9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đâu, bao nhiêu đó thì có là gì, còn nhiều thứ kinh khủng hơn nữa cơ. Nhưng mà lí do chính tôi rời đi là vì không chịu nổi cảnh ngột ngạt và khó chịu mỗi ngày nữa, nghĩ thôi đã thấy chán rồi"

"Cậu có cần người chia sẻ không?"

Taehyung tuy không phải một người thích nghe chuyện đời tư của người khác, nhưng đối với Jungkook thì anh lại có cảm giác muốn tìm hiểu. Anh không biết con người này từng là ai và trải qua những gì, thế rồi anh bắt đầu thắc mắc. Đối với anh cậu không hề giống những người bạn xả giao mà anh từng tiếp xúc.

"Anh sẽ nghe tôi nói sao?"

Jungkook cười khúc khích, cậu đang nghĩ anh chỉ đùa. Vì Seoul lạnh lùng lắm, người ta không rảnh dành ra chút thời gian nào cho cậu đâu, và hơn hết người ta chỉ thấy được sự tráng lệ bên ngoài mà luôn nghĩ cậu sung sướng nên đâu có ai một lần thấu hiểu cậu.

"Ừm, tôi nghe"

Chất giọng trầm ấm ấy phát ra thật nhẹ nhàng khiến cậu lặng đi vài nhịp. Jungkook bất giác đưa tay và đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đổi nhịp đập, cả người cậu theo đó cũng nóng lên đôi chút. Có phải là đã rung động thật rồi không? Jungkook đã tự hỏi thế khi đôi tai mình ù ù và bắt đầu ửng đỏ.

"Tôi không muốn biến thành một kẻ hay than thở đâu, nhưng nếu anh muốn nghe thì để dịp khác nhé? Bây giờ không phải là lúc để chơi sao?"

"Thế thì tôi sẽ sẵn sàng nghe khi cậu cần vậy"

Vừa dứt câu Taehyung cũng thuận mắt nhìn qua cậu, anh thấy đôi mắt của Jungkook long lanh hơn khi ánh đèn sôi nổi rọi vào mặt. Anh đã đưa cậu đến một khu chợ đêm nhộn nhịp cùng với mùi thức ăn luôn thoảng bên cánh mũi, Taehyung thường hay đến đây mỗi khi không thích cảm giác cô đơn thường nhật nữa.

"Nơi này tuyệt thật đấy! Lâu lắm rồi tôi mới đi đến một chỗ như thế này"

Jungkook phấn khích quay sang cười với anh, nụ cười ấy thoáng chút hồn nhiên nhưng vẫn có gì đó nặng nề, cơ mà thứ Taehyung quan tâm lại là sự yêu kiều của con người trước mặt. Thì ra một người con trai cũng có thể xinh đẹp và đáng yêu.

"Cậu thích là được rồi. Có muốn ăn gì đó không?"

"Anh đã ăn tối chưa?"

Taehyung nhíu mày khi Jungkook không trả lời anh mà lại hỏi sang một câu khác, nhưng sau đó anh vẫn trả lời cậu.

"Tôi chưa, để bụng đến bây giờ đây"

"Thế anh có đói lắm không?"

Trông thấy vẻ mặt hào hứng của Jungkook, anh thấy hơi bối rối, hình như cậu có một dự định nào đó.

"Không"

"Đêm nay có nhất thiết phải về nhà sớm không?"

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn hỏi tôi câu đấy, tôi cũng đâu phải con nít nữa mà phải về nhà sớm, có xuyên đêm cũng chẳng ai cấm được tôi đâu"

Taehyung cười hắt ra một hơi, và anh trông thấy cứ mỗi khi mình nói thì gương mặt của Jungkook lại càng tỏ ra hài lòng.

"Bia bán ở chỗ nào vậy? Với cả anh có biết uống không?"

"Tôi biết, nhưng cậu biết à?"

Taehyung bắt đầu đổi hướng sang chỗ bán bia, đôi lúc anh cũng hay mua vài lon về nhà cho những lúc suy tư bất chợt. Anh thường ngồi trong nhà vào buổi đêm, đóng hết cửa và bật một bộ phim hài, vừa xem vừa nhâm nhi bia và một số đồ nhắm còn sót lại trong nhà. Dù cho Taehyung biết rõ hôm sau mình sẽ đau đầu kinh khủng và còn phải dọn đống hỗn độn từ hôm qua nhưng làm như thế lại giúp vực dậy tinh thần rất nhiều.

"Biết chứ, không chỉ biết uống bia thôi đâu, tôi còn sưu tầm rượu đấy anh tin không? Nhưng đến đây thì tôi không mang theo vì nghĩ sẽ không cần động tới, với lại rượu thì tôi chỉ để cho vui chứ ít khi uống"

Taehyung thoáng bất ngờ khi nghe Jungkook nói, đúng thật không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài của họ mà.

"Nhưng cậu định sẽ uống bia bây giờ hửm?"

"Về nhà uống. Mua vài lon bia và ít đồ nhắm, tôi mời anh đến nhà uống với tôi"

"Đột nhiên lại thế sao?"

Taehyung bật cười, cũng lâu rồi anh không uống chút bia nào cả vì còn phải bận chăm vườn hoa nhà mình nữa, gần đây người làm nghỉ cũng kha khá. Vì thế mà anh cứ phải chạy đôn chạy đáo tìm người, còn phải miễn cưỡng tăng lương cao hơn, cũng may vì vậy mà dạo này ổn rồi.

"Ừm, ngẫu hứng, anh uống không?"

"Uống thì uống thôi"

Taehyung mua vài lon bia, sau đó thì Jungkook mua một ít đồ nhắm. Cơ mà cả hai không vội về nhà vì cậu muốn đi thêm một chút nữa để khám phá xung quanh, đi một hồi thì mua được vài thứ đồ chơi cho Donna, đi thêm nữa lại mua được gấu bông cho chủ của Donna. Gấu bông là do Taehyung mua tặng.

Dạo chơi khoảng hơn hai mươi phút thì cả hai quyết định về nhà. Khi đi đến đoạn đường không an toàn khi nãy, Jungkook liền chủ động nhích người lại gần anh hơn, thế rồi Taehyung sẽ liền hiểu ý mà vòng tay sang eo cậu kéo vào. Trông cả hai khá giống một cặp đôi, người lớn hơn thì một tay cầm mấy bịch đồ lỉnh kỉnh, một tay vòng qua eo người nhỏ, còn người nhỏ chỉ việc nép vào người lớn và ôm theo mớ đồ chơi vừa được tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro