#1: Jeon Jungkook...không được bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đó là vào một ngày thu đầu tháng chín, Taehyung đứng trước cổng nhà nhìn anh họ mình Jung Hoseok mặt đang cười tươi rói nhìn anh. Kế bên Hoseok là cậu thiếu niên chạc 20 tuổi, cậu ta đứng sau anh ấy, chốc chốc lại ngước mặt lên nhìn Taehyung chằm chằm, điều này khiến anh cảm thấy khó chịu. Dẹp bỏ nó qua một bên, anh liếc mắt qua anh họ mình, giọng đều đều hỏi:

  -"Anh họ? Tới có việc gì sao?"

  -"Taehyungie ahhh, cậu có thể giúp anh một việc được không?"

  -"Vào nhà rồi nói"

Taehyung bước vào trong, ngồi xuống ghế sofa rồi tựa mình vào nó. Hoseok hyung cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chỉ riêng cậu nhóc kia là vẫn đứng lấm lét phía sau anh họ.

  -"Anh nhờ chuyện gì?"

Hoseok hyung nãy giờ chỉ đợi Taehyung lên tiếng, khuôn mặt không khó nhận ra sự vui mừng nhưng chốc lại thay vào đó là gương mặt mếu, muốn khóc của anh.

  -"Taehyungie àhhh!!! Thật ra chuyện này rất là dàiii...cậu có thể giúp anh chăm sóc cậu nhóc này được không?" - Hoseok vừa nói với Taehyung vừa nhìn cậu nhóc đằng sau, khuôn mặt anh lộ rõ sự thương cảm.

  -"Tại sao?" - Taehyung nhíu mày trả lời.

  -"Cậu nhóc này tên là Jeon Jungkook, là trẻ mồ côi anh và Jimin vừa nhận nuôi vào vài tháng trước. Tuần sau anh và Jimin đều có công việc phải ra nước ngoài không biết chừng nào mới về, mà tụi anh lại không muốn bỏ nhóc ấy ở nhà một mình!"

  -"Thuê giúp việc".

Nghe Taehyung nói tới đây, Hoseok hyung bỗng dưng tỏ ra lúng túng, cứ chốc chốc nhìn cậu nhóc kia rồi lại nhìn anh. Mãi không thấy anh nói tiếp, Taehyung rặn hỏi:

  -"Làm sao, hyung?

  -"Chỉ là...Jeon Jungkook...không phải người bình thường..."

  -"Không bình thường?" - Taehyung nhíu mày nhìn anh, khó hiểu với điều anh nói.

  -"Umm...Jeon Jungkook bị trầm cảm nặng và có vấn đề về não một tí...Cậu hiểu anh chứ?"

Taehyung nghe Hoseok nói lý do thì cơ mặt giãn ra, tầm mắt không khỏi di chuyển vào người kế bên mà nhìn từ trên xuống dưới. Anh cũng đã hiểu được lý do, chỉ là anh lâu nay quen sống độc thân nên khó có thể cho ai ở cùng.

  -"Nếu cậu giúp anh, 10% cổ phiếu thuộc về cậu!" - Hoseok hình như đã đoán được suy nghĩ của Taehyung bèn lôi kế hoạch anh đã thủ sẵn ra. Hoseok như đoán trước được điều gì đó mà khoé miệng cười nhẹ, khó để ai thấy.

Taehyung nhíu mày nhìn anh, vốn dĩ Hoseok là người có nhiều cổ phiếu nhất trong tay, anh vốn chưa bao giờ chia sẻ nó cho ai, nay lại vì cậu nhóc kia mà bỏ ra 10% cổ phiếu, cậu nhóc kia quả thực có tầm quan trọng lớn. Taehyung nhếch miệng cười nhẹ.

  -"Được! Theo ý anh!"

  -"Cậu cũng biết anh là người thế nào...chắc không cần làm cam kết hay gì đâu nhỉ" - Hoseok hài lòng trước câu trả lời của anh, tươi rói nói.

-"Đương nhiên là không rồi" - Taehyung nhếch nhẹ môi, nhìn Hoseok bằng ánh mắt sắc sảo.

-"Ok, vậy là xong! À, Kookie có thể tạm thời ngủ ở nhà em bữa nay được chứ?"

-"Nhanh như vậy sao?...Được, theo ý anh."

-"Haha, thằng em tốt! Vậy anh đi đây, chú nhớ chăm sóc thằng bé nhá. Í quên, thằng bé có chút khó khăn trong việc giao tiếp nên toàn viết vào giấy thôi. Những thứ còn lại anh sẽ nói với em sau, ngày mai sẽ được chuyển tới. Anh đi đây, bye chú"

Hoseok cười tươi nhìn anh rồi tặng anh cái nháy mắt. Trước khi đi, Hoseok đứng trước mặt Jungkook, dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn cậu, khẽ khàng dặn dò:

-"Kookie, bố và papa con hiện tại sẽ không thể ở bên chăm sóc con được. Đây là Kim Taehyung, người thân của bố, cậu ấy sẽ chăm sóc con. Nghe lời bố, đừng phá, phải ngoan ngoãn nghe lời Taehyung. Bố và papa thương con nhiều!"

Hoseok khuôn mặt rưng tưng nước mắt, ôm chầm lấy cậu nhóc đang ngơ ngác nhìn anh. Jungkook như một đứa trẻ thấy bố khóc liền đưa tay vuốt ve, cậu lục trong túi mình một quyển sổ rồi hí hoáy viết

"Bố Hoseokie, sao bố khóc? Bố Hoseok đừng khóc đừng khóc, Jiminie papa sẽ buồn đó, Kookie cũng sẽ buồn đó, đừng khóc nha!"

Hoseok đọc từng dòng chữ trên giấy mà nước mắt lã chả rơi, ôm chầm Kookie hơn làm cậu nhóc bất ngờ đến rớt cuốn sổ. Taehyung thấy vậy bèn tiến đến nhặt quyển sổ lên, cuốn sổ được thiết kế nhỏ gọn, phần bìa bên ngoài màu hồng kèm thêm vài miếng sticker hình thỏ con, bên trong là những đường nét chữ gọn gàng, ngăn tắp. Taehyung nhìn quyển sổ trên tay mà chợt mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng khó ai thấy. Đọc những dòng chữ mà Jungkook viết, dường như nụ cười của cậu càng sâu hơn.

"Jiminie papa, tối qua bố ăn hiếp papa phải không? Sao papa lại la thất thanh thế?"

"Bố Hoseokie, ăn cơm thôi. Hôm nay có món thịt cừu xiên nướng đó"

"Papa Jiminie, bố Hoseokie, con yêu cả hai nhiều lắm!!!"

Taehyung đọc từng dòng từng dòng, đọc cả đoạn vừa mới viết. Taehyung thầm nghĩ, cậu nhóc Jeon Jungkook này cũng có chút dễ thương...Chợt anh ngước mặt lên đã thấy Hoseok buông Jungkook ra, không đành lòng từng bước từng bước ra khỏi nhà anh, cứ chốc chốc lại dừng lại quay đầu về phía Jungkook, xong lại làm ra vẻ mặt kiên cường xoay đầu đi. Jungkook thấy bố mình đi thì bắt đầu ú ớ kêu lên từng tiếng nặng nề, chân chạy theo Hoseok.

-"B...bố...đừ...đừng...!!!"

Taehyung thấy vậy liền nhanh chóng vươn tay ra giữ Jungkook lại, Jungkook vì bị kích động mà vùng vẫy kịch liệt thoát khỏi vòng tay anh, Hoseok nhìn thấy thế bèn chạy lại, rút trong túi một cây kim tiêm nhỏ rồi chích vào Jungkook. Jungkook đang vùng vẫy nhưng thấm dần thuốc mà dần dịu lại, hai con mắt cậu từ từ dính chặt vào nhau, cả thân thể gần như buông thả, dựa hẳn vào lòng Taehyung. Ra là thuốc mê.

-"Hết cách rồi! Mai anh sẽ kêu bác sĩ riêng của Jungkook tới đây trò chuyện với em, đã làm phiền em rồi. Nhờ em chăm sóc Kookie, anh đi đây." - Hoseok đôi mắt thâm trầm nhìn Jungkook rồi nhìn anh, miệng mỉm cười nhẹ rồi cất bước ra khỏi căn nhà.

Taehyung nhìn bóng dáng Hoseok đi xa dần rồi quay lại nhìn Jungkook đang nằm trong lòng mình. Anh nâng cậu lên, bế cậu vào phòng mình, đặt cậu xuống chiếc giường king size cỡ lớn. Bây giờ Taehyung mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu hơn, anh nhớ rõ đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi cao, đôi môi hồng phấn ngự trị trên khuôn mặt trắng bóng mềm mại, chiếc răng thỏ của cậu như lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh. Cậu nhóc này quả thật rất đẹp, vẻ đẹp của sự tinh khiết. Taehyung cứ nhìn mãi, cho đến khi nhìn thấy giọt nước mắt rơi từ trên khuôn mặt cậu, cặp lông mày nhăn lại, miệng lẩm bẩm kêu "Đừng bỏ con, đừng bỏ con". Taehyung nhìn thấy cảnh này không hiểu sao trong lòng lại nỗi lên một nỗi cảm xúc muốn cưng chiều, bảo vệ cậu nhóc này. Anh vươn tay lau đi giọt nước mắt rồi lại vuốt ve khuôn mặt cậu, miệng lẩm bẩm nói nhỏ cho mình cậu nghe:

-"Không sao, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ thay Hoseok hyung và Jimin bảo vệ cậu, ngoan, đừng khóc nữa."

Jungkook như có như không gật nhẹ đầu, khuôn mặt cậu không ngừng áp sát vô tay anh để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, miệng bắt đầu cười ngốc. Taehyung thấy cảnh này không khỏi buồn cười, vừa nãy còn khóc mà giờ đã cười ngốc như vậy. Jeon Jungkook, em không cần phải rắc thính hạng nặng vào người tôi như vậy đâu.

Vậy là tối hôm đó, có hai chàng trai một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trên chiếc giường king size cỡ lớn. Căn nhà vốn lạnh lẽo lâu nay bỗng dưng xuất hiện những tia ấm áp thay thế.

-------------------------------------

•Không biết có hay không a~? ;;A;; Truyện này tau lấy ý tưởng từ một bộ ngôn tình nào đấy mà tau không nhớ tên. Đợi tau kiếm lại sẽ ghi chú sau a~ ;;3;;

•Các mi aaaa, tau cầu cmt của các mi aaaa~ ;;^,; Cho ta ý kiếnnnn~ ;;A;;

-Đạn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro