Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng của Ái Ái từ trong phòng vip vọng ra , Tuấn Chung Quốc lấy hết can đảm tiến về phía trước một bước , tim cậu cũng mơ hồ đập nhanh hơn một nhịp , chỉ vài giây tiếp theo đã vừa vặn đứng đối diện với hai tên vệ sĩ cao to , mày thanh có chút bất mãn nhíu lại" Tôi vào được rồi chứ ? "

Hai tên nhìn nhau trao đổi ánh mắt , liền cho cậu vào trong. Nếu người soát thẻ đã cho cậu vào bọn họ cũng không có gan giữ cậu ở lại.

" Cảm ơn ." Chung Quốc nhẹ giọng nói, nửa khuôn mặt bị mái tóc ngắn che đi nhưng chẳng thể giảm mấy phần mị hoặc . Cậu không đẹp khuynh nước khuynh thành thì cũng chính là đẹp nghiêng thành đổ nước .

Chậm rãi dừng bước , Tuấn Chung Quốc bất giác nhíu chặt mi tâm , cửa ở đây phải có vân tay mới mở được ... Không đợi cậu nghĩ xong , cánh cửa liền lập tức đóng chặt , sau lưng truyền đến loại cảm giác bất người , hô hấp cậu cũng theo đó mà trở nên hỗn loạn . Biết rõ là đường cùng , Tuấn Chung Quốc liều mạng xoay người lại , chỉ lát sau liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt, phải nói khí thế từ người hắn tỏa ra vô cùng lãnh khốc, Tại Hưởng có chút không kiên nhẫn liền nhíu mày , môi mỏng nhếch lên vẻ tà mị , hắn lạnh lẽo nhìn cậu ra lệnh " Lại đây ! "

Cái gì mà lại đây ? Khoảng cách như thế này chẳng phải là quá ổn rồi sao ? Tuấn Chung Quốc muốn tiến nhưng chân cậu không nghe lời mà lùi lại , thấy mắt diều hâu không nhẫn nại nhìn về phía mình , cậu mới thở dài bước về phía hắn .

" Tại Hưởng hay là bỏ đi , dù gì ả ta cũng chịu trừng phạt rồi . Người ta đêm nay là chỉ muốn vui vẻ cùng anh nha ." Lâm An Nhã cả người dựa vào lòng hắn, cơ ngực phập phồng sau lớp áo của Tại Hưởng khiến lòng cô nóng bừng như lửa đốt , An Nhã hừ nhẹ một tiếng , chưa kịp vui vẻ lại bị kẻ khác phá hoại , cô tất nhiên không khỏi cảm thấy khó chịu .

Lâm An Nhã trong lòng Tại Hưởng cũng không dám manh động , chỉ là nhỏ giọng nói "Có chuyện gì ?"

" Người cô nhắc đến phải hay không chính là Giang Ái Ái ? " Tuấn Chung Quốc trong lòng mong là không phải , cậu chỉ biết nếu thật Ái Ái đụng vào tình nhân của tên ác ma này , cậu chắc chắn không tránh gặp rắc rối lớn... Thậm chí nhìn hắn có chút quen mắt nhưng hiện tại chưa kịp nhớ ra .

" Ái Ái ? Cái tên nghe lạ thật ! Ở đây chỉ có con quỷ , là quỷ đội lốt người thôi. " An Nhã giả vờ không quan tâm , mắt đẹp được trang điểm tỉ mỉ liền mê mẫn liếc nhìn Tại Hưởng .

" Cô ! " Bị tức giận lấn áp nửa phần lí trí , Tuấn Chung Quốc hất toàn bộ rượu vào người An Nhã , mắt ả lập tức nổi lên tia hung tợn nhưng cũng rất nhanh liền cụp xuống , Lâm An Nhã giọng có chút run rẩy " Bạn cô là đã tát liên tiếp ba cái tát như giáng xuống mặt tôi , cậu lại còn không biết điều tiếp tục vũ nhục tôi ? Công bằng ở đâu ? Các người đều là một loại , chính là quỷ dạ xoa! " An Nhã vẫn dựa vào lòng Tại Hưởng , vờ uất ức mà hét lên , thừa cơ hội gợi lại cho hắn nhớ cái tát của Ái Ái gây ra cho cô . Cô biết hắn căn bản chỉ coi mình là công cụ ấm giường, chơi chán lập tức liền một cước đá đi nhưng nếu cô còn giá trị lợi dụng, hắn tất nhiên sẽ giúp cô trả thù . Nghĩ đến đây An Nhã không khỏi đắc ý , môi đỏ công lên nụ cười thỏa mãn.

Cậu siết chặt lòng bàn tay , dù chưa biết thực hư ra sao , nhưng chỉ cần là Ái Ái ...cậu chắc chắn cô sẽ không làm vậy .

" Nói tiếp ! " Kim Tại Hưởng nửa ngày cuối cùng cũng lên tiếng , nhả ra vòng khói trắng , tay hắn không vì thế ngừng động tác của mình , hành động không biết xấu hổ lúc này đã tố cáo hắn ta chính là tên biến thái . Cậu hai má ửng đỏ , vẻ mặt cường ngạo ban nảy cũng dần di tản , chỉ để lại nét khinh thường trên khuôn mặt.

" Đúng là người ta còn rất ấm ức a~ ! Cả rượu cũng thấm hết vào áo rồi hic..." Cô đánh nhẹ lên ngực hắn , liền liếc trộm nhìn phản ứng của cậu , thấy cậu đỏ mặt , Lâm An Nhã không khỏi chế giễu.

Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng dừng hành động bá đạo trên ngực An Nhã để nhìn về phía cậu , lần đầu hắn gặp cậu chính là khuôn mặt mang theo vẻ thanh khiết, xinh đẹp động lòng người , mắt đẹp có chút u buồn , đặt biệt gò má đỏ hồng cùng đôi môi chúm chím lại chính là điểm khiến hắn có chút si mê. Thấy Tại Hưởng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống , cậu cúi gầm mặt nhìn xuống mũi chân mình , hai vai nhỏ nhắn khẽ run lên, Tuấn Chung Quốc vẫn là thói quen cắn môi dưới giữ bình tĩnh, đến khi nghe mùi máu tanh tràn vào trong khóe miệng cậu mới dần thả lỏng .

" Vậy giết , thế nào ? "

Lời hắn nói ra lạnh lẽo nhưng bình thản đến mức khiến toàn thân cậu run lên " Anh không thể làm vậy ! Tôi muốn gặp Ái Ái !" Cậu run rẩy nói , hai tay nắm chặt thành quyền , Tuấn Chung Quốc cảm nhận được móng tay đang đâm sâu vào lòng bàn tay mình .

" Trong từ điển của tôi không có hai từ " không thể " ! " Môi mỏng nhấp rượu , hắn đưa đôi mắt ma mị nhìn về phía cậu . Sự lạnh lẽo cùng tàn ác trong mắt hắn khiến trái tim Chung Quốc như muốn nổ tung ... Tại sao hắn dám xem thường mạng sống người khác như vậy ? Cậu không cam tâm ! Tuấn Chung Quốc giữ bình tĩnh , giọng nói để lộ vẻ uy hiếp " Anh không thả cô ấy ra , tôi sẽ báo cảnh sát, anh nên nhớ anh là đang giam giữ người trái phép ! " Cậu tin vào pháp luật , pháp luật chắc chắn sẽ trừng trị hắn .

Tại Hưởng như đọc được suy nghĩ của cậu , môi mỏng cau lên nụ cười giễu cợt " Cậu đang uy hiếp tôi đó sao ? Ha ! được pháp luật che chở nên mới mạnh miệng như vậy ? " Hắn đặt nhẹ ly rượu xuống , giọng nói âm lãnh một lần nữa bao trùm lấy cậu " Tôi là không tin vào pháp luật. Bởi ... Tôi mới chính là pháp luật! " Dứt câu, Kim Tại Hưởng đứng lên tiến về phía cậu , thân hình cường tráng với chiều cao hơn một mét tám mươi sáu chỉ cần một sải chân đã đứng đối diện Tuấn Chung Quốc . Mùi xạ hương trên người hắn nhanh chóng xâm nhập vào mũi nhỏ , Tuấn Chung Quốc sợ hãi lùi về sau , hắn cũng không gấp gáp bước theo cậu , chỉ là lạnh giọng hạ lệnh " Nam Tuấn ! Cho cô ta vào . " Kim Tại Hưởng nhếch môi cười nhạt , khuôn mặt tuấn mỹ lộ rõ vẻ chán ghét .

" A ..." Ái Ái một thân máu me nằm trên mặt đất , cô mệt mỏi nhắm chặt mắt lại , cả người đều là vết thương lớn do bị hành hạ đánh đập gây nên . Cậu đau đớn từng bước tiến về phía cô , cái gì cũng không nói liền ôm chặt lấy bả vai cô " Ái Ái ... Ổn rồi... Đừng khóc ." Cậu lấy áo khoác trên tay choàng quanh người Ái Ái, thân thể nhỏ bé khó khăn đỡ lấy cánh tay cô , Tuấn Chung Quốc vừa dìu cô ra đến cửa mới nhớ ra cần có dấu vân tay , cậu cười lạnh cố nén đau xót trong lòng " Tôi muốn về , bạn tôi không thể có chuyện gì ... " Cậu run rẩy đến mức hai chân đều đứng không vững , tay phải đỡ Ái Ái tay còn lại bám chặt vào cửa .

" Tôi cho cậu đi ? " Hắn như nghe được chuyện cười , nhàn nhạt nhả khói thuốc trắng . Lời hắn nói người khác chính là không thể cự tuyệt , cậu cũng vậy , dù uất ức thì đã sao ? Đụng vào hắn sẽ có đường ra sao ? Tuấn Chung Quốc tức giận trừng mắt nhìn về phía hắn " Anh muốn gì ? Hay ba cái tát đổi lấy một mạng người anh mới thật hả dạ ? " Không để hắn trả lời , cậu đỡ Ái Ái ngồi dựa vào tường , tự mình tiến đến đối diện với hắn , không nói lời nào tự tát bản thân một cái , hai cái rồi ba cái tát , đến khi bên má đỏ ửng mới dừng lại . " Cô nói xem , vậy đã đủ giúp cô hả hê ? Nếu còn uất ức cứ nói ! " Cậu cư nhiên đã điên mất rồi , lòng tự trọng đối với cậu lúc này không đáng một đồng . Ái Ái chảy quá nhiều máu , còn không nhanh đến bệnh viện chỉ sợ cô thật sự " ba cái tát đổi lấy một mạng người " mất .

Kim Tại Hưởng thông thả gác chân lên bàn , hắn vẫn bình thản như không có gì , khuôn mặt tuấn mỹ lúc này dường như đã trầm xuống , ồn ào cũng không phải là sở thích của hắn .

" Tôi ... Đó là do các người tự làm tự chịu , giờ còn trưng bộ mặt thảm hại đó cho tôi xem làm gì ? Thật bẩn mắt ! " An Nhã thấy Kim Tại Hưởng biểu lộ vẻ khác thường , liền cơ hội châm thêm dầu vào lửa , ra sức đã kích để cậu tiếp tục náo loạn .

" Tôi đang hỏi cô là đã hả dạ hay chưa ? " Cậu bình tĩnh nhìn cô, hai tay nắm chặt lúc này cũng dần buông lỏng . Đối với loại da mặt dày , cố sức chính là tốn sức .

" Tôi ..." An Nhã ấp úng nhìn về phía cậu , lửa giận trong mắt liền bùng phát, bàn tay dồn hết sức tát vào má trái Tuấn Chung Quốc, cậu cảm thấy một trận choáng váng liền ngã nhào xuống mặt đất. Cậu không khóc ,cũng không cười , chỉ là vô cảm chờ hắn mở miệng .

Đúng như dự đoán, Kim Tại Hưởng chán ghét lạnh lẽo kêu một tiếng " Cút ! "

Cậu mĩm cười , nụ cười đầy sự ẩn ý , đau khổ có , chế giễu có ... Liền đỡ lấy Giang Ái Ái đi ra ngoài , hắn là kêu Nam Tuấn dùng vân tay của mình mở cửa .

Căn phòng trở lại yên tĩnh như ban đầu , Tại Hưởng mới lạnh lùng mở miệng " Cả cô cũng cút , từ mai tôi không muốn nhìn thấy cô !"

Lâm Ái Ái khóc lóc đến thê thảm , quỳ rạp trên đất run rẩy nói " Không Tại Hưởng !... xin anh ..không thể ... Em không thể rời xa anh ."

" Cút ! Trên đời tôi ghét nhất chính là nhiều lời , chắc hẳn cô cũng biết rõ ? " Không phải câu hỏi , bộ mặt lạnh lẽo mang tia hàn khí như muốn giết người làm cô rùng mình , không nói lời nào liền nhào tới hôn vào má hắn " Nếu còn muốn em ... Nhớ gọi điện cho em ! " Cô nói xong cũng ngoan ngoãn rời đi , lúc này chân mày hắn mới giãn ra một chút ,khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi . Cô biết hắn sẽ chuyển cho cô một khoảng tiền lớn , dù gì cũng đủ sài phung phí hết năm , chỉ là cô quyến luyến thân thể hắn , quyến luyến khuôn mặt tuấn mỹ đến chết người của hắn . . Được ở cùng hắn quả thật là khiến cô mê mẫn không thôi , chỉ cần hắn muốn cô liền cho , mới ở cạnh hắn ba đêm Lâm An Nhã thật lòng đã nguyện đem con tim này cho Tại Hưởng , cô thật đã yêu hắn . Nhưng ác ma như hắn thì có biết thế nào là yêu ? Bao nhiêu tiểu thư , hoa khôi rồi ảnh hậu muốn lên giường cùng hắn , muốn được người khác gọi một tiếng 'Kim phu nhân' đều bị hắn chán ghét một cước đá văng , Kim Tại Hưởng hoàn toàn chỉ biết hoang ái và phát tiết, còn yêu đương căn bản hắn không để vào mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro