3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã ngồi đó rất lâu nhưng dường như khoảng cách vẫn chưa rút ngắn được bao nhiêu. Jungkook có vẻ dè chừng anh, anh nghĩ thế.

"Vì sao anh lại chăm sóc mấy cây hoa dại đó vậy?"

Jungkook đánh liều để hỏi anh điều mà mình đã thắc mắc bấy lâu, cậu không biết việc mình nói như thế có bất lịch sự hay không nữa, vì biết đâu đó chỉ đơn giản là một sở thích.

"Có phải cậu cũng nghĩ tôi kì lạ không?"

"Không đâu..."

"Tôi biết mà, ai lại chả thấy thế đâu"

Taehyung mỉm cười, trước giờ có rất nhiều người thắc mắc về việc anh làm, anh đã quá quen với cảnh bị người khác bảo là lập dị. Nhưng ai quan tâm, anh cứ sống cho những thứ mà mình muốn thôi.

"Tôi chỉ tò mò thôi"

Jungkook nuốt khan một ngụm nước bọt, chẳng hiểu sao lại thấy có chút áp lực.

"Tôi chưa từng nghĩ đến lí do để làm điều đó, thế nên trước giờ có ai hỏi, tôi đều im lặng. Tôi cũng không biết"

Jungkook đã lặng đi rất lâu, chính cậu cũng đâu có lí do nào để cố gắng sống thật hào nhoáng dưới cái bóng của ba mẹ mình đâu. Nói thẳng thì có lẽ con người không ngừng làm những điều vô nghĩa, tùy trường hợp mà nó lại trở nên kì lạ thôi.

"Cảm ơn anh vì lần này đã không im lặng"

"Thì cũng vì chỉ mình cậu là ngồi xem đám hoa dại đấy thôi"

Taehyung bật cười khi nhớ lại lúc nãy, anh thấy Jungkook đã ngồi đó rất lâu với bộ dạng ngốc nghếch hết biết. Bên cạnh còn có con mèo trắng ngơ ngác, cứ thi thoảng lại chạm khẽ móng vuốt lên mấy cánh hoa mềm mại kia.

"Ừ thì...chắc tại tôi có quá nhiều thời gian"

Jungkook bất giác đỏ mặt, cậu nhìn đi hướng khác để né tránh nụ cười của anh. Nãy giờ Jungkook đã ngắm anh đủ lâu để biết bản thân mình nên tiết chế lại một chút. Dù người ta có đẹp đi nữa thì cậu cũng không nên lộ liễu như vậy.

"Vì sao cậu lại chọn sống ở đây vậy?"

"Ý anh là sao? Có phải nơi này không ổn?"

Jungkook nhíu mày, cậu không nghĩ quá nhiều về việc này, cũng như không nghĩ sẽ có người hỏi như thể, chỉ đơn giản là thích thì đến sống thôi mà.

"Không phải, vì người ta thường thích sống ở những thành phố lớn. Nơi đó sẽ hiện đại và phát triển hơn"

"Vì anh sống ở đây nên mới nghĩ thế, trải nghiệm rồi anh sẽ thích về quê hơn. Thành phố ngột ngạt và khó chịu lắm, hơn nữa là cực kì cô đơn"

"Ừm, nhưng lúc nãy tôi có nghe cậu bảo ở đây cũng cô đơn mà?"

Taehyung thốt ra lời trước khi anh nhận thấy bản thân mình có hơi nhiều chuyện. Bình thường anh không hay tán gẫu, hầu hết thời gian đều dành để đi đi lại lại và chăm sóc cho hoa cỏ, vì nhà anh có một vườn hoa lớn lắm.

"Nhưng ở đây dễ sống"

Taehyung gật gù và không nói thêm nữa, còn Donna thì như nhận thấy người này đang dần phớt lờ mình, thế nên nó kêu lên một tiếng rồi lại cạ đầu vào tay anh.

"Con mèo của cậu lanh lợi thật đấy!"

"Ừm, dù ít khi được tiếp xúc với con người vì tôi không có thời gian, nhưng không hiểu sao nó vẫn hoạt bát như thế"

Jungkook đứng dậy và đi đến phía anh, cậu ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, sau đó lại vươn tay chạm khẽ vào Donna. Không hiểu sao cậu cảm thấy muốn thử đến gần người này, từ lần đầu chạm mắt cậu đã biết anh ta có gì đó rất khác biệt. Chỉ là Jungkook vẫn chưa tìm ra rốt cuộc là khác ở chỗ nào.

Im lặng một hồi, Jungkook đứng dậy đi vào trong, sau đó cậu mang ra một ly nước ép mát lạnh và đưa cho Taehyung.

"Tôi không thể để khách của mình chỉ ngồi dưới sàn nhà mà không tiếp nước"

"Cảm ơn rất nhiều, nhưng tôi phải đi về mất rồi. Trời đã tối khi nào mà không hay"

Nghe anh bảo, Jungkook lúc này mới giật mình nhìn ra ngoài, đúng thật trời đã tối, những ngôi sao cũng được dịp toả sáng.

"Vậy hôm nào anh lại đến nhé, ít ra cũng phải mời được một ly nước. Với lại...tôi thấy cô đơn"

Như thể không nỡ, Jungkook cố gượng cười và nói vài lời cuối cùng trước khi Taehyung ra về. Mặc dù chỉ vừa nói chuyện với nhau được một buổi nhưng Jungkook nhận thấy giữa cả hai có một sự đồng cảm nhất định, thế nên khiến cậu có hơi lưu luyến.

"Ừm, hôm nào lại đến chơi với Donna nhé"

Taehyung cúi chào cậu trước, sau đó anh mỉm cười và khẽ vuốt ve Donna để tạm biệt nó.

Jungkook đợi cho đến khi bóng lưng anh khuất dạng, cậu mới cùng Donna vào trong nhà để tránh sương. Ngồi một hồi, tự nhiên cậu lại có chút suy nghĩ vẩn vơ, rằng Taehyung thật sự là một người rất biết giữ ý tứ, cậu nhận ra trong câu nói của anh có một khoảng cách nhất định giữa cả hai. Thay vì bảo sẽ lại đến chơi với cậu, anh lại nói sẽ đến chơi với Donna. Bởi vì hai người chỉ mới nói chuyện với nhau một lần, thế nên anh đã lựa lời để làm sao cho mình không bị hớ hênh quá.

Càng nghĩ, Jungkook càng thấy anh khó chạm đến, một người vừa đẹp lại vừa có chiều sâu. Tự nhiên cậu lại thấy mình lép vế quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro