2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoa dầu cho người kia xong, cậu vui vẻ đưa tay ra chào hỏi

-Xin giới thiệu, tôi là Jeon Jungkook năm nhất nghệ thuật trường Seoul. Tôi thích vẽ, nghe nhạc, hát, nhảy và đặc biệt rất thích uống sữa chuối. Trong lớp thì chưa có bạn thân nhưng mà từ từ rồi sẽ có. Vậy còn anh, anh tên gì?

Hắn không trả lời trả lời, mắt nhìn xung quanh ngôi nhà của cậu như đang thăm dò. Nhà cậu có cái gì đâu mà nhìn. Nơi ở của Jungkook khá nhỏ, chỉ độc một một chiếc giường tầng, một phòng tắm, nhà bếp và một khoảng không gian để cậu ngồi học thôi mà.

Jungkook đối với thái độ này thì thập phần khó chịu

-Anh như vậy với ân nhân đấy à? Nghĩ mình lớn hơn ai thế hả?-Jungkook lớn tiếng nói. Tức quá mà, hắn ta như đang khinh cậu ấy.

-Tôi hơn cậu hai tuổi đấy!-Taehyung quay lại nói một câu rồi hai chân bước thẳng ra cửa. Trước khi đi, còn nói một câu

-Kim Taehyung, năm ba quản trị kinh doanh, cùng trường đấy. Muốn trả ơn thì đến tìm tôi, OK?

-Này nhé, anh tưởng anh là ai mà nói thể với tôi đây? Tôi mà không cứu anh là tiêu đời trong tay bọn nó rồi đấy, tên đáng ghét kia.Mặt anh đẹp mà sao anh thở thôi cũng thấy ghét vậy?

Jungkook đứng trước cửa nhà chửi bới inh ỏi, tay quơ loạn xạ trong không trung

-Trời ơi, im lặng chút đi. Tối rồi không để ai ngủ à?-Bác chủ dãy nhà của Jungkook xách chổi lông gà tiến lại.

-Dạ, cháu...cháu...chào bác Kim ạ!-Cậu khép nép, chắp hai tay lại

-Á à, thì ra là cậu Jeon. Thanh niên trai tráng các cậu hết chuyện làm rồi hay sao mà lại đi cướp giấc ngủ của mấy người già khu này vậy. Có biết đây toàn người già neo đơn tối lạnh lẽo không ai sưởi ấm không? Cậu nỡ lòng nào phá giấc ngủ của chúng tôi? Người già thì càng khó ngủ, mấy cậu ngủ được thì đi ngủ đi, cớ sao lại đi phá hành trình theo những giấc mơ của chúng tôi, hả, hả? Cậu có biết...

-Cháu xin lỗi bác. Cháu hứa. Hứa sẽ không có lần sau đâu ạ

Người đàn ông tóc bạc dịu xuống, xách cây chổi rực rỡ sắc màu về nhà.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, quay đầu vào nhà ngủ.

Taehyung về đến KTX trường, lén lén lút lút mở cửa, đi thật nhẹ vào nhà tắm

-Về rồi đó hả?

-Sao giờ này mới về?

Hai câu hỏi khác cách hỏi nhưng có vẻ cùng nội dung vang lên đồng loạt. Hắn giật bắn người, hai tay run cầm cập

"Đừng nói là..."

Đèn phòng sáng lên.

-Áhh

Phía sau là Jung Hoseok đang trùm chăn lên đầu, lườm hắn. Park Jimin, đứng trước cửa phòng tắm, tay ôm gối, ánh mắt sắc như dao.

-Tớ...tớ...tớ...

-Một tiếng nữa. Mình sẽ hóa chim bay đến cào nát mặt cậu đó bạn thân à.-Jimin đưa tay giả vờ cào cào.

-Tại sao lại bị thương?

-Jung Hoseok, dẹp cái giọng đó đi được không? Nghe mà sởn hết da gà.

-Trả lời mau! Nếu không...-Jimin giơ móng vuốt

-Này này, hai người thấy có quá đáng không? Để vô tắm cái đi rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Làm vậy mấy người chết hay gì?

-Còn dám lên giọng?

Taehyung tự hỏi cớ sao hai con người này lại đồng thanh đến vậy. Chẳng lẽ bọn yêu nhau cái nó thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro