3. Quán cừu xiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba hiện giờ đang ngồi ở giữa phòng. Kim Taehyung nhìn hai người kia mắt sắc như dao nhìn mình.

-Thôi! Hai chúng bây định làm ra đa thăm dò đấy à.

-Nói mau-Hoseok lên tiếng

-Nói gì giờ?

-Đã đi đâu?

-Mấy giờ?

-Gặp ai?

-Mấy tuổi?

-Ở đâu?

-Bồ hả?

-Đẹp không?

-Oái, tha cho tao đi mà.

-Tự dưng khi không hỏi nhan sắc của người ta vậy ba.

-Ừa ha.

‘Cốc cốc'

Kim Taehyung nghe thấy tiếng gõ cửa, liền nhanh chân đi ra xem.

-Tại sao giờ này chưa ngủ?

Trước mặt hắn bây giờ là cô quản sinh với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn mình.

-Dạ chúng con sẽ ngủ liền ạ-Hắn nở một nụ cười tươi nhất có thể nói với cô

Quản sinh gật đầu một cái rồi bỏ đi. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, quay sang rủ hai thằng bạn đi ngủ.

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, mấy chú chim hót líu lo bên cành. Nắng sáng chiếu vào khuôn mặt đang ngủ say của người nọ. Ngũ quan anh tuấn, sống mũi cao, đôi môi mỏng được ánh nắng chăm chú nhìn thật kỹ. Người nọ đột nhiên nhíu mày, mặt khó chịu nhìn nắng ngoài cửa chiếu vào mình. Hắn nhìn quanh phòng, hai người kia lại đưa nhau trốn rồi.

Hôm nay không có tiết, hắn cũng chẳng biết làm gì, vệ sinh cá nhân xong liền nằm ườn ra giường bấm điện thoại

-Ta đa!

Jimin cùng Hoseok vừa về tới đã làm một trận ầm ĩ. Hắn không nhìn bọn nó, tay vẫn tiếp tục lướt lướt mấy bài báo lá cải.

-Vừa đi đâu về đấy?

-Đi mua ít đồ thôi.-Hoseok đưa bịch đồ cho Jimin cất rồi quay qua nhìn cái con người rảnh rỗi kia-Chưa ăn gì sao?

-Chưa.

-Tụi này cũng chưa. Đi ăn không?

-Ở đâu?

Jimin từ nhà tắm bước ra, nhanh nhảu nói

-Tao biết một quán gần công viên ngon lắm.

Quán hôm nay đông khách lạ thường.
Yoongi đứng bếp nướng mồ hôi nhễ nhại, mái tóc bạc mà bết lại, y đưa tay quạt quạt ra lệnh cho Jungkook đem đĩa thịt lên cho khách. Cậu vừa rửa chén xong, vội chạy ra mang đồ cho khách. Jungkook thở hổn hển nói

-Đà này em sẽ giảm mấy cân cho mà xem.

Y đưa đĩa thịt cho cậu em, tay chống hông nhìn khách trong quán

-Đông khách vầy nhìn vui ha?

-Vâng.

-Xin chào mọi người.-Hai giọng nói đồng loạt vang lên. Yoongi nhìn hai cái đầu một đỏ một hồng đang chui vô, mắt lấp la lấp lánh nhìn bếp nướng. Khách quen của quán đây mà. Y thở dài bất lực.

-Hai mươi xiên nữa chứ gì?

-Ồ không không, anh chủ quán. Nay tụi em ba người lận. Nên là anh có thể...

Hoseok nháy mắt. Mà Yoongi với chuyện này cũng thấy bình thường, bởi Hoseok mà, gã lúc nào mà chẳng vậy.

-Cứ câu dẫn anh thoải mái đi dù sao thì anh đây cũng không giảm giá đâu.

Gã bĩu môi, nhìn quanh quán, mắt chớp chớp

-Kookie nay không đến hả hyung?

-Mới lấy đồ đi đưa khác rồi, bên trong kia ấy.

Hắn cùng hai người kia ngồi xuống một cái bàn cách cửa không xa.

Jungkook từ trong bước ra, theo lời y bưng đĩa thịt xiên đến bàn hắn đang ngồi. Taehyung nhìn đĩa thịt, mùi thơm lan toả khắp cánh mũi hắn, từng thớ thịt ngon mắt chờ hắn thưởng thức. Nhưng hắn vẫn muốn chờ hai người kia động đũa trước.

-Sao bây không ăn?

-Mày ăn thì ăn trước đi, tao phải chụp một bức đã.

Jimin nói rồi lấy điện thoại ra bắt đầu tự sướng với dĩa đồ ăn.

-Ah, xin lỗi quý khách.
Jungkook mang đồ ăn đi ngang qua, vô tinh va phải tay hắn, vội đặt mâm xuống nhanh chóng xin lỗi.
-Không sao!

Taehyung cũng không bị sao cả, hắn phủi tay. Jungkook lúc này ngước đầu lên, mặt đối mặt với hắn.

-Là anh. Tên hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro