1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, Jeon Jungkook, năm nay 19 tuổi, hiện tại đang làm việc bán thời gian tại một quán cừu xiên nướng.

-Yoongi hyung, em về đây ạ!

Jungkook nói xong, liền nhanh chóng xách cặp ra về.

Chàng trai tên Yoongi ừ một tiếng rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở của mình, chợt nhớ ra có điều cần nói với cậu

-Jungkook à! Hôm qua em làm sai sổ sách rồi, em...chỉnh lại chưa?-Y vừa ngẩng đầu lên, phát hiện cậu đã cao chạy xa bay rồi thì không khỏi bật cười-Cái thằng! Gì mà chạy nhanh thế không biết!

Seoul về đêm mới đẹp làm sao, những ánh đèn rực rỡ sắc màu chiếu xuống sông Hàn, tấp nập người qua lại ở những khu chợ đêm. Jungkook hôm nay cực kỳ vui vẻ.

Đó là vì cậu đã trúng một lốc sữa chuối phiên bản giới hạn đấy! Này là do công sức Jungkook ngày ngày chăm chỉ, cần mẫn đến cửa hàng tiện lợi mua tầm 10 chai để uống mỗi ngày đấy. Hoseok hyung thấy thế còn chọc cậu "Chú uống cho lắm, mốt biến thành chai sữa chuối lúc nào không hay bây giờ".

Thông thường, từ quán về nhà cậu khoảng 10' nhưng hôm nay, cậu mất gần cả nửa tiếng mới về được nhà mình.

Âu cũng là vì cái tính tò mò của cậu đây.

Đang đi, cậu nghe tiếng đánh nhau trong một con hẻm. Vì quá tò mò, cậu vội tiến lại gần đó, rình xem có chuyện gì.

-Oh my god, có người bị đánh! Anh ta thảm quá! Làm sao? Làm sao giờ? Được rồi!

Cậu ưỡn ngực, chuẩn bị tinh thần làm anh hùng cứu mỹ nam.

-Này mấy thằng kia!-Cậu hét lớn

-Mày là thằng nào?-Bọn chúng dừng đánh, quay qua nhìn cậu, mặt mũi bặm trợn vô cùng

-Dạ, em chỉ là tình cờ thấy tụi anh đánh người nên...

-Mày muốn cứu nó chứ gì? Được, tụi tao sẽ không đánh nó nữa

Jungkook mừng rỡ, cảm ơn bọn chúng rồi chạy về phía người kia đang nằm dưới đất.

Bỗng, một tên đàn em giơ tay chắn đường. Mặt cậu đầy dấu hỏi, nhìn bọn chúng

-Tụi tao sẽ đánh mày thay vì đánh nó, OK?

-Hả? Sao vậy được?-Cậu sợ hãi, lùi dần về phía sau

Có nên chạy không đây? Nhưng nếu mình chạy, họ chắc chắn sẽ đánh anh ta tiếp mất. Không được, nam tử hán đại trượng phu, nhất quyết không bỏ chạy.

Nghĩ rồi, cậu hít một hơi thật sâu, chân lùi về sau, khuỵu gối xuống thấp, hai tay nắm chặt đưa về phía trước, mắt đảo qua đảo lại. Bọn chúng nhìn nhau, không hẹn mà cùng chung câu hỏi: Thằng này, nó bị điên hả bây?

Jungkook hét lên rồi chạy về phía bọn đó, bọn chúng cũng đưa tay thủ sẵn. Nào ngờ, cậu luồn lách qua chỗ bọn chúng, chạy lại nắm tay người kia chạy hết sức về trước.

Đến khi cả hai đã chạy được một khoảng khá xa, Jungkook mới dừng lại thở hổn hển

-Đây...đây...là...đâu...vậy...nhỉ?-Cậu nhìn quanh-Ủa, nhà mình đây mà -_-?

Vội quay qua cười hì hì với người vẫn đang hai tay chống gối mà thở lấy thở để kia, đưa tay chào hàng, à lộn, chào mừng

-Đến nhà tôi rồi. Anh vào đi. Tôi sẽ thoa dầu cho anh.

Người kia không nói gì, tự nhiên đứng trước cửa nhà cậu rồi đứng chững lại, quay đầu ra ám hiệu: Chưa mở cửa kìa, ông tướng! Muốn tui vô bằng niềm tin à!

Cậu hiểu hắn muốn nói gì, môi bĩu ra, miệng lẩm bẩm: Quên tí, làm gì căng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro