12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày sau đó là những ngày không gặp mặt, Taehyung tránh né bằng cách chỉ chăm chăm ở nhà, anh không muốn đi đâu, càng không muốn ghé sang khóm hoa cúc dại ở trước nhà Jungkook. Những ngày này trời âm u như sắp đổ mưa, mây đen cứ kéo đến rồi kéo đi như hù doạ, thời tiết thế này thì cũng chỉ thích hợp cho những ngày ngủ nhiều hơn thức, thế mà lại có người trằn trọc chẳng ngủ được.

Jungkook ngày ngày dều nấu bữa sáng nhiều hơn một phần để đợi anh đến ăn, ngày nào cậu cũng trông ngóng một bóng hình nhưng không thấy, thế rồi một bữa sáng ấy trở thành phần ăn cả ngày của cậu. Jungkook lúc nào cũng suy nghĩ vu vơ, liệu có phải Taehyung đang tránh né không? Có phải anh không muốn gặp cậu nữa? Cậu vẫn nhớ buổi tối hôm ấy mình có hỏi, rằng liệu Taehyung có thích cậu không, rõ ràng anh đáp có, nhưng sao hành động của anh lại khiến Jungkook phiền lòng thế này.

Taehyung thì sống trong sự thấp thỏm lo âu, anh biết không sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ kết thúc theo một cách nào đó, nhưng lỡ như cách nó kết thúc lại khiến anh đau lòng. Jungkook lại phải trải qua những ngày với bồn chồn, nhung nhớ, phải nói cậu nhớ anh đến điên lên được, không những thế còn tủi thân và cô đơn phát khóc nữa.

"Ba phải làm gì đây? Rõ ràng là nên nói rõ một lần cơ mà"

Jungkook thủ thỉ với con mèo đang lim dim mắt, cậu ngồi trước thềm nhà và trông ra đám hoa cúc dại vẫn ngày ngày tươi tốt. Cho dù không có Taehyung đi nữa thì chúng vẫn sống đấy thôi, nhưng anh vẫn chọn cách quan tâm và bảo bọc chúng, tới bây giờ cậu vẫn chẳng hiểu nổi vì sao anh làm thế.

"Ba phải đi tìm Taehyung thôi, không gặp nhau mấy tuần liền rồi"

Jungkook nói rồi đem con mèo vào trong nhà. Cậu khoác lên mình một cái áo đủ ấm và mang theo một cái ô nếu trời bất chợt mưa xối xã. Dù cho cậu không biết Taehyung ở đâu, nhưng cậu sẽ tìm cách để gặp anh vì cả hai thật sự cần một cuộc nói chuyện.

Thế rồi cậu rảo bước theo hướng mà mình vẫn hay thấy anh đi, đi đến đâu, Jungkook lại hỏi đường đến đấy. Cậu hỏi xem cậu trai kì lạ ấy đi theo lối nào, rồi từ đó sẽ sớm tìm được nhà của anh thôi. Ròng rã hơn hai mươi phút, cuối cùng Jungkook cũng đứng trước nơi mà mình cần đến, một căn nhà cấp bốn bình thường thôi, nhưng thoáng nhìn qua lại có cảm giác rất yên bình.

Jungkook bấm chuông, tim cậu đập nhanh quá, tự dưng lại sợ cảm giác phải đối mặt với anh, với tình cảm của mình.

"Taehyung!"

Jungkook gọi khi anh đã ra đến nơi và mở cửa cho cậu, cậu trông thấy anh còn ngập ngừng, và đâu đó có vẻ bất ngờ nữa.

"Sao em biết tôi ở đây?"

"Tôi hỏi"

"Vào nhà đi"

Thế rồi cả hai cùng vào trong và cùng ngồi ở cái ghế sofa trong phòng khách, giữa cả hai và một khoảng cách khá lớn.

"Tụi mình cần nói chuyện"

"Chuyện gì?"

Taehyung không dám nhìn thẳng mặt của cậu mà nói nữa dù cho đó là thói quen của anh. Hiện giờ không khí giữa hai người cũng ngượng ngùng khó tả nữa.

"Anh tránh tôi phải không?"

Jungkook chần chừ thật lâu rồi mới lên tiếng, cậu cần bình tĩnh lại.

"Sao em nghĩ thế?"

Taehyung thoáng giật mình khi nghe Jungkook bảo, đúng thật là anh đã né cậu.

"Sau hôm đó anh không đến nữa. Tôi biết anh khó xử, nhưng mình cần giải quyết chuyện này"

"Giải quyết thế nào đây?"

Taehyung tựa người ra ghế. Trong đầu anh hiện giờ là một đống hỗn độn, những lời nói và cử chỉ tối hôm đó lại chạy trong tâm trí anh lần nữa. Mấy tuần nay đôi lúc amh vẫn hay suy nghĩ về nó.

"Anh có tình cảm với em không?"

"..."

Taehyung nhận ra cách xưng hô khác lạ của cậu, điều ấy khiến anh phải rùng mình một đợt. Không phải là do anh không thích, nhưng có gì đó rất lạ.

"Tôi biết rồi, vậy thì tôi đi về"

Sự im lặng của Taehyung khiến Jungkook bực mình, tại sao hôm đó anh lại nói thế? Có phải là đang muốn gieo hi vọng cho cậu không? Hay đơn giản là trong lúc say nên muốn nói gì cũng được. Nhưng dù cho lí do có là gì thì trái tim của cậu cũng thấy đau.

Jungkook chậm chạp đứng dậy, cậu quay đi và bước từng bước lề mề như không nỡ. Cậu vẫn đang đợi câu trả lời của anh, nhưng bước đến ngưỡng cửa vẫn chưa nghe thấy.

"Đồ hèn nhát!"

Jungkook lẩm bẩm rồi chạy thật nhanh ra khỏi cổng, cậu quệt đi những vệt nước nóng hổi đang không ngừng chảy dài hai bên gò má. Bây giờ cậu nhận ra mình đã mắc một sai lầm vô cùng lớn, là đơn phương một người bạc nhược. Anh đã trốn tránh cậu, đến việc nói ra suy nghĩ của mình anh cũng không dám, vậy thì tại sao một người như Jeon Jungkook lại đi đơn phương anh?

Taehyung thấy bóng lưng cậu quay đi, không phải do anh không muốn nói cho cậu biết, nhưng lúc đó cổ họng anh như có thứ gì đè nén. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ dám thú nhận tình cảm của mình, anh từng vài lần tương tư và dường như chưa có lần nào anh can đảm nói ra, bởi vì anh nghĩ cảm xúc của mình là nhất thời và chưa đủ sâu đậm, anh sợ cái bản tính cả thèm chóng chán của mình sẽ làm khổ người ta.

"Mưa rồi"

Taehyung thì thầm khi tiếng nước va đập với mấy cái bình tưới cây vang lên, anh giương mắt nhìn ra ngoài, và vô tình một cái ô lạ mặt đã rơi vào tầm mắt. Có lẽ đó là của Jungkook.

Thế rồi Taehyung túm lấy cái ô ấy và chạy thật nhanh ra ngoài, anh mặc kệ cho áo của mình đang sậm màu hơn vì nước. Khoảng đường từ nhà anh đến nhà cậu không hề gần, nếu bây giờ anh cứ thế mặc cho Jungkook dầm mưa thì cậu sẽ ốm mất, đã thế cậu còn bị đau bao tử nữa, lỡ như nó tái lại thì sẽ cực lắm.

"Jungkook!"

Chưa đi được bao xa, Taehyung đã trông thấy cậu tựa người ngồi khóc bên một con hẻm nhỏ, cả người Jungkook ướt sũn nước mưa, mặt vùi vào tay khóc nức nỡ, là vì anh đấy sao?

Cậu ngước lên phía phát ra âm thanh, ngay khi nhìn thấy Taehyung, cậu vội đứng dậy và đi thật nhanh, nhưng không may lại bị anh đuổi kịp.

"Bật ô lên rồi về nhà đi, em không thấy trời mưa à? Sao em ngốc thế?"

Vì mưa to nên Taehyung có hơi lớn tiếng, nhưng vô tình hành động ấy khiến Jungkook nghĩ nhiều. Nước mắt hai bên khoé chảy ra nhiều hơn, ấm ức trong lòng cũng dâng trào.

"Liên quan gì đến anh? Mặc kệ tôi!"

"Em đang tức giận đấy à? Đừng có vô lí, tôi đang lo cho em đấy!"

Taehyung khó chịu với thái độ của cậu, vì Jungkook đã vùng vằng cầm lấy cái ô và ném nó sang một bên.

"Anh nghĩ lo cho tôi là tốt à? Anh muốn dày vò tôi có phải không Kim Taehyung?"

Jungkook và cả Taehyung đều đang tức giận. Anh không biết vì sao sự lo lắng của mình lại bị cậu khinh thường như vậy, còn cậu thì lại cảm thấy như anh đang gieo hi vọng cho cậu, anh muốn cậu không quên được mình đấy sao?

"Jeon Jungkook!"

"Đừng gọi tên tôi"

Jungkook rụt rè trước cái gằng giọng của anh, nhưng sau đó cậu lại dõng dạc lên tiếng và thẳng thừng bước đi. Không ai có quyền xen vào cuộc sống của cậu, và lẽ ra cũng không ai có quyền làm đau cậu nếu Jungkook không muốn, nhưng anh đã đến và làm tất cả mọi thứ xáo trộn, cậu vô cùng ghét điều đó. Từ nhỏ cậu đã được giáo dục để trở thành một con người hoàn toàn khác chứ không phải thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro