7. Bé cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6 giờ tối, ngoài trời đã bắt đầu phủ lên một tầng u ám. Tiếng giày cao gót vang lớn trên sàn, Han Mina mở cửa bước vào bên trong, đưa ánh mắt tìm kiếm con mồi nhỏ của anh trai.

"Tốt nhất vứt hết mấy đôi guốc màu mè đó đi, điếc hết cả tai." Kim Taehyung cau có lườm cô.

Cô lập tức trừng mắt lại với người đàn ông kia, là điếc tai hay sợ bé cưng của anh tỉnh giấc?

"Đừng quên ai là người lừa được em ấy lên đây!"

"Đừng để tao bực mình, một cú điện thoại là cuốn gói về nhà với ba mẹ ngay đấy." Hắn ngẩng đầu cảnh cáo cô.

"Anh định nuốt lời sao? Đã hứa nếu em mang được Jungkook lên đây sẽ không mách ba em rồi cơ mà, doạ dẫm gì chứ?"

Kim Taehyung hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói kia chuyên tâm tiếp tục làm việc. Mina và hắn là anh em họ, với cái bản tính tiểu thư của cô thì có vào công ty nào người ta cũng đuổi ra thôi, nhưng cũng may bù lại cô là một người có học thức, Kim Taehyung đành cắn răng cho Mina làm thư ký của mình, mỗi ngày hắn đều phải chịu đựng con nhỏ phá phách đó bên cạnh.

Nhưng sau này hắn đã có cách trị cô, Taehyung biết thừa Mina sợ ba nên mỗi lần cô làm chuyện gì sai trái hắn sẽ kiếm cớ gọi về mách ông. Ba Mina thì khỏi nói, khó tính hơn trời, trước đó ông cũng đã cam kết nếu cô làm thiệt hại công ty hay khiến hắn phiền lòng sẽ lập tức thu xếp cho cô trở về nhà, không trợ cấp cho bất cứ gì nữa, thế nên cô rất sợ ba.

Mina thở dài nhìn anh trai đáng ghét không thèm quan tâm mình, bắt đầu chuyển hướng tới gần nơi Jungkook đang nằm ngủ. Cái...Cái cà vạt của em nó đâu rồi?

Chắc chắn tên kia đã giở trò gì rồi.

"Đáng yêu quá đi, nếu không phải cục cưng đã rơi vào tầm ngắm của ai đó thì chắc chắn đã có chuyện tình phi công trẻ của em và chị rồi!" Han Mina tiếc nuối kêu lên, làn da Jungkook vô cùng mềm mịn, lông mi dày cong vút, chẳng khác gì tiểu khả ái trong truyện cô hay đọc.

"Tránh xa em ấy ra!" Kim Taehyung nghe những lời nhảm nhí kia thiếu điều muốn cười to một tiếng, đúng là chỉ được cái chơi ngu và hay ảo tưởng.

"Không đấy!" Mina hất mặt đáp lại, đưa tay lên xoa nắn  hai cặp má của Jungkook, còn cố ý dịch sang một bên cho Taehyung nhìn thấy.

Hắn bực mình đứng dậy tiến tới gần chỗ hai người họ, Han Mina nhận ra được mùi nguy hiểm liền vội vàng chạy đi trước. Đúng là đồ keo kiệt ích kỷ!!

Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại Kim Taehyung mới yên tâm quay về bàn làm việc của mình, nhưng hắn vừa nhìn xuống đã thấy Jungkook đang cựa quậy dụi mắt, chắc là ban nãy cậu bị Mina làm phiền nên mới tỉnh cả ngủ.

"Bé cưng, dậy rồi sao?" Jungkook còn chưa mở mắt hắn đã sán lại hỏi.

Nghe thấy tiếng người ở bên cạnh, cậu chậm chạp mở to đôi mắt của mình ra quan sát mọi thứ xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trước khuôn mặt nam tính đang sát gần mình. Nếu không phải vừa bị hành cho một trận nhớ đời thì Jungkook chắc chắn sẽ cảm thán chiếc nhan sắc trời ban này. Tiếc rằng cậu chưa kịp ngắm kĩ khuôn mặt ấy, mọi kí ức vài tiếng trước đã ồ ạt hiện lên trong đầu.

Jungkook vội vàng ngồi dậy lùi sát về phía sau, tay túm chặt vào vạt áo không thèm nhìn người kia. Kim Taehyung thấy bé cưng sợ hãi mình như vậy không khỏi lo lắng, cứ hễ giơ tay muốn chạm vào liền bị cậu trừng mắt đẩy ra.

"Tôi không làm gì em đâu!" Tiếng nói bất lực vang lên, bé cưng này trừ lúc trên giường ra thì hoàn toàn rất cứng đầu.

"Ngoan." Nịnh nọt thêm một tiếng nữa, Taehyung nhất quyết ôm lấy cơ thể thơm tho ấy vào lòng.

Jungkook mà ngoan ngoãn để hắn ôm thì đã không phải là Jungkook, cậu lập tức giãy giụa, không muốn cho hắn động vào người, "Buông ra!"

"Đồ đáng ghét, xấu xa...Biến thái, thích bắt nạt người khác...Buông tôi ra!"

Giãy giụa tới thấm mệt vẫn không thể thoát ra được, Jungkook bực mình chửi mắng hắn không thương tiếc, kết quả thành công chọc tức Kim Taehyung, hắn cúi đầu chặn cái miệng nhỏ kia lại, mạnh bạo hôn.

Vậy mà nói sẽ không làm gì!

Môi Jungkook bị hôn tới sưng tấy lên, cậu không dám phản kháng vì sợ hắn sẽ làm tiếp loại chuyện kia với mình, tới khi mặt Jungkook chuyển sang đỏ bừng hắn mới buông ra.

Kim Taehyung miết lấy cánh môi dưới đỏ au, nhìn khuôn mặt đáng yêu trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn, nếu hôm đó hắn không đến quán bar kia thì có lẽ cả đời cũng không gặp được cậu.

Bàn tay hắn chạm lên vòng eo nhỏ, nơi này chỉ cần một sải tay đã có thể ôm gọn, vừa dẻo dai vừa rắn chắc. Tiếp đến là từ hông tới bờ mông tròn trịa, mỗi khi bị kích thích đều uốn lượn thành một đường cong vô cùng mê người, hắn còn đang mải mê suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng kêu nhỏ của người trong lòng.

"Đau..." Jungkook nhăn nhó kêu lên, trong lúc làm hắn luôn bóp chặt lấy eo cậu nên giờ chỗ đó vô cùng đau, phía dưới mông lại càng thêm khó chịu, giờ chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu đau xót không thôi.

"Em đau ở đâu?" Nghe thấy Jungkook kêu đau, Kim Taehyung liền lo lắng mò mẫm muốn kiểm tra.

"Muốn về nhà!" Jungkook vội ngăn chặn bàn tay hắn lại không thôi lát nữa hắn lại đè cậu ra mất.

"Tôi đưa em về nhà được không?" Hắn vẫn giữ chặt cậu trong lòng, dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân để nói chuyện với cậu.

Jungkook lập tức lắc đầu, người đàn ông này bất cứ lúc nào cũng có thể phát dục được, ở cùng hắn giây nào thì nguy hiểm bủa vây cậu giây đó, có ngu mới để anh ta đưa về nhà!

"Tôi tự về được."

Kim Taehyung đành nuối tiếc thả cậu ra, bước đầu tiên vẫn không nên bắt ép cậu quá nhiều, nếu ngu ngốc doạ sợ con thỏ này thì không chừng cậu sẽ chạy sang công ty khác làm mất.

Jungkook được buông ra vô cùng vui sướng, chỉ muốn ngay lập tức chạy thật nhanh ra cửa, nhưng cơ thể cậu đã không còn sức mà chạy nhảy, đành phải nén lại sự kích động trong lòng mà bước đi thật vững trước mặt người kia. Kim Taehyung đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy, không nhịn được gọi cậu một tiếng.

Jungkook vừa xoay người lại đã thấy hắn đứng đằng sau, cúi đầu tới gần mặt cậu

Chụt.

Jungkook giật mình ngơ ra, tay ôm lấy bầu má nộn thịt của mình nhìn hắn. Kim Taehyung thấy vẻ mặt ngốc nghếch kia không nhịn được cười một tiếng, sau đó trầm giọng nhắc nhở, "Em đi đường cẩn thận, nhớ phải về nhà luôn, mai gặp lại nhé."

Jungkook tâm trí đâu mà trả lời, cậu đỏ mặt bước vội ra khỏi phòng hắn. Tên này càng ngày càng được nước lấn tới, cậu với hắn cũng không phải người yêu mà cứ thích ôm là ôm, hôn là hôn. Nghĩ Jeon Jungkook này là người dễ dãi hả? Đừng có mơ!

Lúc bước xuống dưới tầng công ty đã vắng tanh không còn một bóng người, Jungkook nhìn đồng hồ xong mới hốt hoảng nhận ra bây giờ đã quá giờ tan làm rồi nhưng cậu vẫn ở đây.

Tất cả là tại tên giám đốc đáng ghét kia!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro