02. Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đoàng!'.

"Hướng một giờ. Nhanh lên lũ ngu này!".

'One kill'.

'Double kill'.

...

'Hexakill'.

"Chết tiệt!".

'Đoàng'.

'GAME OVER'.

"Con mẹ nó!".

Taehyung ném mạnh tai nghe sang một bên, dồn sức đá vào chiếc ghế cậu thanh niên tóc bảy màu phía bên cạnh. Gây ra một cú ngã khá đau, âm thanh lớn làm sự chú ý của mọi người đổ dồn về hướng hai người họ.

"Mày chơi game bao lâu rồi?". Taehyung đi đến đặt một chân lên ghế, cúi người nhìn cậu ta.

"Dạ..một..một ngày".

"Vãi!".

Taehyung vò đầu tức tối khi ăn một cú thua về ván game vừa rồi, cậu nhóc anh quen biết được trong quán lại là một nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch đã trốn nhà đến quán game dạo chơi còn làm màu trước mặt anh. Tưởng chừng cậu ta rất ra dáng một game thủ nên đã đồng ý lập đội nhưng một mình anh sao có thể gánh nổi 12 người.

"Haha. Taehyung cũng có ngày thua game sao?".

"Chú em bớt nóng, đầu xì xì khói kìa".

"Cứ ngỡ là một thiên tài trong giới game thủ cơ chứ. Một thằng phế!".

Tiếng bàn tán vang khắp phòng game kèm theo những lời châm chọt.

"Ngậm mẹ mồm chúng mày lại. Kìa Kìa..". Taehyung đưa tay che miệng nhăn nhó nhìn anh chàng bụng béo. "Răng cửa thiếu mất một cái còn để gió lùa vào sao? Hầyy..coi chừng đau bụng đó chú em".

"Mày..".

Taehyung nhún vai thong thả bước đi không quên ngoái nhìn vẻ mặt đen xì của tên bụng béo khi bị đụng chạm vào thứ được anh ta cho là một nét đẹp tìm ẩn. Taehyung đắc ý thổi gum dẻo tạo thành quả bong bóng màu hồng to rồi cắn bể nó, cười khẩy rời đi.

"Ghi sổ".

"Hả? Cuốn sổ này hết chỗ ghi vì bị tên cậu chiếm sạch rồi đấy, còn sáng hơn tên người yêu cũ tôi nữa". Ông chủ tiệm game lắc đầu ngao ngán ghi vào thêm một gạch của thanh niên thiếu tiền quá đỗi quen mặt kia.

Taehyung đứng dựa vào cửa rút ra bao thuốc lá chọn lấy một điếu, loay hoay tìm bật lửa. "Xem gì vậy?".

"Đọc báo mấy cái tin lá cải thôi, cậu đọc không? Mới có tin về tên đâm người vừa ra tù đây".

Đúng lúc vừa định nhận lấy tờ báo thì cậu bạn Yechun chạy nhào đến khoác vai lôi anh đi, phất tay ra hiệu tạm biệt ông chủ tiệm game tiện thể ném chiếc thẻ đen cho ông ta tính tiền toàn bộ số nợ của Taehyung.

"Tôi trả tất cả cho cậu ta từ nay về sau luôn nhé".

"Gì vậy?".

"Đi thôi, tí kể".

Yechun kẹp cổ lôi Taehyung ra khỏi tiệm game, vừa đi vài bước cậu ta có điện thoại nên tách Taehyung một khoảng để nghe. Nhìn hành động kèm vẻ mặt mờ ám như đang ẩn chứa điều gì phía sau, Taehyung cau mài nghĩ ngợi vài giây rồi nhún vai đi trước.

"Nó tính bán mình làm trai bao sao?".

Vào buổi sáng khá đông người qua lại ở khắp dãy ngã tư đường, tiếng nói chuyện vang lên xung quanh chủ yếu về công việc của ngày hôm nay. Một đất nước phát triển đi kèm với sự bận rộn và công việc của mỗi cá nhân tồn tại trong xã hội, mỗi ngày trôi qua đều có thể kiếm ra tiền cho họ. Những con người bán mạng sống cho 'thời gian'.

"Những năm gần đây sự nghiệp của anh tôi được biết đến rất thành công cả trong và ngoài nước...".

Biển quảng cáo lớn đang phát trên tòa nhà cao tầng về buổi phỏng vấn cùng một nhân vật sáng giá nào đó được mời đại diện vào chủ đề tuần này.

"Tôi luôn dành tất cả thời gian trong phòng làm việc, hầu như tôi không thể ra ngoài để nhìn ngắm lấy thành phố tươi đẹp này đang thay đổi như thế nào....".

Taehyung nhìn lên gương mặt của anh chàng điển trai đang trả lời phỏng vấn kia, khoé môi cong lên nụ cười. Thầm nghĩ những người bận rộn chỉ lo kiếm tiền như anh ta thì làm sao biết được mùi tự do, cứ mãi chôn mình vào núi công việc kia chi bằng hãy làm vài ván game để giải trí đầu óc.

Tiếng ồn ào tập trung vào chiếc xe màu trắng trước mặt, vài người đang chật vật để bắt lấy một tên mặc đồ bệnh nhân, nhìn vào kí hiệu có thể đoán là bệnh nhân tâm thần. Một thanh niên không mặc đồng phục bác sĩ nhưng lại có thẻ đeo trên cổ, anh ta thản nhiên ngậm kẹo mút đi đến nói chuyện cùng tên bệnh nhân đang điên loạn lên.

"Mấy cái thằng ranh này cút hết coi. Tôi với bạn đi ăn kẹo không phải vào viện nữa nhé".

"Đi đi..ăn kẹo..đi ăn kẹo".

Tên đầu xanh đấy đắc ý cười nhếch miệng khoác vai bệnh nhân lên xe riêng của anh ta, những người bên cạnh khẽ cúi đầu kính trọng chào tạm biệt. Có lẽ anh ta là một người làm trong bệnh viện và vị trí đứng đầu trong đây.

Taehyung ngồi xuống dãy ghế trạm dừng chân xe bus bên đường để đợi cậu bạn Yechun đang mãi nghe điện thoại cách một khoảng khá xa. Lúc này cậu thanh niên bên cạnh thấy có người ngồi cùng liền có động thái nhích người ngồi xa anh một chút, rồi một chút nữa cho đến khi nhích đến tận đầu dãy ghế bên kia.

"Mặt tôi đáng sợ đến thế à?".

"...". Cậu ta kéo trúm mũ nón hoddie lên đầu không trả lời, rụt rè ngồi dựa vào thanh sắt.

Chiếc xe bus dừng chân tại trạm mở cửa cho vài người bước xuống, từ xa một người đàn ông trung niên loay hoay nhìn xung quanh rồi đi đến lom khom chặn bước một thanh niên vừa bước xuống khỏi xe, tay xòe ra trước mặt khàn giọng hỏi.

"Cậ..u.. có thể cho tôi xin mượn điện thoại được không? Tôi..tôi bị lạc mất túi đồ không thể liên lạc với ai cả, tôi không phải lừa đảo. Xin hãy tin tôi...".

Cậu thanh niên dáng người cao đội mũ đen kéo sụp xuống lạnh lùng lướt qua nhưng ông ta lại chặn chân và cố cầu xin. Cậu ta ngước nhìn ông rồi đưa tay hướng đến đồn cảnh sát phía đối diện bên kia đường.

"Đến đó mà nhờ họ. Tại sao tôi phải tin ông?".

Taehyung nhìn dáng cậu ta lướt qua mình với ánh mắt thoáng nhìn không chút thiện cảm, dường như cậu ta khó chịu với mọi thứ luôn cả sự chú ý của anh hướng đến hai người họ.

"Móc mắt giờ".

Taehyung lèm bèm trong miệng nhìn theo bóng lưng của cậu ta đang rẽ đi mất. Yechun đi đến gần ra hiệu tiếp tục đi, anh đứng dậy vứt bỏ điếu thuốc trên tay giẫm nát nó rồi rời khỏi.

"Thật ra tôi có một chuyện muốn nhờ cậu".

"Chiều nay tôi chỉ muốn ngủ thôi".

Yechun lấy chiếc điện thoại phiên bản mới ra trước mặt Taehyung. "Giúp tôi lần này đi mà Taehyung, tôi sẽ đền đáp cậu bằng thứ này ok chứ? Chơi game hơi bị mượt đấy".

"Người yêu cũ 10 năm đến mặt còn không nhớ vậy mà nhờ tôi đi đám cưới thay cậu là sao?".

"Là tình đầu nhưng nó dám cấm cho ông đây cái sừng khá to đấy. Bởi vì không biết dáng vẻ của tôi lúc trưởng thành sẽ ra sao nên tôi mới nhờ đến cậu".

"...".

"Tôi phải cho cô ta đứng cạnh chồng nhưng vẫn chảy nước miếng khi nhìn thấy trai đẹp".

Yechun ném chiếc điện thoại đến cho Taehyung, anh chụp lấy một cách gọn ghẽ, lắc đầu ngao ngán với cách trả thù của cậu bạn này. Mãi ngắm nhìn lấy chiếc điện thoại trong tay không chú ý đường đi, đến ngã ba cuối đường chuẩn bị rẽ trái thì vô tình tông trúng một người.

"A!".

Cậu ta nhìn Taehyung không nói lời nào chỉ gấp gáp kéo vali rời đi, anh khó hiểu nhìn sang vài giây rồi nghiêng đầu tiếp tục bàn chuyện cùng Yechun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro