Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thực cậu cũng không nghĩ tốc độ làm việc của Ken lại nhanh đến vậy , chỉ sau hai ngày liền đã liên lạc với cậu , đáng mừng hơn chính là ngay tuần sau cậu sẽ có một cuộc hẹn với hắn : Kim Tại Hưởng .

" Thật ngại , nhà tôi có hơi lộn xộn một chút ." Sau khi rò rỉ tin Tuấn Thị gần như trong tình trạng phá sản , hợp đồng đang dang dở lẫn mới kí kết đều nhanh chóng bị rút lại hoặc là hủy bỏ , đáng buồn hơn chính là tất cả cổ đông lớn nhỏ đều đồng loạt quay lưng với Tuấn Thị chỉ sau một đêm . Cậu cũng chỉ biết cười nhạt , sau khi bán đi biệt thự , hiện tại cậu đang thuê một căn hộ ở gần trường học cũ , nhìn chung tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để cậu sống thoải mái một mình .

Ken cười cười , nới lỏng một bên cà vạt, đợi cậu từ phòng bếp đem nước uống ra.

" Anh có uống được trà không? Tôi không có thói quen uống nước cam hay nước ngọt nên trong nhà không có ! " Cậu cười ngại .

" Không sao ! Tôi cũng không thích uống nước ngọt ! tuần sau thứ ba vào lúc tám giờ tối , cậu chỉ cần đến khách sạn Danger , nói với nhân viên ở đó là có hẹn trước và đợi họ kiểm tra , sau đó liền có thể gặp Kim tiên sinh , tuy nhiên hôm ấy cũng là ngày cuối cùng Kim tiên sinh ở lại khách sạn vì hôm sau là hắn sẽ đi Pháp , đây là cơ hội đầu tiên cũng như cuối cùng , tôi tin cậu sẽ làm được !" Anh nhấp một ngụm trà , thanh âm trìu mến nói với cậu .

" Cảm ơn anh , nhưng tại sao lại là tối và ở khách sạn ? Chẳng phải bàn công việc phải ở văn phòng mới đúng lẽ sao ? "

" Tôi cũng không rõ , chỉ là để có được một cuộc hẹn với hắn , tôi đã phải bỏ không ít công sức và tiền bạc để nhờ vả bạn bè ."

Cậu lấy trong túi ra một tờ chi phiếu . " Cảm ơn anh nhiều lắm , làm phiền anh rồi... "

" Haha , Tuấn Chung Quốc , tôi không nhận đâu. Tôi chỉ là thành tâm muốn tự mình giúp cậu . " Anh cười lớn , nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

" Tôi thích cậu , dù cậu không đáp trả tôi vẫn nguyện ý thích cậu , Tuấn Chung Quốc , coi như lần này vì tôi đừng khách khí như vậy có được không? " Anh giọng nói nhẹ như tơ , đôi mắt thoáng qua tia nhu tình .

" Ken , nhưng tôi không thích anh ... Anh làm vậy chỉ làm tôi thêm áy náy trong lòng , anh cứ nhận lấy đi , đó là công sức của anh mà ! " Cậu cười nhẹ , làm bên má hiện lên lúm đồng tiền càng tăng thêm phần kiều mị.  Tuấn Chung Quốc đẩy nhẹ tờ chi phiếu đến gần tách trà của anh .

" Không lấy ! Cậu làm vậy khác nào coi tôi là người xa kẻ lạ ? Thôi thì cậu nợ tôi một bữa cơm , nhưng bữa cơm này phải do chính tay cậu xuống bếp. Được chứ? "

Anh như vậy làm cậu thật cảm thấy rất ngại , nhưng nhìn sự kiên quyết trong mắt anh , Tuấn Chung Quốc chỉ biết thở dài "Không thành vấn đề. "

Chỉ một câu nói ấy của cậu lại khiến lòng anh thật ấm áp . Từ khi làm trưởng phòng, anh luôn vùi đầu vào công việc , tình yêu đối với anh sớm đã bị chính bản thân mình quên lãng . Nhưng từ lần đầu tiên gặp cậu ở Tuấn Thị , anh lại có cảm giác rất lạ , phải chăng đó chính là rung động ? Có lần anh cố lấy hết dũng khí để tỏ tình , lại bị cậu khéo léo từ chối . Dù là khéo léo nhưng vẫn khiến anh tổn thương không ít . Ken không thích làm khó người khác , sau hôm đó liền tránh gặp mặt cậu để cậu không phải cảm thấy khó xử . Đến tận hôm nay mới có thể gặp lại , nhưng Tuấn Thị đang trong tình trạng như vậy ... Thật lòng anh càng thấy lo lắng cho cậu hơn.

.

.

.

Tối hôm đó cậu không tài nào ngủ được , chỉ biết cả đêm suy nghĩ lo lắng không thôi . Trong đầu đều là khuôn mặt ác ma như ẩn như hiện của hắn , tài ăn nói của cậu cũng không đến nỗi tệ , vẫn mong rằng ngày mai sẽ không phát sinh bất kì sai sót nào ... Nếu không thật sự Tuấn Thị sẽ không còn có thể cứu vãn.

Khách sạn Danger chính là nơi nghỉ ngơi bậc nhất dành cho giới thượng lưu. Khách sạn có tổng 93 tầng , mỗi tầng là một khu vực khác nhau , có thể là nhà hàng , khu mua sắm hoặc spa . Danger đặt biệt chỉ tiếp đón những khách hàng VIP , những nhân vật tầm cỡ , có tiếng tâm và thế lực lừng lẫy . Một nơi cao siêu như vậy , tất nhiên không phải ai có tiền đều có thể đặt chân đến.

Tuấn Chung Quốc một hồi trầm mặt quan sát , cậu hít sâu một hơi liền sải bước đi vào . Vừa bước đến đại sảnh , cậu đã không khỏi choáng ngợp trước vẻ sang trọng xa xỉ vốn có của nó . Xung quanh được trưng bày các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng , liếc sơ qua cậu cũng có thể nhận ra tác phẩm mới đây được rao bán đấu giá lên đến con số 436.000.000.000 VND ( mấy cậu thoải mái vì đây hoàn toàn là tiền tệ VND nha =)) ) Cậu đang rất sợ hãi , người đàn ông đó có thể ở nơi này quả thật đúng là không tầm thường đi .

" Tôi muốn gặp Kim tiên sinh !" 

" Cậu có hẹn trước không ? " Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm vô cùng tỉ mỉ , liền chuyên nghiệp hỏi.

" Có ! "

" Tôi ...là Tuấn Chung Quốc !"

" Được , đợi tôi kiểm tra một chút . "

" À , cậu Tuấn , Kim Tổng hiện đang dùng bữa ở nhà hàng Pháp trên tầng 57 , cậu có thể lập tức đến gặp Kim Tổng hoặc là ở lại đây đợi ! "

Cái gì mà nhà hàng Pháp ? Rõ ràng hắn có hẹn với cậu mà ?

" Tôi cũng không gấp , tôi chờ ở đây. Cảm ơn cô ! " Cậu thở dài , mắt đẹp liền cụp xuống đầy lo lắng .

.

.

.

Không biết qua bao lâu , cậu uể oải cả người vì ngồi một chỗ quá lâu , không còn đủ nhẫn nại nên Tuấn Chung Quốc quyết định lên tầng 57 . Quả thật quá xa xỉ , nhà hàng Pháp với tông màu vàng nhạt là chủ đạo , tiếng nhạc dương cầm du dương êm ái bên tai. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp gian phòng, từ khăn trải bàn đến chén đĩa đều được thiết kế vô cùng tinh tế . Ăn thôi mà có cần cầu kì đến mức vậy không ? Dứt bỏ ý nghĩ trong đầu , cậu cố thăm dò xung quanh tìm kiếm bóng dáng hắn .

Chết tiệt !

Nhà hàng này chẳng có lấy một bóng người , chỉ thấy có cặp đôi nam thanh nữ tú ngồi gần cửa sổ sát đất đang ân ân ái ái với nhau . Vừa nhìn người đàn ông , cậu liền cảm thấy một trận khiếp người , cả cơ thể bất giác run lên .

" Còn muốn trộm người khác ?" Hắn nhàn nhạt mở miệng , thanh âm lạnh lẽo đến khiếp người , không quay đầu lại nhìn cậu , ngược lại còn bá đạo tiếp tục hành vi mơn trớn da thịt mịn màng của cô gái đang ngồi trên đùi hắn , vẻ đẹp của cô ta phải nó là vô cùng sắc sảo , sở hữu thân hình đầy đặn khiến đàn ông đều phải điên cuồng , thế nhưng Kim Tại Hưởng với dáng vẻ ngang tàng lại bá đạo và vô cùng bình thản trêu đùa , khiến cô gái không chịu được bất giác bật ra tiếng rên kiều mị . Trách là trách sao hắn lại có sức hút quá lớn , khiến cô lần đầu gặp gỡ đã muốn đem mình dưng hiến , muốn hắn đặt cô dưới thân mà tùy ý chà đạp . Tư thế ám muội của cả hai khiến cậu chỉ muốn cúi thấp đầu che đi sự xấu hổ. 

Hắn biết cậu đang ở đây lại còn tiếp tục làm hành vi đáng xấu hổ đó . Cậu là người lạ , nhưng căn bản là hắn không quan tâm .

" Tôi cho cậu một giây để mở miệng ! " Hắn nhàn nhạt nói , bàn tay rắn chắc đẩy cả cơ thể quyến rũ mềm nhũn ra khỏi cơ thể mình.  Hừ nhẹ một tiếng liền quăng tấm chi phiếu trên bàn .

" Kim Tổng ... Người ta làm phật lòng anh rồi sao ? !" Đôi mắt mê ly chứa đầy dục vọng, những ngón tay cô bắt đầu di chuyển trên vòm ngực rắn rỏi của hắn .

" Ngoan ,ra ngoài đi ! " Hắn lạnh nhạt nói ra một câu , nhưng đôi mắt tà mị lại nhìn về phía cậu . Tại Hưởng chậm rãi nhả khó thuốc , liền tựa người vào ghế khép hờ mi mắt nghỉ ngơi .

" Người ta đợi anh !" Cô hôn vào má hắn , liền cầm lấy tờ chi phiếu trên bàn tiến ra ngoài . Không quên để lại cho cậu một cái liếc . Dám phá hỏng chuyện tốt của bà !

Cậu lúc này mới lấy hết dũng khí , tiến về phía hắn. Người đàn ông này cậu chỉ mới gặp hai lần , nhưng lần nào cũng mang lại loại cảm giác khiếp sợ bất người.

" Kim tiên sinh , chào anh.  Tôi là Tuấn Chung Quốc , con trai duy nhất của tập đoàn Tuấn Thị ! " Cậu nở nụ cười chuyên nghiệp nói. 

Hắn vẫn như cũ khép hờ mắt , nhưng dáng vẻ cao ngạo bất người vẫn không giảm đi chút nào .

" Tôi đến đây là mong anh giúp đỡ tôi vật dậy Tuấn Thị !" Cậu không muốn dong dài với người đàn ông nguy hiểm này , liền nhanh chóng vào chủ đề .

" Tại sao tôi phải giúp cậu?" Lúc này đôi mắt màu xanh lam của hắn mới dần hé mở . Ngồi lại ngay ngắn , Tại Hưởng lấy làm hứng thú nhấp một ngụm rượu .

" Vì tôi có năng lực ! "

" Ngu ngốc ! Cậu nên nhớ xung quanh tôi không ai là không có năng lực ! " Tại Hưởng có chút chăm chú nhìn cậu trai đối diện , vì trước mặt hắn chính là một cậu trai mang vẻ đẹp thanh thuần , diễm lệ .

" Tôi có thể làm việc cho Kim Thị , nhưng không lấy dù chỉ một đồng , cho tới khi trả hết được số nợ anh đã giúp tôi. "

" Cậu đúng là quá ngốc ! Số tiền tôi bỏ ra vật dậy Tuấn Thị , cả đời cậu trả cũng không hết ." Đôi mắt hắn thoáng qua tia chế giễu.

Cậu thật sự đã không còn cách nào khác , mọi thứ như rơi vào bế tắc . Tuấn Chung Quốc buộc miệng hỏi.

" Không còn cách nào nữa sao ?"

" Cũng không hẳn là không có cách . " Môi mỏng nhếch lên nụ cười quỷ dị , mắt xanh lam mị hoặc nhìn chằm chằm cậu vẻ khiêu khích " Chỉ là cậu có dám làm hay không thôi ." Nói dứt câu , Kim Tại Hưởng dùng ngón tay lướt nhẹ trên ly rượu , môi mỏng quyến rũ cong lên khẽ nhấp một ngụm , khuôn mặt anh tuấn không khỏi đắc ý .

" Cách gì ? " Cậu chỉ biết bản thân là rất tò mò , vẻ mặt đó , nụ cười đó ? Liệu có phải là ... Cậu rùng mình , bản thân cũng không dám nghĩ đến nữa .

" Tình một đêm ! Thế nào ? " Hắn thờ ơ nhấm nháp ly rượu trên tay , vừa nhàn nhạt mở miệng . 

" KHÔNG ! Tôi đến đây bằng sức lực chứ không phải bằng thân thể !" Cậu tức giận làm hai bên má đỏ bừng bừng .

" Vậy à ? Cũng tốt, tôi đây lúc này vừa cần thân thể và cả sức lực ."

Tuấn Chung Quốc nhíu chặt mày , cái gì qua miệng hắn cũng đều dễ dàng lưu thông , chết tiệt , từ đầu là không nên dùng não để tới đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro