taehyung xuống nhà, đi được một nửa cầu thang thì cậu thấy được bộ dạng thiếu đánh của Jung Hoseok đang gác chân xem phim ở phòng khách. Jungkook ngay lập tức quay sang nhìn Taehyung, cậu luôn thắc mắc tại sao hắn biết mình ở đây, hoá ra là tên Jung Hoseok chán sống kia nói với hắn.

"Jung Hoseok cậu chết với tôi!!" Jungkook chạy thật nhanh xuống dưới, Hoseok như ngửi được mùi nguy hiểm mà quay người lại, thấy Jungkook đang cầm theo dép lao đến đánh mình liền vội vàng chạy đi.

"Nè có gì từ từ nói, bạn đến nhà chơi mà cầm dép doạ đánh là sao."

"Cậu còn dám nói sao, tôi dặn cậu như thế nào?"

"Không phải giúp hai người làm hoà sớm hơn hả, giám đốc Kim cứu tôi với!" Anh chạy thật nhanh ra sau lưng Kim Taehyung trốn.

"Thôi tha cho cậu ta đi, đánh xong em lại đau tay đó." Taehyung ôm lấy Jungkook đang lao tới muốn đánh Hoseok, nhẹ giọng dụ cậu.

"Tôi có phải người sắt đâu mà đánh tôi bị đau?"

Vừa dứt lời chiếc dép đã phi thẳng vào chân Hoseok, không phải là Jungkook đáp mà là Kim Taehyung. Hắn lườm anh một cái rồi ôm cậu vào trong bếp, miệng thì lẩm bẩm mắng Hoseok ngu ngốc.

Jungkook nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hoseok mà vô cùng hả dạ, cậu lè lưỡi với anh một cái rồi cùng Taehyung đi vào. Bên trong mẹ Jeon đã dọn hết thức ăn lên bàn chỉ đợi bọn họ xuống, thấy hai người xuất hiện liền vẫy tay gọi đến gần.

"Ba đâu rồi hả mẹ?"

"Ba con đi chơi với bạn nên hôm nay không về. Mấy đứa cứ ăn tự nhiên nhé, bác nấu rất nhiều món." Mẹ Jeon đẩy vài đĩa thức ăn về phía bọn họ.

Kim Taehyung gật đầu, ái ngại nhìn mẹ Jeon, "Hôm nay cháu đi gấp quá nên không kịp chuẩn bị đồ biếu hai bác, mong bác thứ lỗi cho cháu."

"Không cần đâu, mấy đứa thi thoảng đến chơi là bác vui rồi, quà cáp gì chứ, quan trọng là tấm lòng mà." Mẹ Jeon vội xua tay với hắn.

"Giám đốc giàu lắm bác ạ, phải để anh ấy mua thật nhiều quà chứ. Mà cháu thấy bác càng ngày càng trẻ ra, đứng với Jungkook chẳng ai nghĩ là hai mẹ con đâu."

"Hoseok càng ngày càng dẻo miệng hơn rồi nhỉ? Vậy cháu đã có bạn gái chưa?"

Jung Hoseok nghe xong liền giả bộ trưng ra vẻ mặt buồn bã, "Tìm suốt mà chẳng có em nào yêu bác ạ."

"Bây giờ các cháu vẫn còn trẻ, từ từ tìm hiểu rồi tiến tới với nhau cũng được." Mẹ Jeon cười cười đáp lại, sau đó nhớ ra chuyện kia vội hỏi, "À đúng rồi, hôm nay hai đứa sẽ ngủ lại chứ? Tối muộn rồi về nguy hiểm lắm."

Mẹ Jeon mà không nhắc thì Taehyung cũng quên luôn việc này, hắn gật đầu với bà, "Làm phiền bác quá, hôm nay cháu phải ngủ nhờ một hôm rồi ạ."

"Bác nói rồi, không cần phải ngại. Vậy Jungkook hôm nay sang ngủ với mẹ nhé, để phòng con cho Hoseok và Taehyung ngủ."

Ba người nghe mẹ Jeon nói xong liền trố mắt nhìn nhau, Jungkook thắc mắc hỏi bà, "Không phải nhà mình thừa một phòng sao mẹ? Cho Hoseok qua đó ngủ cũng được."

"Phòng đấy bỏ trống lâu quá nên ba con chuyển thành phòng để đồ rồi."

Jungkook à một tiếng, từ lúc về đến giờ cậu chưa đi đến phòng đó lần nào nên không biết nó đã thay đổi ra sao.

Jung Hoseok bên cạnh kéo kéo tay áo cậu thì thầm, "Thôi như vậy cũng được, không lẽ cậu định để tôi ngủ cùng bác gái?"

"Mẹ tôi có mà thèm đấy!" Jungkook quay sang lườm nguýt Hoseok, sau đó tiếp tục ăn nốt chỗ cơm trong bát.

Cuối cùng vẫn không thay đổi được gì, Kim Taehyung và Jung Hoseok đành phải ngủ cùng nhau. Từ lúc bước vào phòng đến giờ hắn vẫn chưa đặt mông lên giường một phút nào, cứ nghĩ mãi không biết phải làm thế nào để được ngủ với Jungkook.

"Mẹ vào nằm đi, để con làm cho."

Giọng Jungkook đột nhiên vang lên ở bên ngoài cửa, hình như là đang nói chuyện với mẹ Jeon. Kim Taehyung đứng đợi vài phút đến khi bên ngoài hoàn toàn im lặng mới bước ra. Đúng như mong đợi của hắn, đèn ở dưới bếp đang sáng lên, vậy có lẽ Jungkook đang làm gì ở dưới đó.

Hắn bước nhẹ đến gần chỗ cậu, vòng tay ra trước ôm chầm lấy. Jungkook đang pha trà gừng cho mẹ bị hành động của hắn làm cho giật mình đổ một ít ra ngoài, vừa quay sang thì đã thấy khuôn mặt phóng đại của hắn cũng đang nhìn mình.

"Giờ này anh còn chưa ngủ sao."

"Anh muốn ngủ cùng em cơ, sang với anh đi, một tuần không gặp lại còn không được ngủ với em." Kim Taehyung dụi mặt vào hõm cổ cậu nài nỉ.

"Không được đâu mẹ biết đó."

"Cùng lắm nếu sáng mai mẹ hỏi thì em nói Hoseok rủ em sang chơi game rồi em ngủ quên ở đó là được chứ gì."

"Vậy Hoseok ngủ ở đâu? Giường em chỉ đủ cho hai người thôi."

"Đá cậu ta xuống đất là được."

Jungkook buồn cười quay lại nhìn Taehyung, cậu cũng rất muốn ngủ cùng hắn nhưng vẫn còn Hoseok ở đó, thôi thì đành cố chịu một ngày rồi mai tính tiếp.

"Thôi anh-"

Jungkook vừa mở miệng đã bị Kim Taehyung dùng môi chặn lại, gáy cậu cũng bị giữ lấy, khoang miệng dễ dàng bị hắn dụ dỗ tách mở xâm nhập đầu lưỡi vào bên trong. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn nhiệt tình đáp lại, dù sao đêm nay Taehyung cũng là người chịu thiệt nên để hắn hôn một chút cũng không sao.

Nhưng Jungkook đâu nghĩ rằng Kim Taehyung muốn nhiều hơn một nụ hôn, môi hắn trượt xuống cổ cậu cắn mút tạo ra vài vết ửng hồng trên da, bàn tay hư hỏng kia bắt đầu luồn vào trong áo cậu vuốt ve vùng eo mẫn cảm.

"Đừng mà.."

Chiếc áo nhanh chóng bị kéo cao lên làm lộ ra một nửa cơ thể phía trên, hắn cúi xuống hôn lên khắp ngực cậu, bắt đầu thưởng thức đầu nhũ nhỏ đang run run vì lạnh, vừa cắn vừa mút, thi thoảng còn day day ấn ấn, dùng lưỡi đè ép nó lại, rất nhanh đầu nhũ mềm mại bị giày vò đến sưng lên, khiến cho Jungkook không thể khống chế được những tiếng rên rỉ của mình.

"Ưm, anh đừng..." Miệng cậu nói đừng nhưng ngực lại không tự chủ được nâng lên muốn hắn ngậm sâu hơn, tay nắm chặt lấy tóc hắn kéo sát vào ngực mình.

Kim Taehyung tiếp tục chuyển sang cắn mút bên còn lại, một tay trượt xuống cởi quần cậu ra, một tay vừa xoa vừa ngắt nhéo đầu nhũ sớm đã sưng đỏ. Jungkook dùng sức đẩy hắn ra lại bị hắn cắn một cái vào ngực trừng phạt, sau đó cả quần ngoài lẫn quần lót lần lượt bị kéo xuống một cách dễ dàng, cậu cố vặn vẹo người tránh né khỏi bàn tay đang xoa bóp mông mình.

"Mẹ, mẹ và Hoseok..."

"Hai người họ ngủ rồi, em không cần lo." Kim Taehyung xoa nắn miệng huyệt một chút rồi thuận thế cắm ngón tay vào, động nhỏ cơ khát đã lâu ngay lập tức hút chặt lấy ngón tay hắn.

Jungkook nhũn chân dựa vào lòng người đối diện thở dốc, mái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, "Em...Em cũng muốn ngủ.."

"Em cứ việc ngủ đi, anh làm gì kệ anh." Hắn tiếp tục tăng thêm một ngón tay nữa đi vào bên trong mở rộng, lâu rồi hai người chưa làm nên tiểu huyệt vô cùng chặt chẽ, tựa như vô số cái miệng nhỏ nhiệt tình hút lấy vật lạ đang chen vào, hắn còn liên tục đâm trúng điểm mẫn cảm bên trong làm cho thịt huyệt mềm mại bị kích thích không ngừng co rút.

"A a...Đừng, đừng mà...Em không muốn..."

"Không muốn cái gì, động nhỏ phía dưới bây giờ ướt đến mức có thể lập tức nuốt vào cự vật của anh. Nào, muốn tự ngồi lên hay để anh phục vụ?" Kim Taehyung rút ngón tay ướt sũng của mình ra đưa lên trước mặt Jungkook, cậu xấu hổ quay mặt đi nơi khác không dám nhìn, lẩm bẩm mắng hắn là đồ biến thái.

Hắn bóp chặt lấy hai cánh mông mềm mại đến in cả vết, cúi xuống chờ đợi câu trả lời từ người nhỏ trong lòng. Jungkook vẫn nhất quyết không chịu mở miệng, chọn cách nào cũng giống như tự đem mình dâng tới, thà cậu im lặng chọc tức hắn hết hứng thì thôi. Nhưng Kim Taehyung đâu phải dạng người dễ dàng bỏ qua như vậy, Jungkook không trả lời thì hắn sẽ tự mình hành động, hắn bế cậu đặt lên bàn đem hai chân tách sang hai bên, thân dưới của cậu lúc này hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn, dù hai người đã làm nhiều lần nhưng mỗi khi bị ép bày ra tư thế này Jungkook vẫn rất xấu hổ.

"Nhìn xem, cái miệng nhỏ của em là đang muốn hay không muốn?" Kim Taehyung giữ chặt lấy bắp đùi Jungkook không cho cậu khép chân lại, chỉ trong chưa đến một phút hắn đã thành công lấy ra côn thịt bừng bừng khí lực của mình.

"Anh...Không được nói!" Jungkook tức giận vả vào miệng hắn một cái, cố ý nhích người về phía sau né tránh quy đầu to lớn đang cọ xát trước miệng huyệt.

"Ngoan nào." Hắn vòng tay ra đằng sau giữ eo cậu lại, tiếp tục cầm lấy cự vật vờn qua vờn lại trước cửa động. Cái miệng nhỏ bên dưới vẫn là thành thật nhất, hắn chỉ nhấp vào một chút đã vội vàng cắn chặt lưu luyến không muốn hắn rời đi, không như miệng nhỏ phía trên, chỉ biết nói ra những lời khiến người ta mất hứng.

Trêu đùa một lúc lâu hắn vẫn chưa có ý đi vào, Jungkook bực bội hừ mạnh một tiếng, vòng tay qua cổ hôn lên môi hắn lấy lòng. Taehyung cũng không làm khó cậu nữa, đặt quy đầu ở ngay trước miệng huyệt chuẩn bị đi vào.

"Jungkook à, làm gì lâu vậy con?"

Giọng nói của mẹ Jeon đột ngột vang lên khiến cho Jungkook hoảng loạn lập tức đẩy hắn ra, cự vật vừa vào được một chút cũng theo đó tuột ra ngoài, cậu vội vàng kéo quần lên chạy ra ngăn mẹ lại, bộ dạng không đứng đắn của hai người lúc này mà để mẹ Jeon nhìn thấy thì coi như xong đời.

"Em đi đâu?" Kim Taehyung vẫn không thèm kéo quần lên, giữ lấy người cậu không cho chạy đi.

"Mẹ xuống kìa, anh không nghe thấy sao?" Cậu gấp gáp gỡ tay hắn ra, giờ phút này rồi mà vẫn còn bày ra thái độ dửng dưng như thế.

"Vậy cái này của anh thì sao?"

Jungkook nhìn xuống cự vật không biết sợ vẫn còn đang dựng đứng của hắn lại càng thêm tức giận, của hắn thì hắn tự đi mà xử lý, nói với cậu làm gì?

"Anh-"

"Jungkook?" Tiếng mẹ Jeon một lần nữa vang lên.

Jungkook thật sự rất hoảng nên không suy nghĩ được nhiều, cậu dùng tay đập một cái thật mạnh vào cự vật của Kim Taehyung rồi cầm lấy cốc trà gừng chạy ra ngoài.

"A!" Hắn đau đớn ôm lấy hạ bộ của mình quỵ xuống, khuôn mặt tái mét nhăn nhó đến khó coi, dùng ánh mắt phẫn uất nhìn con thỏ vô ơn kia chạy đi.

Jungkook vừa chạy ra khỏi bếp thì đúng lúc mẹ Jeon đi tới, bà nhìn bộ dạng như vừa đi đánh giặc về của cậu không khỏi nghi ngờ, bảo cậu đi pha mỗi cốc trà gừng thôi mà đầu tóc rối bù, mặt mũi đỏ bừng cả lên.

Thấy mẹ Jeon có ý định đi vào trong bếp, Jungkook liền vội vàng ngăn lại, "Mẹ, trà gừng đây rồi, chúng ta lên phòng thôi."

"Mẹ vừa nghe thấy tiếng ai kêu mà, để mẹ thử vào xem."

"Hổ đói gầm thôi, mẹ đừng để ý."

"Hả? Hổ nào?" Mẹ Jeon trố mắt nhìn cậu.

"À không, con mớ ngủ ấy mà. Thôi mình lên phòng đi mẹ, muộn lắm rồi." Jungkook gượng cười ôm tay bà kéo đi, mẹ Jeon tuy không nói gì nữa nhưng vẫn rất nghi ngờ, bà quay lại nhìn vào hướng bếp một lúc lâu mới bước vào phòng.

Trong nhà bếp lúc này chỉ còn mỗi mình Kim Taehyung, hắn thê thảm khỏi nói, đã không làm ăn được gì còn bị cậu nhẫn tâm đập một cái thật mạnh vào nơi kia, sau này ở cạnh Jungkook không biết nó còn dám cứng lên nữa không. Hắn nhịn đau cố gắng đứng dậy đi về phòng, ban nãy mà không trêu chọc cậu tốn thời gian như vậy thì đã đâm vào được chục cái rồi!!

Dáng đi của Taehyung rất kỳ cục, hắn chật vật mãi mới đến được phòng ngủ. Tâm trạng đang bực bội lại còn nhìn thấy bộ dạng say giấc gáy khò khò chiếm đến nửa diện tích giường của Jung Hoseok, Kim Taehyung liền không nhân nhượng một cước đem anh đá bay khỏi giường.

"Ui da.." Hoseok nhăn nhó đỡ lấy thắt lưng của mình, khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ ngơ ra quan sát quanh phòng, anh thấy Kim Taehyung đang nằm quay lưng về phía mình không chút động tĩnh, vậy có lẽ là do anh ngủ mơ tự lăn xuống đất chứ không phải hắn làm.

Chậm chạp bò dậy nằm lại trên giường, Hoseok tiếp tục say giấc đi vào mộng đẹp. Kim Taehyung bên này vẫn còn hậm hực vì chuyện kia, ngay lúc hắn định quay sang đá Jung Hoseok cái nữa thì điện thoại bên cạnh hiện lên một tin nhắn vừa gửi tới của Jungkook.

"Tết sắp đến, author và readers hãy cùng nhau ăn chay và tham gia dự án 'Bảo vệ mung xinh của Kookie' nhé."

....

Ai đồng ý tham gia thì thả tim ❤️ còn chống đối thì về team ák wỷ với Tae Huy và bị Jungkook lớp 7E block 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro