4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến khá nhanh vì đêm qua Jungkook ngủ rất ngon, dù cả ngày của cậu chỉ dành để thư giãn cơ mà thật may mắn khi giấc ngủ vẫn trọn vẹn.

Sương sớm đọng trên những cái lá ở chỗ cái hàng rào bằng dây leo của cậu, vài tia nắng chiếu vào làm cho những hạt nước ấy long lanh hơn hẳn. Cơ mà Jungkook lại để ý đến mấy bông cúc dại ở bên đường hơn, bởi lẽ vì khi nhìn chúng, cậu lại nhớ đến một người.

'meo'

Một tiếng mèo nhẹ bẫng vang lên khi mà Donna cọ đầu vào chân cậu, giờ này nó sẽ đòi ăn thế nên nịnh nọt lắm. Jungkook hiểu ý nó, thế nên cậu liền vào trong nhà và đổ cho nó ít thức ăn.

"Con ăn sáng trước cả ba luôn đấy!"

Jungkook xoa đầu Donna khi nó đang nhâm nhi bữa sáng của mình, sau đó cậu đứng dậy để đi pha một chút cà phê. Trước đây vì phải làm việc nhiều nên mỗi sáng cậu đều uống một ly cho tỉnh táo, riết lại thành thói quen lúc nào mà không hay.

Jungkook ngồi trước nhà, cậu uống một ngụm cà phê, thứ chất lỏng ấm nóng ấy tràn vào khoang miệng cậu, thơm ngào ngạt và xộc lên đến mũi, ngọt ngào nhưng vẫn để lại hậu vị đắng ở đâu đó trong cổ họng. Chưa kịp nhấm nháp kĩ hơn ly cà phê vẫn còn phảng phất khói của mình, Jungkook đã trông thấy người đàn ông quen thuộc đi đến, dáng hình cao ráo vượt qua cậu một cái đầu, bờ vai rộng lí tưởng để tựa đầu nghỉ ngơi. Jungkook không ngắm người nọ lâu hơn vì sợ người ta sẽ đi mất, cậu nhanh chân chạy ra ngoài và đến gần bóng hình kia hơn.

"Chào buổi sáng!"

Một nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời lấp ló trên gương mặt khả ái, cậu đưa tay lên vẫy vẫy khi bản thân cất giọng.

"Chào"

Taehyung mỉm cười cho phải phép. Anh không phải một người giỏi giao tiếp, thậm chí có chút lười khi phải nói chuyện, vậy nên lời lẽ đôi khi hơi trống không.

"Anh có muốn vào nhà uống cà phê không?"

"Tôi không có thói quen đó, nhưng nếu cậu có lòng mời thì tôi sẽ không từ chối"

Đám cúc dại bên đường đang được xem xét qua một lượt. Hôm nay có vài cây bị héo, và những cây ấy bị cắt ngang một cách thẳng thừng, để không làm mất thẩm mĩ cả bụi ấy mà.

"Mời anh vào nhà"

Jungkook nói ngay khi anh đứng dậy, cậu khá nhiệt tình, mà mục đích chính của việc ấy là vì cậu thích nói chuyện với anh.

"Anh muốn uống đắng hay sữa?"

"Đắng, cảm ơn"

Taehyung ngó xung quanh để tìm kiếm Donna, và ngay sau đó nó từ đâu chạy đến cọ đầu vào chân anh. Taehyung bế nó đặt lên đùi, như lần trước đưa tay vuốt cái đầu nhỏ xíu.

Một lúc sau mùi cà phê đã thoang thoảng bên cánh mũi, Taehyung ngước lên và trông thấy Jungkook bước ra ngoài cùng một ly cà phê với làn khói mỏng nhẹ lơ lửng trong không khí. Cậu đặt cà phê xuống bàn, sau đó lại trở vào trong nhà lấy ra một đĩa bánh quy nhỏ.

"Đáng lẽ người ta sẽ uống trà và ăn bánh quy, nhưng cà phê cũng đắng mà phải không?"

Jungkook cười híp cả mắt, cậu ngồi ở phía đối diện rồi nhấp một ngụm cà phê cho đỡ bối rối.

"Ừm"

"..."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Taehyung dường như khá lạnh nhạt, mà điều ấy vô tình khiến cậu ngại ngùng và có chút tự ái, nhưng dù vậy đi nữa thì cậu vẫn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn để hiểu được phần nào đó về sự kì lạ mà anh cho cậu nhìn thấy.

"Hai mươi chín rồi"

"Vẫn chưa lập gia đình sao?"

Jungkook đoán thế, vì những người lập gia đình rồi sẽ bận lo toang cho cuộc sống của họ và cả những người thân yêu.

"Vẫn chưa, hiện tại tôi không muốn"

Taehyung thả Donna xuống, anh đặt cả hai tay lên bàn và nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ là anh nghĩ lúc nói chuyện nên nhìn mặt nhau cho lịch sự thôi.

"..."

Jungkook bỗng im lặng một khắc, cậu hẫng đi trong đôi mắt của Taehyung một nhịp rồi nhanh chóng xoay mặt đi hướng khác để tránh né. Trông thấy ánh nhìn nghiêm túc ấy hướng về mình khiến cậu ngập ngừng đi nhiều chút, cũng không rõ lí do là vì sao nữa. Dù bình thường trong công việc cậu đã quen với không khí nghiêm nghị và căng thẳng khi phải nhìn thẳng mắt nhau và nói rồi, nhưng bây giờ đâu có nói về công việc?

"Ngại sao? Có lẽ nhiều người không nghĩ giống tôi"

Taehyung khẽ mỉm cười sau đó không nhìn cậu nữa. Ly cà phê của anh nãy giờ vẫn chưa vơi đi một giọt nào, đĩa bánh quy cũng đầy ắp như chưa ai động tới.

"H-hửm?"

"Tôi vẫn thường nhìn thẳng mặt mà nói, nhưng nhiều người có lẽ thấy khá khó chịu khi tôi cứ chằm chằm vào họ"

Cũng vì vậy mà Taehyung ít nói chuyện với người khác, vì anh cảm nhận được họ thấy không thoải mái mỗi khi trò chuyện với anh.

"Không phải vậy đâu, nhưng thường thì ở thành phố người ta không quan tâm đến nhau, nói chuyện mười lần đi nữa cũng có thể không nhớ mặt nhau nếu đối phương không quan trọng. Người ta ít khi nhìn mặt nhau lắm, vì người ta bận sống phần của mình rồi"

Jungkook thấy hơi căng thẳng một chút, cậu cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đang tự đan chặt vào nhau. Có chút không quen với cách ứng xử của anh.

"Nhàm chán quá, nhạt nhẽo nữa"

"Ừm, con người giống như xa lánh lẫn nhau. Lúc trước tôi ít khi được quan tâm, khi đến đây được hàng xóm biếu bánh cũng thấy ngỡ ngàng"

"Tôi cứ tưởng ở đó náo nhiệt"

Taehyung lại theo thói quen ngước mặt nhìn cậu, đồng thời Jungkook cũng ngước lên. Hai mắt chạm nhau, hai con người ấy cũng tự giác quay đi chỗ khác, chả là không biết tại sao lần này Taehyung cũng ngại.

"Thì náo nhiệt, nhưng không có chân thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro