Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiếp tục đi ! " Mắt ưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn . Tuấn Chung Quốc suy nghĩ vài giây, sau đó liền cất giọng nói đầy nghi hoặc .

" Kim tiên sinh, việc đó chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì sự tình xảy ra ở bar ? " Đối với cậu đây là một loại câu hỏi, nhưng cũng rất khéo léo mang theo hàm ý khẳng định ! Nếu không phải lý do này thì còn có lý do nào khác sao?

" Trong mắt cậu Tuấn thì ra tôi là kẻ nhỏ mọn như vậy ."

" Kim tiên sinh cao cao tại thượng, tất nhiên sẽ rất hào phóng. Tôi tuyệt nhiên không có ý đó . "

Hắnkhẽ nhếch môi, nhưng trên khuôn mặt một chút ý cười cũng không có. Kim Tại Hưởng nhàn nhã nghịch ly rượu trên tay, đôi ngươi cuồng ngạo tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó, thâm sâu khó lường . Môi mỏng vẫn thản nhiên nhấp lấy thứ chất lỏng màu đỏ từng ngụm, không vội vã cũng không rề rà, dường như là đang hưởng thụ . Với một người sinh ra đã ngậm thìa bạc như cậu, thực sự lòng tự trọng của Tuấn Chung rất cao , thấy lời nói của mình không có trọng lượng, cậu mang chút phiền muộn và mệt mỏi.

Tuấn Chung Quốc... lòng tự trọng của mày lúc này còn nghĩa lý gì sao?

Trong không gian trống trải mà to lớn, từ phía xa tiếng giày cao gót va chạm mặt đất tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp rất dễ dàng nhận ra ,cô gái tóc vàng nâu đứng nghiêm chỉnh ở phía sau Kim Tại Hưởng, cuối người thận trọng thông báo .

" Kim Tổng, Trịnh thiếu gia tìm ngài ... "

Hắn không đáp, cả thân thể cường tráng tựa bậc đế vương liền uy quyền rời đi .









.













Tuấn Thị coi như là không thể cứu vãn, nhưng cậu vẫn phải sống thật tốt ở nơi này, cậu phải kiếm được việc làm và gửi tiền cho cha mẹ, cuộc sống vốn dĩ thật bình yên cho đến một ngày, cậu cũng không ngờ nó lại xảy ra bất ngờ và bất đắc dĩ đến như thế . Khẽ thở dài, mi mắt có chút run lên vì mệt mỏi, lê tấm thân rời khỏi khách sạn ,Tuấn Chung Quốc với tay bắt taxi .













Vừa bước đến cửa phòng, xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại mà cậu luôn ưng ý, cả cơ thể liền tự do thả rơi xuống chiếc giường ấm áp . Giữa không gian hẹp vốn êm ả, đâu đó vẫn có tiếng vang của nổi lòng, nhưng tiếng vang lần này không mấy yên bình, gợn một chút sống dữ, dường như là trách móc, dường như là hận .

Cái tên Kim Tại Hưởng ấy còn hơn ma quỷ, chỉ ngồi yên một chỗ liền đã rút cạn sức lực của người khác, vừa ác ma lại keo kiệt, ở đâu ra mà hào phóng chứ? phép lịch sự tối thiểu cũng không có . Đã vậy còn lấy cái điều kiện đê tiện và biến thái không chịu được để trao đổi với cậu , đúng là hận không thể đá cho hắn một cước bay lên trời .... Chửi bới còn chưa đến hồi kết, tiếng chuông điện thoại vang lên làm không gian vốn đang ồn ào càng trở nên náo nhiệt hơn .

Gác nổi lòng như bão tố sang một bên, cậu vội vang nhấc máy .

" Ken? Có việc gì sao? "

" Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Nghe giọng nói của cậu hình như là rất mệt ." Vẫn là giọng nói đầy thâm tình và quan tâm ấy . Tuy vậy, cậu vẫn cố né tránh xem như không nhìn ra.

" Không có , nhưng lần này thất bại rồi . " Cậu cười khổ .

" Tôi cũng không nghĩ phần trăm kế hoạch thành công là cao , đã có rất nhiều doanh nhân tìm đến hắn, vậy nên chúng ta chỉ là một giọt nước nhỏ, làm sao có thể so sánh với đại dương của anh ta . À, hay là... "

Cậu vội ngắt lời anh : " Mà thôi đi, thật làm phiền anh quá ... Với cả từ đầu tôi nên sớm từ bỏ ý định vật dậy Tuấn Thị mới đúng, chẳng phải điều đó quá mơ hồ sao? Có 200 Tuấn Chung Quốc thay phiên nhau thử mọi cách cũng không thể nào . "

" Vậy cậu dự định sau này sẽ như thế nào? "

" Tôi cũng không rõ nữa, dù vậy vẫn nên đãi anh một bữa cơm như đã hứa chứ ! Ken này, ngày mai anh có rảnh không? "

" Ngày mai tôi đi Macao rồi ,làm sao đây ..." Giọng anh bất đắc dĩ .

" Có việc gì gấp lắm à, sao lại đi vội như vậy? "

" Ùm, tôi cần làm một phi vụ ở Sòng bạc bên đó , thật sự nếu không phiền cậu có thể chờ tôi thêm năm ngày nữa được không? "

" Cái gì mà chờ chứ, khi nào anh rảnh cũng được mà. Nhưng Ken, tôi cũng muốn tới sòng bạc ở macao một chuyến."

" Cậu đến đó để làm gì? "  Đầu dây bên kia có chút giật mình.

" Kiếm tiền ! " Tuấn Chung Quốc cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy, chỉ biết là bây giờ cậy thật sự đang rất cần tiền, cậu không muốn ba mẹ mình liên quan đến Giang Thị nữa ...nhưng hiện tại ba mẹ cậu đang ở nhờ nhà của Giang Ái Ái , cậu nhất định phải kiếm tiền càng nhanh càng tốt .

" Hả?! Kiếm tiền không dễ như cậu nghĩ đâu, thậm chí có khi còn thua đậm nữa là khác . Việc này không được, tôi không muốn cậu mạo hiểm như vậy . " Anh thở dài, chỉ biết cười khổ trước sự ngây ngô của cậu . " Thôi, tôi soạn vali một chút, cậu nghỉ ngơi đi ! "

" Được, không phiền anh nữa. "

Dứt câu Tuấn Chung Quốc buông lỏng cả hai tay, để chiếc điện thoại tự do rơi xuống đất. Đổi tư thế nằm, cậu vùi đầu vào gối, khẽ hét lên một tiếng như khẳng định ...

"Nhất định mình phải tới sòng bạc đó một chuyến !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro