5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ như thế, Taehyung và Jungkook dần trở nên thân thiết hơn, khoảng cách giữa hai người bắt đầu rút ngắn lại. Taehyung thì đỡ lạnh lùng, còn Jungkook thì được học hỏi ở anh nhiều điều, chủ yếu là cách sống chậm lại một chút và để tâm thêm một chút. Chắc vì vậy mà cậu lại bắt đầu để tâm quá nhiều về con người này rồi.

"Taehyung!"

Jungkook từ trong nhà chạy ra bên ngoài, trên môi vẫn như thường lệ nở một nụ cười thật tươi. Càng tiếp xúc cậu lại càng mến anh hơn và nhận thấy được vài điểm ở con người của anh. Một con người sâu lắng và hơi bí ấn, còn có cả chút...kì lạ?

"Chào"

Taehyung vẫn giữ nguyên cái điệu bộ ít nói ấy, nhưng lần này anh giơ tay và vẫy một cái, lúc trước chỉ chào thôi.

"Có muốn vào nhà chơi không?"

"Được"

Hôm nào Jungkook cũng rủ anh vào nhà uống một tách cà phê và nhâm nhi một đĩa bánh quy bơ thơm lừng. Anh vẫn luôn đồng ý để rồi hiện tại khung cảnh yên bình này đã trở thành một phần cuộc sống của anh, trở thành niềm vui nhỏ của Taehyung từng ngày. Anh sẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ cùng con mèo nhỏ đặt trên đùi, sẽ ngửi vào mùi cà phê thoang thoảng hoà với mùi bơ sữa ngọt ngào, cùng lúc đó anh trò chuyện với một người con trai ngồi ở phía đối diện. Cảm giác cô đơn dường như chẳng con ở những giây phút đó.

"Donna mấy hôm nay có lẽ chán tôi rồi, nó chỉ muốn chơi với anh thôi thì phải"

"Sao lại thế được? Cậu nuôi lớn nó mà"

Khi Taehyung vừa bước vào, con mèo kiêu hãnh kia lại chạy đến bên chân anh. Không hiểu tại sao bình thường chẳng thèm để tâm người lạ nhưng khi gặp anh, con mèo ấy lại mất hết giá trị.

"Vì nuôi từ nhỏ đến giờ rồi nên nó mới chán"

Như thường lệ, Jungkook sẽ pha cho anh một ly cà phê đen và đổ ra đĩa mấy cái bánh quy, cậu mang ra bàn và ngồi xuống ở đối diện. Hôm nay trời khá âm u, thời tiết không nóng nảy nữa, có lẽ là sắp mưa rồi. Tuyệt làn sao khi Jungkook lại là một người thích mưa, cậu sẽ ngồi ì trong nhà với một cái chăn to tướng, đôi khi là cùng vài quyển sách, lắm khi là với thật nhiều bài nhạc buồn.

"Hôm nay cho tôi ít sữa có được không?"

Nghe Taehyung bảo, cậu liền cầm ly cà phê vào trong và thêm chút sữa. Lúc mang ra thì cà phê cũng nguội bớt, nhưng cái mùi beo béo ngòn ngọt vẫn dễ dàng lọt vào cánh mũi anh theo làn khói mỏng manh.

"Đôi lúc cũng chán nhỉ? Thế nên phải đổi khẩu vị"

"Ừm, sống là để tìm kiếm những điều mới mẽ mà"

Jungkook ngồi xuống ghế, Taehyung thì cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Đúng thật những thứ mới lạ luôn khiến người ta thấy thích thú tạm thời, nhưng rồi sẽ nhận ra thứ vốn dĩ thì vẫn hơn.

Một khoảng lặng tạm thời khi cả hai người đều không biết nên nói về chủ đề gì, dù nói là thân nhau thêm một chút nhưng dường như giữa hai người vẫn chưa có đủ liên kết để có thể tự nhiên bộc lộ con người của mình.

"À, anh có nuôi thú cưng không?"

Không hiểu vì sao nhưng mỗi khi Jungkook tìm được một chủ đề để bắt chuyện với anh, cậu lại thấy vô cùng vui mừng và phấn khích.

"Lúc trước cũng có nuôi mèo, nhưng bây giờ thì không có"

"Vì thế mà anh thích Donna có phải không?"

Jungkook mỉm cười khi Donna đang ngồi trong lòng của Taehyung bị giật mình vì nghe thấy tên nó, sau đó lại yêu kiều hạ đầu nằm xuống và xếp gọn cái đuôi mềm mại của mình.

"Ừm, tôi thương mấy con mèo lắm, nhưng mà sau khi trải nghiệm cảm giác hết lần này đến lần khác chứng kiến thú cưng ra đi thì không dám nuôi nữa. Giống như...trái tim tôi hơi mệt một chút"

Taehyung nựng cằm của con mèo nhỏ nằm trên đùi mình, trông anh có vẻ hơi lạnh lùng và cả chững chạc cơ mà anh lại thích một con vật mềm mại thế đấy. Nhưng mà những con vật đó không thể ở bên anh lâu hơn một chút nào, thế nên Taehyung đành từ bỏ thôi, anh cần một niềm vui ở bên mình gần như là cả đời cơ. Tuy vậy mà anh lại không muốn lập gia đình để lấp đầy khoảng trống đó, thật là một người cô đơn kì lạ.

"Donna là con vật đầu tiên tôi nuôi, nhiều khi tôi cũng nghĩ đến lúc nó ra đi. Không biết tôi sẽ khốn khổ đến cỡ nào nữa"

"Bởi vì cậu cũng có cuộc sống riêng của mình, thế nên dù cho có mất đi một người bạn thì cuộc đời vẫn sẽ tiếp diễn thôi"

Dù biết thế nhưng cũng chính Taehyung là người chẳng dám nuôi thêm con vật nào nữa vì anh không nỡ lòng nhìn chúng rời đi.

"Nói thì dễ mà"

"Nếu làm được thì sẽ có bản lĩnh lắm đấy. Có muốn thành một người có bản lĩnh không?"

Bỗng Jungkook bật cười. Taehyung đang nói gì lạ vậy? 

"Không biết. Tôi chạy trốn khỏi cuộc sống của mình đến đây rồi thì có còn chút bản lĩnh nào không? Yếu đuối một chút cũng tốt mà, tôi thích được bảo vệ hơn là đi bảo vệ"

"Sau này có bạn gái rồi sẽ muốn bảo vệ cho người ta đấy!"

Taehyung nhìn vào mắt cậu, nhìn cả gương mặt đang chẳng rõ ý tứ thế nào. Một người con trai nói ra những lời đó thật quá khó hiểu, rõ ràng là phải làm trụ cột, phải biết làm chủ và độc lập chứ không phải trông ngóng một sự ấp ủ.

"Anh từng có bạn gái chưa?"

Taehyung gật đầu.

"Tôi đã từng, nhưng quen cho có lệ. Suốt khoảng thời gian đó không gặp mặt, lâu lâu nhắn tin cho giống yêu nhau. Mà cũng vì gia đình gán ghép nên tôi mới phải làm thế, may mắn là bây giờ được buông tha rồi"

"Thế à? Vậy anh có muốn bảo vệ cho người ta không?"

Jungkook nhìn ra những đám mây bồng bềnh giữa bầu trời xanh ngắt. Cậu tưởng tượng ra đủ hình dạng mỗi khi chúng hiện diện trong mắt mình. Yên bình là thế này đây, chứ không phải những con chữ đen láy trên nền giấy trắng tinh.

"Tôi không yêu nên cũng không muốn bảo vệ, điều đó hiển nhiên mà"

"Thế mà cách anh nói làm tôi tưởng anh trải qua nhiều rồi"

Taehyung chống tay lên cằm, một cơn gió cùng lúc ấy thoảng qua khi anh đang quan sát biểu cảm của cậu. Tình cờ những lọn tóc bay bay kia đã khiến trái tim anh in hằn một hình bóng. Một gương mặt khá ái với những sợi tóc tơ phất phơ trong cơn gió se lạnh.

"Vậy theo ý cậu sẽ như thế nào? Để bạn gái bảo vệ mình sao?"

"Tôi có nhất thiết phải quen con gái không?"

Jungkook thôi nhìn những đám mây, cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi bắt đầu híp lại cho một nụ cười nhẹ tênh. Và cũng chính nụ cười ấy đã làm Taehyung thêm bối rối, một tình cảnh thật lạ lùng, và cả những rung cảm vô cùng khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro