#2: Chúng ta làm quen với nhau nhá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau cơn mê man của thuốc thì tỉnh lại, cậu từ từ ngồi dậy, ôm cái đầu đang nhức oanh oanh của mình rồi nhìn xung quanh. Căn phòng được thiết kế một cách hiện đại, mang phong cách Tây Âu với màu chủ đạo là trắng và đen. Đồ vật xung quang được bố trí một cách gọn gàng, xung quanh cậu toát ra những mùi hương nam tính. Jungkook dần bừng tỉnh, giường hồng của mình đâu rồi ? Thỏ bông của mình đâu rồi ? Jimin papa ? Bố Hoseok ? Mình...đang ở đâu?!!

Jungkook càng lúc càng hoảng loạn, chân bắt đầu chạy lung tung khắp phòng. Cậu đập mạnh lên cánh cửa phòng, cậu không thể mở được, nó khoá mất rồi!!. Nước mắt cậu vì như thế mà cứ tuôn trào ra, miệng bắt đầu hét lên vài tiếng lớn

-"PA...PA...PAPA...!!!!!"

Taehyung ở dưới nhà sau khi nói chuyện với bác sĩ riêng của Jungkook thì nghe thấy tiếng động đập cửa lớn cùng tiếng la của cậu, anh hốt hoảng chạy ngay lên lầu, nhanh chóng cầm chìa rồi mở khoá phòng. Jungkook ở trong nghe thấy tiếng mở cửa thì vội vàng nắm chốt mở banh cửa ra, vọt chạy nhanh ra ngoài ôm lấy Taehyung. Còn anh, vì hành động bất ngờ của cậu mà không kịp phản ứng, mặc cậu vừa ôm vừa khóc lớn trong lòng anh.

-"Papa...bố...đây rồi...đây rồi..."

Taehyung nghe Jungkook nỉ non trong lòng mình mà không khỏi nảy sinh một nỗi cảm xúc muốn che chở cậu. Anh dang tay ôm cậu sát vào lòng mình hơn, vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu. Jungkook cảm nhận từng cái vỗ nhẹ của anh thì dần bình tĩnh lại, đôi mắt lại bắt đầu lim dim nhắm vào do quá mệt sau trận la hét, thân thể Jungkook cũng vì thế mà nhẹ hơn, tựa hẳn vào người Taehyung.

Taehyung vốn thích tự lập từ nhỏ nên từ lúc anh 16t anh đã dọn ra ở riêng. Anh cũng không thích và cho phép bất kì ai đụng vào cơ thể mình. Nhưng ở Jungkook, cậu lại khiến anh phải xoá bỏ đi điều lệ ấy, cậu có một thứ gì đó khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở gần, cái mùi sữa thoát ra từ cậu làm anh cứ muốn ngửi mãi. Taehyung đợi Jungkook ngủ hẳn rồi bế cậu lên giường, tay vuốt vài ngọn tóc vướng víu trên mặt cậu rồi đi xuống nhà bếp làm đồ ăn cho cậu.

"Bíp...bíp...bíp..."

Là chuông điện thoại của Taehyung. Anh bỏ trái cà rốt trên tay mình xuống rồi cầm điện thoại trên bàn, nhấn phím chấp nhận cuộc gọi rồi áp lên tai

-"Em nghe, hyung"

-"Taehyung, Jimine cứ bắt anh phải gọi cho chú để nói chuyện với Jungkook đấy. Vợ anh có chuyện muốn nói với chú"

Đầu dây bên kia, Hoseok, đưa máy cho vợ mình là Jimin, cậu vội vàng cầm lấy máy, hớt ha hớt hải gọi tên Jungkook

-"Kookie!!! Kookie của anh đâu??!! Anh muốn gặp Kookie của anh!!!"

Taehyung đưa máy ra xa tai mình vì âm thanh từ đầu bên kia quá lớn :v. Anh cố gắng điềm tĩnh tâm trạng mình rồi mới cầm điện thoại nói chuyện tiếp.

-"Jimin hyung, Jungkook đã ngủ rồi."

-"...Ngủ rồi sao..." - Đầu dây bên kia giọng hụt hẫng, giọng nói cứ thế nhỏ dần. - "Taehyung, Jungkook không quấy phá gì chứ?" - Hoseok ôm chặt lấy Jimin rồi cầm lấy điện thoại từ tay cậu.

-"Vừa mới xong nhưng đã hết, chỉ khóc rồi đập cửa một chút"

-"Thật chứ?! Thằng bé sao lại như thế? Hồi đầu khi anh và Jimin nhận nuôi, thằng bé cứ trốn rồi làm ầm hơn thế nữa cơ!!!"

-"Cậu ấy tưởng em là anh và Jimin"

-"Không thể nào!!! Jungkook tuy có vấn đề về não nhưng nhóc ấy vẫn có khả năng tư duy như người bình thường! Sao có thể lầm anh với chú được!!!" - Hoseok giật mình, thất thanh la lên như đây là điều chưa bao giờ xảy ra

Taehyung đưa tay lên trán, anh cảm thấy vợ chồng nhà này thực sự rất hợp nhau, đều ồn ào như nhau.

-"Em vừa đưa cậu ấy lên giường."

-"Cái gì!!! Lên giường!!! Taehyung, ngươi đã làm gì Jungkook của anhhhh!!!!!" - Jimin phía bên kia nghe thấy thì kinh hô lên, vội chui khỏi người Hoseok rồi hét lớn.

Taehyung mặt đầy hắc tuyến nhìn điện thoại đang trên tay mình

-"Jungkook chỉ đang ngủ" - Mặc kệ Hoseok ở bên kia an ủi Jimin, anh tắt máy rồi quay lại với quầy bếp của mình.

Nồi cháo cà rốt thịt bằm anh nấu cuối cùng cũng xong, đối với người sống độc lập sớm như anh thì việc nấu nướng là chuyện bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho một ai đó. Taehyung cẩn thận múc cháo ra tô rồi bưng lên phòng. Nhìn người con trai nhỏ đang nằm ngủ say cuộn tròn trên giường, Taehyung thật sự không nỡ gọi Jungkook dậy. Nhưng lí trí không cho anh làm thế, anh cần gọi cậu dậy nếu không bụng cậu sẽ đói mất.

Taehyung tiến tới gần Jungkook thì đôi mắt cậu chợt mở ra. Anh lại gần hơn, ngồi xuống giường, kế bên cậu. Jungkook cảm nhận có người liền giật mình ngồi dậy, cậu vội lật tung chăn rồi chạy về phía cửa. Jungkook cầm lấy tay nắm xoay đều nhưng vô tác dụng, vì Taehyung đã kịp khó cửa rồi. Jungkook xoay lưng lại liền bị Taehyung phục kích sau lưng, Jungkook giật mình hoảng sợ nhìn anh. Cậu không thể xoay trái, không thể xoay phải, lại càng không thể quay lại sau lưng vì bây giờ Taehyung đang giữ cậu giữa hai tay anh. Taehyung hai mắt nhìn chằm chằm lấy Jungkook, đôi mắt ấy như muốn tóm gọn lấy cậu, vừa mạnh mẽ mà cũng vừa kiên cường. Jungkook vì ánh mắt của anh mà cúi gầm mặt xuống, cả cơ thể thu gọn nép vào phía cửa hơn.

-"Jungkook"

Jungkook nghe Taehyung gọi tên mình thì giật mình ngẩn đầu lên, bắt gặp trúng ánh mắt của anh thì lại cúi đầu xuống

-"Jungkook, nhìn anh"

Jungkook vừa sợ vừa run liếc mắt lên nhìn anh rồi cúi xuống. Taehyung thấy vậy thì bật cười, anh buông cậu ra rồi đưa quyển sổ nhỏ cùng cây bút của cậu đã chuẩn bị sẵn trong túi anh.

Jungkook tay run nhận lấy quyển sổ và cây bút quen thuộc của mình từ tay Taehyung. Cậu hí hoáy viết vào cuốn sổ rồi đưa cho Taehyung xem. Anh nhìn dáng vẻ sợ anh đến run người của cậu thì bật cười, đưa tay cầm lấy cuốn sổ rồi đọc

"Anh là ai?"

Taehyung ngước lên nhìn cậu, Jungkook nhìn trúng ánh mắt của anh thì lại quay đi, anh cười nhìn cậu, một nụ cười tuy anh nghĩ là giả tạo nhưng lại không biết được bên trong có một sự dịu dàng không tên

-"Tôi là người quen của bố Hoseok và papa Jimin. Họ nhờ tôi chăm sóc em một khoảng thời gian"

Jungkook nghe tới tên người thân của mình thì ngước lên nhìn Taehyung, người thả lỏng ra, chân cũng tiến gần tới Taehyung hơn. Cậu cầm lấy quyển sổ rồi viết tiếp

"Anh biết bố và papa à?"

-"Không những biết mà tôi còn là người thân của họ nữa"

"Tôi không tin"

Taehyung bỗng dưng cười, nụ cười nhẹ chỉ mỗi anh thấy. Anh dường như đã đoán trước được cậu sẽ không tin nên anh đã ghi âm trước những lời Hoseok nói hôm qua và ghi âm cả đoạn hội thoại anh đã nhờ Hoseok và Jimin nói.

Taehyung đưa cho Jungkook nghe. Cậu nghe thấy giọng Hoseok và Jimin thì bỗng dưng bật khóc, tiếng khóc mỗi lúc càng nức nở khi ghi âm đã kết thúc. Taehyung nhìn cậu vừa khóc vừa thu mình lại, tay cầm điện thoại anh để sát bên tai. Đau, nhói, đó là cảm xúc của anh hiện tại. Anh không hiểu vì sao chính bản thân mình lại xuất hiện những cảm xúc này, đây là thương hại chăng?

Taehyung ôm chầm lấy Jungkook, vỗ về cậu. Jungkook cảm nhận được hơi ấm thì dần bình tĩnh lại, cậu ngước mặt lên nhìn anh. Taehyung lau giọt  nước mắt trên mặt cậu, anh cười nhìn cậu

-"Chúng ta làm quen với nhau nhỉ. Chào em, tôi là Kim Taehyung"

Jungkook cầm bút viết, đưa sổ lên trước mặt anh. Khoảng khắc ấy chính là khoảng khắc anh muốn bảo vệ, che chở con người này.

"Chào anh, em là Jeon Jungkook"

Nụ cười ngốc ấy, sao lại ấm áp, sao lại nhẹ nhàng đến vậy? Kim Taehyung hình như cảm thấy trái tim mình...có chút cảm giác gì đó với Jeon Jungkook rồi

_______________

Hoseok của mị, Hobie của mị :<< Sao miệng người đời ác độc thế? Sao miệng người đời cay đắng thế? Buồn...Vì không thể làm gì cho anh, không thể tự tay kiện hết những người ấy...Anh ấy rất đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng. Nụ cười của anh ấy, đủ thắp sáng cả tâm hồn ARMY, don't hurt him!!!

#HoseokIsBeautiful
#HoseokSunshine
-Đạn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro