Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thổn thức trong tiếng rên rỉ vốn đã cố kìm nén, Jeon Jungkook thẫn thờ nhìn chính mình trong gương khi bàn tay vừa ra sức xoa dịu cơn hứng tình dạt dào đầy sai trái, và đó cũng là lúc cậu nhận ra, tình cảm đơn thuần ngày nào của mình với người bạn thân nhất đã bị vấy bẩn mất rồi...




---

"Kookie à, lấy hộ tao cái quần ấy ấy với!"

Giọng nói vang vọng của người đang trong phòng tắm làm Jeon Jungkook thoáng giật mình, trên mái đầu ướt nhẹp còn phủ một chiếc khăn lông mềm, một tay vần vò mớ tóc ngắn ngủn cho chóng ráo nước, chân rảo bước về phía tủ quần áo, thuần thục lấy ra một chiếc quần lót màu đen được xếp gọn trong ngăn kéo.

"Đây thằng đần!"

Jungkook đứng trước cửa phòng tắm, lớn tiếng gọi.

"Đẩy ra, tao không có khóa."

Tiếng nước rào rào từ vòi sen vẫn chưa dứt, Jungkook thoáng đờ và một vài giây, tay chạm tới cửa rồi lại bỗng nhiên rụt lại.

"Ơ mày đâu rồi?"

Người bên trong đã nghe có tiếng đáp rồi mà vẫn không thấy tăm hơi của Jungkook thì lại oang oang lên.

"Đây."

Jungkook kêu khẽ, lần này đẩy nhẹ một cái cánh cửa phòng tắm đã hé ra, cậu bối rối chìa cái tay đang cầm quần lót đưa cho kẻ bên trong, vốn dĩ chỉ cần người bên trong nhận lấy thứ mình cần là cậu đã xong việc, ai mà biết tên kia lại lanh chanh đi tới mở cửa ra nhìn thử, hậu quả là ngay lập tức đập vào mắt người ở ngoài là một body nóng bỏng mắt không chút che đậy giấu giếm.

"Mày..." Jungkook lấp lửng kêu một tiếng, mặt đột nhiên đỏ rần.

"Ơ, đứng đây rồi sao không lên tiếng?"

Kim Taehyung trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, hoàn toàn không biết ngại ngùng túm lấy cái quần trong tay Jungkook rồi nhún vai đóng cửa lại, để mặt cho người ở bên ngoài vẫn còn trong tâm trạng lẫn lộn giữa thẫn thờ và hoảng hốt. 

Nguyên nhân cho sự xấu hổ này là bởi dạo gần đây Jungkook lại gặp mộng tinh. Chuyện này xảy ra ở lứa tuổi của cậu là hết sức bình thường, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, người xuất hiện trong những giấc mơ ấy lại là Kim Taehyung - cái kẻ vừa rồi đã ngang nhiên khỏa thân trước mặt Jeon Jungkook với hình thể rắn chắc khỏe khoắn, và tất cả thứ gì trên người đều hiện lên rõ mồn một trong mắt cậu. 

Mấy hôm nay cứ mỗi lần gặp Taehyung là cậu đã không được tự nhiên vì chuyện kia rồi, đến hôm nay lại thêm cả sự cố này, chắc chắn đến lúc người nọ bước ra khỏi phòng tắm cậu sẽ không thể nào nhìn mặt cậu ta nữa mất. 

Jungkook rùng mình mấy cái như thể cố muốn vẩy đi những hình ảnh bậy bạ trong đầu, cậu ngồi thịch lên giường, lau đi lau lại mái tóc khiến nó xù lên nhìn vô cùng ngốc nghếch. Được một lúc thì Taehyung cũng tắm xong, trên người chỉ độc một cái quần vừa rồi Jungkook đưa cho. 

Trước mặt Jeon Jungkook, Kim Taehyung dường như không có khái niệm xấu hổ. Hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, người ngợm ướt nhẹp, mái tóc rũ xuống, vài giọt nước đọng lại trên ngọn tóc nhỏ xuống nền gạch bông tong tong.

Jungkook nhíu mày vứt cái khăn trong tay vào mặt hắn, không được tự nhiên mà đứng phắt dậy.

"Sao mấy hôm nay tao cứ thấy này kì thị tao kiểu gì ấy nhỉ?"

Taehyung sải chân đá vào mông Jungkook một cái ngay khi cậu vừa rời khỏi giường, hắn có chút bất mãn nhìn vẻ mặt đơ ngắt không chút biểu cảm nào của cậu.

Trái tim Jungkook giật thót trong thinh lặng, cậu lấp liếm cho qua bằng một câu đáp trả vô thưởng vô phạt giống như mọi ngày.

"Mắc đ*o gì tao phải kì thị mày?"

Tuyệt nhiên không nhìn đến cái người vẫn đang để lộ từng đường cong rõ nét và quyến rũ trên cơ thể thanh niên, Jungkook cắn môi, cậu đưa lưng về phía hắn làm bộ như đang bận rộn tìm kiếm thứ gì đó.

"Hửm?"

Taehyung khẽ ngâm một tiếng, đáp lại câu hỏi của Jungkook, hắn cũng không biết lí do tại sao. Căn cứ vào đâu mà lại bảo Jungkook làm thế với mình, hắn nghi hoặc, nghiêng đầu suy nghĩ miên man một lát nhưng vẫn chẳng tìm ra câu trả lời.

"Không biết, tự tao cảm thấy vậy thôi."

Hắn nhún vai, rồi lại dửng dưng bồi thêm một câu: "Nhưng trước giờ linh cảm của tao không hề sai."

"Nhưng hiện tại nó sai rồi đấy."

Jungkook rốt cuộc xoay người đối diện với hắn, tầm mắt vô tình lại rơi trên khuôn ngực rắn chắc vạm vỡ màu bánh mật. Đầu bất giác tê rần.

Phải giữ bình tĩnh.

Jungkook tự nhủ với mình như thế. Ánh mắt cậu theo đúng như não bộ đã lập trình sẵn, đầu tiên là trừng hắn một cái đầy hung dữ, tiếp theo sẽ liếc sang cái đầu tóc ướt nhẹp vẫn chưa được chủ nhân của nó lau khô, rồi sau đó sẽ phàn nàn vài câu về cái tật tùy tiện của hắn, như thế sẽ không có sơ hở gì.

Taehyung bĩu môi nhìn cậu, hắn lầm bầm vài từ vô nghĩa rồi vứt cái khăn sang một bên, thả mình nằm thịch xuống giường mặc cho nước vẫn còn đọng thật nhiều trên tóc.

"Này! Ngồi dậy, ướt cái giường!"

Jungkook bực dọc quát.

"Mỏi!"

"Mỏi cái gì, sáng giờ đã làm nên công to chuyện lớn gì đâu mà mỏi."

Tên này ngủ suốt cả bốn tiết trên lớp, về nhà ngồi chơi game đợi cậu tắm xong rồi cũng lao vào phòng tắm xối nước tới tấp, còn chẳng biết hắn có thật sự tắm cho hẳn hoi hay không, từ đầu đến cuối chẳng có hành động nào tốn quá nhiều calo của cái kẻ luôn thừa năng lượng kia, vậy mà hắn dám mở miệng nói với cậu là hắn mỏi.

"Mỏi thật đấy, tự nhiên thấy uể oải lắm."

Taehyung nằm đó than thở, vừa nói lại vừa cẩn thận quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của Jungkook. Cậu sao có thể không nhận ra được, làm bạn với nhau đã gần 7, 8 năm, cậu tất nhiên hiểu Kim Taehyung một khi đã nghi ngờ sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ chuyện gì.

"Mỏi cũng kệ mày."

Jungkook lạnh tanh trả lời, cậu đi thẳng đến tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo thun rộng vào một cái quần đùi vứt cho hắn, rồi chẳng nói tiếng nào lên giường, cầm điện thoại nghịch.

Taehyung cũng không kì kèo, hắn ngồi dậy tròng áo vào cổ, qua loa xỏ quần vào xong lại thả người xuống giường.

"Nào!"

Jungkook tất nhiên là không hài lòng với hành động của hắn, mà cậu cũng biết thừa kiểu gì thì cậu cũng phải "động tay động chân" một chút thì tên này mới thôi không nghi ngờ linh tinh.

Jungkook thả điện thoại xuống giường, nhích đến gần, cầm khăn phủ lên đầu hắn, không chút dịu dàng mà vần vò đám tóc cho rối tung lên.

"A... Nhẹ thôi, hói đầu tao mày đền không nổi đâu đó."

"Tầm chục bộ tóc giả cho mày thay đổi thì ví của tao vẫn chịu được."

Jungkook thản nhiên đáp, cậu với tay lấy chiếc lược trên tủ đầu giường, lần này đã nhẹ tay hơn một chút.

Hai mắt Kim Taehyung híp lại thành một đường, đột nhiên hắn ngửa đầu ra phía sau, ý đồ muốn kê đầu lên vai cậu, gương mặt hoàn mỹ gần đến độ có thể nhìn rõ từng sợi lông mi, Jungkook hoảng hốt vội tránh ra, kết quả làm hắn chới với ngã xuống giường.

"Rõ ràng mày kì thị tao!"

Kim Taehyung ai oán gào lên, trong khi đó, gương mặt Jungkook cũng phủ đầy bối rối. Nếu là lúc bình thường, cậu đã mặc kệ hắn chứ không phải tránh né những động tác gần gũi này như tránh tà như thế.

Là anh em thân thiết, một chút cử chỉ thân mật thế này có là gì, vậy nhưng với người có tâm địa "bất chính" với bạn thân như Jungkook, chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể sẽ làm cậu nghĩ nhiều.

Chỉ một chút động chạm gần kề nhau, những hình ảnh ám muội trong giấc mơ đến qua lại lũ lượt ùa đến, Jungkook cảm thấy chán ghét bản thân mình vô cùng, cậu khẳng định trước giờ tình cảm của mình đối với Kim Taehyung là vô cùng trong sáng, nhưng kể từ đêm hôm qua, cái cách cậu nhìn hắn đã chẳng thể nào có thể bình thường được nữa, những suy nghĩ kì lạ cứ quấn lấy Jungkook không buông khiến cậu không cách nào vùng vẫy thoát ra được. 

"Không có! Mày bị cái gì vậy?"

Jungkook cũng bực mình quát trở lại, cậu chưa bao giờ hành động kì lạ, cũng chưa bao giờ tỏ ra kì thị hắn, tất nhiên là ngoại trừ hôm nay ra, nhưng cũng không thể coi đó là kì thị, cậu chỉ vì ngại ngùng nên mới trốn tránh một chút thôi, có ai lỡ mơ có một đêm ướt át với bạn thân mà sáng hôm sau có thể thẳng thừng đối mặt với người ta đâu, Jungkook cũng đâu phải đồ mặt dày như thế. 

Cậu ấm ức trừng mắt với hắn, cậu cũng đâu muốn như thế, là tự dưng trong đầu vô thức vẽ nên cảnh tượng bậy bạ ấy cơ mà. 

Dường như Taehyung cũng cảm thấy mình hơi quá trớn, hắn chống tay ngồi dậy, gượng gạo gãi đầu. 

"Tại sáng giờ mày cứ tránh tao."

Nói ra xong lời này, chính hắn cũng thấy mình rõ là kì cục. 

Đồng ý hai người là bạn thân, nhưng đâu nhất thiết lúc nào cũng phải dính nhau, Jungkook cũng đâu có nghĩa vụ phải chiều chuộng hắn để mặc hắn muốn dựa dẫm hay ôm ấp kiểu gì cũng được. Đột nhiên hắn ý thức được hành động của bản thân mình bao lâu nay có gì đó không được ổn, cậu chỉ mới tránh hắn có một lần, hắn đã giãy nảy lên như thế. 

"Xin lỗi, không phải vậy..."

Jungkook đột nhiên thốt lên, Taehyung khó hiểu nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu bạn mình từ khi nào đã trở nên xám xịt. 

Cậu tiếp lời: "Tại tao hơi nhức đầu."

Jungkook tránh né ánh nhìn trực tiếp của bạn thân, cậu bối rồi đứng dậy nhưng chỉ vừa mới nhổm người đã bị tên kia dùng lực đè hai vai xuống.

"Vậy mà không chịu nói sớm!"

Hắn bật dậy, đi đến góc tường đối diện lục lọi trong hộp vài viên thuốc rồi lại lấy ly rót nước đưa đến trước mặt cậu, hành động cực kì lưu loát trong khi Jungkook thì vẫn còn đang ngơ ngác ngây người. 

"Uống thuốc rồi nghỉ ngơi."

Hắn đặt viên thuốc vào trong tay cậu, đôi mày rậm khẽ xô vào nhau, nhỏ giọng lầm bầm. 

"Vậy mà tao làm phiền cỡ đó cũng không nói một tiếng, làm tao cứ tưởng có chuyện gì."

Jungkook bối rối cười trừ, cậu uống thuốc xong đã có người nhanh nhẹn giúp cậu đi cất ly nước. Sau đó còn thô bạo đẩy cậu ngã xuống giường, Jungkook nghe hắn đanh giọng dặn dò mình thế này: 

"Nằm xuống ngủ một giấc đi, tao ra ngoài kiếm chút gì ăn rồi mua về cho mày. Mai có bài kiểm tra rồi, cố sức rồi bệnh ra đó thì người khổ lại là tao."

Vừa dứt lời đã không đợi Jungkook lên mà đi thẳng ra cây treo đồ, tùy tiện vớ lấy áo khoác của Jungkook giắc lên vai rồi đi ra cửa, để lại mình Jungkook trân trân nhìn theo với một tâm trí trống rỗng. 

Cậu không nhức đầu, cũng chẳng mệt mỏi gì cả, lí do cũng chỉ là cậu bịa ra để lấp liếm sự khác thường của chính mình mà thôi. Thế nhưng khi đầu đặt trên gối, căn phòng ấm áp từng tồn tại hơi thở và mùi hương của một người nữa lại có thể dễ dàng khiến hai mí mắt cậu dính vào nhau. 

Giấc ngủ đến thật tự nhiên và nhẹ nhàng, hơi thở Jungkook từ từ trở nên đều đặn, tay chân thả lỏng, hình ảnh của Kim Taehyung bất chợt hiện lên trong đầu. 

Cậu, lại mơ thấy hắn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro