01. Hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng.

Đôi mắt mở trừng ra và bật dậy theo bản năng, bàn tay chạm vào trên những chiếc lá ẩm ướt thoáng rùng mình với khung cảnh xung quanh.

Tôi đang ở đâu?

"Fuck..".

Tưởng chừng đây là một giấc mơ nhưng ý nghĩ vội dập tắt khi cảm nhận từng cơ thịt trên cơ thể đang đau âm ỉ. Taehyung cố gắng di chuyển dù đau đớn nhưng anh đã đứng dậy, kiểm tra trên người xem có vết thương lớn nào không.

Một làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua mái tóc và làn da của anh, âm thanh lá cây xào xạc yếu ớt như đang nhảy múa trong không khí. Thoáng nhìn trên tay từ lúc nào đã hiện rõ một tầng da gà.

Phía dưới chân là đường rây tàu hoả, Taehyung tỉnh dậy khi đang nằm giữa khu đường sắt nơi hoang vắng này. Ngay cả tầm nhìn cũng bị mờ, anh đi qua dãy sương mù trong bóng tối, mặt trăng là nguồn ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy được mọi thứ. Taehyung thúc giục đôi chân để tiếp tục bước đi tập trung tất cả sức lực cuối cùng có trong người anh.

Sau một hồi đi bộ mệt mõi theo lối đường rây cuối cùng anh đã bắt gặp trạm nhà ga tàu hoả phía trước.

"Chuyện quái gì thế này?".

Taehyung thở hổn hển ngồi phịch xuống nền gạch khi đến nơi, ánh mắt đảo xung quanh như tìm kiếm một hình bóng của nhân viên tại đây. Có lẽ nơi này không có người, tất cả trở nên hoang tàn và chìm trong yên lặng. Taehyung tìm kiếm chiếc điện thoại rút từ trong túi mở lên xem nhưng nó đã sớm tắt nguồn, chợt anh dừng mắt nơi cổ tay mình vẻ ngờ vực từ từ ngửa cổ tay trái lên xem.

"Ma nhập sao?".

Một hình vuông ánh sáng led màu đỏ nhấp nháy ở cổ tay như một màn hình 4D không rõ từ đâu có cũng chẳng biết được nó là gì. Taehyung lắc mạnh cổ tay khó hiểu chạm vào nó chà xát vài lần đều không cảm giác đau hay khiến nó biến mất.

Nghĩ ngợi chưa đầy một phút thì tiếng 'ầm ầm' vang lên ở phía chiếc tàu hỏa cách đó không xa đang tiến đến chuẩn bị dừng tại trạm. Taehyung khó khăn đứng dậy nheo mắt nhìn về hướng đèn chiếu rọi đến, càng lại gần anh mới có thể nhìn thấy rõ đầu tàu, đôi đồng tử dãn to đầy kinh ngạc.

Không có người láy.

Con tàu dài từ từ di chuyển ngang qua, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên mặt kính của từng toa hiện rõ một thứ hình ảnh khiến Taehyung xém chút giật mình hét lên. Gương mặt đầy máu và thối rữa của những người trên tàu đang không ngừng chen lấn nhe răng cắn xé lẫn nhau, đôi mắt chỉ thấy một màu trắng đục, con ngươi thu lại thành một điểm tròn nhỏ, từng giọt máu đen xì sền sệt chảy khắp khoang miệng.

Toa tiếp theo là hình ảnh một người giơ tay với bộ móng vuốt nhọn đâm vào ngực của người đàn ông rồi móc ra trái tim đẫm máu nhét vào miệng ăn ngấu nghiếng, tiếp đến là những tên vặn vẹo xương cốt ở toa kế bên dù đầu bị gãy nhưng vẫn ra sức tóm lấy người mà cắn xé, trên mặt thối rữa một mảng lớn từ từ rớt ra.

Taehyung hít lấy một hơi. "Quái vật!".

Chưa kịp định hình được mọi việc chiếc tàu chứa đầy zombie kia đã dừng lại trước mặt anh. Taehyung to mắt khi một cánh cửa đối diện đang mở vội ra.

"No no no no...".

Taehyung de người thủ thế toang chạy đi nhưng kịp nhìn thấy đó không phải quái vật. Cậu ta là người.

Cậu thanh niên tay cầm thanh sắt chạy vội xuống đóng mạnh cửa lại một cách vội vã rồi ngồi phịch dưới nền đất thở lấy từng hơi. Taehyung nghiêng đầu nhìn vào gương mặt cậu ta, cảm nhận có người đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên.

"Nhìn gì?".

"...".

Cậu thanh niên thoạt nhìn có thể đoán độ tuổi không chênh lệch nhiều với anh, cả người đổ đầy mồ hôi vài vết trầy xước trên mặt, xung quanh quần áo dính đầy máu. Có lẽ cậu ta đã dồn hết sức lực để chiến đấu cùng với lũ quái vật trên tàu mới có thể sống sót bước xuống đây.

Thoáng nhìn nơi cổ tay đều có ánh sáng đỏ đang nhấp nháy, Taehyung ngờ vực đi đến tự tiện vạch ra xem. Cậu ta khó chịu hất tay anh ra khỏi rồi đứng dậy bỏ đi không nói một lời nào.

"Này! Cậu biết đây là đâu không?".

"Không".

Taehyung vội chạy theo nói lớn. "ĐỢI TÔI VỚI".

Cậu ta trừng mắt vẻ tức giận quay phắt sang nhìn Taehyung trước hành động quá đỗi ngu ngốc kia.

"Gừ...khè...".

'CÀNH!!!'.

Xung quanh vang lên những âm thanh chói tai, ánh mắt run rẩy nhìn vào mặt kính toa tàu bên cạnh nơi những con zombie đã phát giác vị trí của bọn họ và phấn khích đập mạnh vào kính. Điều này thật sự quá kinh khủng nếu như tấm kính đấy vỡ ra bọn họ sẽ sớm bị những con ma ăn thịt người này xé nát.

Cảnh tượng bên trong toa tàu khiến Taehyung khiếp sợ tới ngây người, tiếng răng rắc trên mặt kính ngày càng rõ.

"Mẹ kiếp! Chạy mau lên".

Taehyung quay người chạy theo cậu ta, lúc này phía sau lưng truyền đến tiếng động lớn. Hàng trăm thây ma đổ ào ra bên ngoài như ong vỡ tổ, âm thanh gào thét từ bên trong miệng quái vật. Bọn chúng vặn vẹo người đứng lên, tiếng xương bẻ rắc rắc nghiêng sang một bên từng thớ thịt thối rữa rơi xuống, nội tạng còn lòi ra trông rất khủng khiếp. Xác định mục tiêu rồi há to cái miệng đầy máu di chuyển với tốc độ kinh ngạc đang cố đuổi theo hai người họ.

"Bọn họ là zombie thật sao?".

"Không tin thì cho nó cắn thử một cái đi".

Taehyung nhanh chống chạy vào trong trạm ga nhảy qua vạch ngăn chắn theo sát cậu thanh niên trước mặt. Phía trước là cổng lớn để dẫn ra bên ngoài nhưng đã bị khoá chặn phải mở bằng mật khẩu, xung quanh không còn lối thoát nào bằng con đường này.

"Mật khẩu".

Taehyung đi đến nhìn lên tấm bảng sáng đèn led màu xanh ở kế bàn phím nhập mã số.

'Hãy tìm ra mật khẩu đúng với kết quả 05 lần bấm'.

Cậu thanh niên nhìn quanh trên tấm bảng ghi chú gần đó để tìm ra manh mối về mật khẩu, những âm thanh bọn thây ma kia đang truyền tải đến gần. Tình huống nguy cấp lại không thể nghĩ ra mật khẩu ở nơi đây, cậu ta cầm chặt thanh sắt trên tay toang đập mạnh vào mặt kính cổng để phá vỡ nhưng lại sợ thứ âm thanh đấy lại gây chú ý đến bọn thây ma.

Taehyung nhập mã số rồi mở vội cổng đi vào trước sự ngỡ ngàng của cậu thanh niên lạ mặt kia. Dễ như vậy sao?

Khi nhìn thấy móng vuốt của quái vật sắp tóm được cậu ta, Taehyung hoảng sợ trợn tròn hai mắt dang tay ra tóm lấy cổ áo lôi mạnh cậu ta vào trong. Cánh cửa đống vội lại, Taehyung thở phào nhẹ nhõm, trái tim anh như muốn nhảy tọt ra ngoài. Không kịp suy nghĩ bọn họ nhanh chống rời khỏi trạm ga trước khi cánh cổng này không chịu được lực nặng của đám thây ma.

"Xém chút toang mạng rồi".

"Đều không phải nhờ cái miệng tốt của anh sao?".

"Tôi không cố ý".

Hai người tạm thời dừng nghĩ bên đường nép vào hai trụ cột cao.

"Mật khẩu là gì vậy?".

"01.02.03.04.05".

Kết quả 05 lần bấm.

"Trên câu nói đã có sẵn lời giải, mấy cái trò giải đố như này quá dễ với tôi rồi". Taehyung tự tin nói.

'Tít tít'.

Cổ tay họ sáng ánh đèn màu đỏ nhấp nháy con số 03 và ngay lập tức bầu trời trở thành ban ngày. Ngơ ngác nhìn xung quanh thành phố hoang tàn vắng vẻ không một bóng người.

"Ảo vậy?".

Taehyung vỗ nhẹ lên mặt để chắc chắn lần hai không phải là mơ. Đang cố lấy lại những đoạn kí ức dần mờ nhạt thì nhìn thấy cậu ta lại tiếp tục im lặng bỏ đi.

"Nè cho tôi đi cùng với".

"Anh là ai? Tại sao tôi phải đi cùng anh".

"Kim Taehyung! Trước khi làm rõ được mọi chuyện chúng ta nên đồng hành cùng nhau, như vậy chẳng phải tốt hơn đi một mình sao?".

"Tự tôi lo được. Tôi không tin vào bất kì ai".

Thái độ cố chấp kia khiến Taehyung khó chịu với cái tên lạ mặt này. Vừa định mở lời bỗng dưng phía sau lưng anh vang lên tiếng khò khè, nét mặt cậu ta lại càng khiến anh sợ hãi không dám quay đầu lại.

Môi cậu ta mấp mái dòng chữ. "Đừng cử động".

Siết chặt thanh sắt trên tay, nhanh chống tiến đến gần Taehyung. Tên zombie ngã vẹo cổ miệng đầy chất lỏng đỏ tươi chạy nhào đến con mồi phía đối diện.

'Đoàng'.

Một viên đạn xuyên qua đầu thây ma.

Taehyung xoay nhìn người đứng ở hướng bên kia đường, khẩu súng ngắn trên tay nhắm thẳng đến phía sau lưng anh. Gương mặt lạnh lùng nhìn hai người họ từ từ di chuyển lại gần.

"Người này...".

Taehyung cau mài như nhớ đến điều gì đó, anh quay nhìn cậu thanh niên trước mặt và cả người đang đi đến. Có một chút quen mắt, hình như anh đã từng gặp qua bọn họ.

Một sự trùng hợp.

Kí ức đang dần lấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro