34. Qua ải ba Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Kim Taehyung tỉnh dậy rất sớm, từ tối qua đến giờ trong người hắn luôn khó chịu nên chẳng ngủ được nhiều, Jung Hoseok bên cạnh cũng bị đánh thức theo. Jeon Jungkook thì ngược lại, cậu ngủ đến tận gần trưa mới dậy, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Taehyung và Hoseok đang ngồi ở phòng khách dưới nhà, cậu liền chạy thật nhanh tới chỗ hai người họ.

Kim Taehyung đang ngồi xem lại bản báo cáo của nhân viên thì chẳng biết Jungkook từ đâu đột nhiên ngồi lên đùi mình, cậu còn dùng giọng điệu đùa cợt nói chuyện với hắn.

"Taehyung hôm qua ngủ có ngon không?"

Hắn không trả lời, im lặng tiếp tục xem bản báo cáo trên tay, Jungkook biết Taehyung đang giận nên không dám đùa nữa, cậu dùng tay ôm lấy mặt hắn ép phải nhìn mình, "Em hôm qua vì lo cho anh mà mất ngủ cả đêm đó."

"Nhìn bộ dạng của cậu giống người mất ngủ chỗ nào?" Jung Hoseok bên cạnh liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu.

"Đang ngồi ở nhà ai đó?"

Hoseok nghe xong liền im bặt không dám nói gì nữa, hai người này tính tình càng ngày càng giống nhau, động chút là mở miệng đe doạ anh.

Jungkook thấy anh đã im miệng mới thu lại vẻ mặt hung dữ của mình quay sang tiếp tục dỗ dành Kim Taehyung, cậu nhích người hôn lên môi hắn một cái, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, "Bé biết lỗi rồi mà..."

Mỗi khi Taehyung giận là Jungkook lại giở trò làm nũng với hắn, và những lúc như thế hắn lại không kìm được lòng mà bỏ qua cho cậu, lần này cũng tương tự, ai mà chịu nổi khi người yêu mình lại đáng yêu như vậy chứ?

"Em đúng là bé hư!"

"Không có hư mà." Jungkook lắc đầu, cả người dính sát lại với hắn.

"Em mà còn cọ nữa thì sẽ ra lửa đấy." Taehyung giữ lấy cơ thể đang liên tục cọ sát trên đùi mình, trầm giọng nhắc nhở cậu.

"Tới lúc đó thì dùng mông của em dập lửa, được không?"

Jungkook cắn nhẹ vào tai hắn thì thầm, cậu còn dùng vẻ mặt khiêu khích liếc nhìn Kim Taehyung. Tay hắn đặt ở mông cậu đột nhiên siết chặt, mắt nhìn chằm chằm Jungkook như muốn ăn sạch cậu ngay tại đây, nếu không phải vì có sự xuất hiện của Jung Hoseok thì Jungkook chết chắc với hắn.

"Được, tới lúc đó em đừng có khóc lóc xin tha."

Jungkook nghe xong câu này sống lưng dần trở nên lạnh ngắt, cậu lúng túng đảo mắt tránh đi ánh nhìn của hắn. Kim Taehyung đột nhiên đánh một cái vào mông cậu, giây tiếp theo liền cúi xuống cắn lên môi nhỏ đang hé ra.

Jungkook bị đau khẽ kêu lên một tiếng, xấu hổ quay sang nhìn Jung Hoseok thì trùng hợp anh cũng đang quay sang nhìn hai người họ, cậu lập tức che môi lại quát lên, "Nhìn gì?"

"Bộ hai người vẫn nhìn thấy tôi à?" Hoseok ngớ người ra hỏi lại, anh tưởng trong mắt bọn họ anh tàng hình rồi chứ.

Jungkook còn đang định cãi lại thì mẹ Jeon ở trong bếp đã bê 3 bát chè nóng hổi đặt xuống trước mặt bọn họ, "Mấy đứa ăn chè đi này, bác vừa làm xong đó."

Jungkook thấy ăn liền sáng mắt lên, lập tức đưa tay cầm lấy bát chè mẹ vừa mang ra, Kim Taehyung thì ngược lại, hắn khó hiểu hết nhìn mẹ Jeon đến nhìn Jungkook, hình như có chuyện gì đó sai sai ở đây thì phải? Cậu ngồi trên đùi hắn mà mẹ Jeon không nói gì sao?

"Mẹ em biết chuyện rồi." Jungkook vỗ nhẹ lên mặt Taehyung một cái rồi di chuyển ngồi sang bên cạnh hắn.

Mẹ Jeon đối diện cũng nhanh chóng tiếp lời, "Hôm qua Jungkook có nói cho bác nghe chuyện của hai đứa, bác thì không có ý định cấm cản hay phản đối, cháu cứ tự nhiên không cần ngại đâu nhé."

"Vâng, con không ngại đâu mẹ."

Cả mẹ và Jungkook nghe xong câu này đều không nhịn được cười, giờ thì bà đã hiểu tại sao lần đầu tiên gặp mặt hắn lại gọi bà là mẹ rồi. Vả lại nếu cậu không nói thì bà vẫn sẽ nghi ngờ hai người có gian tình, việc Taehyung từ Seoul đến Busan chỉ để gặp Jungkook giải thích và xin lỗi đã đủ chứng minh cho bà thấy con trai mình quan trọng với hắn thế nào, lúc hai người nói chuyện ở trên phòng còn đóng cửa kín mít, nói chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới chắc chỉ lừa được mấy đứa trẻ con.

"Mà mấy đứa ở lại chơi lâu không?"

"Chiều nay con phải về để giải quyết công việc trên công ty rồi mẹ ạ, hôm qua đi gấp quá nên con chưa kịp bàn giao lại cho nhân viên."

"À đúng rồi, con còn công việc nữa. Mẹ tính đợi ba về sẽ đưa mấy đứa đi chơi, chắc phải để lần sau." Mẹ Jeon lúc này mới nhớ ra hắn là giám đốc trong công ty, công việc nhiều vô kể nên khó có thể ở đây chơi nhiều ngày, bà thở dài nhìn hắn, hẹn dịp khác thì chắc lâu lắm mới gặp lại.

"Gần cuối năm nên công việc của con hơi nhiều, đợi khi con giải quyết xong sẽ đưa Jungkook về chơi cùng ba mẹ vài tuần, chắc sẽ nhanh thôi ạ."

"Ừ, hai đứa làm việc nhớ chú ý đến sức khoẻ đấy nhé."

Mẹ Jeon nói thêm vài câu nữa rồi đi vào trong bếp nấu bữa trưa, Jungkook ăn xong liền chạy xuống giúp bà, Kim Taehyung giống như cái đuôi của cậu cũng vội vàng bám theo sau.

Ở bên trong nhà bếp ngập tràn tiếng cười đùa của ba người, Taehyung đứng bên cạnh nhìn Jungkook và mẹ Jeon làm, thi thoảng lại nói vài câu chọc cười bọn họ. Lúc hắn đi tới gần chỗ mẹ Jeon thì thấy ảnh hồi bé của cậu treo cạnh đó, hắn đứng im một chỗ nhìn thật lâu, Jungkook của ngày xưa và bây giờ đều đáng yêu như nhau, vẫn là hai chiếc răng thỏ cùng cặp má phúng phính khiến người nhìn muốn cắn lên. Chắc hẳn ba mẹ Jeon rất yêu thương Jungkook nên mới treo ảnh của cậu khắp nơi trong nhà, kể cả phòng bếp cũng có.

"Jungkook hồi bé đó, con thấy đáng yêu không?" Mẹ Jeon quay sang hỏi Taehyung, mới ngày nào cục bông của bà còn bé xíu chập chững tập đi mà giờ đã trưởng thành cao lớn vậy rồi.

"Bây giờ em ấy vẫn rất đáng yêu mẹ nhỉ?"

Mẹ Jeon ngay lập tức gật đầu đồng tình, "Hồi bé đáng yêu mỗi tội hay khóc nhè, giờ con còn thấy Jungkook khóc nữa không?"

"Thi thoảng vẫn khóc ở trên giường mẹ ạ."

Kim Taehyung nói ra một câu sặc mùi mờ ám nhưng chỉ có Jungkook mới hiểu được, mẹ Jeon nghĩ hắn nói đùa nên cười rộ một tiếng, nói với hắn chút nữa sẽ cho xem album ảnh của cậu hồi bé. Jungkook ở sau lưng mẹ trừng mắt với hắn, còn giơ dao lên đe doạ khiến hắn không khỏi buồn cười.

"À mà hôm nay con về cùng Taehyung hay ở lại?" Mẹ Jeon quay sang hỏi Jungkook.

"Chắc con về cùng anh ấy luôn, trong thời gian con nghỉ những người cùng phòng phải làm bù cả phần của con nên con cần phải về thôi."

"Vậy chiều hai đứa đi từ sớm nhé, về muộn đường tối nguy hiểm lắm."

"Vâng, mà bao giờ ba về vậy mẹ?"

"Ba về rồi đây." Giọng nói ba Jeon đột ngột vang lên làm bọn họ bất ngờ quay lại nhìn, Kim Taehyung cúi đầu chào ông một tiếng, ba Jeon thấy có người lạ xuất hiện trong nhà không khỏi thắc mắc, ông chỉ gật nhẹ đầu, quay sang nhìn mẹ Jeon.

"Anh về rồi sao? Ngồi xuống đi em sắp nấu xong rồi."

Jungkook phụ mẹ làm nốt thức ăn rồi chạy ra ngoài gọi Jung Hoseok vào, sau đó cả nhà cùng ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm, tuy ba Jeon vô cùng thắc mắc người trước mặt mình là ai nhưng mẹ Jeon nói ăn cơm xong sẽ giới thiệu nên ông không hỏi nữa.

Jungkook ăn cơm trong sự lo lắng và hồi hộp, không biết lát nữa ba sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện cậu và Taehyung yêu nhau, có lẽ phần trăm đồng ý sẽ rất thấp vì ông vốn đã khó tính từ trước rồi...

"Đừng lo, có anh ở đây mà." Taehyung bên cạnh nói nhỏ với cậu.

Jungkook gật đầu cúi xuống ăn nốt phần cơm trong bát, trong đầu liên tục suy nghĩ nên nói thế nào với ba để ông không tức giận. Nhưng mẹ Jeon đã biết chuyện nên chắc lát nữa bà sẽ nói giúp hộ cậu vài câu mà thôi...Jungkook cố động viên mình, đợi mọi người ăn cơm xong và ra ngoài phòng khách ngồi đầy đủ mới có ý định bắt đầu.

Cậu cắn môi nhìn ba Jeon một lúc lâu, cuối cùng trước sự thúc giục của mẹ Jungkook cũng nói lên câu, "Thưa ba, đây là anh Taehyung, người yêu của con."

"Sao?" Ba Jeon ngạc nhiên nhìn cậu làm Jungkook càng thêm lúng túng.

"Anh ấy là người yêu của con, chúng con...Yêu nhau!"

"Hai đứa yêu bao lâu rồi?"

Thấy Jungkook ấp úng mãi chẳng nói thành lời, Taehyung bên cạnh liền lên tiếng trả lời hộ cậu, "Cháu và Jungkook yêu nhau được nửa năm rồi ạ."

Ba Jeon không đáp lại ngay, ông ngồi một chỗ im lặng suy nghĩ khiến cả Taehyung và Jungkook bắt đầu lo lắmg hơn, nếu chẳng may ông không đồng ý và cấm cản thì sao? Đầu óc cậu lúc này đang rối tung lên chẳng suy nghĩ được điều gì nữa, ngồi thấp thỏm đợi câu trả lời của ông.

"Cậu đi lên phòng nói chuyện với tôi." Ba Jeon hướng tới Taehyung nói, sau đó đứng dậy quay người bước lên tầng.

"Hay, hay để em đi cùng anh?" Jungkook lo sợ bấu chặt lấy tay hắn.

"Để cho Taehyung lên một mình đi con, ba con nói như vậy là không có ý cấm cản rồi, đừng lo." Mẹ Jeon cầm lấy tay Jungkook giữ cậu lại.

"Yên tâm, anh không sao đâu." Hắn xoa nhẹ lên đầu cậu một cái rồi rời đi, Jungkook chỉ biết thở dài ngồi nhìn tấm lưng to lớn kia khuất dần, cậu chỉ mong rằng ba sẽ không làm khó hắn.

Lúc Taehyung bước vào bên trong, ba Jeon đã ngồi sẵn ở bàn làm việc đợi hắn. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn là người phải lên tiếng trước.

"Bác gọi cháu vào đây chắc hẳn là có chuyện quan trọng cần dặn dò đúng không ạ?"

"Sao cậu không nghĩ tôi sẽ bắt cậu chia tay Jungkook?"

"Cháu biết bác sẽ không làm thế, nếu không ngay từ lúc ở dưới nhà bác đã nói vậy rồi."

Ba Jeon nhíu mày lại nhìn hắn, "Tôi biết cậu và Jungkook chỉ đang trong mối quan hệ yêu đương chứ chưa tiến tới hôn nhân, nhưng bất kể là gì đi nữa thì tôi cũng không cho phép cậu được làm tổn thương thằng bé."

"Chắc chắn rồi ạ."

"Jungkook không phải chưa từng yêu ai, nhưng người đầu tiên nó đưa về nhà giới thiệu với gia đình chính là cậu, điều đó chứng tỏ nó muốn bên cậu cả đời chứ không phải chỉ là ngày một ngày hai. Vừa rồi tôi đã có ý định ngăn cản, nhưng nhìn vào mắt của Jungkook tôi lại không nỡ."

Trước đây ông từng cấm cản cậu làm những điều mình thích, không cho phép cậu theo đuổi ngành học mình mong muốn, điều đó đã vô tình làm cho mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách hơn. Hiện tại Jungkook cũng đã trưởng thành, ông nghĩ mình nên để cậu tự quyết định cuộc sống của mình thì hơn, tránh đi vào vết xe đổ giống như trước đây.

"Nhưng cậu nên nhớ nếu tiếp tục mối quan hệ này thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Giả dụ như chuyện Jungkook không thể sinh con, ba mẹ cậu chưa chắc đã đồng ý cho cậu ở bên nó. Tôi cũng đã từng chứng kiến rất nhiều cặp đồng tính yêu nhau nhưng không được lâu dài, bây giờ tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu có dám khẳng định sẽ cưới Jungkook không?"

Kim Taehyung đối diện với ánh mắt thách thức của ba Jeon dõng dạc trả lời, "Cháu khẳng định sẽ cưới em ấy!"

Khuôn mặt ba Jeon nghe xong câu nói kia rốt cuộc cũng dãn ra một chút, nếu không quan sát kỹ sẽ không thể thấy được nụ cười hài lòng của ông.

"Thời gian còn nhiều, cháu sẽ chứng minh cho bác thấy ở bên cạnh cháu em ấy hạnh phúc thế nào. Ba mẹ cháu cũng đã biết chuyện, nếu bác không sợ vội thì tuần sau cháu sẽ cùng ba mẹ đến đây để hỏi cưới, cháu nói là dám làm."

Ba Jeon hơi bất ngờ với lời nói của Kim Taehyung, ông chỉ định thử lòng hắn mà thôi, đâu nghĩ bản thân hắn lại muốn kết hôn cùng con trai mình ngay lập tức như vậy.

"Được, cậu nói như vậy rồi tôi cũng không làm khó nữa. Tôi mong cậu giữ đúng lời hứa của mình, không được làm cho thằng bé tổn thương hay buồn lòng, nếu không chắc chắn tôi sẽ không để cậu gặp thằng bé một lần nào nữa."

"Vâng thưa ba."

Kim Taehyung gật đầu chắc nịch, mỉm cười chào ba Jeon một tiếng rồi đi ra ngoài. Jungkook đứng sẵn ở trước cửa đợi nên hắn vừa đi ra đã lập tức lao tới hỏi chuyện, hắn nhìn bộ dạng lo lắng gấp gáp của bé nhỏ đối diện mà không khỏi buồn cười, vòng tay ôm chặt lấy cậu rồi cúi xuống hôn môi.

"Này, anh..." Jungkook giãy giụa đẩy hắn ra, cậu đang thắc mắc hai người họ đã nói gì bên trong mà hắn cứ hôn cậu là sao, còn chưa nói đến đang ở trước cửa phòng làm việc của ba nữa.

Taehyung mặc kệ cho cậu phản kháng vẫn tiếp tục giày vò hai cánh môi mềm đang hé ra, hắn còn đang định bế Jungkook lên thì cửa phòng bỗng dưng mở ra, xuất hiện khuôn mặt ngơ ngác của ba Jeon đang nhìn chằm chằm hai người họ.

Jungkook túm chặt lấy áo hắn, khuôn mặt đỏ bừng trốn vào trong lòng Taehyung không dám ló ra, cậu làm gì còn mặt mũi đối diện với ba nữa.

"À ừ, ba không thấy gì đâu cứ tiếp tục đi." Ba Jeon vội nhìn sang hướng khác rồi rời đi.

"Jung-"

Chưa để Kim Taehyung nói hết câu Jungkook đã đẩy người hắn ra chạy đi, hắn vội vàng đuổi theo sau ôm lấy cả người cậu bế lên vui mừng nói lớn, "Ba đồng ý cho anh được ở bên em rồi!"

"Thật sao?" Jungkook mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, quên hết mọi chuyện vừa rồi mà đưa tay ôm lấy cổ Taehyung.

"Đúng vậy, vừa rồi ba còn đe doạ thách thức anh đủ thứ, nói anh không được làm em buồn, không được làm em tổn thương, đặc biệt là phải chăm sóc bảo vệ em cẩn thận, nếu không tay cầm dao của ba sẽ thành cầm súng đó."

Jungkook phì cười nhéo mặt hắn một cái, "Còn lâu ba mới nói như vậy."

"Ba rất thương em đấy, chẳng qua tính ba ít nói không hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài mà thôi, em đừng giận ba vì chuyện trước đây nữa nhé."

"Em biết rồi, em không giận ba, chỉ là em không biết phải làm thế nào để ba và em có thể quay về như trước đây thôi." Jungkook thở dài dựa vào lòng hắn.

"Khéo miệng như vậy mà không có cách sao, chiêu làm nũng em hay dùng với anh đâu rồi? Dùng cái đó đảm bảo chưa đến hai câu ba đã đổ gục."

"Sao thế được, em lớn rồi làm vậy với ba ngại lắm!"

"Thế sao làm nũng với anh thì được, hửm?"

"Vì em là em bé của anh mà.."

Jungkook ngại ngùng dụi mặt vào ngực hắn trốn đi nhưng lại bị Kim Taehyung bắt lấy kéo ra hôn tới tấp. Hắn cưng chiều xoa nắn khuôn mặt cậu tới đỏ bừng, ôm gọn lấy cục bông trắng mềm vào lòng thủ thỉ từng tiếng yêu nhỏ.

Buổi chiều trước khi về mẹ Jeon còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn đưa cho ba người họ vì sợ đi đường xa sẽ đói. Trước khi rời đi, Jungkook không quên chạy tới ôm ba mẹ một cái chào tạm biệt, lúc cậu chạy sang ôm ba Jeon, ông còn bất ngờ cúi xuống nhìn cậu, Jungkook mỉm cười nói cảm ơn ba một tiếng, sau đó vội vàng chạy lên xe đã đỗ ở trước cổng nhà rời đi.

....

Có ai qua tết mới thi khum vào sợ chung với tui ik 🥲 Lịch thi của tui từ 7-18/2 nên chắc cuối tháng 2 mới có chap mới á mí bà, nếu thi tốt thì có sớm hơn hehe. À mà fic sắp end rùi nha, tầm 2-3 chap nữa thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro