10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ cũng trễ lắm rồi, nếu nhâm nhi thêm đống này chắc cũng tới khuya, hay anh ở lại tối nay đi"

Jungkook sắp gọn hai đôi giày vào một góc rồi khoá cửa, vì cậu nghĩ chút nữa mình sẽ không thể tỉnh táo để làm việc này đâu.

"Để xem tôi còn đủ tính táo để về nhà không cái đã"

Taehyung bày bia và thức ăn ra cái bàn đặt ở phòng khách, vì là bàn cùng bộ với ghế sofa nên khá thấp, vì thế mà cả hai sẽ ngồi bệt xuống đất để ăn uống luôn. So với vào bếp và ngồi ghế hẳn hoi thì anh thích cảm giác này hơn.

"Nhìn thế mà nhiều đồ ăn quá chứ"

Jungkook nhìn sơ qua một lượt rồi đánh giá, sau đó cậu vào bếp lấy hai cái ly và bỏ vào hai cục đá to rồi đem ra ngoài. Cậu ngồi xuống cạnh Taehyung và để Donna nằm ở giữa như ranh giới của cả hai, tuy khá vô nghĩa nhưng chí ít vẫn nên có khoảng cách dù nhỏ đi nữa nhỉ?

"Cậu đã mua hết đống này đấy"

Taehyung khui bia và rót vào cả hai ly, một ít bọt và bia tràn ra ngoài nhưng chẳng ai quan tâm cả, cơ mà vì chả ai quan tâm nên nó đã vô ý chảy xuống đầu của con mèo nhỏ đang lim dim mắt phía dưới. Thế rồi khoảng cách mà Jungkook lập ra đã chạy đi chỗ khác.

"Tôi không biết khi say mình sẽ nói gì nữa, nhưng mong lúc đó anh cũng say nên sẽ không nhớ gì"

"Say thôi chứ có mất trí nhớ đâu mà"

Cả anh và cậu đều cười ngây ngốc vì câu đùa nhạt toẹt của người kia, sau đó thì họ cụng ly và uống một ngụm thật lớn. Jungkook thế mà lại uống nhiều hơn anh, không biết là do Taehyung cố tình muốn mình tỉnh táo hơn để nghe cậu nói gì đó hay do trước giờ anh vẫn thế.

Cứ thế rồi thức ăn vơi dần, vỏ lon bia cũng nằm lăn lốc dưới sàn nhà. Jungkook hiện tại đã say bét nhẹt, gương mặt cậu đỏ ửng và cái đầu thì nghiêng qua tựa vào vai anh, hai mắt nhắm nghiền trông như đã ngủ. Còn phần Taehyung thì trông anh có vẻ tỉnh táo hơn, nói là tỉnh táo nhưng anh cũng ngà say rồi, anh cứ thờ thẫn ngồi tựa mình ra ghế sofa ở đằng sau thôi.

"Taehyung, anh làm tôi khó chịu thật đấy!"

Jungkook bỗng lè nhè lên tiếng, cùng lúc đó mái đầu tròn cũng được dịp dụi vào bả vai anh.

"Sao thế?"

Taehyung mặc cho người bên cạnh làm loạn. Đầu óc anh cứ ong ong nãy giờ, anh đã cố ngồi yên một chút để tỉnh táo lại mà về nhà nhưng có lẽ men say đã ngấm sâu hơn anh nghĩ.

"Anh cứ xa lạ như thế với em mãi"

"Tôi như thế nào mà lại xa lạ với cậu?"

Taehyung cười, anh không nhận ra cách xưng hô của cậu đã thay đổi.

"Cậu nào chứ? Em là em mà, anh xưng tôi thì còn tạm chấp nhận, nhưng cứ cậu này cậu nọ là em khó chịu đấy!"

Jungkook ôm lấy cánh tay anh, bây giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất để nỗi lòng của cậu được nói ra. Bình thường cậu đã luôn cố gạt bỏ tình cảm lạ lùng mà mình dành cho Taehyung, nhưng cứ mỗi ngày trôi qua thì nó cứ rõ ràng hơn, rõ ràng đến mức cậu không dám chấp nhận. Nhưng hiện tại thì men say đã vận vào người rồi thì lời lẽ thốt ra cũng khó lòng chối được.

"Vậy em muốn anh thế này phải không?"

Taehyung rút cánh tay đang bị ôm ra khỏi vòng tay của cậu, hành động ấy trong một chốc đã khiến Jungkook vô cùng hụt hẫng, cơ mà sau đó thì cảm giác ấy liền biến mất vì cánh tay ấm áp kia đã choàng sang vai cậu.

"..."

"Sao em không nói gì với anh nữa?"

Taehyung đang trò chuyện với cậu bằng một phần nhỏ tỉnh táo trong người mình. Anh mờ mờ biết bản thân đang nói gì, cũng mang máng biết về những hành động mập mờ này nữa.

"Anh cứ nói đi, em thích anh gọi em như thế lắm"

Jungkook cười ra tiếng, cậu mạnh dạn bò hẳn lên người của Taehyung. Ngồi vào lòng anh, cậu vòng tay ôm lấy cổ và tựa đầu lên vai anh. Cảm giác được gần anh thế này đã thích, được anh đáp lại mình càng khiến Jungkook phấn khích hơn. Cậu cảm nhận thật rõ đôi bàn tay của anh đang đặt trên lưng mình, dù bản thân đã say lắm rồi nhưng dòng điện chạy vào tim vẫn khiến Jungkook nhận thức được bản thân đang hạnh phúc đến nhường nào.

"Anh đã nói mà, chắc chắn Donna thích anh"

"Donna nào thích anh? Anh đang nói gì vậy? Chủ của Donna thích anh mà!"

Giọng Jungkook có chút khó nghe vì đã ngấm men, cơ mà cứ ở bên tai thế này thì Taehyung chắc chắn nghe thấy vô cùng rõ. Anh nghe thấy một giọng nói ngọt ngào đang nũng nịu với mình, có một chút kháu khỉnh và tủi thân.

"..."

Taehyung không nghĩ cậu sẽ nói thế, vì vậy mà anh tạm thời không biết phải đáp ra làm sao. Cơ mà say vào cũng phiền phức thật đấy, rõ ràng trước giờ dù có uống nhiều cỡ nào cũng đâu thấy tim đập nhanh thế này đâu chứ!

"Anh có thích em không?"

"..."

"Hửm? Sao anh không trả lời em vậy?"

Jungkook ngóc đầu lên nhìn qnh, đôi mắt cậu lim dim như sắp mơ màng rơi vào giấc mộng. Với tình trạng hiện giờ thì cậu không thể nhìn rõ được biểu cảm của anh, mà vốn dĩ cậu cũng chẳng suy nghĩ đến chuyện đó nổi.

"Em say vào nói nhiều thật!"

"Thế là không thích em à? Taehyung không thích em thật sao? Taehyung ơi...anh ơi?"

Giọng Jungkook chuyển từ kháu khỉnh sang trầm ấm và dịu dàng hơn về vế cuối, hơi thở cậu phả vào cổ anh theo từng chữ tuôn ra từ khoang miệng. Tai Taehyung đỏ lên, gò má anh cũng nóng bừng. Chỉ vừa đợi Jungkook dứt câu, mái đầu cậu đã bị một bàn tay áp vào kéo sát lại, thế rồi tự dưng môi cậu được bao phủ bằng một đôi môi khác thật mềm mại và ấm áp.

"Có thích em không mà hôn em?"

Nụ hôn ấy chỉ phớt qua rồi thôi, thế mà khiến Jungkook ngốc nghếch cười khúc khích.

"Có!"

Taehyung lại ấn gáy cậu xuống và hôn lên môi cậu lần nữa, nhưng lần này nụ hôn không chỉ đơn giản là phớt qua. Anh bắt đầu gặm nhấm lấy hai phiến môi đỏ mọng ấy, hết ngậm rồi lại cắn. Nhưng có vẻ Jungkook vẫn chưa thấy bấy nhiêu là đủ xa, cậu châm ngòi và khởi đầu cho một nụ hôn quá giới hạn, khởi đầu cho những lần hai đầu lưỡi tiếp xúc và vờn giỡn nhau.

Men ngấm vào khoang miệng của cả hai khiến cho mỗi lần tiếp xúc đầu lưỡi tựa như mỗi lần nhấp thêm một ngụm bia, thế rồi người say lại càng say, nhưng là say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro