Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lưu Tổng ! " Một người đàn ông cuối đầu cung kính .

Hắn chậm rãi tiến về phía cô, nhẹ hạ mi mắt như cưng chiều, Lưu Minh nâng chiếc cằm nhỏ lên nhìn ngắm " Giết em thì đơn giản quá, tôi chỉ thích những gì táo bạo một chút. Em không thích tôi hành hạ như vậy, dẫu có cố miễn cưỡng cũng không vui. Vậy thì để đám đàn em tôi hầu hạ em vậy...tiếc thật ! " Lưu Minh khẽ nhếch môi, hắn mạnh bạo hất cằm cô đi, phủi phủi tay rồi lạnh nhạt ra lệnh.

" Lưu Tổng, tôi xin ngài, tôi van xin ngài . Ngài có thể cho tôi thêm thời gian được không... "

" Cho cô thêm thời gian? Tôi dựa vào đâu mà có can đảm đó ? Cô đâu phải người ở đây, cao chạy xa bay làm sao tôi lường trước được ? " Hắn lấy gói thuốc rút ra một cây rồi đặt lên môi .

" Thôi được ,tôi cho cô 3 ngày, 3 ngày sau nếu không có tiền, cô nên tự giác quăng xác mình dưới sông ! "

" Cảm ơn Lưu Tổng, cảm ơn anh rất nhiều... "

Giang Ái Ái nắm chặt tay thành quyền, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn theo Lưu Minh đang dần khuất bóng . Cô phủi phủi áo, chỉnh lại tóc rồi đứng lên . Mùi sữa tắm nhẹ nhàng quen thuộc sộc vào mũi, Giang Ái Ái sững sờ đứng nhìn cậu trai trước mặt mình. " Là cậu ? Thật buồn cười ... Lúc tôi thê thảm nhất vẫn luôn gặp cậu . "

" Vậy thì đừng thê thảm nữa sẽ không gặp tôi ! "

" Tôi không cần sự thương hại hay giúp đỡ từ cậu. Tuy vậy, hôm nay gặp lại vẫn là may mắn, tôi nên nói một lời xin lỗi đàng hoàng với cậu... Xin lỗi cậu, Tuấn Chung Quốc ! " Dứt lời, cô cầm túi xách lạnh nhạt rời đi. Để lại cho Tuấn Chung Quốc một cảm giác vô cùng khó hiểu ... phải chăng là áy náy? Tiếng bước chân của Ái Ái vội vàng rời đi không rõ ràng bằng tiếng chân của người đàn ông đang tiến dần về phía cậu . Tuấn Chung Quốc cảnh giác quay đầu lại .

" A, cậu Tuấn vẫn chưa rời đi sao? "

" Tôi về hay không cần phải báo cáo với ngài ? "

" Hay là về biệt thự của tôi ? Cậu Tuấn tôi thật sự rất thích cậu . "

" Nhạc tiên sinh, nhưng tôi thì không nên mong ngài hãy giữ tự trọng !"

" Mẹ nó, ban nảy mày cược với tao, còn thiếu tận 100 triệu. Bây giờ tính quỵt sao ? "

Nhạc Gia Ý lớn tiếng khiến mọi người xung quanh đổ dồn sự chú ý về phía họ .

" Sao lại dùng trò hèn hạ này, ngài thích trở nên đê hèn như vậy sao ? " Tuấn Chung Quốc nhíu chặt mày, mắt đẹp như nổi lửa .

" Câm miệng ! Khôn hồn thì theo hầu tao trừ nợ . "

Hắn vươn tay nắm lấy tóc cậu, Tuấn Chung Quốc tròn mắt không kịp phản ứng . Cả cơ thể cậu bỗng bị kéo bởi một lực khá mạnh, cảm giác cánh tay rắn chắc của ai đó ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của mình vào lòng . Mùi xạ hương quen thuộc chưa bao giờ nồng đậm đến vậy, tim cậu phút chốc như ngừng đập.

Nhạc Gia Ý cũng không khá hơn Tuấn Chung Quốc, hắn mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn người đối diện . Bỗng cảm thấy bất an vô cùng, Nhạc Gia Ý cố giữ bình tĩnh mĩm cười nịnh nọt .

" Kim Tổng, không nghĩ lại có thể gặp anh ở đây ! "

Kim Tại Hưởng vẫn im lặng đến đáng sợ, hắn giữ chặt nam nhân trong lòng không hề lên tiếng.

" Đây... Đây là người của Kim Tổng ? "

Tuấn Chung Quốc điên rồi... Cậu đang trông chờ điều gì vậy? Trông chờ hắn sẽ trả lời là đúng vậy ? Trông chờ vào việc hắn sẽ cứu cậu ?

" Ba giây trước thì không phải . " Hắn đưa cặp mắt ưng cuồng ngạo nhìn cậu , không trực tiếp trả lời là có, cũng không phủ nhận là không . Kim Tại Hưởng chỉ bỏ lại một câu nói đầy hàm ý rồi lạnh lùng đưa cậu rời đi .Mặc cho Nhạc Gia Ý đứng lặng người ở đó .

" A, đến đây được rồi . Cảm ơn Kim tiên sinh . " Cậu né tránh ánh nhìn sắc bén của hắn .

" Cậu đang nghĩ đến chuyện anh hùng cứu mỹ nhân ? Có thể đúng một nửa vì cậu là mỹ nhân... nhưng tiếc thật, tôi không phải là anh hùng ! " Lời nói của hắn thâm sâu khó lường, giọng nói âm lãnh phả vào tai khiến cậu không khỏi rùng mình.

" Vậy tiên sinh muốn sao? Tôi thực sự vừa thua sạch tiền rồi . " Cậu hạ giọng nói.

" Tôi cần tiền của cậu làm gì ? " Kim Tại Hưởng khẽ nhếch môi để lại nụ cười quỷ dị.

" Chứ anh muốn gì ? "

" Muốn cậu ! "

" Thật điên rồ, anh đừng có điên ! "

Cậu hét lớn rồi rời đi, cả khuôn mặt trông vô cùng khó coi .

" Tên đần thối nát, giúp tôi nhưng lại không khác gì kẻ ác thì đi theo anh làm gì ? "

Một người rời đi trong bức bối, miệng không ngừng chửi rủa . Một người âm lãnh ở lại, cả thân hình cường tráng đứng dựa vào tường, khuôn mặt tuấn mỹ thần sắc vẫn vô cùng lạnh lẽo, hắn nhếch nhẹ môi, lời nó như tuyên cáo : " Chúng ta rồi vẫn sẽ gặp lại ! "






















...


















______________________________

Từ ngày rời khỏi nơi đó đến nay cũng đã hơn hai năm, cứ nghĩ sau hôm ấy cậu như người đã chết, không tiền, không quyền, không một ai bên cạnh. Thế nhưng ông trời lại không muốn ngược đãi cậu, giúp cậu ba tháng sau đã tìm được việc làm ổn định, tròn một năm thì được tăng lương, công việc lại không cần quá nhiều kinh nghiệm... bởi vì căn bản cậu không hề có kinh nghiệm.

" Tuấn Chung Quốc, đem tô cháo này tới cho bàn số 2, tô không hành này của bàn số 6, tô có giá không tiêu của bàn số 5 và hai tô còn lại có thêm ớt là của bàn số 1 . "

" Dạ... "

" Tuấn Chung Quốc, mau lại đây !!! Cậu nhanh một chút ! "

" Tôi tới ngay đây ..."

" Cậu gì ơi ! Chúng tôi order hai ly nước ép cam, ăn gần hết cháo vẫn chưa thấy đâu vậy ? "

" A, anh chị đợi một lát ạ. Nước sẽ ra ngay đây ! "

" Cậu ơi, tính tiền giúp tôi, tôi cần về công ty gấp ! "

" Dạ ? Vâng, quý khách đợi tôi một chút ! "

" Của quý khách tổng cộng là 30 nghìn ạ. Gồm 20 nghìn cháo và 10 nghìn nước . "

" Đây, tôi không có tiền lẻ . "

" Vâng, quý khách chờ một lát ạ ! "

" Tuấn Chung Quốc, tính tiền xong lại bàn đó mau dọn dẹp nhé, khách khác còn vào đấy ! "

" Mẹ nó, cậu tính tiền nhanh một chút, có tí tiền thối cũng lề mề ! "

" Tôi tới ngay đây ạ , 70 ngàn tiền thừa của quý khác ! " Cậu hai tay trao tiền cẩn thận.

Vừa thở phù nhẹ nhõm chưa bao lâu, người khách này lại la ó lên đầy phẫn nộ.Bà ta dùng tay đập xuống bàn, miệng quát lớn :

" Mẹ nó, 70 ngàn của mày đây đó hả? Đếm đi đếm lại cũng chỉ có 50 , nếu bà không kiểm lại chắc là mày lại lời được bộn tiền rồi chứ gì ? "

" D...dạ ? Những rõ ràng là lúc nảy tôi đã .."

" Ý mày là tao du oan ? " Bà ta vung tay tát vào má cậu.

" Mẹ nó, gọi ông chủ của mày ra đây . Mau ! "

" Xin...xin lỗi bà Tống, chúng tôi sẽ bồi thường gấp ba cho bà..."

" CÁI GÌ ? " Tống Yên nhếch miệng " Tao cần vài đồng lẽ của tụi mày sao? Kêu nó quỳ xuống xin lỗi, sau đó cút cho khuất mắt tao thì may ra. "

" CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA, MAU QUỲ XUỐNG ĐI ! THẬT MẤT MẶT, TÔI CÓ DẠY CẬU THAM LAM, RANH MÃNH NHƯ VẬY À? " Ông chủ đập mạnh cái khăn xuống bàn, miệng không ngừng phỉ nhổ.

" Còn ngoan cố ? Tao về kêu chồng tao lên đây phá tan quán của chúng mày, một lũ thối nát tham lam ! "

" Cái bà kia, tờ hai chục của bà bà đang giẫm lên kìa . " Một người phụ nữ nói lớn .

Tống Yên nhấc chân lên liền thấy tờ hai mươi ngàn dưới gót giày, khuôn mặt từ kiêu căng trở nên xấu hổ không thôi.

" À..chỉ là hiểu lầm.. Xin lỗi cậu nhé ! " Nói dứt câu, Tống Yên cầm túi xách chạy ra ngoài .

" Mẹ nó, làm rần rần, cuối cùng lại tự mình đánh rơi . Cậu có sao không ? "

" Không sao, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi ! " Cậu cố gượng gạo nở nụ cười " Sẵn tiện, tôi xin nghỉ việc ở đây ! "



Tiếng nhạc xập xình như khiêu khích bọn người ở đây điên cuồng nhảy múa. Hai cô gái với bộ quần áo bó sát người trông vô cùng nóng bỏng như loài rắn đang ra sức uốn mình trước tiếng hò reo khoái lạc . Tuấn Chung Quốc một mình ở một góc bàn, hết ly này tới ly khác được cậu nâng lên uống cạn, ánh mắt đẹp mê người giờ đã có chút ngà ngà, hai gò má ửng hồng trông vô cùng quyến rũ, vẻ đẹp của cậu khi say như khiêu khích những con báo ở gần đây dậy lên ham muốn. Cuối cùng cũng có tên không chịu được mà tiến lại gần, đưa ly rượu của mình về phía cậu .

" Người đẹp sao lại ở đây một mình buồn chán như vậy? Hay là tới đây và vui vẻ với anh một chút . "

" Cút ! "

" Sao lại cáu gắt như vậy, anh đã làm gì em đâu . " Hắn lấy tay sờ lên khuôn mặt trắng mịn, không yên phận liền ra sức đè cậu xuống ghế dài .

" Mẹ nó, cút ra đi thằng khốn ! " Cậu hét lớn, hai tay không ngừng đẩy mạnh, cả cơ thể điên cuồng giãy giụa.

Một phần vì tiếng nhạc lớn, một phần vì sợ dính vào chuyện người khác sẽ bị liên lụy nên chẳng ai ra tay cứu giúp, huống chi tên đang đè trên người cậu lại rất đầu gấu và to xác .

Tuấn Chung Quốc nghe mùi trên cơ thể tên này liền muốn buồn nôn, chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi . Nước mắt cuối cùng cũng rơi ra lả chả, cậu đau đớn hét lên nhờ sự cứu giúp . Vì quá sợ hãi nên cậu liền ngất đi, mọi chuyện về sau... Tuấn Chung Quốc căn bản đều không biết .

" Mẹ nó, cơ thể này đúng là khiến đàn ông chết mê chết mệt. Đêm nay tao sẽ thao chết mày, khiến mày phải quỳ xuống và cầu xin tao ! " Tên mập vừa cười dâm vừa nuốt nước bọt, đang định đưa cậu đi thì từ đâu có người kéo ngược cậu vào người hắn, cả vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu trai đang say giấc vào lòng. Hắn dùng lực đá mạnh vào bụng tên mập, khiến nó bay thẳng đập cả người vào tường. Kim Tại Hưởng cầm lấy chai rượu đập xuống bàn, bình thản đưa cho tên áo đen bên cạnh mình ,giọng nói lạnh lẽo khiếp người như quỷ dữ liền ra lệnh : "Giết !" - rồi ôm cậu rời đi .

Đến giữa trưa cậu mới thức dậy, cả đầu đau nhức không chịu được . Tuấn Chung Quốc mệt mỏi cố mở mắt, đôi mắt đang còn híp lại bỗng nhiên mở to ra. Cậu ngồi bậc dậy đầy khiếp hoảng, tất cả mọi chuyện kinh tởm và điên rồ tối qua lại chợt ùa về... Đêm qua cậu uống say, sau đó bị một tên biến thái tấn công, cậu đã giãy giụa kịch liệt và sau đó... và không có sau đó ... Cậu chẳng còn nhớ gì nữa, thức dậy ở một nơi lạ lẫm, cả thân thể không còn một mảnh vải che thân, dấu hôn rải đỏ khắp người đã khiến cậu biết đêm qua có bao nhiêu là cuồng nhiệt. Tuấn Chung Quốc chỉ muốn cắn lưỡi chết đi , cậu nhục nhã vô cùng, đau đớn khóc nức lên thành tiếng. Chỉ biết run rẩy cắn chặt môi dưới cho đến khi mùi máu tanh ngập tràn trong miệng . Nhưng nếu cậu chết rồi... Ba mẹ cậu, chẳng phải họ sẽ thê thảm lắm sao... Họ chỉ có mỗi cậu là con, nếu cậu làm vậy chính là cậu bất hiếu. Tuấn Chung Quốc quấn chăn xung quanh cơ thể mình, chống chọi với cơn đau nhức mà bước xuống giường. Vừa đi được vài bước đã hét lên một tiếng kinh hãi, cái đau đớn như xé rách da thịt khiến cậu giật nảy người mà ngã khụy xuống. Tuấn Chung Quốc nắm chặt tay thành quyền... cậu hiểu, cậu hiểu rõ cái cảm giác đau đớn này đang muốn nói lên điều gì ... nó muốn nói rằng Tuấn Chung Quốc cậu đã thất thân rồi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro