Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ bạn bè của Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng đã kéo dài được gần mười năm. Người ta nói tình bạn hơn mười năm chính là tình bạn kim cương, so sánh sự lâu bền của một tình bạn với thứ cứng nhất trên đời, quả thật là một điều đáng tự hào.

Vậy nhưng Jungkook lại trót lỡ có ý đồ không được trong sáng với người bạn từ thuở bé của mình.

Cậu cảm thấy cực kì hổ thẹn, thậm chí những ngày gần đây ở bên Kim Taehyung cũng không còn tự nhiên hiên như lúc trước. Đến cả người có thần kinh thô như hắn cũng nhận ra được điểm khác thường.

Đúng vậy, Jungkook đang muốn trốn hắn. Trốn tránh những tiếp xúc và cử chỉ thân mật mà hai người từng làm, vì thứ tồn tại giữa hai người hiện giờ với Jungkook đã chẳng còn đơn thuần là tình bạn mười năm nữa.

---

Kể từ sau giấc mơ ướt át nọ, Jungkook cũng chẳng còn dám để ánh mắt của mình lướt qua người Taehyung lúc hắn đang thoải mái cởi trần vì cái nóng và đi quanh quẩn trong phòng dù chỉ là vô tình nữa. Trong tay cậu nhất định sẽ luôn có chiếc điện thoại hoặc một cuốn truyện tranh để có thể ngụy trang thành một kẻ có thứ để bận tâm thật sự thay vì nhìn đâu đó một cách bối rối khi thân hình tuyệt vời kia bỗng dưng xuất hiện.

Thế nhưng điều ấy lại khiến cho Taehyung khó chịu.

Hắn nhận ra điều khác thường. Trước đây cũng có nhưng chỉ là mơ hồ, hắn vẫn thỉnh thoảng hỏi thẳng Jungkook nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời không thể hợp lý hơn của cậu. Còn bây giờ thì hắn chắc chắn.

"Jungkook!"

"Ừ?"

"Nóng quá, hay chiều nay tao với mày đi bơi đi."

Kim Taehyung những ngày gần đây đã nói tạm biệt với áo mỗi khi ở nhà, thời tiết nóng bức khiến hắn cũng nóng nảy theo.

Hắn nhìn cái tên trắng trẻo đang đắp trên người bộ đồ ngủ pijama dài, cả người không nhịn được toát mồ hôi.

Nóng như thế nhưng Jeon Jungkook lại có thể chịu được, còn bình tĩnh ôm cuốn truyện trinh thám đọc đến say mê, hắn gọi cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn.

Hừ.

"Tao không biết bơi, mày quên rồi à?"

Jungkook vẫn một mực không ngước mặt lên. Mắt tập trung vào trang sách, rồi hờ hững lật sang trang khác.

Dù cho trong đầu cậu bây giờ chỉ chạy đi chạy lại một câu thoại ngắn ngủn của nhân vật trong truyện.

"Tao dạy mày được mà. Đi với tao đi, một mình tao thì chán lắm, hơn nữa còn rất phiền."

"Phiền" trong lời của hắn chính là những cô nàng và anh chàng thường hay để ý đến hắn. Biết trách sao được khi một kẻ có ngoại hình xuất chúng như tên này nhận được quá nhiều sự chú ý.

Bình thường trước kia Jungkook dù không tập bơi thì vẫn miễn cưỡng đi cùng Taehyung để trò chuyện cùng hắn. Nhiều lần cậu cũng định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt khao khát tội nghiệp của hắn thì cậu cũng đành thuận theo. Kể cũng mệt mỏi khi là tâm điểm của sự chú ý, nếu hắn đi một mình, vừa không có người trò chuyện lại vừa bị nhòm ngó như thế, nhất định sẽ không được thoải mái.

Nhưng bây giờ cậu không có nghĩ là mình có thể can đảm đi cùng hắn như thế.

Hai hôm nay học hành mệt mỏi, tạm thời không "nhìn thấy" Kim Taehyung trong giấc mơ nữa, nhưng biết đâu được sau hôm nay lại như thế nữa thì cậu phải làm sao.

Suy nghĩ của cậu đối với người bạn rất rất thân này đã chẳng còn đơn thuần như trước, cậu không muốn thứ bản năng kì lạ ấy khiến cho tình bạn của hai người bị biến chất và có nguy cơ tan vỡ.

"Tao sợ nước đó giờ, mày thôi suy nghĩ dạy tao bơi đi."

Jungkook cúi gằm, miệng vẫn trả lời nhưng mắt chẳng hề nhìn đến thân hình chuẩn chỉnh đẹp đến từng tấc da thịt của kẻ đứng trước mặt mình. Hai tai có hơi nóng, cậu không biết mình nên làm sao với cái tên này nữa khi mà bản thân đã cố gắng không nhìn tới còn hắn thì cứ lảng vảng trước mặt cậu.

Thế nhưng thay cho việc chú ý đến câu trả lời của Jungkook, tên bạn của cậu lại chọn thắc mắc một vấn đề khác.

"Tại sao mày nói chuyện với tao nhưng lại không nhìn tao?"

Kim Taehyung nhíu mày đi tới, Jungkook nghe hắn hỏi như vậy thì có hơi khựng lại, ánh mắt có chút bối rối, chần chừ một chút rồi cũng quyết định ngước lên.

"Sao mày biết tao không nhìn, tao nhìn mày những lúc mày không để ý đấy."

Jungkook không tìm ra được lý do thỏa đáng cho hành động kì lạ của mình nên chỉ đành trả lời hắn bằng kiểu nói chuyện mờ ám như thế.

Nhưng cậu không ngờ Kim Taehyung lại chẳng tha cho cậu.

"Thôi đi, không có lúc nào là tao không để ý đến mày cả."

Mặc dù cũng chỉ là cách nói chuyện ăn miếng của Kim Taehyung mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao ở một góc nào đó trong lòng lại bỗng nhiên run rẩy kì lạ.

Jungkook buông một tiếng thở dài, cuối cùng cũng phải nhìn thẳng vào mắt người nọ, ánh mắt như muốn hỏi rằng như thế đã vừa lòng hắn hay chưa.

"Nói đi, tại sao lúc nói chuyện lại không chịu nhìn mặt tao? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Taehyung hất cằm, trên gương mặt điển trai ấy có hiện lên chút buồn bực không rõ.

"Xin lỗi, tao không biết mày để ý đến chuyện này như vậy. Sau này không thế nữa, tại gần đây có đọc được bộ truyện này cuốn quá nên tao có hơi nhập tâm."

Jungkook nói năng rất trôi chảy, cũng chẳng biết trong lời này có bao nhiêu là thật lòng. Dù cho truyện có lôi cuốn đến đâu, chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, thì dù cho một câu văn ngắn ngủn Jeon Jungkook cũng chưa chắc đọc xong nữa chứ đừng nói là nhập tâm quá mức mà không để ý đến hắn.

Nhưng chuyện như thế, cậu có thể thú nhận được hay sao?

Nghe lời giải thích trôi chảy của bạn mình, lòng Taehyung có hơi nguôi nguôi, nhưng hắn vẫn luôn không cam tâm trước tình cảnh bị Jungkook "ghẻ lạnh" như vậy. Cậu gần đây thái độ cứ hời hợt như thế, một kẻ sống tình cảm, nhiệt tình và cảm tính như Taehyung không chấp nhận nổi sự thay đổi kì lạ này. Mặc dù chỉ là một chút thay đổi là thế, nhưng trực giác hắn lại mạnh mẽ lên án.

Hắn thở hắt ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh cậu, cuối cùng chốt lại một câu.

"Thế rồi tóm lại có đi bơi cùng tao không?"

Jungkook vẫn chưa biết nên làm sao, lòng rối bời vì sự kì lạ của đầu óc mình mấy ngày qua khiến cậu cư xử khác thường với Taehyung, chính cậu cũng thấy mình rất kì cục. Nói thật, nếu cậu mà là Taehyung, có lẽ cậu cũng sẽ thấy khó chịu lắm.

Jungkook nhìn chằm chằm trang giấy, chữ trong sách chạy nhảy loạn xạ trước mắt cậu, hoàn toàn không có hệ thống kết cấu gì, mà Jungkook cũng sớm quên mất rốt cuộc nội dung mà mình đọc là gì rồi.

"Tao... Đợi tí để tao suy nghĩ."

Jungkook trước cái nhìn đầy áp bức của Kim Taehyung, rốt cuộc cũng đành phải nhượng bộ một chút. Cậu biết hôm nay không làm theo ý hắn thì cậu nhất định sẽ không có cách giải quyết cho những rắc rối về sau.

Trong trường hợp lại mơ thấy giấc mơ đáng xấu hổ ấy, và cậu lại tiếp tục có những hành động kì lạ để trốn tránh hắn.

Vốn đang căng thẳng đầu óc để suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, Kim Taehyung đột nhiên chồm lên người cậu, đôi mắt to nhưng sắc sảo ấy nhìn thẳng vào hai bên thái dương và cần cổ trắng nõn của cậu.

"Thôi suy nghĩ cái gì, đứng dậy thay đồ rồi đi. Mày đổ mồ hôi hết rồi kia kìa."

Jeon Jungkook ú ớ ngước mặt lên, đã thấy đối phương đứng dậy đi thẳng về phía tủ quần áo, vô cùng tự nhiên lướt ngang qua chỗ đồ của cậu, lấy ra một chiếc quần soóc và một chiếc áo thun màu thiên thanh.

"Anh mày chọn outfit sẵn cho rồi đấy, nhanh nhanh chuẩn bị đi, tao đi dắt xe."

Nói rồi tung hai món đồ kia lên người cậu, sau đó đi đến cuối giường mình nhanh chóng mặc thêm chiếc quần kiểu dáng y hệt cái mà hắn vừa lấy ra cho cậu, sau đó lại tròng thêm một cái áo thun màu trắng.

Thoăn thoắt chuẩn bị xong, tên thần kinh thô họ Kim nọ cứ như vậy cầm theo điện thoại và ví tiền, mở cửa đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa lại vẫn không quên để lại cho cậu một câu.

"Viện cớ không xuống thì nghỉ chơi hai ngày đấy."

----

Hê hê


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro