13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng gọi tên tôi"

"Em bướng bỉnh hơn tôi nghĩ đấy!"

Taehyung nói vọng đi khi Jungkook đang xa dần, anh cúi người nhặt cái ô bị bỏ rơi khi nãy rồi lì lợm chạy theo cậu. Anh không biết vì sao mình phải cố chấp đến như thế nữa, nhưng anh không muốn cậu bị bệnh, và anh cũng không thích một Jeon Jungkook hung dữ như hiện tại.

"Không cần anh che cho tôi, đi về đi"

Jungkook bắt đầu mệt mỏi, nước mắt cậu vẫn rơi đều đều và con tim vẫn đang đau nhói. Cậu không thèm trốn tránh nữa, cậu nên trở lại làm con người mà mình vốn đã từng, không la hét, cũng không mất bình tĩnh trước những biến động như những kẻ ngoài kia, tất cả những điều cậu làm sẽ là đối mặt. Ông bà Jeon đã dạy cậu như thế.

"Em ghét tôi rồi à?"

"Anh thôi luyên thuyên đi, đáng lẽ anh nên để tôi yên. Giỏi châm dầu vào lửa thật"

Jungkook kìm lại tiếng nấc của mình để cố nói thật hoàn chỉnh, hai tay cậu nắm lại để ngón tay tự bấu vào da thịt. Thật sự những cảm xúc lúc này khiến cậu muốn phát điên.

"Tôi biết em đang giận, nhưng đừng hành động bốc đồng nữa, sức khoẻ là của em đấy"

Taehyung thong thả bước đi, anh nhường ô sang cho cậu và mặc kệ cho bản thân đang bị nước mưa tạt xối xả. Rát da thật.

"Vậy cứ mặc kệ tôi"

"Cứng đầu!"

Jungkook đang ấm ức, và Taehyung đã khiến cái ấm ức đó trở nên to lớn hơn khi anh cứ liên tục làm phiền cậu. Dù cho mọi thứ chỉ do anh lo lắng cho cậu, nhưng anh quan tâm sai cách rồi.

"Ghét thật đấy Kim Taehyung, ai cho phép anh phán xét tôi? Đi về ngay đi!"

Jungkook quát vào mặt anh và đóng cửa thật mạnh khi vào được đến nhà, cuối cùng thì cậu vẫn mất bình tĩnh, nhưng ít ra bây giờ cậu đã ngắt đuôi được con người phiền phức kia rồi. Nhưng còn tình cảm của cậu thì phải làm sao đây? Jungkook vẫn thấy mình thích anh.

"Donna né ba à?"

Jungkook giật mình khi có một cục bông dụi vào chân mình, nhưng ngay khi nó nhận ra cậu bị ướt, nó kêu lên một tiếng và né đi chỗ khác.

"Con có đói chưa? Ba quên mất nên đi hơi lâu một chút"

Cậu vừa nấc nghẹn vừa nói chuyện với con mèo trắng, nó có vẻ nhìn thấy được cảm xúc của chủ nhân mình nên mới chạy lại và liếm lên chân của Jungkook. Con mèo này tuy chảnh choẹ thế thôi nhưng vẫn có nhiều lúc nó tình cảm trông thấy.

Jungkook cho Donna ăn rồi tắm rửa thay đồ. Mắt cậu bây giờ đã sưng húp lên, đến mức cậu tự nhìn mình trong gương rồi tự thấy khó coi, cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại thê thảm thế này chỉ vì một người con trai. Jungkook thở dài ra một hơi, công việc để từ sáng đến giờ vẫn chưa làm, mấy hôm nay cậu thật sự quá xao nhãng rồi.

Thế rồi Jungkook ngồi ở sofa từ sáng đến tối cùng với cái laptop và sấp giấy tờ lộm cộm, dù công việc đã giảm đi rất nhiều kể từ khi cậu quyết định chuyển tới đây rồi nhưng cứ chồng chất thì nó vẫn nhiều. Mà cũng vì ai kia nên mấy hôm nay cậu mới bỏ việc không làm.

Jungkook làm việc đến tận khuya với chiếc bụng rỗng, cậu thiếp đi ngoài phòng khách và chẳng có một tấm chăn nào. Vì cả ngày không ăn uống, đã vậy còn dầm mưa một buổi lâu và ngủ hớ hênh nên hôm sau Jungkook đã bị sốt, cậu nghĩ không lâu nữa thì bao tử cũng sẽ phản đối thôi.

'ding dong'

Tiếng chuông cửa vang lên làm Jungkook vực dậy khỏi cơn mê man, cậu loạng choạng bước ra mở cửa. Hiện tại đầu óc cứ quay mòng mòng, cả cơ thể nóng ran và chẳng có chút sức lực nào, đến đi đứng cậu cũng thấy khó khăn nữa, tưởng chừng như cậu sẽ ngất đi nếu cứ để bụng rỗng thêm một giây phút nữa thôi.

"Sốt rồi"

Jungkook vừa mở cửa, một bàn tay đã áp lên trán cậu, theo đó là một giọng nói trầm ấm phát ra. Không quá khó để cậu nhận ra đó là Taehyung.

"Về đi!"

"Còn giận à?"

Taehyung đẩy cửa bước vào, anh để giày sang một góc trong khi gương mặt của Jungkook đang dần nhăn lại vì khó chịu. Cậu không muốn thấy anh bây giờ.

"Kim Taehyung! Anh có còn một chút tôn trọng nào với tôi không?"

"Tôi đem thuốc với đồ ăn qua cho em, không được à?"

Taehyung bình tĩnh đứng trước mặt cậu, anh cũng không muốn đến một nơi mà bản thân mình bị xua đuổi thế này đâu. Thế mà Jungkook lại không chịu hiểu cho anh.

"Sao anh lì vậy Taehyung? Muốn hành hạ trái tim tôi đến bao giờ?"

Mắt của Jungkook dần đỏ lên, một tầng nước cũng đã phủ trọn lấy thứ to tròn ấy. Cậu ghét vô cùng cái cách Taehyung cứ quan tâm cậu từ lần này đến lần khác cho dù anh không dám nói mình có tình cảm với cậu. Jungkook thật sự sợ việc bản thân mình sẽ thương anh mất thôi.

"Này, sao em không chịu để tôi nhẹ nhàng một chút thế? Tôi đã làm gì mà hành hạ trái tim em? Tôi đã bảo mình không có tình cảm với em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro