Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình không tốt, chỉ muốn mượn một chút gió làm vơi đi phần phiền não. Lời nói của Tuấn Chung Quốc cuối cùng cũng vang lên, vừa lúc ngăn chiếc taxi dừng lại . Có lẽ từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nặng lòng nhất cậu đều muốn một mình tản bộ, khí lạnh cùng vài cơn gió đông mới là thứ khiến cậu thoải mái . Mái tóc đen mềm mượt bị gió lớn thổi ra sau, để lộ vần tráng yêu kiều trên khuôn mặt thanh tú . Theo thói quen khó bỏ, cậu cắn nhẹ môi dưới, lòng thầm lo nghĩ cho quyết định của bản thân .

Tuấn Chung Quốc dõi theo bước chân của mình, nơi cậu đặt chân xuống đều được phủ đầy bởi tuyết trắng, tựa như một lớp áo mới sau những ngày tháng khô hạn . Tuấn Chung Quốc cười nhạt, có lẽ số lần lo nghĩ của cậu cũng không khá hơn so với số hoa tuyết đang rơi trên khoảng trời rộng lớn. Sau một khắc, cuối cùng Tuấn Chung Quốc cũng đặt chân lên chiếc máy bay hạng phổ thông . Vừa ngồi xuống đã muốn đánh một giấc thật ngon, tựa như cậu không còn can đảm để nhìn mọi thứ xung quanh mình. Dựa lưng vào ghế, đeo tai nghe và bật thật lớn bản nhạc piano yêu thích, thứ giai điệu ngọt ngào ấy đã thành công đưa cậu vào một giấc ngủ thật sâu .

Trong màn đêm hư ảo, cậu nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình . Nhưng không còn là một Tuấn Chung Quốc hồn nhiên, thuần khiết mà hiện hữu trước mắt cậu lại chính là một Tuấn Chung Quốc vô cùng thê thảm. Chiếc áo sơ mi đã bị xé rách, khuôn mặt sáng dính đầy máu đỏ, đôi mắt trong veo bao phủ bởi một tầng cô đơn và tĩnh mịch, môi nhỏ hồng hào giờ chỉ còn lại những mảng da bong chóc, trắng bệch đến đáng sợ. Tuấn Chung Quốc trong mơ không ngừng gào thét, cậu cố gắng vùng vẫy như muốn thoát khỏi một thế lực nào đó vô cùng khủng khiếp . Sự đau đớn tột cùng hòa tan cùng những giọt nước mắt, sau một lúc liền rơi xuống đất mà hờ hững vỡ tan, bi thương đến tận cùng rồi lại biến mất.

Nhưng giấc mộng kì lạ đó cũng không thể đánh thức giấc ngủ sau bao ngày mệt mỏi của cậu. Tuấn Chung Quốc mày thanh nhíu chặt, dẫu vậy nhưng cậu trai vẫn ngủ rất ngon, ngoan ngoãn tựa một chú mèo nhỏ. Đúng thật, cậu có thể chờ đợi thời gian, nhưng thời gian thì không chờ đợi cậu ! Đến cuối cùng giây phút cậu cho là tồi tệ nhất cũng đã tới. Tuấn Chung Quốc khẽ vươn vai một cái, sắc mặt có chút nhợt nhạt giờ đây lại trở nên tươi tỉnh vô cùng, sức sống rạng rỡ hòa cùng vẻ đẹp tinh mỹ tạo nên một tác phẩm rung động lòng người.



















.

.

.

Xung quanh đều là mùi vị của một xã hội thượng lưu và thối nát.

Thượng lưu vì họ đều là những kẻ uy quyền. Thối nát bởi sự hào nhoáng và những ý đồ tối đen.

" Nhạc tiên sinh lần này muốn đặt cược bao nhiêu?" Cậu dõng dạc lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp gợn lên tia háo thắng.

" Người đẹp muốn bao nhiêu tôi đều đáp ứng ! "

Nhạc Gia Ý tùy tiện nói, ánh mắt nóng rực quan sát nam nhân trước mặt. Đàn bà hay nam nhân hắn đều không thiếu, nhưng người mang lại cho hắn loại cảm giác muốn chiếm hữu mãnh liệt chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoặc phải hay không chỉ có mỗi cậu ? Điều hắn biết là khi vừa gặp cậu, trong lòng này đã thốt lên " Quả nhiên là nam nhân trước mắt vô cùng xinh đẹp ! "

" Hết số tiền còn lại của tôi và của tiên sinh? Ngài thấy thế nào? " Cậu điềm nhiên hỏi .

" Không thành vấn đề ! "

Lần này Tuấn Chung Quốc mắt như nổi lửa, bàn tay nhỏ nhắn khi xòe bài tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp.

Nhưng may mắn cuối cùng cũng không gọi tên cậu, Tuấn Chung Quốc lại một lần nữa thua thảm hại .

" Đã bảo cậu đừng chơi nữa, vậy mà không nghe tôi ! " Một người đàn ông lắc đầu nuối tiếc.

Nhạc Gia Ý ngã người về sau , ánh mắt tham lam dò xét đường nét mảnh mai trên cơ thể của nam nhân trước mặt. Thanh âm đầy thương lượng không còn kiên nhẫn liền vang lên  : " Số tiền này không là gì cả, tôi đây rất có hứng thú với người đẹp . Chi bằng qua đêm với tôi, tất cả số tiền trên bàn đều sẽ là của em. Thậm chí còn gấp 10 vạn lần như thế ." Hắn vươn người về phía cậu, càng để lộ rõ sự thèm khát mãnh liệt , hắn si mê đến quên cả liêm sỉ của bản thân mình .

Môi nhỏ tựa cánh hoa anh đào khéo léo cau lên nụ cười xinh xắn " Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi không hèn mọn đến vậy ! "

Nhạc Gia Ý nhếch môi, nghĩ cậu chê ít nên hắn khẽ ra lệnh , phía sau liền đem lên một chiếc vali chứa đầy tiền mặt.

" Ở đây có rất nhiều mỹ nhân, ngài cứ tùy tiện chọn một người đi. Tôi đến đây chỉ để chơi bài, mong ngài hiểu cho ! "

Tuấn Chung Quốc cúi đầu chào hỏi theo phép lịch sự, sau đó liền xoay người rời đi . Dù sao thì bản thân cũng còn cái mạng để đem về, không phải là may mắn rồi sao? Cũng không bị âm tiền, thực sự số cậu vẫn còn hên chán . Tuấn Chung Quốc thầm an ủi bản thân mình. Khi đứng trước đại sảnh nguy nga tráng lệ, cậu có chút ngớ người trước sự hào nhoáng của nó. Tuấn Chung Quốc thở dài, nơi này cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài là tốt đẹp.

Mọi sự im ắng bỗng bị phá vỡ bởi thanh âm lớn tiếng của người đàn ông và tiếng khóc thê lương từ người phụ nữ. Giày da va chạm mạnh mặt đất tạo nên thứ âm thanh hỗn loạn . Tuấn Chung Quốc không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng sự hung tợn của bọn người đó khiến cậu đứng từ xa còn sợ hãi huống hồ con người đang bị bọn chúng hành hạ?


" Lôi nó ra cho tao, con chó cái, đã chơi gian còn dám quỵt tiền à? " từ phía xa, một tên áo đen to con lôi xềnh xệch cô gái trẻ ra ngoài . Bóng dáng đó có phần quen thuộc, Tuấn Chung Quốc khựng lại vài giây, sau đó liền căng thẳng không thôi . Không phải là họ có duyên, mà là hãy trách là do trái đất này quá tròn . Giang Ái Ái, cô ta vì cái gì mà lại bán sống bán chết ở sòng bạc này vậy? Vì tiền sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro